C8: Những kẻ cướng đầu

" Mọi chuyện chỉ như vậy thôi sao , vậy mà cô cũng lao vào đánh người như vậy "

" Thật đáng xấu hổ "

" Chị.... "

" Cô nghĩ ở chỗ này là cái động hay sao muốn làm gì thì làm , cái này mà đến tai ông chủ thì rách việc ra "

" Nhưng em tức lắm "

" Làm công việc này thì sao tránh khỏi khách chán rồi này thích người kia chứ "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì thế , thiếu cách hay sao mà cô phải dùng đến bạo lực như thế , thật chẳng ra làm sao "

"..."

Seejeon nói xong liền rời đi bước ra khỏi phòng lượn lờ xung quanh cũng không thấy Ami đâu cả .

" Ami đâu rồi " Seejeon liếc nhìn Hana đang đứng ở quầy pha chế .

" Vừa nãy ngài Jeon đã dẫn em ấy đi đâu rồi "

" Thật chẳng có phép tắc " Seejeon nói xong liền bỏ đi.

...

" Đưa mặt đây tôi lau cho em " gã cầm trên tay miếng bông khử trùng nhỏ.

" Tôi... Không cần đâu , chỉ là viết số nhỏ thôi "

" Khuôn mặt xinh đẹp thế này , nếu mốt mà để lại sẹo tôi sẽ sót lắm đó "

" Tôi không lo thì anh lo làm gì ? "

" Em không lo nhưng tôi lo " gã nói xong liền chấm miếng bông lên vết xước ở trên má em , rồi nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lại.

" Hay em nghỉ làm ở hộp đêm cho Kim đi Em chỉ cần ở nhà phục vụ tôi là được rồi , mỗi tháng tôi sẽ trả cho em gấp năm ở chỗ em làm "

" Anh bị hâm à "

" Tôi nói thật đó ! "

" Em thấy ý kiến đó thế nào "

" Rất là xàm "

"Ai em cũng nói chuyện cộc lốc như thế này à , Nói chuyện nhẹ nhàng với tôi không được sao "

" Vì anh quá tự mãn biến thái tôi còn vô duyên nữa "

" Tôi coi như đấy là một lời khen em dành cho tôi nhé " gã nói xong giờ nhìn em vừa cười.

" Đồ tự mãn " em nói có sai đâu chứ , gã lúc nào cũng nhây nhưa như vậy cả.

" Em chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi nữa "

" Câu... câu hỏi gì "

" Đừng giả ngốc nữa "

" Nhà tôi rộng thế này , tôi còn ở một mình nữa , cô đơn lắm "

" Ý anh muốn tôi về làm giúp việc cho anh à "

" Không phải giúp việc "

" Tôi con trai thế này buổi sáng thì cắm mặt trên công ty , tối về nhà thì lại cô đơn . Nhiều lúc muốn ăn cơm ở nhà cũng khó , Tôi còn không biết nấu ăn nữa chứ "

Gã nói rồi còn trưng bộ mặt buồn bã .

" Vậy anh thuê giúp việc ở ngoài đi , còn rẻ hơn thế thôi nhiều lần đấy "

" Tôi không thích , tôi chỉ thích em thôi "

Gã vừa nói vừa kéo em vào lòng rồi ôm ấp.

" Bỏ tôi ra "

" Hử , không phải hôm nay tôi đã bao em rồi sao . Giờ Tôi muốn làm gì em mà chẳng được "

" Anh... Là anh tự dẫn tôi đi mà như vậy là ép buộc đó "

" Cô nương , sao em không thử nó mấy lời mật ngọt với tôi đi, không chừng tôi lại giao hết tài sản này cho em đó " Gã nói xong liền rúc đầu mình vào hõm cổ em hít hà.

" Người em thơm lắm "

" Gặp ai anh cũng nói như vậy sao "

" Không..... Chỉ có em thôi , Tôi đã bảo là tôi rất hứng thú với em mà . Lúc nhìn em va vào tôi trong buổi tối hôm đó "

"Rồi nhìn em nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo xin lỗi tôi "

" Rồi nhìn em vào đêm em nằm dưới thân tôi cầu xin rồi khóc lóc nữa "

" Tôi rất thích "

Em nghe đến đây mặt mày liền đỏ ửng như quả cà chua rồi , gã thất sự quá lỗ mãng đi.

