Chương 1: Cuộc gặp gỡ kì lạ
"Nhiều người tin rằng thần hộ mệnh là có thật, họ sẽ âm thầm đi theo bảo hộ những người tích đức từ nhiều kiếp trước cho đến nay. Các thiên thần hộ mệnh có nhiệm vụ bảo vệ con người tránh khỏi nguy hiểm, chỉ họ đi đúng hướng, giúp họ tránh những sai lầm, lạc lối trong cuộc sống. Vậy để biết bạn có đang được thần hộ mệnh bảo vệ hay không, hãy lắng nghe tiếng gọi từ vũ trụ và chú ý quan sát.Nếu thấy 1 trong 18 dấu hiệu dưới đây, bạn có thể....."
" KIM TAEHYUNG! Bản báo cáo tôi giao cho cậu từ 2 ngày trước đâu? Đã làm xong chưa hả?"
"Trưởng.. trưởng phòng Lee, bản báo cáo sắp được hoàn thành rồi ạ, cho tôi thêm 5 phút nữa th...."
" Có chút chuyện nhỏ này mà cậu còn không làm được sao? Cậu có biết công ty chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn thế nào không hả? Mau xốc lại tinh thần đi làm việc cho tôi"
Taehyung vội vã gật đầu như đã hiểu, nhanh chóng quay lại chỗ làm việc của mình mà tiếp tục công cuộc cày bàn phím.Thần hộ mệnh cái con khỉ khô, toàn lừa đảo thì có, nếu không thì ông đây đâu có xui xẻo tới mức vào làm cho cái công ty khốn khiếp này đâu- Taehyung nhìn bản thân của hiện tại, chán ghét nhớ đến cái bài viết cậu đọc được trên mạng vào sáng nay. Đây đã là năm thứ hai Taehyung làm việc ở đây, thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào cậu của tuổi 24 đang nhảy tung tăng trong vui sướng vì sau ba lần nộp hồ sơ xin việc thì cuối cùng cậu cũng được nhận vào công ty mình yêu thích.Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy, sau 2 năm làm việc bán sống bán chết ở đây, Taehyung có thể mạnh dạn miêu tả cả công ty bằng một từ:" Nát". Nát từ công ty tới nhân viên, từ trưởng phòng tới phó phòng, từ giám đốc tới tổng giám đốc, ngay cả bác lao công nhìn có vẻ thân thiện và tốt bụng, ai biết được chính bác là thủ phạm đứng sau mấy vụ mất đồ của nhân viên. Khỏi phải nói Taehyung suy sụp cỡ nào khi biết được cái sự thật tàn khốc này, dù rất muốn nghỉ việc nhưng lần nào cậu cũng bị từ chối. Nhớ có lần khi cậu mặt dày đứng trước mặt giám đốc Choi dõng dạc nói câu:" Sếp, tôi muốn nghỉ việc!" lần thứ năm trong tháng, giám đốc Choi lần đó không những không vứt tờ đơn của cậu vào sọt rác mà còn rộng lượng "tài trợ" cho cậu một chuyến đi ngắn 2 ngày 1 đêm ở đảo Jeju để cậu có thể giải toả căng thẳng, Taehyung cứ ngỡ bản thân nghe nhầm cho tới khi cầm trên tay vé máy bay. Mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu như cái tin nhắn nhận lương ấy không xuất hiện...Mẹ bà nó, tiền lương tháng đó của cậu bị trừ đi mất 30% , cậu cũng đã cố hỏi lí do vì sao nhưng trưởng phòng Lee lại né tránh, mãi đến tối khuya hôm ấy cậu mới nhận ra lí do mình bị trừ lương.....chuyến đi đảo Jeju được "tài trợ" bởi giám đốc Choi đã lặng lẽ nuốt trọn 30% tiền lương của cậu. Thề có Chúa, nếu không nhờ các nhân viên khác cản cậu lại thì có lẽ hôm đó công ty này đã trở thành điểm sáng chói nhất trong thành phố rồi. Nói tóm lại: Taehyung ghét cay ghét đắng cái công ty này dù cho nó đã từng là nơi cậu muốn đến làm việc.
