C20: Chú Út

Ami vừa đến lớp liền thấy một ly nước đặt ở trên bàn mình từ khi nào rồi. Bên dưới còn có một là thư nữa chứ, nhìn thôi cũng biết là của ai rồi

Đưa tay lên cầm lấy tờ giấy nhỏ những dòng chữ nót bên trong khiến em phải bật cười.

( Xin lỗi vì chuyện hôm qua khiến chị phải bị phạt rồi! Chị nói xem em có đáng trách hay không... nhưng đừng vì thế mà giận em nhé! Xin lỗi nuna nhiều )

Cuối tờ giấy Huyk còn vẽ thêm ba cái mặt cười nữa chứ.

Huyk cậu ta cũng quá nhiệt tình rồi sao.

" Chị! " Huyk vừa vào lớp thấy Ami cậu ta liền hớn hở chạy đến.

" Đã uống thử nước của em chưa! "

" Rồi rất ngon... " Ami lên tiếng nhưng mắt vẫn chẳng thèm mảy may gì đến Huyk.

" Chị nhìn em này " Huyk lên tiếng vẫn đứng yên ở đó là không chịu vào chỗ ngồi.

" Sao vậy? "

" Chị thấy em có gì khác hay không? "

Em liếc nhìn cậu ta từ dưới lên đến đầu liếc trái liếc dọc vẫn thấy chẳng có gì khác thường ngày là bao.

" Không! "

" Hừm... thật chán chị quá đi mất! " Huyk thở dài rồi ngồi vào bàn rồi để cái cặp của mình lên bàn.

" Đẹp không! " Cậu ta lấy một cái móc khóa nhỏ làm bằng len rồi đưa cho em xem.

" Ừm đẹp, sao lại khoe với tôi? " Em khó hiểu nhìn cậu.

" Cái này là em tự đan đấy nhé... cũng có làm dư một cái nên cho chị này " Huyk lấy ra cái móc khóa len khác rồi đưa cho em.

" Sao lại cho tôi chứ, tôi không lấy đâu " Em lên tiếng từ chối.

" Em làm dư nên mới cho chị mà, đừng từ chối " Huyk đẩy cái khóc khoá về phía em.

" Ừm..."

" Nhận đi mà "

Hai người đẩy qua đẩy lại một lúc nên em cũng đành bất lực nhận lấy.

" Cảm ơn nhé! " Không có gì đâu mà.

Một lúc sau thì giảng viên cũng bước vào rồi tiếp tục bài giảng, hôm nay Huyk có vẻ rút kinh nghiệm rồi cậu ta trong giờ học đến một câu cũng không giám nói với em, có gì không hiểu cậu ta lại viết ra tờ giấy ghi chú rồi chuyền qua cho em.

...

Khi buổi học kết thúc em ra trạm xe buýt để đợi. Mấy nay Jungkook có vẻ bận việc lắm nên một ngày có khi em còn chẳng gặp được gã đến buổi tối thì cũng chỉ có gã gọi điện nói chuyện với em một chút rồi thôi.

" Chị! "

" Huyk! Sao cậu lại ở đây? " Ami khó hiểu nhìn cậu, cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây.

" Sao chị lại ở đây! "

" Tôi đi về "

" Vậy em cũng vậy? "

" Cậu... không nhầm chứ " em khó hiểu nhìn cậu, nhìn thế nào cũng không giống một người hay đi bằng xe buýt. Thật sự rất khó tin.

" Em về thật mà "

" Chị khổng tin sao? "

" Không phải vậy! "

Một lúc sau thì xe cũng đến vì là buổi tối nên cũng ít xe buýt hơn hẳn nên chờ cũng hơi lâu.

Huyk thấy em lên xe thì cũng nhanh chân lên theo, bước vào trong em liền bỏ tiền xe vào thùng thu tiền rồi quay qua nhìn Huyk.

Cậu ta cũng nhanh nhẹn lấy trong ví tiền ra một cái thẻ.

