C5: Chấp nhận

" Mẹ à bao nhiêu cũng không vất vả "

" Mẹ cảm thấy mẹ đang là gánh nặng cho con "

" Mẹ không được nói như vậy , con giờ chỉ còn mẹ và em thôi "

" Bởi vậy nên mẹ phải mau khỏe lại nhé "

" Mẹ biết rồi "

" Con làm việc vào buổi tối nhất định phải cẩn thận đấy nhé , đừng làm khuya quá "

" Con biết rồi mà " Ami nhìn mẹ mình mà thương bà lắm , điều đó khiến cô phải cố gắng hơn thật nhiều .

Nhưng với tốc độ kiếm tiền hiện tại này của cô thì cô vẻ không khả quan lắm.

Tuy tiền lương có cao hơn chỗ làm cũ tận một nửa nhưng vẫn không khá so với số tiền viện phí của mẹ em .

...

" Bố... "

" Không phải còn một tuần nữa con mới về? "

" Công việc xong xuôi sớm nên con về luôn "

" Công việc ở hộp đêm của con thế nào "

" Vẫn rất tốt "

" Nếu có vấn đề gì thì nói với ba , khinh doanh hộp đêm không thể không chánh khỏi việc bị cảnh sát bóp gáy đâu "

" Bố nghĩ con không giải quyết được mấy người đó sao "

" Đừng mạnh miệng quá , nên cẩn thận thì tốt hơn "

" Vâng vậy con xin phép " Taehyung nói xong liền rời đi.

Sáng nay hắn vừa nhận được cuộc gọi từ Bố bảo lên công ty sớm , tưởng có việc gì quan trọng hóa ra là hỏi hang công việc của hắn.

Ngoài việc làm ông chủ của một hộp đêm lớn thì hắn còn là giám đốc của công ty bất động sản lớn do bố của hắn thành lập .

Một người con trai như hắn làm sao có thể không đảm nhiệm vị trí này được chứ , nhưng công việc kinh doanh đối với hắn cũng khá nhàm chán , nên mới quyết định mở hộp đêm cách đây vài năm .

Nhưng trộm vía nó khá thành công và phát đạt , nhưng cũng phải thôi với danh tiếng của hắn thì làm gì mà không nổi tiếng chứ .

" Giám đốc , chủ tịch giao việc gì sao "

" Không có gì " Hắn vừa bước vào phòng thì thư ký của hắn bước đến đưa cho hắn một ly cà phê.

" Chuyến công tác vừa rồi rất thành công chắc chắn chủ tịch sẽ tuyên dương giám đốc nha "

" Cái miệng của cậu lúc nào cũng phải hoạt động mới được sao "

" Tôi....Tôi chỉ muốn chúc mừng giám đốc thôi "

" Thư ký Choi cậu đi in hồ sơ này cho tôi đi " Taehyung nói xong ném một tệp hồ sơ mỏng lên trên bàn .

" Vâng bây giờ tôi đi ngay "

...

" Chị à không được đâu , em chỉ phục vụ bàn thôi mà ạ "

" Tôi đã bảo nếu cô chấp nhận làm ở đây thì không thể nào tránh khỏi những trường hợp này mà "

" Nhưng...nhưng không được đâu ạ , Chị có thể gọi người khác "

" Ngày ấy đã đích thân chỉ điểm cô rồi , cô định từ chối sao "

" Nhưng.... nhưng... "

" Chỉ cần ngủ với ngày ấy một đêm thôi có khi còn bằng một tháng lương cô đi làm đó có khi còn hơn , đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn rồi... "

" Thì hay hại cái tôi của mình xuống "

" Mẹ cô cần tiền để chi trả số tiền ở bệnh viện "

" Nếu cô cứ như thế này đi làm theo tháng rồi nhận tiền thì đến khi nào mẹ cô mới hết bệnh được chứ "

" Nghe tôi đi... "

"..."

