Chương 2

Chương 2

Rào...

Thùng nước bẩn tuôn xuống thân thể My kéo theo đó là trận cười càn rỡ.

Một nữ sinh bận váy ngắn teo bước tới, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc uốn xoăn khinh miệt nhìn cô, giả bộ bịt mũi nói:

- Ây dà, đã tốt bụng tắm cho rồi còn hôi hám như vậy!

Lời ả ta chọc cho cả đám cười phá lên, một cô gái khác cũng đi ra, trên tay cầm thêm chai nước rửa bồn cầu châm chọc liếc nhìn thân hình nặng nề của My:

- Phải dùng thứ này thì tắm mới sạch được!

Nói rồi mở nắp đổ hết xuống bộ áo dài trắng lấm lem của cô, tiếp tục sai mấy người đằng sau tạt thêm vài thùng nước bẩn thỉu. Mùi bốc lên càng tanh nồng làm ả ta cũng phải tránh ra xa. Khinh thường nói:

- Đúng là loại dơ bẩn xấu xí! Có tắm cỡ nào thì vẫn hôi hám! Thôi chúng ta đi!

Cả đám nữ sinh nọ cười cợt bước ra, để lại My ngồi bệt trong góc phòng vệ sinh nữ. Nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi gò má núng nính thịt, cô liếc nhìn tờ giấy khen rách nát nằm rải rác trên nền đất, giọt lệ bất lực càng tuôn rơi. Ôm lấy thân thể hôi hám đau nhức của mình, My cố gắng lết dậy, cầm lấy cặp sách văng tung tóe bên cạnh lê bước về nhà.

Trên đường đi ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt dị hợm, cố gắng bịt mũi tránh thật xa. Cô cũng chẳng để ý, cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn trời, vài giọt nước trong khóe mắt tràn ra lại bị cô mạnh mẽ lau đi mất. Đôi bờ môi cắn chặt đến nhợt nhạt, cô vẫn kiên cường bước về phía trước.

Thốt nhiên bầu trời chuyển động, mây đen kịt lũ lượt kéo tới, từng hạt mưa nặng nề trút xuống mặt đất, đáp lên thân thể My, thổi bay đi cái mùi tanh tưởi kia. Cô ngước mặt cảm thụ xúc cảm ran rát của hạt mưa đáp trên gò má, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Ông trời thật tốt! Giúp tôi rửa sạch cái mùi hôi thối này!

Nói xong cô xốc lại chiếc ba lô cũ mèm, chạy thật nhanh dưới cơn mưa tầm tã, đôi lúc đạp lên mấy vũng nước tồn đọng làm nó văng tung tóe rồi bật cười giòn giã.

Cảm giác chạy dưới mưa lúc nào cũng tuyệt nhất! Nó không những gột rửa đi phiền muộn nơi đáy lòng cô, mà còn làm cô thấy an yên đến lạ.

Chỉ là hôm nay đường thật trơn, làm My đang tung tăng thì trượt chân té cái bịch. Thân hình đồ sộ đáp xuống mặt đất làm cô đau đớn xuýt xoa. Chợt xúc cảm ran rát mát lạnh của nước mưa không còn nữa, trước mặt chỉ thấy một đôi giày đen bóng loáng. Cô ngước đầu lên, bắt gặp gương mặt điển trai mà cô len lén nhớ mong đương dịu dàng mỉm cười nhìn mình. My vội vàng cúi đầu, che giấu đi gò má nóng hôi hổi cùng con tim đập rối bời.

Quốc Duy thấy vậy thì bật cười, bàn tay định đưa lên vuốt mái đầu ươn ướt của cô nhưng đành khựng lại, chỉ đặt chiếc ô xanh nhạt bên cạnh cô rồi quay lưng bước đi.

My cúi đầu lắng nghe tiếng bước chân dần xa mới phủi mông đứng dậy, với lấy chiếc dù màu lam nhạt dưới đất cẩn thận xếp gọn lại ôm vào trong lòng, nở một nụ cười ngờ nghệch.

