C6: Thử thách

" Em mặc bộ đồ này là vì tôi sao? " Jungkook nói xong liền rúc mặt vào hõm cổ của em .

" Anh bị hâm sao "

" Hôm nay rất khác so với hôm qua , nhìn đẹp hơn rất nhiều "

" Đừng bỏ tôi ra đã liếm cổ tôi nữa "

" Mau bỏ ra....đừng....Aaaaaa. "

" Sao lại cắn tôi chứ "

" Haaaa , hôm qua em cắn tôi đau như vậy nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em sao "

" Này em tên gì vậy ? "

" .... "

" Trả lời! "

" Ami "

" Nói chuyện trống không với tôi như vậy à "

" Tôi tên Ami "

Em vừa trả lời xong Jungkook liền kéo em lại để em ngồi đối diện với gã.

" Ami....Ami "

" Bộ đầm này rất hợp với em đó "

" Bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Tôi 22 "

" Sao lại vào đây làm vậy ? " Jungkook lên tiếng hỏi , theo như con mắt nhìn người của gã .

Em rất khác so với những người con gái ở đây , khác rất nhiều .

" ... "

" Còn đi học không hay nghỉ rồi "

" .... "

" Mau trả lời tôi "

" Vì.... vì.. tôi cần tiền thôi "

" Chỉ vậy thôi à "

" Vậy phục vụ tôi cho tốt đi , tôi cho em tiền "

" Vậy còn việc đi học thì sao , ở tuổi này chắc cũng phải học đại học rồi nhỉ "

" Tôi... còn hai năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học , nhưng tôi nghỉ học rồi "

" Vậy sao , còn hai năm nữa sao không cố lên "

" .... "

" Anh gọi tôi lên đây chỉ để thăm dò đầu tư của tôi thôi sao , nếu vậy thì tôi đi xuống kia làm việc "

" Này , này... Nếu em đã nói vậy thì tôi không khách sáo đâu đấy , chỉ sợ tí nữa em lại khóc lóc cầu xin cho thôi "

Gã nói xong liền ôm em để em ngồi lên đồ gã , tiếp theo chuyện gì tớ cũng tới .

Em không có quyền phản kháng , vì em đã chọn là những việc này rồi . Nên phản kháng làm gì cho vô ích .

Gã Lúc đầu thì nhẹ nhàng sau đó lại trở nên mạnh bạo , nếu đã biết đấy là lần đầu của em nhưng vẫn mạnh mẽ một cách thô bạo .

Nhu cầu tình dục của hắn cao lắm , khiến em phải phát sợ . Vừa làm hắn vừa hôn hít rồi cắn lên cổ , ngực , rồi đùi của em .

Nếu hỏi có đau không thì chắc chắn một từ thôi đau lắm , đau cả ở thể xác vẫn tinh thần .

Vừa làm em vừa thấy uất ức rồi tủi thân lắm , nước mắt cũng chẳng tự chủ một nơi xuống rất nhiều điều đó cũng khiến gã hưng phấn hơn .

Son môi trên môi em bị gã hôn đến lem nhuốc hết , còn dính đầy lên môi của gã .

Nhưng đã vẫn chẳng mỏi may gì đến nó mà vẫn tiếp tục cuộc vui của mình .

Giày vò thể xác của em đến tận hai giờ sáng .

" Tôi... Không chịu nổi được nữa... Rút... rút nó ra đi " đôi mắt em lấm lem nước mắt liếc nhìn gã.

" Nhưng tôi vẫn còn chưa xong mà , em đợi thêm 15 phút nữa thôi "

" Tôi tôi sắp ra rồi "

" Thế nãy thì tôi chết mất....đừng làm......nữa "

" Mèo nhỏ em đừng rơi nước mắt nữa không chừng tôi lại không tự chủ được bản thân " gã nói xong liền vươn người lên liếm hết những giọt nước mắt ở trên má rồi cằm của em .

" Tôi... Tôi..mệt lắm rồi Không...không thể chịu được...nữa "

" Mèo nhỏ , như vậy mà đã ngất rồi sao " gã nói xong liền cười thích thú.

Quả thực hôm nay gã rất hưng phấn , nếu bình thường đến đây cùng lắm gã cũng chỉ làm một đến hai hiệp .

Nhưng hôm nay không hiểu sao lại hưng phấn đến vậy , mèo nhỏ này cũng rất vừa ý gã , Không biết có nên giữ lại của riêng không đây .

