C3 : Va phải người nguy hiểm

Người đàn ông từ trên chiếc xe hơi quan trọng bước xuống , đi thẳng một mặt vào trong cửa quán dường như điều đó đã quá quen thuộc với anh ta vậy.

Đi đến cánh cửa lớn hai người vệ sĩ to cao cũng phải cúi đầu xuống để chào , chẳng cần một tấm thẻ nào hai người vệ sĩ lên mở cửa cho người đàn ông đi vào .

Như vậy cũng đủ thấy sự quyền lực và mức ảnh hưởng của anh ta không hề nhỏ ở đây .

Bước vào trong với sự kính nể tuyệt đối của nhân viên và phục vụ , anh ta cũng chẳng mảy may tới điều đó mà đi thẳng một mặt lên tầng cao nhất .

" Chị Seejeon, ông chủ hình như về sở nguyện dự kiến rồi ạ " người nhân viên lễ tân thấy người đàn ông bước vào thang máy liền nhấc điện thoại lên gọi .

" Còn một tuần nữa mới hết một tháng cơ mà "

" Em không biết ông ấy vào thang máy rồi đi lên tầng rồi ạ "

" Được rồi để tôi lên chào hỏi ông ấy " Seejeon để chiếc điện thoại lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài cửa bấm thang máy lên tầng cao nhất .

Ông chủ của bọn họ đi công tác về một người quản lý như cô chắc chắn phải lên chào hỏi ông ấy một tiếng .

* Gốc gốc gốc *

" Vào đi "

" Sau ngài về sớm hơn dự kiến vậy ạ " khác với giọng điệu cứng rắn và có phần đanh đá của Seejeon khi nói chuyện với mọi người , đứng trước mặt người quyền lực nhất ở đây cô ta có vẻ kiêng nể rất nhiều .

" Không được sao " giọng nói chững chạc khàn ấm của người đàn ông phát lên thật khiến người ta trầm trồ .

" Ý tôi không phải như vậy "

" Công việc vẫn ổn chứ "

" Mọi thứ đều rất ổn không có gì đáng ngại " Seejeon kính này lên tiếng .

" Giờ thì ra ngoài đi " Người đàn Ông từ nãy đến giờ chẳng mảy may gì tới người phụ nữ đang đứng trước mặt chỉ chăm chăm hút điếu thuốc ở trên tay của mình .

" Vâng Vậy tôi xin phép " Seejeon nói xong liền đi ra ngoài .

Cô ta kính để ông ấy vì một phần Ông ấy là cấp trên của mình cũng là người quyền lực nhất ở hộp đêm này , nói về gia thế vững chắc đứng đằng sau của anh ta là một điều khiến cô ta không thể nào chọc Anh ta thật lòng được .

Chứ nếu xét về tuổi tác anh ta chắc chỉ hơn Seejeon năm tuổi mà thôi .

...

" Chị kiếm được công việc mới rồi ạ " Hebin lên tiếng hỏi chị mình .

" Ừ công việc này tốt hơn ở cửa hàng tiện lợi rất nhiều , nhưng vẫn phải làm vào buổi tối "

" Có vất vả lắm không ạ "

" Tất nhiên là không rồi " Ami nói xong liền béo vào má của Hebin một cái .

" Hôm qua em đã đi đăng ký điều trị bệnh cho mẹ , bác sĩ nói nếu không thể thanh toán được hết một lần thì có thể trả theo tháng "

" Chị biết mà , bây giờ đang trong kỳ nghỉ của em buổi sáng em giúp chị ở đây chăm mẹ như vậy đã tốt lắm "

" Mấy tên giang hồ kia còn đến kiếm chị đòi tiền nữa không "

" Chị đã thu xếp nói với người ta là cho trì hoãn lâu hơn một chút rồi , làm công việc mới này lương cao hơn ở cửa hàng tiện lợi rất nhiều còn có cả tiền tip của khác nữa nên chắc chắn sẽ đỡ hơn "

" Chị làm phục vụ ở quán nước ấy nhiều tiền lắm sao " Hebin lên tiếng hỏi.

" Còn nước ấy đang thiếu người làm nên khi chị vô làm được trả tiền lương rất cao " Ami ấp úng trả lời đại những câu hỏi mà em mình đã đưa ra

Em không thể để cho thằng nhóc biết mình làm việc ở trong một đêm được , điều đó là không thể .

" Chị ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé giờ em sẽ xuống dưới mua cháo cho mẹ và chị " Hebin nói xong liền rời đi .

...

" Cậu Park à , Ông chủ có dạng hôm nay ông ấy bận không tiếp chuyện làm ăn với ai hết " nhân viên lễ tân liên tục giải thích cho người con trai trước mặt đang liên tục muốn lên gặp ông chủ của mình .