Seejeon vừa nói vừa bước đến khoác lấy vai em " suy nghĩ nhé , nếu thay đổi được suy nghĩ thì nên gặp tôi chín ngày ấy sẽ tới "

Seejeon nói liền vỗ vào vai em vài cái rồi rời đi . Em vừa bước vào cổng liền bị Seejeon giữ lại bắt nói chuyện .

Cô ta bảo em phải ngủ với một người đàn ông mà em không hề biết mặt cô ta còn chẳng mà tên người đàn ông đấy ra nữa , Cô ta nói người đàn ông đấy rất giàu chỉ cần gửi một đêm có khi còn bằng cả một tháng lương của em .

Nhưng sao em có thể làm thế được chứ , mặc dù rất cần tiền nhưng...cũng không đến nỗi phải làm thế .

" Ami sao vậy " Chị Hana bước đến vỗ vai em .

" Chị... "

" Sao vậy , Seejeon nói gì với em sao "

" ...Ờm... không.... không có gì ạ "

" Em nghe điện thoại một chút "
...

" Chị ơi... "

" Hebin có chuyện gì sao "

" Chị có thể bảo người ta ứng lương trước một tháng được không , hôm bữa em đi đăng ký trị liệu cho mẹ... Nhưng người ta bảo có thể trả theo tháng "

" Nhưng.... nhưng phải đưa trước một tháng thì mới điều trị được "

" .... ờ.... Được rồi chị sẽ hỏi thử người ta xem sao "

" Giờ chị đang trong giờ làm không thể nghe điện thoại được... Tí chị sẽ gọi lại cho em sau "

Ami cất điện thoại vào trong túi , em quên mất hôm bữa bảo Hebin đi đăng ký trị liệu cho mẹ , nhưng đăng ký mà không đưa tiền thì sao người ta làm thủ tục được chứ .

Càng nghĩ em lại càng thấy nhức đầu , ngay bây giờ thử đi mượn tiền... Không được tiền nợ còn chưa trả hết nếu mượn thêm thì đến khi nào mới trả hết được cho người ta .

Hay bây giờ em thử lên xin chị Seejeon ứng trước lương một tháng xem sao.
...

* Cốc cốc cốc*

" Vào đi "

" Chị... "

" Sao suy nghĩ thông suốt rồi hả "

" Chị.... chị có thể cho em ứng lương một tháng được không "

" Sao.. "

" Chỉ một tháng thôi "

" Cô mới đi làm hôm nay là ngày thứ ba mà đã đòi ứng trước lương một tháng , như vậy thì sao được chứ "

" Chị , giúp em với được không "

" Điều đó không được , Cô biết tôi không phải quản lý tiền nong của hộp đêm này mà , tôi sẽ là quản lý công việc "

" Chị....em... "

" Sao cô không suy nghĩ đến điều tôi nói vừa nãy "

"...."

" Người ta tưởng bạn nghèo thì hay xui lắm , cô không tin vào điều đó "

" Nếu muốn kiếm tiền nhanh chỉ còn cách đó thôi , mẹ và em cô đang đợi tiền từ cô đó "

"..."

" Đừng im lặng như thế , ý của cô thế nào "

" Không trả lời nghĩa là đồng ý !! "

" Chị...em...em.... "

" Đồng ý chứ "

Ami nghe đến đây liền cúi gằm mặt xuống , trong đầu em bây giờ chị nghĩ nên hay không nên , một bên là danh dự một bên là tiền .

Điều rất khó để lựa chọn , nhưng em đang cần tiền, rất cần là đằng khác .

Nếu không có tiền bệnh tình của mẹ sẽ càng nặng thêm .

" Sao ý cô thế nào "

" Tôi đếm từ một đến ba nhé! "

" Một! "

" Hai! "

" B... như vậy mới phải chứ , Cuối cùng thì cô cũng suy nghĩ thông suốt " Seejeon dừng lại khi nhìn thấy em gật đầu đồng ý .

