C9: Lau dọn

" Hai người đang làm gì vậy"

" Đừng nói lại cãi nhau nữa nhé"

Jimin hôm nay rảnh rỗi nên định lên công ty của Taehyung có tí việc nhờ cậu ta , mà anh vừa đi đến cửa đã thấy thư ký Choi đứng kép nép ở trước cửa.

Hỏi ra thì biết Kim và Jeon đang nói chuyện gì ở trong nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng cãi vã nên cũng không tiện vào trong.

Gã và Hắn mặt mày ai cũng nhăn nhó lại .

" Thôi sáng sớm đừng cãi vã nữa , ở trên bệnh viện đã bao nhiêu việc rồi.  Hôm nay rảnh rỗi nên định rủ cậu đi giải tỏa mà lên lại gặp cảnh này nữa "

" Nó cho tôi chuyện gì xảy ra đi "

" Cậu đi mà hỏi Jeon "

" Cậu đi mà hỏi Kim "

Gì vậy chứ , sao hai người lại trả lời cũng một lúc như vậy định giỡn mặt với Park Thiếu tôi sao .

" Hai câu giỡn mặt với tôi à "

" Giờ có thấy tôi giống người mẹ đang giảng hòa cho hai đứa con của mình không "

" Cậu đừng có mơ "

" Cậu còn lâu mới được "

" Hai cậu hợp nhau lắm đó " Jimin nói xong liền ngồi bịch xuống ghế.

Không khí trong phòng giờ im lặng đến lạ thường , hai con người kia vẫn cứ đứng lì ở đó .

Chẳng ai nói với nhau câu nào , ánh mắt sắc bén vẫn luôn lườm nguýt kho đối phương liếc nhìn.

" Này Jeon đi đâu vậy chứ? "

Thật không còn hứng nói chuyện nữa " gã nói xong liền đi một mạch ra ngoài.

" À Cậu Jeon cậu và Giám đố..... " Thư ký Choi đứng ở ngoài cửa thấy gã đi ra thì lên tiếng hỏi , nhưng gã đáp lại người ta chỉ bằng một cái nhìn rồi được đi  chẳng nói chẳng rằng gì.

" Cậu và Jeon có chuyện gì vậy? "

" Không có gì đâu chỉ là vài chuyện vặt thôi "

" Hai cậu luôn như vậy , đến giờ vẫn luôn như vậy . Tính tình hai người giống nhau cũng chẳng ai thèm nhường nhịn ai "

" Tôi chơi với các cậu vài năm nữa chắc tôi già sớm mất "

...

" Ngài Jeon tâm trạng của ngài hôm này không được tốt? "

" Quả thực hôm nay rất mệt mỏi " gã nói xong liền đưa tay lên bóp bóp nhẹ hai thái dương ở trán.

" Ngài muốn dùng cà phê không "

" Không cần , công việc ở công ty sao rồi "

" Vẫn vậy thôi ạ , à mà Ông Jeon tôi hôm qua đã ra sân bay rồi ạ "

" Ừm "

" Vậy thì tôi xin phép "

" À mà này... "

" Sao ạ "

" Cậu điều tra cho tôi người này đi "

Gã nói xong đưa điện thoại lên cho trợ lý thân cận của gã xem .

" Ai vậy ạ "

" Cậu hỏi làm gì "

" Tôi chỉ thắc mắc thôi mà "

" Nhưng tôi chỉ là trợ lý cho ngài thôi mà có phải là thám tử đâu "

" Ngài đưa tôi mỗi một tấm ảnh sao mà tôi điều tra rồi cho ngài biết được"

Gã nghe vậy liền lấy trong túi áo vest trong của mình một cái ví nhỏ màu trắng.

" Ngài dùng ví tiền của phụ nữ sao"

" Cậu dạo này có vẻ to gan lớn mật nhỉ "

" Tôi không giám "

" Giấy tờ tùy thân của cô ấy đó "

" Người phụ nữ vừa nãy ngài cho tôi xem sao "

" Ừm"

" Sao ngài có được giấy tờ tùy thân của người ta chứ , thật bái phục "

" Cậu quên tôi là ai! "

" Vâng tôi đi ngay "  trợ lý nói xong liền rời đi , bảo cậu đi điều tra mà chỉ có mỗi một tấm ảnh thì khó , chứ nếu mà có giấy tờ tùy thân như vậy thì quá dễ rồi còn gì .

Gã ngồi dài trên ghế , càng nghĩ càng thấy bản thân thật lợi hại .

Hôm qua nhân lúc em ngủ gã liền chụp lén cô vài kiểu ảnh .