" Haa, tôi còn phát hiện ra một điều nữa . Khi em khóc lóc dưới thân tôi rồi lúc em đỏ mặt với tôi như vậy rất đáng yêu " gã đẩy em xuống ghế sofa dài rồi ngồi lên người em .

" Anh....anh , xuống mau "

" Sao lại xuống, tôi không thích vậy đâu "

" Tôi.... tôi không thích như vậy , tôi cũng chẳng cần tiền của anh , mau bỏ tôi ra mau " em hiểu gã muốn làm gì nên từ chối đáp trả rất kịch liệt.

Với thú tính của gã thì gã tốt đến mấy em cũng không cần . Gã bình thường thì không nói làm gì những nếu ở trên giường thì như một con thú vậy .

" Được rồi được rồi " gã nói xong liền bế bổng em lên theo kiểu công chúa .

" Tôi đã bảo không thích như vậy rồi mà "

" Im lặng đi "

Gã đi lên cầu thang rồi bước vào căn phòng rộng lớn của gã , chắc đây là nhà riêng của gã.

Ở một mình mà cần ngôi nhà lớn như vậy sao . Đúng thật là người có tiền , như vậy thì cũng hơi hoang phí quá.

Gã tiến đến phòng ngủ rồi để em nằm xuống , em tự chủ được hành động liên lùi ra sau.

" Tôi có làm gì em đâu "

" Anh chẳng đáng tin chút nào "

" Nhưng về sau thì sẽ khác "

" Lại đây " gã nói xong liền bắt lấy mắt cá chân của em rồi kéo lại .

" Aaaa , anh làm gì vậy chứ "

" Hôm nay không làm gì em hết , chỉ ôm thôi "

" Hôm nay tôi đã ở nguyên một ngày ở công ty để giải quyết đống hợp đồng còn tồn đọng lại đó " gã vừa ôm em vừa nói .

" Nói với tôi làm gì chứ "

" Em vô tâm quá "

"...."

" Hôm nay tôi mệt quá , nhưng sao gặp em lại không thấy mệt nữa vậy "

" Anh ... "

" Em biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi không "

" ....tần....24 - 25 ..."

" Haaaa , em nghĩ tôi trẻ như vậy sao "

" Đừng ôm tôi nữa " em nói xong liền gỡ tay của gã ra.

" Sao vậy , lại giận gì à "

" Ai thèm giận chứ ".

" Em nghĩ một người tầm 25 tuổi mà có thể làm chủ của một tập đoàn lớn được sao "

" Biết đâu được chứ , có khi nhà người ta có quyền thế , có bố làm chủ rồi giờ đến lượt mình thôi "

" Em suy nghĩ đơn giản quá "

" Vậy anh bao nhiêu tuổi "

" Tôi 30 rồi cô nương ở, nói ra thì cũng hơn em 8 tuổi đó "

" Tuổi tôi cũng đã lớn rồi nên em liệu mà nói chuyện nhẹ nhàng với tôi đi "

" Sao.....! " Bất ngờ quá đấy , nhì gã thì đâu đến nỗi như vậy .

Lúc đầu mới gặp em còn tưởng gã chỉ mới 25 tuổi thôi , ai dè đã 30 rồi sao.

" Sao chê tôi già?? "

" Ý tôi không phải vậy "

Gã nghe được câu trả lời vừa ý cũng có chút vui vẻ .

Gã có phải là người lớn không vậy , được khen là mặt liền tươi cười như vậy sao.

" Tôi cũng sẽ quy ra đó là một lời khen "

...

" Ông chủ ngài sao đột nhiên hôm nay lại đến đây vậy "

" Tôi là gì ? "

" Ông chủ "

"..."

" À đấy là lỗi của tôi " Seejeon chậm rãi lên tiếng .

" Gọi người nhân viên mới hôm bữa lên phòng cho tôi "

" Ý ngài là.... "

Hắn chẳng nói gì chỉ nhướng mắt nhìn Seejeon.

