Chương 1

Phổi đang rất nóng vì liên tục thở dốc, tiếng chân bỏ chạy vang vọng khắp dãy hành lang tối tăm. Một cậu bé chỉ chạt 8 tuổi đang sợ hãi chạy trốn khỏi đám người cầm súng và đám người mặc những chiếc áo khoác trắng.

Cho đến khi cậu bé chạy đến đường cụt thì bọn chúng liền lao đến lôi cậu quay trở lại căn phòng địa ngục đó. Cậu bị trói ở trên ghế sau đó bị đống thiết bị máy móc hành hạ.

Những kẻ kia thì lại ở căn phòng điều khiển quan sát quá trình thí nghiệm đang diễn ra.

Cậu quằn quại gào thét và kêu la đau đớn khi liên tục phải đón nhận những thứ thuốc kì lạ được tiêm vào cơ thể mình và những cú sốc điện đến não bộ.

Khi mọi thứ dừng lại, cậu được đám lính canh lôi đến căn phòng giam giữ và bị ném không khác gì thứ rác rưởi.

Cậu hé mắt ra nhìn thì nhận thấy bọn chúng đang lôi người quan trọng của cậu đi, cậu yếu ớt vươn tay ra.

- "Không...đừng...đừng lôi em ấy đi mà...không!!"

*Bíp bíp bíp bíp bíp bíp*

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên cùng với một giọng nói của một cậu trai đang cố đánh thức anh dậy.

- " Ta...Heta...Heta! "

Chân mày của Heta khẽ cau lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của một cậu trai đang dí sát lại gần mình. Anh đã quá quen với việc này nên không có giật mình mấy, trái lại anh còn mỉm cười đưa tay ra xoa đầu cậu trai ấy.

- " Chào buổi sáng, Sehan "

Heta từ từ ngồi dậy khỏi giường sau đó xoa trán.

- " Hoá ra chỉ là mơ... " Anh thầm nghĩ.

Sehan nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh liền biết anh đã mơ thấy ác mộng.

- " Anh lại mơ thấy chuyện đó à...? " Sehan lo lắng nhìn anh, sau khi thoát ra khỏi chốn địa ngục đó thì anh trai cậu thường mơ thấy ác mộng vào đầu tuần.

Nhìn thấy em trai mình lo lắng như thế, anh chỉ khẽ cười.

- " Anh ổn, em đừng lo. Bây giờ thì mau ra khỏi phòng để anh còn thay đồ nào "

Sehan gật đầu lập tức rời khỏi phòng của anh để anh có không gian riêng tư thay quần áo.

Sau khi thay quần áo xong, anh đi xuống phòng bếp và ngồi xuống bàn ăn.

Tại bếp, có một cô gái tóc xanh lá đang ngân nga đứng nấu ăn. Ngồi đối diện anh thì lại là một cặp song sinh một trai một gái, người anh sở hữu đôi mắt màu tím cùng với mái tóc vàng còn người em thì lại sở hữu một mái tóc vàng nhưng mắt lại màu hồng.

- " Ah, dậy rồi sao Heta. Đêm qua em ngủ ngon chứ? "

- " Em ngủ rất ngon, cảm ơn chị Hyuna-san "

Hyuna mỉm cười khúc khích, vui vẻ vì nhận được lời cảm ơn từ anh. Nhưng người anh sinh đôi của anh lại khác, gã đứng dậy khỏi ghế đi vòng qua bàn để đến cạnh anh.

Gã đưa ngón tay búng thẳng vào trán anh một cái đau điếng khiến anh phải ôm trán kêu đau.

- " Đau quá!!! "

Gã búng xong thì lại quay lưng đi lấy một ly nước cam cho anh uống.

- " Đây, uống đi " Mặc dù vẻ ngoài và thái độ nhìn có vẻ khó gần và thờ ơ nhưng gã thật sự là một người tốt bụng, ấm áp và chu đáo hơn vẻ bề ngoài. Đó là đối với Hyuna, Sehan, Milan và Heta thôi còn người ngoài thì không biết.