Còn khi sáng gã đã dạy trước em một lúc, thấy điện thoại với ví tiền của em rớt ở trên giường , liền nảy mưu mô xấu ngay gã giấu ví tiền của em vào trong túi áo của mình .

Ý định lúc đưa em về xong liền trả em nhưng thấy em đi vào bệnh viện với mẹ , sự tò mò của gã đã đẩy lên tuyệt đối.

Gã lúc đầu chỉ muốn tìm hiểu con người em ,  nhưng gì lại bắt đầu tò mò về cuộc sống hoàn cảnh của em rồi.

Em nói với gã vì hoàn cảnh em mới phải làm ở hộp đêm của Kim nên giờ gã càng muốn biến sâu em hoàn cảnh của em hơn nữa .

...

" Công việc của con có vẻ nhiều việc quá mẹ thấy con đêm không qua đây "

" Đừng cố quá , con mà ốm mẹ sốt lắm "

" Không sao mà mẹ , công việc mấy bữa nay lu bu nên con làm thêm giờ "

" Con đã ăn gì chưa "

" Con chưa ạ , tí sẽ xuống nhà ăn ăn cùng với Hebin "

" Nếu chưa ăn thì mau đi ăn đi "

" Ờ vậy mẹ đợi con một chút nhé " em nói xong cũng bước ra khỏi phòng bệnh.

Mẹ ở đây cũng không cô đơn lắm bên cạnh còn có hai cô tuổi trung niên bằng mẹ nên lâu lâu trò chuyện cũng rất vui.

Sáng em sẽ lên thăm mẹ đến chiều tối rồi đi thẳng đến chỗ làm luôn , buổi chiều Hebin cũng rất hay dẫn mẹ đi dạo cho quây khoả.

" À , chị có cái này thưởng cho em " em ngồi vào bàn ăn ở dưới phòng ăn cùng với Hebin , đưa tay vào túi áo tìm kiếm thứ gì đó. 

" Chị kiếm gì vậy??  "

" Ví.... Ví tiền của chị đâu rồi "

" Sao... chị kiếm kĩ chưa "

" Chị nhớ để ở trong túi áo mà "

" Hay là chỉ làm rớt ở đâu rồi "

" Cô khi là vậy rồi " em nói xong liền chạy xung quanh đi kiếm.

Trong đó có tiền , tiền của em . Bây giờ tiền đối với em rất quan trọng, nên khi không kiếm được ví tiền em liền hốt hoảng chạy đi kiếm ngay.

Chưa kể, còn có cả giấy tờ tùy thân của em ở trong đó nữa .

" Chị đợi em với  , em kiếm phụ chị "  Hebin nói xong liền chạy theo cô .

Em chạy một mạch từ phòng ăn lên tới hành lang của bệnh viện , sau đó lại ra ngoài cổng bệnh viện .

Em đã đi loanh quanh khắp những nơi mà em có thể đi qua để kiếm , nhưng điều đó lại khiến em thất vọng hơn .

" Chị tìm thấy chưa ? "

" Không biết là nó đã rớt đi đâu rồi từ nãy giờ chị kiếm không thấy "

" Trong ví của chị còn nhiều tiền không "

" Cũng không nhiều lắm nhưng có giấy tờ tùy thân của chị trong đấy nữa , không thể làm mất được "

Tiền thì may mắn sáng nay gã đã chuyển vô tài khoản cho em rồi nên trong ví của em cũng không còn bao nhiêu tiền cả , nhưng.....sao gã biết được số tài khoản của em chứ ??.

Nhưng điều đó không quan trọng trước hết bây giờ phải kiếm được cái ví đã  .

" Em đừng nói chuyện này cho mẹ biết nhé , kẻo mẹ lại lo "

" Vâng "

Em và Hebin đã kiếm cả gần một tiếng chờ mà vẫn chẳng thấy cái ví nào cả , điều đó lại càng khiến em thất vọng hơn .

" Chị hay mình đi hỏi bảo vệ thử xem bác ấy có nhặt được cái ví nào không  ".

" Ờ để chị đi hỏi " Hebin đã nảy ra cho em một ý kiến không tồi nha .

