Chương 3

Chương 3

My cẩn thận đặt cái dây chuyền kia trên bàn rồi đi vào phòng tắm. Ti vi cũ kĩ như thường ngày chiếu thời sự lúc 19 giờ.

Bỗng một tiếng Oạch to tướng vang lên kéo theo đó là tiếng la oai oái.

Cô hoảng hốt chạy ào ra, chỉ phát hiện một chàng trai nằm bệt dưới nền nhà, trên lưng là đôi cánh màu bạc rũ xuống tựa như thiên sứ.

My thấy thế thì run rẩy lắp ba lắp bắp hỏi:

- Anh... anh là ai? Thiên thần?

Quân bấy giờ thì đang nhăn nhó xoa xoa mông, não bộ chẳng còn men say, tựa như người vừa bừng tỉnh cơn mộng. Đợi khi đứng được dậy hắn lại cảm thấy sau lưng nặng nề một cách lạ thường. Đưa tay vòng ra sau sờ soạng, đụng phải đám lông vũ trơn mềm, hắn lại hét toáng lên rồi tiếp tục ngã ngồi dưới nền đất.

Tiếng thét kia lần nữa làm My hết hồn lùi về phía sau. Cô đưa mắt nhìn hắn với vẻ quái lạ. Sau một hồi nhìn qua ngó lại, cô lấy chân đá đá hắn rồi lại mở miệng hỏi:

- Này...Này! Anh gì đó ơi! Anh.... bị đày xuống đây à?

Phong nghe thế mới ngẩng đầu dậy, bắt gặp một cô gái béo ụ đứng trước mặt lom lom mà dòm hắm. Hắn lập tức đứng bật dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, hắng giọng mấy cái. Thực hiện tôn chỉ "phải trông đẹp trai trước bất cứ ai". Sau đó phô ra góc mặt hoàn mỹ nhất tỏ bộ lạnh lùng mà liếc cô, nói:

- Cô là ai? Sao cô lại ở đây?

- Đây là nhà tôi!- My trả lời vẻ đương nhiên.

- Gì? Nhà cô? Sao tôi lại ở nhà cô?- Quân trố mắt hỏi dồn dập.

- Tôi cũng đang thắc mắc nè!- Dừng lại một chút song cô lại ghé mặt đến gần hắn nói- Anh bị đày xuống đây à?

Quân trước giờ quen nhìn người đẹp mỹ nhân, thấy gương mặt ụ thịt kia phóng đại thì hoảng hồn giật lùi. Chẳng còn để ý cái hình tượng hay tôn chỉ gì nữa. Chợt hắn liếc thấy cái dây chuyền trên mặt bàn, hình ảnh bà già kia bất chợt lướt qua tâm trí, từng điều kì quái hôm trước lặp lại như một cuốn phim tua chậm.

Bước nhanh tới nhặt lấy sợi dây chuyền kia, bề mặt phẳng phiu láng bóng, chẳng có gì khác lạ. Quân hết dòm qua rồi ngó lại xong mới đi đến giơ thẳng nó trước mặt My sừng sộ hỏi:

- Làm sao cô có được cái này?

- Một bà lão cho tôi đó!- Cô nói rồi chộp lấy sợi dây chuyền ôm vào lòng vuốt ve.

Bỗng bàn tay cô khựng lại, trên mặt đá màu đỏ tía lang láng kia không có cái hình cánh thiên thần bé tí nào cả. My ngạc nhiên lật qua lật lại, song nhìn vào đôi cánh trên lưng Quân, cô ồ lên vẻ như đã hiểu. Rồi cô lại lấy chân đá đá cái người đang sững sờ nọ, có chút bực bội nói:

- Này! Sao tôi hỏi mà anh không trả lời? Anh bị đày xuống đây phải không?

Quân mặt nhăn mày nhó câu được câu không đáp:

- Không phải! Là do tôi say rượu...

- À!!! Do anh say rượu nên bị rớt xuống đây?- My nhanh nhảu bổ sung.