Jungkook nhìn vũng tinh dịch trắng đục mà đã vừa bắn lên bụng em . Quả thực bây giờ đã hết sức rồi .

Bước đến bên giường thấy em vẫn nằm chơ trụi ở trên đấy , gã liền lấy khăn giấy lau sạch những gì đã bắn người em rồi lấy chăn đắp lên cho em .

Gã vươn tay lấy ly rượu ở đầu bàn rồi uống một ngụm , xong liền chui vào trong chăn rồi ôm em ngủ.

...

" Này cô ơi , bây giờ là sáu sáng rồi Sao lại ngồi ở trước cửa phòng người ta thế này "

" Ơ.. Đã sáu rồi sao "

" Sao cô lại ngồi ở đây "

" Không... Không có chuyện gì đâu "

Bác lao công nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm liền rời đi .

Doha góc nhìn cửa phòng vẫn đang đóng kín , hôm qua vì nghĩ Jungkook giật mình nên mới không gọi mình lên hầu hạ gã .

Nên sau khi làm việc xong cô liền đứng ở cửa đợi gã nhưng mãi cũng chẳng thấy gã ra , nên cô ngủ quên luôn ở đây .

Thất tình mà , hên là khách đã về hết nên ai nhìn thấy nếu không thì sống hộ lắm .

...

" Mèo nhỏ , dậy đi "

" Mau dậy đi bây giờ đã bảy giờ rồi "

" Em mà không dậy đừng trách tôi đấy nhé , em có biết buổi sáng là thời điểm nam giới dễ hưng phấn nhất không "

" Nào.... Quay qua bên đây nhìn tôi "

Em đang nằm ngủ thì liền bị gã đánh thức , hôm qua thật sự quá mệt mỏi nên bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi .

Quần áo thì rơi lả tả dưới sàn , người em thì chồng chỗ nào là không có vết cắn vết hôn của gã.

Nắng ở bên ngoài đã chiếu qua cửa sổ nhưng đã bị rèm cửa che lại , gã thế vậy liên quân cái khăn nhỏ ngang hông của mình xong liền đi đến kéo tung hai cái điểm cửa ra.

" Em thấy không mặt trời đã lên đến đỉnh điểm rồi "

" Ưm...." Em ngồi dạy dựa lưng vào thành giường tay vẫn không quên túm lấy cái chăn quấn ngang qua ngực .

Mắt vẫn lờ đờ chưa mở được hết , hôm qua khóc cũng không ít nên giờ mắt cũng có chút sưng , nhìn rất buồn cười.

" Anh cười gì chứ " em nói xong liền tiện tay cầm lấy cái gối ném vào người gã

" Mèo nhỏ có phải hôm qua tôi đã hơi quá tay khiến em khóc tràn ra như thế này tôi cũng cảm thấy tội lỗi quá " nghe nói xong liền leo lên giường bò đến phía em .

" Tránh xa tôi ra "

" Hôm qua vẫn còn ôm ấp tôi mà , sao hôm nay lại đẩy tôi ra rồi "

" Đáng lẽ bây giờ anh lên rời đi "

" Đuổi tôi đi như vậy luôn à "

Gã nói xong liền vớ lấy cái ví tiền để ở trên bàn của gã .

" Này cầm đi "

" Sao lại đưa thẻ này cho tôi "

" Tôi cảm thấy mình thích em rồi đó , giờ coi như tôi đang nuôi em , cầm thẻ của tôi muốn tiêu thì phải tiêu muốn mua gì thì mua "

" Tôi nhiều tiền lắm cũng cần có người tiêu tiền giúp đấy "

" Tôi không lấy...... "

Gã biết ngay mà chắc chắn là em sẽ không nhận thẻ của gã .

" Vậy số tiền này cho em "

" ... " Em liếc nhìn số tiền trên tay, nhìn chung chung thì cũng tầm 1 triệu won .

Nếu thật như vậy thì hơn cả một tháng lương của em rồi còn gì , chị Seejeon bảo một tháng em cũng chỉ được 400 nghìn won , chưa tính tiền tip của khách .

" Đừng ngơ ra đó nữa... Cái này là tôi tip thêm cho em "

" Hôm qua đối với tôi rất tuyệt đó " gã nói xong liền vươn người lên hôn lên môi em một cái .

Em bất ngờ nhìn gã, trên môi của gã còn nhắn lại một ít son của em nữa .