Cạch. Cậu mệt mỏi bấm gửi bản báo cáo, do ngồi quá lâu trong một tư thế khiến hai chân cậu tê cứng, phải mất vài phút để cậu có thể đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ngắm nhìn gương mặt cậu từng tự hào trong gương, có vài mảng da bong ra vì ngồi trong phòng máy lạnh nhiều giờ, đôi môi khô khốc, quầng thâm mắt ngày càng rõ, mái tóc rối bù xù, nhìn chẳng có chút sức sống nào cả. Khổ sở hất nước vào mặt cho tỉnh táo, cậu im lặng nhìn mình trong gương rồi nhìn về hướng camera ở trên tường, không ngần ngại đưa ngón giữa ra, miệng thì thầm:" F*** you" kèm theo cái nhếch môi khinh bỉ.
Đứng trong phòng hút thuốc, Taehyung lấy trong túi quần ra một điếu thuốc cùng đồ bật lửa. Làn khói trắng phả ra từ miệng cậu bay lên không trung rồi dần biến mất khiến tâm trạng cậu thấy ổn hơn. Mải mê ngắm nhìn đường phố về đêm, Taehyung không nhận ra có người vào cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
" Lại hút thuốc à? Sao em còn chưa về?"
" Chào tiền bối, em vừa làm xong bản báo cáo, sẽ về ngay"
Vị tiền bối bước đến cạnh cậu, bàn tay nhẹ nhàng lấy điếu thuốc đưa lên miệng, người hạ thấp xuống đến khi mặt đối mặt với cậu, đủ để ngửi được mùi dâu rừng đặc biệt của cơ thể cậu, đôi lông mày nhếch lên ý muốn cậu làm gì đó. Taehyung tập trung nhìn gương mặt của vị tiền bối cậu thầm yêu hơn 4 năm trời, tay đưa đồ bật lửa lên đốt điếu thuốc của người trước mặt. Cậu và tiền bối Kim quen nhau từ hồi còn học đại học, khi ấy cậu là sinh viên năm 2 còn tiền bối Kim là sinh viên năm cuối, cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở bữa tiệc của một người bạn, Taehyung hồi đó thì khá nhút nhát, ít nói nên không có quá nhiều bạn bè, khác xa hoàn toàn so với tiền bối Kim, anh ta phóng khoáng, thân thiện với tất cả mọi người, lại là con nhà giàu, quyền thế nên lúc nào cũng có người muốn tiếp cận gần như 24/7. Nhớ lúc đó cậu đang đi đến quầy bánh ngọt, định bụng ăn vài miếng bánh rồi chuồn lẹ thì bỗng có hai người đàn anh lớn hơn cậu một khoá đến làm quen. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cậu nhận thấy rằng những cái đụng chạm của họ đang đi quá giới hạn, khi tay họ gần chạm đến eo thì Taehyung đã kịp chặn lại và cậu lập tức nói rằng muốn rời đi, hai bên giằng co hồi lâu đột nhiên tiền bối Kim xuất hiện giải vây giúp cậu, hai tên đó nghĩ cậu là người của tiền bối nên nhanh chóng xin lỗi và rời đi.
Có vẻ như sau vụ đó thì tin đồn cậu và tiền bối Kim đang có mối quan hệ thân thiết ngày càng được nhiều người quan tâm, đã vậy cậu còn học chung khoa kinh tế với tiền bối nữa chứ, cả hai gặp mặt nhau gần như là cả tuần, hầu như mỗi lần Taehyung và tiền bối Kim chạm mặt nhau thì y như rằng anh ấy sẽ luôn là người mở lời chào với cậu trước, mà đó giờ tiền bối Kim có bao giờ trò chuyện nhiều với đàn em đâu, đằng này lại còn thường xuyên hỏi thăm đàn em kém mình hai khoá thì còn không phải chuyện lạ à?
Điều kì lạ hơn nữa là Taehyung trước những tin đồn đó vẫn rất bình thản, dường như không có gì để phản đối, bởi vì họ nói đúng mà. Cậu quả thật là có tình cảm với tiền bối Kim, vượt mức tình cảm anh em đơn thuần. Đừng bất ngờ, cậu là gay, người thuộc cộng đồng LGBT và việc thích một người đàn ông cũng là chuyện thường tình, đằng này người đó còn là tiền bối Kim-người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt thì thử hỏi làm sao mà không thích cho được?
Từ đó Taehyung âm thầm tương tư vị tiền bối Kim ấy ngót nghét hơn 4 năm trời, có ai hỏi rằng sao cậu không tỏ tình với anh ấy thì xin thưa rằng tiểu tổ tông nhà chúng ta đã thử rất rất nhiều lần và nhận lại chỉ là cái mỉm cười của người ta kèm câu nói:" Anh nghĩ chúng ta không thích hợp để trở thành người yêu của nhau đâu". Xem có tức không cơ chứ?