" Bác , chồng muốn hỏi là từ nãy đến giờ bác có gặp được cái ví nhỏ màu trắng nào không "

" Ví sao , từ sáng bây giờ tôi cũng không nhập được cái ví nào cũng không có người đưa cái ví nào cho tôi cả "

" Cháu mất ví à "

" Vâng , không biết là bất cẩn đánh rơi ở đâu rồi "

" Thôi cháu cứ đi kiếm xung quanh đây thử xem nếu bác nhặt được sẽ liên hệ với cháu sau "

" Vâng đây là số điện thoại của cháu nếu nhặt được bác gọi điện cho cháu nhé "

" Ừm , cháu cũng nhớ kiếm kĩ một chút nhỡ đâu không phải rớt ở bệnh viện đó "

" Ờ.... vâng , cháu chào bác "

Nhớ đâu không phải rớt ở bệnh viện đó , bác ấy nói cũng phải . Nhỡ đâu là rớt ở đường đi đến bệnh viện thì sao.

Nhưng hôm nay..... à đúng rồi . Nó đâu rớt ở trên xe gã thì sao , hay là vô tình rớt ở trong phòng gã rồi.

Ôi trời ơi , sao em lại bất cẩn như thế chứ .

...

" Thông tin mà ngài còn nè "

" Hơi lâu đấy nhé ! "

" Tôi làm con người có phải là bộ máy cập nhật thông tin cho ngài đâu "

" Cậu coi chừng tháng này cậu làm không công đấy "

" Tôi xin lỗi "

Gã cầm tệp hồ sơ mỏng trên tay . Lee Ami sinh ngày 15 / 5 / xxxx . Bố trước kia kinh doanh nhà hàng nhưng thời gian gần đây bị phá sản mà nghe bảo đã mất do bị sát hại .

Mẹ thì bị bận đang phải trị liệu ở trong bệnh viện Xxx , em trai hiện đang học cấp hai.

" Bố mất , mẹ ở trong bệnh viện , Em trai học cấp hai " chân mày của gã chợt nhíu lại .

Chẳng nhẽ đây là lý do mà em quyết định làm ở hộp đêm .

" Đừng làm thế thôi ngày lại để ý đến cô gái đó rồi nhé "

" Nếu mà thích người ta thì nên chủ động làm quen đi , tìm hiểu như thế này thì đến khi nào chứ "

" Cậu im mồm "

" Tôi xin lỗi "

" Tôi nghe nói bố cô ấy thiếu nợ tiền bây giờ bố gọi mất rồi , nên cô ấy phải đứng lên trả số nợ thay bố mình "

" Một tình cơ thể cô ấy cũng khó khăn đó , bố thì mất để lại một khoản nợ lớn , mẹ thì ốm đau đang ở trong bệnh viện , em trai thì mới học cấp 2 . Nghe bảo em trai vẫn còn đi học "

Đây là lý do em bảo em cần tiền sao .

Chăm chỉ đi làm như vậy để kiếm tiền lo cho gia đình sao .

Thất tình gã có một ảnh nhìn khác về em rồi đó , em thật sự rất khác so với những cô gái mà gã từng cặp kè.

Hoàn cảnh.

Tiền bạc.

Gia đình.

Những thứ đó để em quyết định bổ việc học đại học để làm ở trong hộp đêm sao.

" Ngài Jeon , ngài nghĩ gì mà chăm chú vậy "

" Cậu ra ngoài đi "

...

Giờ đã gần bốn rưỡi chiều rồi em liếc nhìn xung quanh không thấy mẹ và Hebin đâu chắc là họ đã đi dạo rồi , nên giờ em cũng tranh thủ đến chỗ làm luôn .

" Chị giờ đi luôn hả "

" Giờ chị đi để chỗ làm " em vừa ra khỏi phòng bệnh liền gặp Hebin đang đi vào .

" Tạm biệt chị "

" Ừm , chào em " em nói xong rồi đưa tay lên xoa đầu của Hebin.

Thằng nhóc Hebin giờ đã cao gần bằng em rồi , chẳng mấy chốc lại cao hơn em .

Vì ở bệnh viện từ sáng đến giờ chưa tắm nên em phải bắt xe vòng về nhà tắm rửa sau đó mới đi đến chỗ làm .

Vừa đến nơi đã thấy chị Hana đang lau dọn bàn từ khi nào rồi.

" Chào chị " .

" Ami , hôm qua ngài Jeon kéo em đi đâu vậy , có làm gì quá đáng với em không "

" Không...có gì đâu ạ  "

" Hôm qua nghe tin Doha đành em mà chị sốt hết cả ruột, Doha ở đây tính tình ngạo mạng . Em tốt nhất cũng đừng nên kiếm chuyện với cô ta"

" Là cô ta tự nhiên đánh em trước "

" Ở đây cho em " Chị Hana lấy trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ .

" Vết xước ở má , nhớ phải bôi thuốc vào nếu không thì sẹo đó "

" Em cảm ơn ạ " em nhận lấy tuýp thuốc từ tay chị Hana  .