Seejeon bước đến gần em rồi nâng mặt em lên . " Gương mặt và giọt nước mắt này thật khiến đàn ông không thể cưỡng lại được "

" Tốt lắm , giờ có vào phòng thay đồ chuẩn bị đi "

Em nghe vậy liền rời đi . Seejeon nhìn em rời đi liền nhếch mép cười , rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó .

" Yêu cầu đã được thực hiện , 9 giờ ngài có thể tới "

" Cô làm tốt hơn tôi từng đó "

" Vậy thì ngài nên thưởng thêm cho tôi "

" Chuyện đó đơn giản , cứ tưởng mèo nhỏ khó thu phục lắm chứ " .

" Đồ hoàn cảnh của cô ta đã giúp tôi "

" Tôi không quan tâm , Cô hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn tôi sẽ thưởng thêm "

" Cảm ơn ng.... " Seejeon chưa kịp nói xong đầu dây bên kia miền tắt máy .

...

" Lần đầu làm chuyện này sao "

" Đã vào đây rồi thì đâu tránh được cảnh này "

" Đừng đờ mặt ra nữa , mua chuẩn bị đi "

Ami bước vào phòng thay đồ , bên trong có khoảng năm đến sáu cô gái đang ngồi trang điểm rồi trải chút ở trong .

Bọn họ cũng là nhân viên ở đây , nhưng khác xo với người ở ngoài kia . Họ đẳng cấp hơn những người phục vụ ở ngoài kia vì họ được tiếp khách cặp kè với các thiếu gia nhà giàu hoặc những người có quan chức lớn .

" Chuyện gì vậy "

" Ôi chị Doha , từ nãy đến giờ em chẳng thấy chị đâu cả " một người trong số bọn họ khi thấy Doha bước vèo liền lên tiếng.

" Ai đây "

" À chị Seejeon bảo là có khách muốn cô ta phục vụ nên đưa vào đây để chuyển bị "

" Cô ta lúc đầu là phục vụ ở tầng trệt đó "

" Cô tên gì " Doha nhìn em rồi hỏi.

" Ami "

" Chào cô tôi là Doha "

Cái tên Doha này rất quen ngày đầu chị Hana cũng đã đề cập đến cho em không ít và những người rồi tầng lớp ở đây.

Nghe bảo Doha là người được các thiếu gia công tử rất ưa chuộng và để ý đến cô ta , các thiếu gia đến đây cũng rất hay gọi cô ta đến để tiếp rượu rồi phục vụ rất nhiều.

Cô ta được ví như ( Gà đẻ trứng vàng của hộp đêm này vậy ) .

" Vâng chào chị " Doha chỉ liếc nhìn em rồi đi thẳng đến bàn trang điểm.

" Chị Doha , nghe bảo hôm nay cậu Jeon sẽ đến nữa đó "

" Nghe được từ đâu? "

" Chị Seejeon "

" Nghe bảo hôm qua ngài ấy cũng tới những không phải đến vui chơi , ngài ấy ở trên phòng của ông chủ đến lúc về luôn đó "

" Đúng đó , chắc cậu Jeon biết chị hôm qua không có ở đây nên cũng chẳng gọi ai lên thay cả "

" Ai chả biết cậu Jeon lúc nào cũng để mắt đến chị chứ " những người con gái ở trong phòng liên tục bước đến để nịnh nọt Doha .

Doha bây giờ cũng rất được Seejeon kính nể, nên những người khác nịnh nọt cô ta là đúng rồi .

" Đừng đứng đơ ở đấy nữa , chắc cô là lần đầu nhỉ , mau mặc cái này vào thay bộ quần áo nhân viên ấy ra đi " Doha bước đến chỗ em đưa cho em một bộ đầm ngủ bằng lụa màu trắng.