- " Cảm ơn, Hyuga-kun. Nhưng anh có cần búng trán tôi đau như thế không! "

Gã không đáp lại mà chỉ quay về chỗ ngồi, gã hướng mắt nhìn cô gái tóc xanh lá sau đó quay qua nhìn em gái mình.

- " Buổi phỏng vấn "

Với một câu nói đơn giản của gã, Hyuna liền hiểu ý của anh mình mà đứng dậy đi đến phía cô gái tóc xanh lá kia và tháo một bên tai nghe của cô ấy xuống.

- " Cậu sắp trễ rồi đó, Milan-chan "

Milan nghe vậy thì hối hả làm bữa sáng cho thật nhanh sau đó để từng hộp cơm hộp lên bàn cho họ rồi chạy vèo đi mất.

- " Ôi trời, cậu ấy quên mất phần của cậu ấy rồi " Hyuna cười trừ nhìn xuống hộp cơm mà Milan để quên sau đó thở dài.

- " Chắc lát em sẽ gọi cho quản lý của cậu ấy đến chỗ em lấy vậy " Hyuna cầm hộp cơm để quên của Milan để vào trong túi xách của cô.

- " Bọn em đi đây " Sehan và Heta cùng chào Hyuna với Hyuga rồi đi bộ đến trường.

Saotome Hyuna và Saotome Hyuga năm nay 22 tuổi là sinh viên của đại học XXX, Hyuna học kinh tế còn Hyuga lại học sư phạm. Hyuna rất được nhiều nam sinh để ý trong trường nên Hyuga lúc nào cũng đi cạnh em gái mình để bọn con trai không dám bén mảng lại gần cô.

Hyuga vì bản tính khó gần nên gã rất có ít bạn, ít nhưng được cái tốt. Gã cũng lọt vào mắt xanh của khá nhiều cô gái trong trường nhưng hầu như không có cô gadi nào dám chủ động đi đến bắt chuyện với gã cả.

Haruka Milan ngang tuổi với Hyuna và Hyuga, nhưng cô lại chọn bước chân vào sân khấu năm 18 tuổi và trở thành idol có tiếng năm 21 tuổi. Nhờ sở hửu ngoại hình ưa nhìn và tính cách hài hước nên fan của cô rất nhiều, điểm trừ duy nhất là đôi lúc hơi hậu đậu.

Jeon Sehan 16 tuổi, là em út của nhà. Cậu đứng top 2 của trường trong học tập và rất được lòng thầy cô giáo bởi bản tính dễ gần, hoạt bát của mình. Không chỉ thế, cậu còn biết chơi cả thể thao nữa cơ, trong trường cậu được đánh giá là nam sinh hợp gu bạn trai nhất của các bạn nữ sinh nữa đấy.

Jeon Heta 17 tuổi, học cùng trường với Sehan nhưng trình độ học tập lại không bằng cậu em trai của mình. Anh học khá là tệ trong những môn tự nhiên và chỉ có 2 môn anh giỏi nhất là Văn và Tiếng Anh, tuy học có phần tệ hơn Sehan nhưng anh lại rất giỏi về thể thao luôn giành giải thưởng về cho trường.

Bọn họ nhìn có vẻ như một gia đình bình thường nhưng lại không phải thế, cả 5 người bọn họ đều là thần hộ vệ kế nhiệm chỉ là họ đang che đậy thân phận của mình mà thôi.

- " Theo như những gì các em đã đọc trong sách, thì như các em đã thấy con người chúng ta luôn... " 

Heta ngáp một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhìn bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng. Bài học này làm anh cảm thấy chán ghê ghê.

- " Mặc dù hiện tại chúng ta vẫn đang an toàn nhưng không biết sau này sẽ ra sao, dù vậy thì những vị thần hộ vệ vẫn luôn âm thầm bảo vệ chúng ta. Cho nên chúng ta phải luôn biết ơn... "

- " Chán quá đi, khi nào mới xong nhỉ? " Anh gục đầu xuống bàn chợp mắt một chút.

Khi tỉnh dậy thì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của cậu em trai của mình khiến anh giật mình chửi thề một tiếng sau đó ngã ra sàn.

- " Cái đụ má! "

Em trai anh thế mà lại cười lớn còn không thèm hỏi anh trai mình có bị sao không.