" Ami vừa nãy cậu Jeon đã đưa đi rồi ạ "

" Sao, Jeon sao "

" Vâng "

" Sao cậu ta lại đưa đi "

" Cậu ấy có vẻ đầy chú ý tới Ami "

Hắn chẳng nói gì thêm liền đi một mạch vào thang máy, Seejeon liếc nhìn hắn .

Đây chẳng phải là bộ mặt khó chịu khi không vừa ý của mình sao .

Hắn bước vào phòng của mình nhắc điện thoại lên để gọi cho ai đó.

" Jeon , sao hôm nay lại mang người của quán tôi ra ngoài "

" Thường ngày cậu có thể đâu "

" Sao tự dưng lại gọi cho tôi giờ này "

" Giờ mới 11 giờ thôi , cậu lại bảo mình đã ngủ đi "

" Kim cậu làm phiền giấc ngủ của tôi đó "

" Trả lời câu hỏi của tôi "

" Mai đến chỗ cậu nói chuyện "

" Sáng mai tôi phải lên công ty sớm "

" Vậy thì mai qua công ty của cậu " Gã nói xong liền tắt máy .

Hắn ném chiếc điện thoại xuống bàn , trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu . Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bận tâm đến đám nhân viên của mình.

Nhưng sao giờ lại là quá . Hắn muốn nhìn xem vỏ bọc bên trong em là gì .

Em có khác so với những người ở đây không , hay hoàn toàn giống họ .

Giác quan của hắn từ trước đến nay luôn luôn đúng, nhưng sao lần này hắn lại cảm thấy rất mông lung.

Nhưng hắn phải công nhận một điều , em có một sự thu hút rất đặc biệt .

...

" Sáng sớm như vậy mà em đã đi đâu "

" Tôi có việc bận "

" Sáng nào em cũng bận như vậy hay sao "

" Ừm "

" Em đi đâu ".

" Anh hỏi làm gì "

" Tôi đưa em đi "

" Không làm phiền anh nữa "

" Tôi không cảm thấy phiền "

" Anh bảo anh mệt mà , vậy thì ngủ tiếp đi ".

" Tôi hết mệt rồi , giờ tôi cũng lên công ty tiện tôi đưa em về nhà luôn "

" Nhà em ở đâu "

" Không cần đâu "

" Tôi tự nguyện chở em về nhà mà " Gã nói xong nắm tay em dắt ra ngoài xe.

" Vào trong đi " gã đẩy em vào trong xe rồi còn tiện tay thắt dây an toàn lại cho em .

" Nhà em ở đâu "

" Ờ... đưa tôi tới bệnh viện Xxx đi "

" Sao vậy , em làm sao phải đến bệnh viện"

" Tôi không làm sao hết , mẹ tôi đang ở trong đó "

" Mẹ em sao , ừ... bị bệnh nên phải trị liệu ở trong đó "

" Vậy sao , sao không đưa lên bệnh viện tốt hơn "

".... "

" Chuyện gia đình em nếu em không muốn nói thì tôi không ép "

Bệnh viện Xxx nằm ở khá xa trung tâm thành phố , từ nhà gã đến bệnh viện cũng phải mất 15 phút đi xe lận .

" Nhà em cũng gần bệnh viện Xxx "

" Ừm "

" Vậy em đi gì đến chỗ làm ? "

" Xe buýt "

" Ôi trời , mèo nhỏ em thật kiên nhẫn đó "

" Đến nơi rồi "

" Cảnh ơn anh " em nói xong liền gỡ dây an toàn định đi xuống thì bị gã nắm lấy tay giữ lại .

Lúc này điện thoại em kêu lên vài tiếng.

" Anh chuyển tiền cho tôi? "

" Tất nhiên , tôi đã bảo sẽ trả tiền cho em mà "

" Sao nhiều vậy chứ! "

" Gấp 5 còn gì "

" .... " Lúc đầu em cứ tưởng gã nói chơi chứ , ai dè liền gửi thiệt cho em như vậy.

" Đừng ngại , đừng ngại "

" Sao anh có được số tài khoản của tôi "

" Cái đó em không cần biết " .

" Ưm...anh , mới gặp tôi được mấy ngày mà đã đưa tới nhiều tiền như vậy sao " em liếc nhìn gã , thật sự em cũng cảm thấy khó sử lắm .