" Hôm nay tâm trạng tôi vui nên giúp cô sửa soạn lại một chút "

" Chị bộ đầm này.... tôi có thể... "

" Có muốn mặc gì chứ!! quần dài và áo khoác sao " Doha liếc nhìn em .

" Mau đi thay đi " nói xong liền đẩy em vào phòng thay đồ.

" Vóc dáng cũng rất được nha " Doha nói xong liền kéo tay em đến bàn trang điểm.

" Một chút son , một chút má hồng , một chút bọng mắt ... "

" Thấy sao " Doha sau khi trang điểm cho xong liền lên tiếng hỏi em .

" Tôi.... " Em không quen với hình ảnh của mình trước gương một chút nào .

Đầm hai dây , trang điểm rồi nhấn nhá trên khuôn mặt vải đường nét ngây thơ khiến đàn ông không thể không động lòng được .

Em bây giờ thật khác lạ làm sao.

" Đừng ít nói như vậy nữa, dần rồi cô sẽ quen thôi " .

...

Em liếc nhìn đồng hồ treo tường bây giờ đã chín giờ đúng rồi , và em vẫn ở phòng thay đồ , lững lự mãi không biết quyết định của mình có ổn không .

" Sao cô còn ở đây chị Seejeon bảo cô lên tầng tám đi kìa " cô gái vừa nãy ở trong phòng cùng em đã ra ngoài được một lúc giờ lại phải vào trong để nhắc nhở em .

" Tôi... tôi biết rồi " Họ ở tầng tám luôn sao , không phải đó là tầng của khách VIP sao.

Nếu vậy thì người này cũng không thầm thường rồi.

" Ngài đến rồi sao "

" Người đâu rồi "

" Ở tầng tám đó , mà ngài vội vã như vậy sao "

" Cô từ khi nào mà nói nhiều vậy "

" Tôi thất lễ "

Người đàn ông không nói gì thêm liền đi thẳng lên thang máy.

" Cậu Jeon "

" ??? "

" Em nghe bảo hôm nay cậu tới nên em định xuống xem sao "

" Không cần đâu "

" Mà cô phải tiếp khách ở tầng tám hả "

" Ý... ý cậu là sao " trên mặt của Doha lộ rõ vẻ bối rối.

" Cô đi thang máy lên tầng tám chung với tôi này "

" Ngài.... "

" Hôm nay cô không cần tiếp tôi đâu "

" Nhưng.... nhưng chẳng phải... "

Doha chưa kịp nói xong thang máy liền mở ra rồi Jungkook đi một mạch ra khỏi thang máy.

" Ngài ấy sao vậy chứ "

" Hay là giận mình chuyện hôm qua không có ở đây "

...

Jungkook mở cửa bước vào phòng nhìn thấy thứ mình muốn đang ngồi thấp thỏm ở trên giường khiến gã bật cười.

Hôm qua em cắn gã đau như vậy, hôm nay nhất định sẽ trả lại gấp đôi.

" Mèo nhỏ đoán xem tôi là ai "

Em đang ngồi trên giường quay mặt lại với cửa liền bị một bàn tay ôm chặt rồi che mắt mình lại .

" ... " Cần gì phải đoán chứ , chỉ cần nghe giọng nói êm cũng biết được là ai.

Không đúng !!!! Chẳng nhẽ người khách mà chị Seejeon nói là gã đàn ông tối hôm qua em cắn sao.

" Bỏ tay ra cho tôi "

" Không bỏ "

" Anh bỏ ra "

" Không bỏ , em làm gì được tôi "

" Anh...anh là anh đúng không , người đàn ông hôm qua đã bắt tôi "

" Sao lại dùng từ bắt chứ , tôi đã làm gì em đâu "

" Đồ biến thái , vô duyên "

" Tôi thích được em gọi là biến thái lắm , nên từ giờ đến đêm hãy cứ gọi tôi như vậy đi "

...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top