" Tôi mà thèm về chuyện làm ăn với Ông chủ các người sao , nếu không gọi ông ấy xuống thì tôi lên" người được gọi là ( Cậu Park) ấy lên tiếng.

" Cậu đừng làm khó chúng tôi "

" Các người thật sự xem thường tôi đến vậy sao "

" Thực Sự không có chuyện đó đâu thưa ngài "

" Có chuyện gì vậy? "

" Chị Seejeon "

" Chào Cậu Park , thật thất lễ quá "

" Có chuyện gì mà cậu đến hộp đêm chúng tôi từ sáng như vậy " Seejeon từ lầu một bước xuống.

" Phải có chuyện mới đến được sao , ông chủ của cô đâu "

" Ngày ấy có dặn tôi là người ấy vừa đi công tác về rất mệt nên không muốn tiếp ai hết "

" Cô đứng ở đây đi " Cậu Park nói xong liền rút điện thoại trong túi ra gọi điện cho ai đó .

Một lúc sau thì điện thoại bàn của lễ tân rung lên , chị lễ tân nghe điện thoại xong liền liếc nhìn người con trai đứng trước mặt .

" Cậu Park thật tình xin lỗi tôi sẽ dẫn đường cho ngài đi " chị lễ tân khép nép xin lỗi .

" Làm như tôi lần đầu đến đây không bằng để tôi tự lên " người đàn ông giận dữ Nói xong liền đi thẳng vào trong thang máy .

" Chị Seejeon.... "

" Biết thừa đấy là bạn của ông chủ còn có dễ làm gì chứ , lợi thế của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu tốt nhất cũng đừng nên chọc cậu ta tức giận " Seejeon nói xong liền nhìn chằm chằm vào trong thang máy mà người đàn ông ấy vừa vào .

" Vâng em biết rồi... "

...

" Tiểu tử Kim nhà cậu đâu rồi , bước ra đây cho tôi "

" Mau vào đi "

" Nói mau hôm nay đến tìm tôi làm gì "

" Chẳng lẽ muốn gặp cậu cũng không được sao "

" Không đâu ban ngày cậu lại đến một đêm của tôi như vậy , nói đi Có chuyện gì "

" Cậu thật hiểu ý tôi đó Kim " người đang ngồi trên bàn làm việc lúc này mới ngả lưng ra sau rồi nhếch mép cười.

" Bố tôi bắt tôi phải vào bệnh viện của ông ấy để làm việc , tống cổ tôi qua Mỹ 6 năm trời rồi lại bắt tôi về đây để làm việc trong bệnh viện của ông ấy , tình tôi không thích chút nào đâu " Người đàn Ông từ ngoài cửa bước vào rồi bực bội ngồi xuống ghế sofa rồi lên tiếng .

" Vậy thì cứ làm theo ông ấy đi "

" Tôi không muốn đâu làm việc ở bên Mỹ 6 năm trời giờ lại bắt tôi về đây , thật sự quá chán "

" Park Jimin , cậu nghĩ tôi khác cậu sao "

" Khác chứ Kim , nhà cậu thì làm kinh doanh , còn tôi thì làm bác sĩ. "

" Thật hết nói nổi xong rồi , tốt nhất là cứ làm theo lời bố của cậu đi "

" Cậu nói thì hay lắm Kim Taehyung , mang tiếng là thừa kế tập đoàn của bố mình mà giờ lại liền nút mở một hộp đêm như thế này ư " Park Jimin nhếch mép lên tiếng .

" Thì cũng phải có cái này cái kia chứ "

" Không nói nhiều Không nói nhiều , tối nay họp đi "

" Địa điểm , Tất nhiên là quán của cậu rồi " Park Jimin nói xong liền rút điện thoại ở trong túi ra .

" Jeon cậu đâu rồi , cả tuần nay không thấy mặt của cậu "

" Được được tối có mặt tại hộp đêm của Kim đấy nhé "

" Được rồi tạm biệt cậu " Park Jimin nói xong liền ném điện thoại ở trên bàn .

Lúc này cửa phòng ở ngoài được mở ra Seejeon từ bên ngoài cầm theo một khay trà bước vào .

" Tôi đâu có nhờ cô mang vào " Kim Taehyung lúc này ngồi ở trên ghế mới liếc nhìn ra phía cửa .

" Cậu Park lên đây gặp ông chủ , nên tôi nghĩ cũng phải mang theo một ít trà lên "

" Phòng tôi thiếu sao , cô nên làm những công việc mà cô phải làm thôi đừng tự tiện lung tung đi vào phòng của tôi "

" Vâng Ông chủ Vậy tôi xin phép ra ngoài "

" Cầm theo cái khay trà đó ra ngoài đi " Kim Taehyung lớp mình thay trà mà Seejeon để ở trên bàn.