Nhận nhiều tiền của người ta hư vậy , biết là không phải ăn trộm những lương tâm cắn rứt lắm.

" Haaaa , em cứ cầm đi . Đợi sau này nếu như tôi khó khăn thì nhất định sẽ tìm em đòi tiền "

" Đến lúc đó tôi cũng không có tiền chả cho anh "

" Vậy thì em sẽ phải bao nuôi tôi đó "

" Đồ vô liêm sỉ nhà anh " em nói xong liền mở cửa xe đi thẳng ra ngoài.

Gã nhìn em bước vào bệnh viện xong mới lái xe rời đi .

...

Kim Thị là một tập đoàn lớn và nổi tiếng về lĩnh vực trang sức và đá quý . Họ còn xen lẫn vào lĩnh vực khai thác mỏ than và khoáng sản .

Nên để nói về Kim Thị thì họ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của cả nước.

" À , ngài Jeon ngài đến tìm giám đốc sao ạ "

" Ừm "

" Vâng ngài ấy đang ở trên ạ, để tôi đưa ngài lên "

" Không cần đâu " gã nói xong liền rời đi .

Chị lễ tân thấy vậy thì hơi chút tiếc nuối , hỏi gã có đẹp trai không thì thật sự rất đẹp .

Có giàu không thì khỏi phải nói tài sản của gã nếu quy ra thành gạch để xây nhà thì chắc có thể xây được cả biệt phủ không chừng.

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi "

" Ôi cậu Jeon , lâu quá không gặp cậu rồi "

" Thư ký Choi cậu khỏe không "

" Tôi vẫn vậy thôi"

" Thư ký Choi cậu ra ngoài một lúc đi "

" Ờ , vâng vậy tôi xin phép " thư ký Choi nói xong liền ra khỏi phòng

" Kim cậu muốn nói chuyện gì với tôi "

" Sao tự dưng hôm qua cậu lại mang người ở quán tôi đi "

" Bình thường mấy cô gái ở đó đều như vậy mà , khách trả tiền rồi dẫn đi đâu chẳng được" gã nói xong liền ngồi xuống ghế.

" Nhưng chưa có sự cho phép của tôi "

" Kim có phải dạo này cậu quá khen rồi không , bình thường cậu đâu quan tâm và mấy việc đó toàn là Seejeon phê duyệt còn gì "

" Nhưng cô ta là người mới "

" Cậu dùng lấy lý do đó ra nữa , Kim tôi với cậu chơi với nhau bao nhiêu năm rồi tính tình của cậu chẳng lẽ tôi còn không hiểu "

Gã biết không tự dưng hắn lại lấy lý do như vậy , chẳng hẽ gã và hắn đều để ý đến cô sao .

" Cậu hiểu gì chứ "

" Có phải cậu để ý đến Ami "

" Cậu ăn nói linh tinh "

" Cậu đang tỏ vẻ khó chịu với những hành động mà tôi làm tối qua ??? "

" .... "

" Miệng thì từ chối thừa nhận , nhưng tính khí nãy giờ của cậu là gì "

" Cậu để ý đến Ami , đó là chuyện của cậu tôi không quan tâm nhưng đừng nói chuyện kiểu đó với tôi "

" CẬU CÂM MỒM "

Hắn và Gã đều có một điểm chung , sinh ra ở vạch đích tính tình ngang bướng. Được nuôi dạy trong một ngôi trường nghiêm khắc từ nhỏ , mọi việc đều sẽ có kẻ hầu người hạ làm cho .

Mặc định rằng tất cả mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của mình , nên khi đối đầu với nhau hai người họ tính tình y chang luôn một đối phương phải kính nể mình .

Nên trong cuộc cãi vã cả hai sẽ không muốn mình là người yêu thế hơn đối phương.

Từ nhỏ họ đã biết thế nào là hai từ quyền lực danh vọng và tiền bạc . Và phải khẳng định một điều rằng những thứ đó gã và hắn đều đã có .

Nên khi hai kẻ bướng bỉnh đối đầu với nhau trong cuộc cãi vã. Chẳng ai muốn mình bị yếu thế hơn cả .

Trong giới thượng lưu lời nói của họ to lớn và quyền quý hơn bất kể thứ gì .

" Hai người sao vậy chứ?? "

....










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top