" Em có tâm sự gì à? Trông ủ rũ thế?"
" Không có, em chỉ đang nhớ về một số chuyện cũ."
" Là chuyện gì?"
Taehyung rít điếu thuốc, đưa mắt qua lớp cửa kính trong suốt ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm.
"Bí mật"
Tiền bối Kim nghe vậy thì phì cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu và nói.
"Những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, tốt hơn hết em đừng nhớ về nó quá nhiều,hãy trân trọng những điều ở hiện tại, thế mới gọi là sống"
Taehyung im lặng không đáp, làm sao cậu có thể quên được quá khứ trong khi nó chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm cậu dành cho tiền bối Kim chứ. Taehyung buồn bã thoát khỏi cái xoa đầu ấm áp, quay lưng bước ra khỏi phòng, họ Kim không gọi cậu ở lại mà cũng chỉ âm thầm nhìn theo bóng lưng của cậu xa dần và biến mất.
______________________________
" Chuyến tàu 930 sẽ đến trạm trong 10 phút nữa, hành khách vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. Xin cảm ơn."
Taehyung thở dài, cậu ghét phải chờ đợi một điều gì đó. Nhanh chân kiếm hàng ghế trống ở trạm xe buýt, đang loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình thì bỗng giọng trầm khàn của một bà lão khiến cậu phải giật mình.
"Cho bà hỏi chỗ trống kế bên cháu đã có người ngồi chưa?"
" Chưa ạ, mời bà ngồi"
Bà lão mỉm cười, chầm chậm ngồi xuống. Trông bà khá lớn tuổi, độ khoảng 70 tuổi, mái tóc bà bạc phơ, làn da nhăn nheo rám nắng,bộ quần áo cũ bạc màu, bà có mang theo một cây gậy để thuận tiện đi lại hơn.
" Trông cháu có vẻ buồn nhỉ? Vừa chia tay bạn gái sao?"
"À..không phải đâu ạ.."
Đôi mắt bà khẽ nheo lại, tay đưa lên đánh nhẹ vào vai cậu.
"Có tâm sự gì thì cứ nói, cháu cứ giấu giấu vậy thì làm sao mà giải quyết được, bộ cháu tính để gương mặt đẹp trai của mình buồn bã hoài vậy sao?"
Taehyung bỗng đỏ mặt, miệng lắp bắp nói.
" Bà..đừng nói vậy ạ...cháu..cháu.."
" Haha, bà chỉ là đang nói sự thật thôi, cháu không phải ngại"
Taehyung nghe đến đây chỉ biết cười trừ, tay xoa xoa vào cổ, đáp lại:
" Dạo gần đây công ty cháu đang làm gặp phải nhiều khó khăn nên áp lực công việc cũng ngày càng nhiều, nó khiến cháu thấy hơi mệt mỏi thôi ạ. Với cả...cháu chưa có người yêu bà ạ"
Bà cụ nghe xong thì gật gù, dáng vẻ như đã hiểu sự tình, bỗng có một suy nghĩ vụt qua đầu cụ, đôi mắt cụ sáng lên một cách lạ thường. Bà lôi ra một quyển sách cổ dày cộm từ trong chiếc túi đã bạc màu, kiên quyết nhét vào tay của cậu và nói.
" Có lẽ quyển sách này sẽ giúp ích được cho cháu, hãy cầm lấy và sử dụng nó thật tốt nhé. À quên mất...cậu ta khá cộc cằn và có chút thô lỗ đấy nhưng cháu đừng quá để tâm nhá, cứ nhờ cậu ta mỗi khi cháu muốn"
Taehyung ngơ ngác chưa hiểu những lời của bà cụ vừa nói, toan định trả lại thì tiếng con tàu điện đến bến đã thu hút sự chú ý của cậu, đến khi cậu ngoảnh đầu lại thì cụ bà đã biến mất, điều kì lạ này khiến cậu chợt run lên.
" Tàu sẽ rời bến trong ít phút nữa, quý khách vui lòng lên tàu"
Cậu không có thời gian để nghĩ thêm, lật đật nhét quyển sách vào balo rồi đi thẳng lên tàu. Đến khi ngồi xuống ghế, cậu mệt mỏi nhắm mắt, thì thầm nói.
" Cậu ta là ai nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top