Chương 6

Chương 6

Reng...reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức quen thuộc vang lên, báo hiệu bắt đầu một ngày làm việc bận bịu.

My lồm cồm từ ghế sô pha bò dậy, quơ tay cắt đứt cái âm thanh inh ỏi nọ. Cô dụi mắt, vươn vai một cái rồi lệt bệt lê dép đi đánh răng rửa mặt.

Từ phòng vệ sinh bước ra cứ như tiến vào thế giới mới, con người thoải mái năng động hơn hẳn. My hít hà cái không khí trong lành ban sớm, nhoẻn một nụ cười yêu đời. Rồi cô đi ra phòng khách, cầm lấy chiếc lược gỗ mẻ răng, chải suôn mái tóc đen dài chấm eo. Vừa buộc kiểu tóc đuôi ngựa thường ngày vừa ngâm nga một bài hát cũ rích.

Bỗng cô chững lại, đưa mắt nhìn quanh quất, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng ngờ. Cô khó hiểu đi vào phòng ngủ xem thử, cũng chẳng thấy bóng dáng tên "thiên thần dỏm" kia đâu. Thở phào một hơi, cô vừa vui vẻ nhảy chân sáo vừa lẩm bẩm:

- Biết đâu hắn chịu không nổi, rời đi từ sớm rồi cũng nên.

Nói rồi My bắt lấy bộ đồ phục vụ trên móc nhét vào ba lô, chuẩn bị đi tới chỗ làm. Chợt bên tai truyền đến tiếng la nho nhỏ:

- Ái da! Nóng quá!

Cô xoay người tìm kiếm khắp phòng, chẳng hề thấy một bóng người. Đang nghi hoặc thì tiếng la nọ lại phát lên:

- Ê này cô kia! Mau đưa tôi vào chỗ mát với! Nóng quá!

Tầm mắt rơi xuống chiếc dây chuyền bạc nằm ở trên cái bàn cạnh cửa sổ. My cảnh giác bước tới cầm lấy sợi dây chuyền nọ. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ ban sáng, vậy mà mặt đá đỏ tía kia nóng đến kì lạ. Vừa cầm lên đã bị cảm giác bỏng rát đánh úp, cô hoảng hốt buông tay làm nó rớt bộp xuống mặt bàn, kéo theo đó là một giọng la oai oái quen thuộc:

- Ui da! Cô làm gì thế? Dập mông tôi rồi!

- Đình Quân?- My hốt hoảng gọi.

- Không tôi chứ còn ai, mau đưa tôi vào chỗ mát đi. Nóng chết mất.- Mặt đá lại vang lên tiếng giục giã.

My vội vàng bọc cái dây chuyền nọ vào khăn tay đặt xuống sàn nhà chỗ râm mát. Nhưng giọng Quân vẫn cứ đau đớn:

- Nóng quá! Nóng quá!!!

Cô chẳng biết phải làm sao, đành chạy ùa xuống bếp. Một giây sau trở lại với chiếc ca đầy nước trên tay, tạt ào xuống mặt đá nọ. Nước như chạm phải một trận đại hỏa, vang lên tiếng xèo xèo.

Lại nói đến Quân đang ngủ say sưa thì bị cơn nóng như thiêu như đốt làm cho bừng tỉnh. Hắn phát hiện mình đang nằm trong một không gian trong suốt, nhìn thấu mọi thứ bên ngoài. Nhưng chẳng bao lâu hình ảnh xung quanh vặn vẹo thành những ngọn lửa đỏ rực. Bay lượn theo vòng tròn, táo tợn chạm vào cơ thể hắn, làm làn da hắn bỏng rát. Sự đau đớn đó hành hạ thân xác Quân như cắt da cắt thịt. Lần đầu tiên trong đời hắn phải chịu đựng cái đau đớn nhường ấy. Mãi đến khi một trận nước ào xuống, dập tan mấy đốm lửa kia, bấy giờ hắn mới kiệt sức ngã quỵ, thều thào mở miệng:

- Cám ơn!

My không nói gì, chỉ chăm chú quan sát mặt đá nọ. Cái hình đôi cánh thiên thần bé tí xíu kia đã trở lại, an ổn nằm giữa không gian đỏ tía nhỏ xinh. Cô lượm nó lên, lật qua lật lại xem xét, sau đó mới mở miệng nghi hoặc hỏi:

- Ê này! Sao anh chui được vào đây ấy?

- Tôi cũng chẳng biết nữa! Vừa tỉnh dậy thì đã nằm trong đây rồi!- Đáp lại cô là giọng Quân yếu ớt.

- Xem chừng anh không thể ra nắng được thì phải!- My suy đoán.

Quân bấy giờ đang chật vậy ngồi thẳng dậy, nghe cô nói vậy thì mới tức giận chửi tục:

- Mẹ nó! Bà già kia thật ác độc!

- Vậy mới vừa với anh.- Cô chọc ghẹo.

Hắn chẳng thèm để tâm, chỉ đăm chiêu suy nghĩ một hồi mới nói:

- Phải kiếm bà già kia thật nhanh mới được!

My cũng nghiêm nét mặt, gật đầu đồng ý:

- Ừ! Để chiều tôi đi làm về rồi ta tìm thử xem sao!

"Đi làm"...Nhắc tới đi làm thì bấy giờ cô mới hốt hoảng xem đồng hồ, nét mặt nhăn nhúm. Vội vội vàng vàng nhét dây chuyền vào túi áo rồi xốc cái ba lô lên vai chạy ùa tới bến xe buýt. Mặc kệ tiếng la oai oái của Quân:

- Cô mang theo tôi làm cái gì? Nóng lắm! Bỏ tôi xuống! Á á á!!!

10 phút sau...

My thở hồng hộc ngồi an vị ở một góc của chuyến xe buýt thường ngày. Im lặng đưa mắt nhìn dòng người tấp nập dưới phố.

Trong khi đó, Quân nằm bệt trong không gian tối thui nọ, nhàm chán than vãn:

- Này! Cô đang làm gì đấy? Đưa tôi ra ngoài đi! Chán quá!

Tiếng hắn vang lên làm cô hết hồn nhìn quanh, may thay mọi người đều bận rộn chăm chú vào công việc của mình. Chẳng ai thèm ngước mặt lên quan sát.

My thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vào túi áo nắm chặt sợi dây chuyền lắc lắc, đè thấp giọng thật khẽ:

- Anh im lặng đi. Người ta phát hiện bây giờ.

Quân lại giãy nảy, năn nỉ nói:

- Vậy cô đeo tôi lên cổ đi! Chứ đen thui thế này chán chết đi được.

Cô thở dài thườn thượt, móc lấy sợi dây trong túi ra đeo lên cổ. Vừa đeo vừa nói:

- Đấy! Được chưa!

Đáp lại cô là tiếng cười hài lòng của Quân. Hắn đứng trong không gian trong suốt, chồm người tham lam ngắm nhìn đường phố mà bấy lâu nay hắn chẳng để tâm đến, mắt long lanh như một đứa trẻ.

Chiếc xe buýt dừng xịch lại nơi bến đỗ. My vội vàng chạy xuống, bước về hướng ngược lại. Mặc dù sắp trễ nhưng vẫn không quên kéo cao áo khoác, che đi sợi dây chuyền trên cổ khỏi ánh mặt trời chói lóa.

Hết chương 6

Đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top