đứa trẻ


" lúc ngày không về Tiên giới để giải quyết văn án nữa sao , mà nhàn rỗi ở đây cả tuần vậy ? " _ từ lễ cúng bái Thần hộ mệnh cho tới nay , taehyung đã ở lại Park gia đúng 1 tuần rồi . mặc jimin nói , hắn ta vẫn ngồi cắn hột hướng dương ăn đều đều .

sau một lúc no bụng thì mới trả lời : " Tiên giới tuy rất nhiều việc , nhưng đã có hoseok và namjoon lo rồi "

" anh chắc đó chứ "

" đương nhiên chắc rồi ! "

vừa dứt câu , bỗng nhiên trong không gian xuất hiện một cái cổng ánh sáng kì lạ , hoseok và namjoon bước ra từ cánh cổng ấy , vẻ mặt vô cùng hốt hoảng , đi nhanh tới chỗ hắn rồi nắm chân hắn kéo vào trong , sau đó cánh cổng biến mất . mọi chuyện xảy ra quá nhanh , jimin vẫn ngơ ngác không hiểu gì đến khi hiểu ra rồi mới la làng lên : " THẢ KIM TAEHYUNG RAAA "

-

" jimin con không ở trên lầu nữa đi , xuống làm chi vậy !? " _ mẹ anh vừa thấy anh xuống đã vội trách móc , bà không hiểu vì sao mà cả tuần nay jimin chỉ ru rú ở trong phòng không chịu ló đầu ra gặp mọi người .

" taehyung đi rồi thì xuống thôi " _ anh nhàn nhã đáp rồi mở tủ lạnh lấy sữa uống , bà bất ngờ hỏi anh : " ngài ấy về sao , sao không nói cho bà nội con biết chứ !? "

" nói làm chi ạ ? "

bà thở dài bất lực nói : " haiz thiệt tình ... bà nội con nhớ ngài ấy lắm "

" nhớ ? chẳng phải đầu tuần đã gặp rồi sao " _ anh cũng ngạc nhiên đáp lời bà .

" bà nội con hay kể với mẹ rằng ... từ khi nội con gả vào đây , lúc nào cố con cũng phàn nàn vì bà con rất hậu đậu , làm việc gì cũng chả xong , tuy hay bị trách móc nhưng nội con vẫn nhẫn nhịn cho tới một ngày ... "

-

" cái gì , hư thai rồi !!? "

Park phu nhân la lên , tinh thần không trụ được nhém ngất xĩu , may mắn người làm chạy kịp lại đỡ , bà ta sau khi ổn định lại thì chữi tiếp : " cô ! cô ! cô gả vào đây chả được tích sự gì , đụng vào hư nấy , đến nổi đã 3 năm rồi mà chả sinh được đứa con nào cho Park gia ! cô muốn cả gia tộc này tuyệt tự tuyệt tôn cô mới vừa lòng sao !? "

lời sỉ vả và nhục mạ càng lúc càng nhiều khiến cô tủi thân , bật khóc bỏ chạy ra sau vườn hoa hồng , đang lang thang buồn bã ở khu vườn thì cô thấy Thần hộ mệnh của gia đang ẵm một đứa trẻ nào đó hát ru cho nó ngủ .

" Ngài - ngài Kim Taehyung ? "

hắn ta nghe tiếng cô thì quay người lại , trao cho cô đứa bé rồi nhẹ nhàng bảo : " cô nhìn xem , đứa bé này là con cô đó "

" hả ? " _ cô không hiểu gì ngơ ngác định hỏi hắn thì hắn ta đã biến mất cùng với đứa trẻ .

-

1 tháng sau thì cô có thai , cả Park gia ai cũng vui mừng hết , cô lại một lần nữa chạy ra sau vườn hoa hồng , vừa thấy hắn ta cô đã chạy tới ôm chầm lấy hắn , vui vẻ nói : " em có thai rồi ! "

hắn bất ngờ đáp trả : " chuyện này thì cô nói với chồng của cô chứ , mắc gì ôm tui rồi nói em có thai rồi !? "

" thì tại ngài giúp tui đó ! " _ cô vui vẻ trả lời , còn hắn thì lực bất tòng tâm lắc đầu nhìn cô . sau đó hắn căn dặn cô vài điều , nói một hồi cũng chốt câu : " gán giữ đứa nhỏ đó "

" biết rồi " _ cô lại hạnh phúc đáp .

hắn ta nhìn cô hài lòng một cái rồi bỏ đi ...

" nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn ngài nhé !? "

hắn không nói gì chỉ nhìn cô một cái rồi biến mất .

-

" chuyện là vậy đó "

jimin nghe xong cũng gật đầu như hiểu rồi .

" mẹ mong rằng , ngài ấy sẽ đi theo phù hộ nhà mình mãi mãi "

jimin bất ngờ trước câu nói của mẹ , anh định hỏi thì có một người làm chạy vào kêu bà : " thưa phu nhân , mọi người đã đến rồi , chúng ta bắt đầu bàn bạc việc xây dựng chỗ ở cho Thần hộ mệnh đi ạ "

" ra liền ra liền " _ bà la lớn rồi vội vã chạy ra .

anh vẫn đứng đó , vẫn suy nghĩ chuyện rốt cuộc taehyung có ở lại đây hay không ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top