Chap 2
Những con vật kì lạ xuất hiện đầy trong thành phố, Xử Nữ và Sư Tử vừa chạy trốn vừa ẩn nấp, không may lại rơi vào ngỏ cụt Sư Tử ra sức chém hết chúng nó, giết một con lại tới thêm một con càng ngày càng đông, Xử Nữ không giỏi vỏ lúc này vơ đại một thanh sắt, cố gắng trợ giúp cho Sư Tử. Là Sư Tử cứu cô nên cô không được tạo thêm gánh nặng cho cô ấy.
-Á.
Sư Tử bị bọn chúng chèn ép đánh bật vào tường, vết thương chi chít trên người máu ti tách chảy ra.
-A Sư Tử, cậu không sao chứ.
Xử Nữ đứng trước Sư Tử run rẩy sợ hải, cố hỏi cô đưa thanh gậy sắt về phía chúng, chỉ cần một con tiến tới cô sẻ đập mạnh vào nó.
-Tớ...tớ không sao.
Nói rồi cô tiếp tục đứng lên để chiến đấu, không đứng lên lát nữa sẻ có sao đó.
Hai người cứ giằng co mãi, rất nhanh các cô rơi vào thế hạ phong.
-Là...m làm...sao đây bọn chúng đông quá.
Xử Nữ hốt hoảng lo lắng hỏi Sư Tử.
Sư Tử không quan tâm mỉm cười trả lời
-Có lẻ kết thúc rồi.
Cả hai nhắm mắt chờ cơn đau ập đến, 1 giây rồi 2 giây chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả. 2 cô mở mắt ra xem chuyện gì xảy ra, thì thấy hai chàng trai đang đứng trước mình, ngăn chặn bọn chúng lại.
Một người thì quơ tay lên miệng đang nhẩm cái gì đó, lát sau thanh sắt cùng kiếm của Xử Nữ và Sư Tử bay đến bên hắn, như được hắn ra lệnh tất cả những vật bay sung quanh hắn, bay ập đến những con vật kì lạ giống zombie. Bọn chúng lần lần thay phiên nhau ngã xuống, chàn trai bên kia thì tay cũng quơ lên niệm thần chú,.... chẳng thấy điều gì xảy ra cả, lát sau Sư Tử cùng Xử Nữ đều hoảng hốt, bọn chúng như bị cái gì ép nát ra rất ghê tởm. Chỉ trong chốc lát hai mươi mấy con zombie đều chết hết, 2 người đó tiến lại gần hai cô, một tên khuông mặt tươi cười nhìn các cô.
"Cười gì chứ có gì đáng cho hắn cười sao"
2 cô cùng có một suy nghĩ, chàng trai còn lại dựa tường tay đưa vào túi, móc một quyển sách ra xem, thật sự là sách đó.
"Hai tên này bị thần kinh sao?"
-Hai em không sao chứ?
Tên lúc nãy đang cười bây giờ vẫn cười, nhìn các cô hỏi.
-Bọn em kh...không sao.
-Dậy được rồi đi thôi.
Trên mặt vẫn giữ nụ cười đó.
-Đi đ...
Chưa kịp hỏi song cả bốn người đều biến mất.
-------------
Ở một nơi khác, hai người con trai đang dùng kiếm chém tới tập những con zombie, giải cứu cho những người bị mắt kẹt.
Một chàng trai đang dùng song kiếm chém chết thêm một con zombie nữa, chạy lại kéo đứa bé đang bị mắt kẹt dưới đống đổ nát.
Anh ân cần hỏi thăm.
-Em không sao chứ?
Môi cô bé run run thút thít khóc lên
-Híc híc, mẹ mẹ em huhu mẹ ơi.
Anh khó sử nhìn cô bé thật sự là anh rất sợ nước mắt đó.
-Không sao rồi chúng ta về căn cứ biết đâu chừng mẹ em đã được cứu, nào ngoan nào đừng khóc nữa nha. Anh tên Bảo Bình còn em?
Cô bé được anh an ủi tuy đã nín những vẩn còn thút thít.
-Em tên An Chi híc híc.
Anh xoa đầu cô bé nắm tay giắt đi.
-Được rồi chúng ta về thôi.
Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy.
Bên kia chàng trai còn lại, cầm một thanh kiếm chém chết những con zombie còn lại, đẩy hết những đống đổ nát ra một người phụ nữ cố chui ra.
Bên kia cô bé lúc nãy đột nhiên bật khóc, giật tay anh ra chạy về phía người phụ nữ, miệng la to.
-Mẹ ơi...huhu mẹ ơi.
-Con tôi.
Cả hai mẹ con ôm ấp khóc, hai anh dựa người vào tường chờ cuộc hội ngộ tan đi.
-Này Thiên Yết.
-....
-Thiên Yết.
-....
-.... Trả lời tớ đi mà. Nè nè.
-....
Một người thì gọi người còn lại thì cứ im lặng mà nghe nhạc.
--------------
Đoàng tiếng súng chói tai phát ra, ba cô gái dựa lưng vào nhau giết từng con zombie.
-Làm tốt lắm Xà Phu.
-Cám ơn, hai cậu cũng làm tốt lắm Thiên Bình, Song Tử.
Sau lời khen ngợi lẫn nhau, 3 cô lần lượt giết chết hết những con zombie đang đến gần. Cứu sống những người đang bị mắt kẹt, đưa về trụ sở bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top