" Vâng , vậy tôi xin phép " Seejeon nói xong liền rời đi .

" Kim có phải cậu quá khắt khe với cô ta không , dù sao cô ta cũng làm quản lý ở đây mấy năm trời rồi "

" Làm ở đây dù là một năm hay 10 năm thì cũng chỉ dừng lại ở mức nhân viên , là nhân viên thì nên viết những việc gì mình cần làm là không nên làm , sự tiện đi vào phòng của chủ như vậy là một sai lầm rất lớn "

" Cậu nói chí phải "

....

" Này Ami , hôm qua chị đang dẫn em để nhận biết một số loại rượu rồi , đã nhớ ở trong đầu chưa "

" Rồi ạ " vừa đúng 5 giờ chiều em đã phải bắt xe chạy từ bệnh viện đến chỗ làm , hôm nay em cũng đã được phát thẻ nhân viên để đeo ở cổ .

Nước vào cổng gặp hai người vệ sĩ cao cao lần trước em cũng tự giác đưa thẻ Ra cho họ xem rồi mới được vào trong .

Hôm qua Ami làm quen được với chị nhân viên ở đó , chị ấy cũng chỉ lớn hơn em 3 tuổi thôi giờ cũng làm ở đây được hai tháng rồi .

Tính tình chị ấy vui vẻ và dễ gần lắm , nên em cũng cảm thấy thoải mái hơn dù sao làm việc chung với một người dễ dàng lúc nào cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều .

" Chị Hana Sao chị làm việc ở đây vậy " em liếc nhìn chị ấy đang cầm chai rượu trên tay .

" Vì hoàn toàn thôi , nếu không ai cũng muốn mình là một công việc tốt hơn thế này nhiều " Chị Hana nói xong thì nhìn em cười .

Chị ấy cũng giống như em cũng vì hoàn cảnh mà đưa đẩy phải làm công việc này , đúng thật ai cũng muốn mình là một công việc tốt hơn như thế này nhiều .

Hộp đêm này hoạt động từ 5 giờ chiều đến tận 7 giờ sáng hôm sau , quả thực làm việc rất năng suất .

Khoảng 5 rưỡi hơn thôi khách đã đến rất đông rồi , người ra người vào tấp nập nên em về chị Hana cũng làm việc phải hết công suất .

Đúng thật khách ở đây nếu không là thiếu gia thiên kim nhà giàu thì cũng là những phú ông phú bà thực thụ .

Nếu không người thường thì sao có thể vào đây để vui chơi giải trí được chứ , nhìn quầy rượu ở trên kệ những ly cocktail đẹp mắt toát lên vẻ sang trọng thì không biết giá tiền của nó mắc đến bao nhiêu rồi .

Có khi một ly cocktail ở đây còn bằng cả một tháng lương em làm ở cửa hàng tiện lợi cũng nên .

Đúng thật vào đây chỉ để đốt tiền là thôi .

Ami thì cũng được gọi là người có nhan sắc , vóc dáng của em thì rất mạnh hạnh mặc dù không đầy đặn nhưng nhìn vòng nào ra vòng đấy .

Chưa kể em mới vào đây làm được hai ngày , một bông hoa tươi mới như vậy làm sao có thể không lọt vào mắt xanh của những thiếu gia ăn chơi ở đây được chứ .

Điều đó cũng là điều mà em luôn sợ nhất , chị Hana cũng nhiều được tâm lý của em nên thường em sẽ là người bê khay rượu và chị Hana sẽ là người rót rượu cho khách giúp em .

" Chị sao họ có thể bỏ vài triệu won để vào đây vung tiền lên sân khấu chứ ? " Khi rót rượu cho khách xong em và chị Hana đứng gọn ra một góc .

" Họ và chúng ta là hai thế giới khác nhau , cách sống của người giàu thật khiến chúng ta khó hiểu "

" Có khi một cuộc giao dịch làm ăn nhỏ của họ cũng bằng một năm chúng ta cố gắng đi làm "

Nghe câu nói đó của chị Hana thật phiền em phải ngẫm nghĩ , thực sự rất đúng như những lời chị ấy nói người giàu thì có thể sẽ rất giàu người nghèo thì luôn phải vượt qua những thử thách nhưng mãi chẳng còn khá lên được .

Điều đó lại khiến emi nhớ đến bố của mình công việc làm ăn của bố cũng chẳng được thuận buồm xuôi gió , nợ nần chồng chất xong còn bị người ta giết hại .

" Này.... này...em nghe chị nói không!"