" Cậu trai trẻ ở đây không dùng thẻ đâu! " Bác lái xe thì thào lên tiếng.

Tiền xe buýt phải nói là rẻ ơi là rẻ rồi nên cũng chẳng cần dùng thẻ làm gì, thật rườm ra và mất công.

" Hả... không nhận thẻ sao!!! " Huyk bất ngờ lên tiếng, mặt mày của cậu ta cũng khô khốc lại.

" Đây để tôi trả cho! " Ami tiến đến lấy tờ tiền ra rồi bỏ vào thùng thu rồi đi xuống ghế ngồi.

" Vừa nãy cảm ơn chị nhiều! " Huyk mỉm cười lên tiếng.

" Đây là lần đầu cậu đi xe buýt sao? "

" Ừm...vâng  " Huyk thản nhiên lên tiếng.

Em biết ngay mà nhìn cậu ta thế này cũng lắm cũng là thiếu gia giàu có chứ không phải dạng vừa nha.

" Sao hôm nay lại đi xe buýt chứ? "

" Ờ... ờ... người nhà em có việc nên không thể đến đón được! " Huyk ấp úng lên tiếng.

Đến trạm xe buýt ở gần nhà em xe buýt liền dừng lại em định đi xuống liền bị Huyk cản lại.

" Chị đi đâu vậy chứ "

" Đến nhà tôi rồi "

" Vậy sao " 

" Cậu có xuống trạm này không? " Ami nhìn cậu .

" Ờ... ờ có có ạ " Huyk nói xong cũng đi xuống cùng Ami.

" Này nhà chị cách trạm xe buýt xa không? "

" Đi bộ một lúc là đến nhà tôi rồi "

" Ừm... "

" Vậy tôi đi trước " Ami nói rồi liền rời đi.

Huyk nhìn theo bóng lưng em mà tự nhiên bật cười, không hiểu sao lại đi theo em đến tận đây nữa.

Huyk đưa tay lên xoa xoa tóc mình vài cái rồi ngồi xuống ghế của trạm xe buýt.

Một lúc sau thì điện thoại trong túi cậu reo lên.

" Alo, chú út "

( Huyk con đang ở đâu? )

" Ờ... ở nhà bạn tí nữa con sẽ bắt xe về ạ "

( Cũng không biết nói với chú một tiếng sao ?, vừa nãy tài xế đến đón con nhưng ông ấy bảo không thấy con đâu cả!! )

" Con xin lỗi ! "

( Mau về sớm đi )

" Vâng "

Huyk tắt điện thoại rồi đặt xe để đi về, khi về đến nhà vào phòng khách thì vẫn thấy đèn sáng trưng liền biết chú út hôm nay ở nhà rồi.

" Giờ con mới chịu về nhà! "

" Chào chú! "

" Lần sau có đi đâu thì nói với chú một tiếng, bố mẹ con đã gửi con về đây học đồng nghĩa với việc chú phải bảo hộ con nên đi đâu cũng phải nhắn chú một tiếng "

" Vâng! "

" Mau lên phòng đi "

" Hôm nay chú không đến chỗ làm gì đó sao? " Huyk lên tiếng rồi nhìn người chú nghiêm khắc của mình.

" Không hôm nay chú hơi mệt thôi " .

" Vâng... cháu xin phép! " Huyk nói xong cũng lẳng lặng lên phòng.

Bố mẹ của cậu đều ở nước ngoài đến sinh cậu ra ở nước ngoài luôn tới khi cậu lên cấp 3 bố mẹ mới đưa cậu về đây học và ở nhà của chú út. Vậy nên chú ấy mới là người giám hộ của cậu thay vì bố mẹ là vậy đấy.

Để nói về chú ấy thì cũng không có gì để nói nhiều. Chú ấy rất nghiêm khắc nên những việc như vậy nếu để chú ấy nói với bố thì chắc chắn cậu không ổn rồi.

...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top