C12: ẩu đả

* Cốc cốc cốc *

" Ôi.... ngài đến tìm tôi có việc gì sao "

" Ai đến tìm cô chứ "

" Ý ngài là sao đây ngài Jeon?? " Seejeon liếc nhìn gã.

Vừa nãy cô ta còn đang ung dung ngồi ở trong phòng liền bị giựt ngược giựt hai dậy để mở cửa . Ai kiếm cô ta giờ này chứ...

Tưởng ai hóa ra là Ngài Jeon Jungkook cao cao tại thượng.

"Ami đâu ! "

" Ngài hỏi tôi làm gì , sao tôi biết được cô ta ở đâu chứ "

" Cô có phải quản lý ở đây không "

" Không phải ngài đến tìm ông chủ sao , ông ấy vừa bảo tôi một lúc nữa sẽ đến nên ngài cứ lên phòng chờ đi "

" Nhưng tôi muốn gặp Ami , cô ấy giờ ở đâu vừa nãy tôi đi qua tầng trệt cũng không thấy "

" Vậy... để tôi kiểm tra giúp ngài vậy "

" Nhanh lên đi "

Seejeon bước đến bàn rồi gọi điện cho ai đó , nói với đầu dây bên kia năm ba câu liền cúp máy ngay.

" Ami cô ta đang ở phòng A/17 rồi , ngài cứ lên phòng ngồi đợi đi "

" Sao , ở trong phòng !!!! Cô ấy làm gì ở trong đó chứ "

" Ngài quên cô ta là phục vụ ở đây sao "

" Mau....mau bảo em ấy ra đây "

" Ngài như vậy là đang làm khó tôi "

" Tôi không quan tâm "

" Nếu ngài làm vậy cũng ảnh hưởng không ít đến Ami đâu , nên ngài có thể ngồi đợi một chút , ông chủ cũng sắp về rồi "

" Nhưng lỡ... "

" Ngài yên tâm mỗi phòng đều có camera giám sát mà "

Hộp đêm này được bố trí rất đẹp mắt nhưng đi kèm là việc an ninh cũng vô cùng chặt chẽ, những căn phòng, các dãy hành lang hay kể cả những nơi ít người lui tới cũng không ngoại lệ .

Vì là hộp đêm nên chắc chắn cũng sẽ bị cảnh sát giòm ngó nên việc an ninh nhất định không thể sơ xài.

" Tạm thời như vậy , nhưng nếu Ami có chuyện gì xảy ra tôi sẽ xé xác cô ra "

" Ng... "

" Tôi hiện tại đang rất hứng thú với Ami nên cô liệu mà giải quyết "

Nghe đến đây trên mặt gã lộ rõ vẻ khó chịu ra mặt , bực bội bước ra khỏi cửa đi một mạch ra ngoài.

* Rầm *

" Sao đột nhiên lại khó chịu như vậy chứ " Seejeon lên tiếng xong cũng chẳng để tâm đến nữa.

Gã hậm hực bước đến thang máy định lên phòng của Kim thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Chuyện gì nữa đây , ai gọi gió này vậy chứ??.

" Alo "

( Jeon sao cậu lại khó chịu như vậy , tôi nhớ đã làm gì cậu đâu )

" Park Jimin cậu đừng trẻ con như vậy nữa "

( Sao có chuyện gì vậy , ai chọc cậu giận sao )

" Là cậu đó !! "

(.... )

" Cậu gọi tôi có chuyện gì? "

( Giờ tôi đang ở chỗ giữ xe của hộp đêm! )

" Vậy sao không lên đi "

( Vừa nãy re xe vào hầm giữ xe tôi lỡ re xe vô thành tường rồi , mà cậu biết đó .... Cái nút khóa cửa tự động vì thế cũng đóng lại luôn rồi )

( Giờ tôi không thể ra được )

" ..... Cậu lái xe cái kiểu gì vậy "

( Con người mà , ai chẳng có sai sót )

" Chắc kiếp trước tôi nợ cậu cái gì nên giờ mới phải trả nợ như thế đấy "

( Cảm ơn vì cậu đã b.... ) Jimin còn chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã tắt rồi.

" Mẹ kiếp " Jungkook buộc miệng chửi thề một câu , rồi tiện tay rút điếu thuốc ra hút.

Thật là ngày hôm nay đúng thật là rất tồi tệ.

....

Sau một nút bấm từ phía bên ngoài, cửa kéo cũng tự động quấn lên . Ở trong hầm xe vốn dĩ tối thui giờ cũng len lỏi một ít ánh sáng đo đèn bên ngoài chiếu vào.

" Cứu tinh của tôi đến rồi "

" Cậu thật phiền phức "

" Sao lại lạnh lùng như vậy chứ "

" Thật hết nói nổi với cậu "

" Kim về chưa "

" Không biết nữa , từ nãy đến giờ chưa gặp "

" Chúng ta lên phòng đợi cậu ấy "

...

" Như vậy thật sự làm khó chúng tôi quá "
Seejeon cúi mặt nhìn những vị khách trước mặt mà vô cùng khó sử.

" Tôi đâu có ăn chặn người của cô đâu, chỉ là nhất thời hứng thú với cô ấy nên muốn thử một chút thôi mà " Jung hoseok miệng nói mắt vẫn cứ liếc nhìn cô gái say bí tỉ ở trong lòng.

Thật sự là một con người mưu mô quá, cô ở trong lòng tên họ Jung này đã không còn dữ nổi ý thức rồi.

Chẳng phải vừa nãy bị anh ta một hai bắt ở lại rồi còn bị anh ta chuốc rượu say đến không còn nhìn thấy trời trăng gì. Thì giờ em cũng không tàn tạ đến thế này.