- " Haha, xin lỗi xin lỗi. Em làm anh giật mình sao? Em cứ tưởng anh quen với việc này rồi chứ " Miệng thì xin lỗi nhưng cậu vẫn còn chưa ngừng cười.

Chân mày anh cau lại, anh đứng dậy khỏi sàn hình như anh giận cậu mất rồi. Quen thì quen chứ đôi lúc anh cũng hú hồn thôi.

Thấy anh bắt đầu giận dỗi thì cậu mới ngừng cười, anh lúc này mới để ý trong lớp không có ai hết.

- " Mọi người đâu cả rồi? "

- " Bọn họ đi ăn trưa hết cả rồi. Chúng ta nói chuyện một xíu đi "

À phải rồi, giờ anh mới để ý Sehan đang cầm hộp cơm trưa trong tay. Cậu đi về phía cửa lớp ngoắc tay bảo anh đi theo mình.

Mặc dù không biết cậu muốn dẫn anh đi đâu nhưng anh vẫn cứ thế mà đi theo, anh tự hỏi không biết Sehan muốn nói chuyện gì mà không nói ở trong lớp của anh.

Sehan dẫn Heta lên sân thượng, khi cậu kiểm tra không có ai quanh đây để nghe lén cả thì mới lên tiếng.

- " Anh hai, khe nứt bị giải phong ấn rồi. Lũ yêu ma cũng thoát ra ngoài rồi "

- " Bị giải phong ấn rồi á!!? "

Khe nứt là cánh cổng kết nối giữa thế giới loài người và thế giới của yêu giới. Vì không thể đóng cánh cổng đó lại nên những vị thần hộ vệ đời thứ 18 đã phong ấn nó lại.

Nếu như bị giải phong ấn thì chắc chắn không thể do con người gây ra, một là do một vị thần hộ vệ khác vô tình giải trừ phong ấn còn hai thì là do sứ giả của yêu giới.

Sứ giả của yêu ma là những kẻ sở hữu vẻ ngoài của con người nhưng lại không phải là con người, chúng là yêu ma nhưng lại ở cấp bậc cao hơn. Người cai trị chúng lại ở trên đỉnh của yêu ma, rất rất là mạnh một kẻ mà các hộ vệ của các đời trước đã không thể tiêu diệt, kẻ đó là Hoàng Đế của yêu giới.

- " Nói như thế thì chắc tinh hồn cũng thức tỉnh rồi nhỉ? "

Tinh hồn là những linh hồn có những ma pháp khác nhau và không tinh hồn nào giống tinh hồn nào.

Chúng là những người hỗ trợ cho thần hộ vệ bằng những ma pháp của mình và nếu một vị thần hộ vệ kí khế ước với một tinh hồn thì khi cả hai kết hợp sức mạnh sẽ được nhân lên. Tinh hồn còn là ma pháp bổ sung cho thần hộ vệ.

Tuy nhiên, không phải cứ muốn là được. Tinh hồn sẽ tự chọn chủ nhân chứ thần hộ vệ không được phép chọn.

- " Em nghĩ vậy, chúng ta sẽ về bàn với ba người kia sau "

- " Ahhh!!! Không muốn đâu!! Vậy là từ giờ cuộc sống yên bình của chúng ta bị đảo lộn rồi! " Heta gào lên.

Tự nhiên đang yên đang lành lòi ra con báo làm một vố quá hay giờ phải khiến anh vác cái mông đi diệt trừ lũ yêu ma trong khi bản thân chẳng muốn chút nào.

- " Đúng là phiền phức thật " Sehan lẩm bẩm, cậu chỉ muốn sống cuộc sống yên bình với anh hai của mình thôi vậy mà giờ cuộc sống yên bình đó sắp bị lũ ất ơ kia dập tắt rồi.

- " Thôi đành chịu vậy, chúng ta ăn trưa đi " Sehan mỉm cười vui vẻ ngồi xuống mở cơm hộp ra.

Còn Heta thì cơ thể đang trắng dần đi.

- " Ối...cuộc sống yên bình của tôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bg#bl#gl