" ... vâng.... "

" Giờ chị sẽ vào kho để lấy thêm rượu em đứng ở đây nếu có khách cần phục vụ gì thì làm cho họ nhé " chị Hana nói xong liền rời đi.

" Vâng "

Lúc này thì Ami cũng chẳng đứng không được , bàn số 15 gọi em tới để thu dọn ly cho bọn họ .

Nhưng được Không may lại xảy đến đến cái khay của em cầm quá nhọ để đựng hết số đi ở trên bàn cộng thêm do gắn liền nhấp nháy chói mắt khiến em không thể đọc hết được .

Vừa đi vừa phải chớp mắt liên tục vì ánh đèn quá gắt không may liền va phải một người đàn ông triển khay ly ở trên tay em rơi hết xuống đất vỡ tan tành .

Do va phải người đàn ông ấy cũng khiến rượu dư ở trên ly độ lên áo của anh ta không ít.

" Xin lỗi.... thành thật xin lỗi.... tôi... tôi " lúc này việc đầu tiên mà em làm chỉ là cuối đầu để thành kính xin lỗi .

Ami biết khách hàng ở trong đây cũng chẳng phải dạng tầm thường gì tốt nhất cũng đừng nên dây dưa vào họ hoặc làm họ không vừa ý , như thế chỉ rước họa vào thân thôi .

Người đàn ông ấy liếc nhìn Ami rồi dùng tay bóp lấy cằm em khiến em phải ngước mặt lên .

" Nhìn lạ quá "

Lúc này chị Hana cũng bước đến chỗ em thấy em rơi vào tình cảm như vậy chị ấy cũng cúi đầu xuống để xin lỗi thay em .

" Mới vào đây sao " người đàn ông lên tiếng rồi nhìn thẳng vào người em .

" V... vâng "

" Em viết bộ đồ của tôi bao nhiêu tiền không , vừa bước vào cổng em nhìn ra vào tôi quần áo tôi bây giờ bẩn hết rồi giờ phải làm sao đây " người đàn ông vẫn chẳng mảy may gì đến mọi người xung quanh mà cứ nhìn chằm chằm vào em .

" Ôi , cậu Jeon đây là nhân viên mới của tôi chắc hẳn có rất nhiều sai sót mong cậu bỏ qua " Seejeon lúc này đang ở trên tầng một liếc nhìn camera, thấy tình hình không ổn nên phải đích thân đi xuống .

" Nhân viên mới đúng thật đấy Không biết điều một tí nào hết "

" Cậu Jeon , lời nói của tôi do tôi không quản lý nhân viên tốt nên mới tham gia cớ sự này... Thành thật xin lỗi cậu " Seejeon nói xong liền cúi người xuống để xin lỗi người đàn ông trước mặt.

Ami liếc nhìn Seejeon , chị ta thường ngày cứng rắn và đanh đá như vậy mà đứng trước người đàn ông này hạn giọng xuống để xin lỗi , chắc chắn anh ta là người không tầm thường rồi .

Ami mới ngày thứ hai đi làm đã làm đổ rượu lên áo của người ta lại còn là một người khiến quản lý ở đây phải hạ giọng xuống xin lỗi , thì chắc chắn lần này em đụng phải tổ kiến lửa lớn rồi .

Chỉ nghĩ đến mới đi làm được hai ngày tiền lương còn chưa được bao nhiêu mà phải đền bù tiền quần áo cho người ta , điều này thật khiến em phát hoảng.

Em liếc nhìn Seejeon chị ta trước mắt nhìn em như muốn em phải xin lỗi người đàn ông trước mặt này một lần nữa.

" Tôi.... tôi thật sự không cố ý đâu.... xin...xin anh có thể tha lỗi cho tôi được không " Ami lên tiếng hai mắt cũng bắt đầu dần ửng đỏ

" Rơi nước mắt rồi sao , dễ thương đó " người đàn ông kia nói xong liền quay qua nhìn Seejeon.

" Người nhân viên này tạm thời tôi sẽ ra ở với tôi một đêm coi như là tiền bồi thường tổn thất sáng mai liền trả " người đàn ông ấy nói xong liền kéo tay em một mạch đi thẳng vào thang máy .

Seejeon liếc nhìn người đàn ông vừa rời đi mà chẳng thể ngăn chặn được anh ta , liếc nhìn Hana đang đứng bên cạnh .

" Dọn đống ly vỡ này đi "

" Cô ta hôm nay chắc lành ít dữ nhiều rồi " Seejeon nói xong liền rời đi .

Hana bây giờ chỉ biết dọn sạch đống Ly vỡ ở dưới sàn mà chẳng biết phải giúp đỡ cô như thế nào , người mà Ami va phải thân thế cũng ngang ngửa với ông chủ cũng lên .

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top