" Anh.... Anh cho tôi nhiều như vậy sao"

Gã lúc này điền khó hiểu nhìn em " Tất nhiên chỗ này đều là của em hết "

" Anh chắc chứ... Số tiền này không nhỏ đâu , nếu sau anh có đòi lại tôi cũng không có để trả đâu "

" Haaaaaaa , Em có biết cách làm tôi cười đó , Tôi đã bảo rồi tôi nhiều tiền lắm "

* Cốc cốc cốc *

" Đợi tôi một số tôi ra mở cửa xem ai "

" Sao cô lại ở đây ? "

" Cậu Jeon.... cậu " Doha đứng lên một lúc khi thấy gã bước ra , trên người không mặc gì chị quấn một lớp vải ngang hông , trên môi rồi dưới cằm còn dính cả vết son nữa .

" Jeon ngài chán em rồi sao "

" Bị sao vậy ? "

" Vậy tối hôm qua ngài không gọi em lên tiếp ngài , để ngài gọi người khác sao "

" Cô bị sao vậy chứ , cô là gì mà bắt tôi phải làm theo ý cô , nghĩ mình là ai vậy chứ "

" Dù sao chơi cô cũng chán rồi lâu lâu cũng nên đổi gió một chút "

" Ngài... Ngài nói vậy là sao ? "

" Cô không hiểu hay cố tình không hiểu "

" Vậy cái đêm hôm qua ngài ở đây sao " Doha chợt khựng lại , đây là lần đầu tiên cô ta thấy gã đến đây mà ở lại qua đêm , đây là lần đầu tiên đó.

" Người bên trong là ai vậy "

" Này... Ai cho cô có quyền vào trong đó "

" Cô là vợ tôi hay sao mà phải quản mấy chuyện đó , nếu có phải là vợ cũng không có chuyện đó đâu "

" Ngài.... ngài "

" Tôi còn chưa tính sổ việc cô mới sáng sớm đã làm phiền tôi đâu đấy " gã nói xong liền bước vào rồi đóng cửa một cái rầm .

" Mẹ kiếp , đừng nghĩ tôi coi trọng cô là muốn làm gì thì làm , đến mẹ tôi còn không quản tôi mấy chuyện đó , cô nghĩ cô có quyền sao " Gã đi từ ngoài vừa vào trong miệng vẫn còn lầm bầm vài câu chửi .

" Mèo nhỏ , giờ em phải đi rồi à "

" Tôi đâu có rảnh như anh "

" Nói như vậy tôi buồn đó " gã bước vào đã thấy em mặc lại đồ gọn gàng lại rồi .

" Ở đây với tôi thêm đi , tôi cho em thêm tiền "

" Bây giờ không phải ca làm của tôi "

" Vậy một ngày lương ở đây trả cho em bao nhiêu , tôi trả cho em gấp 5 " gã nói xong liền ngồi xuống ghế.

" Cho tôi có việc bận rồi " em nói xong liền đi một mặt ra khỏi phòng .

" Này.... Vội vã thế làm gì chứ ? "

" Her..... Mèo nhỏ đã đi rồi giờ mình cũng nên về thôi "

Gã bước đến gần giường để lấy quần áo mặc lại nhưng mất gã cứ nhìn chằm chằm vào vết đỏ thẫm ở trên ga giường.

Gã dường như cũng hiểu ra vì sao lại có vết đỏ ở trên giường đó , ngẫm nghĩ thế nào gã lại bật cười .

Em đi xuống tầng 1 rồi bước vào phòng thay đồ lấy thay loại quần áo của mình rồi đi thẳng ra khỏi hộp đêm .

Đêm hôm qua em đã không tới bệnh viện rồi nên bây giờ phải đến bệnh viện luôn .

Nhưng mà không được nếu để mẹ thấy mấy vết này trên người em , chắc chắn sẽ nghi ngờ .

Nghĩ vậy em liền bắt xe chạy về nhà rồi thay quần áo , lựa chọn một chiếc quần dài và áo dài tay cổ lọ để che đi những vết hôn ở trên cổ.

Bước ra khỏi cửa liền gặp bác chủ nhà đi đến .

" Bác..."