Chợt tiếng động lớn đằng sau làm My giật thót. Cô quay lại bắt gặp một bà lão đang ngã sõng soài trên vũng bùn dơ dáy. Còn tên thủ phạm thì hốt hoảng rồ ga phóng đi mất.

Cô vội vội vàng vàng chạy lại đỡ bà cụ đứng dậy, thuận tiện lượm hết những món đồ vương vãi dưới đất đặt gọn lại trong túi hộ bà. Bà lão kia thấy vậy thì rối rít cảm ơn My:

- Cô bé! Cô thật tốt.- Bà nói.

My nghe thế thì cười tít mắt, rồi vừa xua tay ra vẻ không có gì vừa dìu bà lão tới mái tôn ven đường ngồi nghỉ.

- Bà ơi! Bà bán mấy món đồ lạ mắt quá!- Cô ngồi cạnh bà lão tình cờ phát hiện ra chiếc túi nan đựng những món đồ lạ lẫm mới tò mò nói.

Bà lão kia cảnh giác khép chặt cái túi lại, mở miệng trả lời qua quýt:

- À! Không có gì đâu cháu! Đây chỉ là mấy thứ trang trí nuôi sống già hàng ngày ấy mà.

My cũng chẳng để ý mà gật gật đầu, lấy từ trong balo ra cái khăn mặt đưa cho bà lão. Thấy bà nhìn mình ngạc nhiên, cô mới nhe răng cười tươi rói nói:

- Bà mau lau đi! Người bà ướt hết rồi kìa! Ướt mưa là dễ bị cảm lắm!

Bà cụ thấy chiếc khăn trước mặt mà cảm động không thôi, chần chừ nhìn cô:

- Nhưng cháu cũng bị ướt mà!

My dúi chiếc khăn vào tay bà rồi vỗ vỗ vào bắp tay ụ thịt của mình ra vẻ mạnh khỏe nói:

- Không sao đâu! Trông cháu khỏe thế này cơ mà! Cháu nhiều mỡ lắm bà không phải lo!

Bộ dạng kia làm bà lão bật cười, cô cũng cười hùa theo. Rồi cô đặt chiếc dù lam nhạt bên cạnh bà, quan tâm bảo:

- Bây giờ cháu phải về nhà trước rồi! Bà cầm cây dù này để tí về khỏi bị ướt nữa nhé! Chắc một xíu nữa là ngớt mưa thôi!

Dặn dò xong đoạn My đứng dậy định cất bước đi thì chợt tà áo dài bị một bàn tay già nua giữ chặt, quay lại bắt gặp nụ cười hiền hậu của bà lão nọ. Bà nói:

- Cháu tốt với ta như thế mà ta chẳng có gì đền ơn, hay là ta tặng cháu một món quà, xem như là vật trao đổi chiếc dù này.

Cô định từ chối nhưng lại thấy  thần sắc chân thành của bà, bất tri bất giác nương theo bà lão ngồi xuống. Bà bày ra trước mặt những món đồ lạ mắt rồi giục cô chọn lựa.

My nhìn một lượt toàn bộ chúng, chợt bắt gặp một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt màu đỏ tía, bên trong còn có hình đôi cánh thiên thần nhỏ xíu. Cô thích thú lượm nó lên ngắm nghía rồi đưa ra trước mặt bà lão nọ cười nói:

- Vậy cho cháu xin cái này được không bà?

Bà lão kia gật đầu, đôi mắt lại có chút giật mình. Chỉ tiếc rằng My lại đang chăm chú quan sát viên ngọc kia, chẳng bắt được cái giật mình trong phút chốc ấy.

Sau một hồi nhìn qua ngó lại, cô mới cất nó vào trong túi áo rồi chào tạm biệt bà lão nọ để về nhà. Trên đường đi lâu lâu còn lấy ra ngắm nghía.

Lại nói tới bà lão vẫn ngồi thẫn thờ nơi mái tôn kia, chép miệng ngước nhìn trời:

- Chậc! Xem ra cũng là số mệnh!

Hết chương 2

Đêm

Mong là mình sẽ theo được hết truyện này! Cến lô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top