Chương 9

Chương 9

- Này! Ú Nu! Dậy đi! Trễ làm bây giờ!- Giọng Quân réo gọi lúc sáng tinh mơ.

My mơ màng dụi mắt, ngồi thẳng dậy vươn vai, đôi môi hồng hồng bĩu ra như trẻ con.

- Hôm nay chị Quyên đóng cửa quán đi chơi với bạn trai rồi!

- Ờ!- Quân ở trong viên đá hơi hơi gật đầu.

- Sao hôm nay anh dậy sớm thế?- Cô vừa gấp chăn màn vừa hỏi.

Hắn im lặng. Chính xác là đêm qua hắn không hề ngủ. Cứ thao thức nhớ mãi về cái khoảnh khắc con tim run rẩy kia. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi dựa vào gu thẩm mỹ trước nay của mình, hắn rút ra kết luận rằng, có thể hắn đã...

Xem cô là em gái cũng nên!

Chắc có lẽ do từ lâu nay, hắn luôn muốn có một cô em gái nhỏ quan tâm chăm sóc. Nên trái tim mới rung động trước cô!

Quân mỉm cười gật đầu, hài lòng với cái suy đoán ngây ngô như con nít của mình.

- Này! Cô bao nhiêu tuổi?- Hắn hỏi. Ở chung với nhau gần một tuần, giờ đây hắn mới thật sự tò mò về cô.

- Mười bảy. Còn anh?- My lúc này đã đánh răng rửa mặt xong, đang bật bếp chiên một ít cơm nguội, thuận tiện hỏi lại hắn.

- Vậy gọi tôi bằng anh đi. Anh năm nay hai tư tuổi rồi!- Quân cười phớ lớ như được mùa nói.

Đặt cạch cái chảo đầy cơm nóng hổi xuống bàn, My vừa lấy thìa múc ăn vừa chọc ghẹo:

- Vâng! Thưa "anh" đến cả nhện con cũng sợ!

Hắn ngượng ngùng khoanh tay trước ngực, tức tối đánh trống lảng:

- Thì kệ tôi! Cô ấy! Ăn ít thôi! Gầy mới xinh.

Cô chẳng thèm trả lời, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng hừ nhẹ như con mèo con, chắc chắn rằng cô lại bĩu môi rồi!

- Thôi thôi! Vậy chứ hôm nay cô định làm gì?- Quân giảng hòa, kể từ khi hắn tự nhận định cô là "em gái nhỏ" thì trở nên dịu dàng hơn hẳn.

My vừa nhai nhồm nhoàm miếng cơm chiên trong miệng vừa nghĩ ngợi. Làm gì bây giờ? Thật ra cô là một con người nhàm chán, vừa nhìn cũng biết. Hàng ngày đi học, nghỉ hè thì đi làm. Mở mắt ra là bận rộn, chẳng có mấy phút nghỉ ngơi. Quanh năm suốt tháng chỉ có mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại đến bạc cả màu.  Ăn không dám ăn, xài không dám xài. Cô cũng sắp quên mất vị con tôm nó ra sao rồi. Vài bữa trước đi ngang qua quán lẩu hải sản, thấy người ta ăn thôi cũng thèm. Cô thở dài thườn thượt, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp ăn cơm chiên của mình. Vừa ăn vừa than vãn:

- Haiz! Ước gì giờ có nồi lẩu mà ăn nhỉ!

Chợt cái ví của Quân đặt chỏng chơ trên cái bàn trong góc phòng sáng long lanh lên như "Đấng cứu thế". My bước tới mò mẫm, rút ra được một tấm thẻ tín dụng đen bóng loáng. Cô cười chẳng mấy thiện tâm nói:

- Này anh!

- Hửm?- Quân cao giọng nghi vấn.

- Mấy ngày nay anh ăn có ngon không?- My hỏi.

- Cũng tạm.

- Anh ngủ có ngon không?- Cô lại tiếp tục gài bẫy.

- Cũng tạm.

Thấy "con mồi" đã sập bẫy, cô liền tấn công:

- Vậy anh nên trả tiền cho tôi đi chứ!

Quân nghe vậy thì nghi hoặc chồm người lên. Phát hiện cô đang cầm thẻ tín dụng của mình ngoắc ngoắc, hắn xùy một tiếng. Tưởng gì, tiền thì hắn không thiếu. Thế nhưng mà phải có điều kiện! Một tia gian xảo lướt qua trong mắt Quân, hắn bắt đầu phản công lại "cô em gái nhỏ":

- Cái đấy phải cần có mật khẩu mới rút tiền được cô gái ạ.

My- một con bé chưa bao giờ có thẻ tín dụng lúc này đang nghệt mặt ra. Nhưng không thể buông bỏ nồi lẩu dễ dàng như vậy được! Cô nhíu mày nói:

- Vậy thì anh đưa mật khẩu cho tôi!

- Không thích!- Quân ngoáy ngoáy mũi cười. Thỏ con mà cũng đòi gài bẫy sói xám hay sao.

Môi của cô lại bĩu ra, đầu mày nhăn đến muốn dính chặt vào nhau. Nồi lẩu đang dần dần xa vạn dặm, cô cố dùng sức níu giữ. Giọng nói đã hạ thấp xuống như nài nỉ:

- Vậy phải làm sao anh mới chịu cho tôi biết?

Quân ở trong viên đá cũng đã tưởng tượng ra cái mặt bánh bao bí xị của cô, bật cười khúc khích. Đoạn hắn hếch mũi lên, ra dáng người lớn sai bảo con nít:

- Gọi anh Quân đi!

Nói xong hắn vểnh tai để nghe cho thật kĩ, ai dè chờ một lúc lâu cũng chẳng nghe tiếng cô gọi. Quân định nói không cần nữa, nhưng thất vọng trong tim cùng không khí xấu hổ làm hắn nghẹn lời.

My sau một lúc ngẩn người thì vui mừng nói to:

- Anh Quân anh Quân anh Quân! Muốn tôi gọi bao nhiêu lần cũng được!- Vừa gọi cô vừa cười tít mắt. Ai ngờ được điều kiện lại dễ như vậy chứ. Đúng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời đúng chỗ thì cái gì nó cũng lòi ra.

Quân tuy chẳng thấy được nụ cười của cô, nhưng cái tiếng gọi trong vắt ấy làm hơi thở hắn chệch nhịp. Hắn nhớ lại lúc cô dịu dàng bôi thuốc mỡ cho hắn, mái đầu đen bóng nghiêng nghiêng. Lúc đôi mắt bồ câu của cô nhìn hắn chăm chú, lúc khuôn mặt cô phụng phịu như cái bánh bao...

Trái tim hắn lại có sự cố rồi! Chắc phải đem đi bảo hành ngay thôi!

Hết chương 9

Đêm

Vậy là anh đã biết yêu gồi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top