Sáng hôm nay vào bệnh viện Hebin và mẹ đều hỏi em bị thương ở má hả , em sao mà dám nói bị người ta đánh chứ .

Ấp úng nói do không để ý quẹt vào cửa nên bị thương .

" Ờ chị Seejeon"

" Ông chủ bảo cô lên phòng của ông ấy kìa "

" Sao ạ , em sao "

" Chẳng lẽ tôi ! "

" Ờ vâng "

Seejeon nói xong cũng rời đi , một hai giờ chiều lễ tân thông báo là ông chủ đến đây khiến cô ta cũng có chút bất ngờ .

Ông chủ hôm nay đột nhiên lại đến vào giờ này chứ , thật lạ lẫm lẫm sao . Vừa nãy còn gọi điện báo với cô rằng khi nào Ami tới gọi lên phòng tôi nói xong nhìn cúp máy luôn.

Đúng thật là khó hiểu .

" Em làm gì đắc tội với ông chủ sao ? "

" Em....em có làm gì đâu "

" Hay là chuyện hôm qua giữa em với Doha , làm ở trong đây kiêng kỵ nhất là chuyện đánh nhau đấy "

" Em....em "

" Thôi em cứ lên đấy xem sao đừng để ông chủ đợi "

" Vâng....em đi đây ạ "

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi "

" Ngài gọi tôi lên có chuyện gì vậy "

" Đến gần đây đi "

" Ờ.... Không biết tôi có làm gì sai hay khôn.... "

" Cô không làm gì sai hết , tôi nhờ cô lên đây làm ít việc cho tôi "

" Hả... việc... việc gì ạ "

" Dọn dẹp sơ qua căn phòng này giúp tôi một chút "

" Dọn dẹp căn phòng này sao ??? "

" Khó hiểu lắm sao ? "

" Ờ... vâng "

Em liếc nhìn xung quanh thấy ở trong góc phòng có một cây chổi lông và một thau nước và một cái rẻ lau .

Như thể là hắn đã chuẩn bị trước cho em vậy .

Hắn thì từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính ở trên bàn chẳng mảy may gì tới mọi việc xung quanh .

Em thấy thế cũng chẳng hỏi thêm gì nên đi đến cầm thau nước và cái để lau lên .

Bước đến kệ tủ đựng sách của hắn rồi bắt đầu lâu dọn , trong phòng này rất lớn chủ yếu là toàn mấy tủ đồ đựng sách báo không tìm một số đồ công nghệ .

Còn cả tranh nữa những bức tranh được hắn treo rải rác khắp Phòng .

Hắn liếc nhìn em , em đang chăm chú lau kệ sách của hắn .

Hắn liền đưa tay đầy đủ ly rượu ở trên bàn xuống dưới đất khiến nó vỡ tan tành .

Em nghe thấy tiếng vỡ liền quay mặt lại nhìn hắn .

" Tôi lỡ làm đủ rồi cô tiện lau luôn chỗ này giúp tôi đi " hắn vừa nói vừa nhìn em.

" Ờ , vâng " có phải là hắn đang cố tình làm khó dễ với em không đây.

Em bước đến gần đền làm việc của hắn nhặt gọn những mảnh thủy tinh rơi vỡ ở trên sàn , rồi dùng khăn lau hết rượu còn vương vãi ở dưới .

Vừa lau mà lâu lâu còn phải giặt khăn ở trong chậu để khăn không bị đọng lại nước dơ nữa .

" Cúi người xuống lau đi "

Từ nãy đến giờ em lau dọn ở gần bàn làm việc mà không để ý thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm em từ nãy đến giờ.

Em nghe vậy thì cúi người xuống lau dọn thật nhanh để còn ra ngoài.

" Tôi xong rồi ạ "

Hắn nghe vậy thì ngước mặt lên trên nhìn chiếc đèn chùm ở trên bàn làm việc của hắn .

" Cái đèn đó lâu rồi chưa được dọn dẹp chắc chắn sẽ đến bụi "

Hắn vừa nói vừa nhìn em , ý của hắn không phải là bắt em lau cái đèn chùm ấy nhé .

" Ờ vâng , tôi sẽ xuống dưới để lấy thang "

" Không cần , cái đề này cũng không cao lắm Cô có thể đứng lên trên của tôi cũng được "

" Như vậy không được đâu ạ "

" Không sao "

"...."

" Cô cảm thấy mình làm không được ? "

" Không... ý tôi không phải thế "

" Vậy mau làm đi "

.....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top