" Ami lâu rồi không gặp cháu "

" Vâng... Cháu trả tiền nhà cho bác "

"Nếu vậy thì tốt quá ... Nhưng nếu chưa có tiền đóng viện cho mẹ thì cứ đóng trước đi "

" Không cháu có thể thu xếp được mà... Cháu đưa tiền nhà còn thiếu cho bác "

" Nếu vậy thì cảm ơn cháu "

" Giờ cháu phải lên viện với mẹ , cháu chào bác " em nói xong liền lên xe buýt rồi đi .

Cũng may là sáng nay gã đưa tiền cho em , nếu không về nhà lại gặp bác chủ nhà khó sử chết mất .

...

" Chị.... Đêm qua chị không vào viện hả "

" À.... à đêm qua làm xong Chị mệt quá nên có vòng về nhà nghỉ ngơi nên sáng mới lên viện với mẹ "

" Nếu chị mệt sao không nghỉ đi rồi trưa hẵng lên "

" Không Sao chị đỡ rồi "

" Ami con bị ốm sao "

" Không ạ chỉ hơi mệt một chút thôi "

" Mẹ thấy con gầy đi lắm đó "

" Làm gì có chuyện đó con còn cảm thấy mình đang tăng cân đấy chứ "

" Sức khỏe bây giờ là quan trọng nhất đừng có giảm cân nữa "

" Ừm con biết rồi mà "

" Hebin , em cầm tiền này đi đóng viện phí đi "

" Người ta cho chị ứng trước lương rồi ạ "

" Ừm "

" Vậy... vậy em sẽ đi đóng ngay luôn đây " Hebin nói xong liền hớn hở chạy đi , em có thể thấy được niềm vui trên khuôn mặt của thằng bé chắc nó cũng lo lắng về việc không có tiền để đóng viện phí cho mẹ đây mà .

...

" Đối tác lần này rất khó tính , vậy cũng là một phần thử thách của con đó "

" Vâng, con sẽ có gắng "

" Nhưng lần này thời gian sẽ không nhiều như lần trước đâu , bố chỉ cho con một tuần thôi "

" Vâng " Taehyung nói xong liền cầm hợp đồng rồi đi ra ngoài.

" Giám đốc đêm qua ngoài đó ở công ty cả đêm sao "

" Ừm , đi ra ngoài cũng nên giữ gìn sức khỏe đừng làm việc thâu đêm suốt sáng như vậy "

" Cậu cho tôi một ít thông tin về đối tác lần này "

" Ờ... Đợi tôi hai tiếng nhé "

Taehyung tựa lưng lên ghế , trông mặt của hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi . Nêu nói hắn sinh ra đã ở vạch đích , được luôn chiều từ nhỏ .

Thi đối với hắn điều đó cũng ngược lại , đổi lại thì hắn áp lực nhiều hơn , một đống công việc ở công ty đổ lên đầu hắn .

Ai nói làm giám đốc thì sướng chứ , bố hắn không phải là một người để con cái của mình sung sướng .

Nếu muốn thừa kế khối tài sản đồ sộ của bố hắn , hắn cũng phải chày da chóc vảy cố gắng đếm tàn tạ.

Bởi vậy hắn rất ít khi đến hộp đêm của mình không phải vì không thích đến mà là do công việc ở công ty quá nhiều .

Hợp đồng lần trước vừa ký kết xong chưa được bao lâu bố hắn liền giao cho hắn một cái hợp đồng mới .

Thật tình không muốn hắn nghỉ ngơi hay sao .

" Giám đốc.... giám đốc "

" Thông tin của ngài đây "

" Sao cậu bảo hai tiếng cơ mà "

" Ngoài đã ngủ Ba tiếng rồi đó , Tôi làm xong liền tới đây đưa cho ngài nhưng thấy ngày ngủ nên tôi cũng không nỡ gọi "

" Để ở trên bàn đi "

" Đối tác lần này là con cả của tập đoàn Min thị, tôi nghe bạn có sức ảnh hưởng lớn cả ở trong nước lẫn ngoài nước đó ạ "

" Gia thế cũng phải một chín một mười với giám đốc đấy "

" Tên đầy đủ là Min Yoongi, là con cả của tập đoàn Min thị, trên thông tin đa số các hợp đồng ở Mịn thị đều do anh ta tiếp quản hết "

" Tài năng kinh doanh cũng phải gọi là hàng top đó "

" Nghe bảo anh ta cũng rất khó tính "

" Chọn cho tôi một ngày thích hợp đi , chúng ta sẽ đến Min thị một chuyến "

....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top