Hắn định phủ nhận nhưng chợt nghĩ lại. Cái sự việc mất hình tượng kia không thể nào cho người khác biết được. Vậy nên hắn gượng gạo e hèm mấy cái, giả bộ thanh tao gật đầu:

- À...ừ, cứ xem như là vậy đi!

- Phụt!- My ôm bụng cười xém nữa ngã lăn ra nền nhà. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy thiên thần say rượu lỡ chân rớt bạch xuống trần gian. Không thể nào khôi hài hơn. Thế nhưng khi nhìn vào đôi cánh bàng bạc sau lưng hắn. Có kì quái đến thế nào cô cũng phải chấp nhận.

Đoạn My chùi nước mắt do cười quá độ, nhìn hắn hỏi:

- Vậy giờ anh tỉnh lại rồi, sao anh chưa bay trở về?

Quân đang căng thẳng suy nghĩ câu trả lời thì tiếng òn ọt từ cái dạ dày bị bỏ rơi hai ngày vang lên. Hắn thở phào chỉ chỉ vào bụng mình nói:

- Do tôi hết phép tiên rồi, vậy nên giờ cô đi nấu gì cho tôi ăn đi, đợi khi hồi phục lại tiên khí đầy đủ tôi sẽ bay về trời.

- Tiên mà cũng cần ăn á?- My trố mắt.

Hắn giả bộ khó chịu phất phất tay áo sơ mi, vẻ mặt thì thánh khiết gượng gạo trách:

- Xùy xùy! Phàm tục phàm tục! Ăn cái gì mà ăn! Phải gọi là vãn hồi tiên khí nghe chưa!

My gật đầu vẻ đã hiểu, sau đó vừa đi xuống bếp vừa lầm bầm:

- Vãn hồi tiên khí.... mình phải ghi vào từ điển mới được!

Một lúc sau...

Quân ngồi gác một chân lên cái ghế gỗ mục, bàn tay cầm tô mì lên húp sồn sột, chưa kịp nuốt xong đã gắp miếng trứng cuộn nhét cả vào mồm mà nhai. Vừa nhai lại vừa làm eo nói:

- Trứng gì mà mặn thế! Còn mì này, sợi vừa bở vừa nhũn, khó ăn hết sức.- Nói đoạn lại gắp thêm vài miếng trứng nữa bỏ vào miệng.

My tuy khó chịu nhưng vẫn nhường tô mì của mình cho hắn, nhìn hắn như chết đói chộp lấy húp lấy húp để hỏi:

- Anh tên gì thế?

- Shane.- Quân quen miệng thốt lên cái tên bên Mỹ của mình.

- Gì? Tiên Việt Nam mà tên là Shane á?- Cô ngạc nhiên nói.

- Quân. Shane là tên bên Mỹ của tôi.- Hắn đáp lại, miệng vẫn nhai không ngừng nghỉ.

- Tiên mà cũng du học ở Mỹ á?- My lại càng ngạc nhiên hơn.

- Ặc...- Quân nghe vậy thì ho sặc sụa, một hồi sau mới mặt dày nói.- Tất nhiên rồi, tiên cũng phải giao lưu học hỏi chứ.

Cô ồ lên thích thú, im lặng nhìn hắn ăn xong mới mở miệng dò hỏi:

- Anh...vãn hồi tiên khí gì đó chưa? Giờ anh trở về được rồi chứ?

- Cô thì biết cái gì? Tôi phải hấp thu tinh khí trời đất, rồi còn phải tĩnh tâm tu luyện, rồi còn vân vân nữa... Một chút đồ ăn này đâu có giúp ích gì.- Quân giãy nảy.

My trố mắt nói:

- Vậy bây giờ làm sao thì anh mới bay được về trời?

- Cho tôi ở đây một thời gian.- Quân ra vẻ đương nhiên, vừa xoa bụng vừa ợ một hơi thỏa mãn.

Hết chương 3

Đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top