Khuôn mặt với hai má đỏ ửng , chân tay thì mềm nhũn đến cả đứng cũng chẳng nổi nữa rồi .

" Nhưng.... "

" Không nhưng nhị gì hết "

" Nhưng... từ từ đã.... chẳng phải vẫn chưa có sự đồng ý của nhân viên của tôi sao "

" Như vậy coi như là ép buộc người khác đó thừa ngài "

" Hahhah.... cô còn nói về pháp luật với tôi sao , cô biết tôi là ai không "

" Vâng tôi biết....nhưng... " Seejeon e ngại nhìn Jung hoseok đang hiên ngang đứng trước mặt mình.

" Cô xem thường tôi không có tiền trả cho cô hay sao "

" Hay địa vị của tôi không xứng!!! "

" Ngài... tôi.... ý tôi không phải vậy "

Nói sơ qua một chút thì tên Jung hoseok này cũng chẳng tầm thường gì . Mặc dù gia đình không làm trong giới kinh doanh nhưng ít nhiều cũng có tầm ảnh hưởng nhất định.

Gia đình anh ta đều theo con đường luật sư và thẩm phán của tòa án cấp cao của thành phố. Nên việc không làm vừa ý anh ta cũng rước họa vào thân không ít nha.

Nhưng còn Jeon Jungkook lại càng không thể , vừa nãy gã còn đính thân ám chỉ với cô ta rằng gã đang để ý đến Ami, giờ Jung hoseok lại muốn cô ta thật tình là đang muốn dồn cô ta vào đường cùng sao .

Là ai đi nữa thì cũng không thể đắc tội được .

" Đúng thật là địa vị không xứng "

"....?..."

" Hahhah..... Tưởng ai hóa ra là cậu Jeon "

" Sao vậy , ở nhà không có việc gì làm hay sao , từ khi nào lại thích xen vào chuyện của người khác ? " Jung hoseok thu lại bộ mặt ngạc nhiên của mình rồi liếc nhìn Jungkook.

" Chỉ là thấy chướng mắt "

" Nhưng cũng đành chịu thôi , cậu định làm gì tôi " Jung hoseok làm ra dáng vẻ thách thức nhìn gã.

" Anh g.... "

" Thôi thôi Sao lại căng thẳng như thế chứ "

" Ôi trời không phải là à Cậu Park đây sao "

" Chào cậu Jung hoseok "

" Xin chào "

" Nếu không còn gì nữa vậy tôi đi trước " Jung hoseok lên tiếng rồi định rời đi nhưng lại bị ngăn lại .

" Muốn đi thì đi một mình bỏ cô ấy ở lại "

" Jeon Jungkook Tôi đã bảo là cậu đừng xen và chuyện của tôi mà "

" Hahhah, không biết báo chí sẽ bất ngờ như thế nào khi nghe tin luật sư Jung u tú, đêm hôm đến hộp đêm còn định bắt người đi nữa "

" Nếu có giỏi thì cứ nói với bọn nhà báo lá cải đó đi , nghĩ tôi sợ sao "

" Mà anh và cô ta có quan hệ gì mà anh nằng nặc muốn giữ cô ta ở lại "

" Điều đó không cần biết "

" Nếu biết thì tôi cũng có quyền mang cô ta đi , dù sao tôi cũng là khách ở đây mà "

" Anh... " Jungkook bực tức không nói lên lời , đúng thật là một con người không biết điều .

" Chuyện gì vậy chứ ! "

" Jung hoseok cậu vẫn chưa đi sao ? "

" Joon à cậu xem xem định đi thì lại có một người không biết trời trăng mây gió gì mà nằng nặc không cho tôi đi đấy, cậu nói xem nên xử lý hắn như thế nào "

" Tốt nhất là nên bẻ hết răng xong miệng của hắn đi để đỡ lo chuyện của người khác "

" Anh ... " Jungkook nghiến răng nghiến lợi lên tiếng định bước đến dạy cho hai tên kia một bài học thì bị Jimin ngăn lại.

" Chỉ là hiểu lầm thôi , anh ấy có nhất thiết phải đấu đá như thế không " Jimin từ nay đến giờ im lặng cũng đành lên tiếng giảng hòa.

" Ồ hóa ra là cậu Park "

" Chào cậu Joon , đã lâu không gặp "

" Đúng đúng "

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào em đang nằm ly bì trong lòng Jung hoseok.

Gã nhìn mãi cũng chẳng thấy vừa mắt , thuyền bước đến giật lấy em Jung hoseok về phía mình .

" Này này , phẫu thuật chẳng biết lễ nghi gì cả " Jung hoseok cũng chẳng chịu nhường nhịn mà lên tiếng.

Jungkook chẳng thèm mãi mãi để ý đến ai mà để em đi một mạch lên thang máy .

" Đúng thật là trả ra thể thống gì " Jung hoseok bực bội lên tiếng , cố gắng mãi mới chút say được con mồi mà bây giờ lại bị vụt mất từ tay của Jungkook . Nên chuyện này nhất định sẽ không tha.

" Thật tình thì cô gái vừa nãy.... Cũng có thể được coi là tình nhân của cậu ta rồi, nên việc cậu ta tỏ rõ thái độ như thế chắc hẳn cậu Jung đây cũng hiểu ra được một chút " Jimin đợi một nụ cười nhẹ trên môi rồi liếc nhìn Jung hoseok và Namjoon đang đứng đối diện.

Seejeon thế tình hình giảm đi một chút nên cũng đi thẳng lên phòng , dù sao cũng không nên để tầm mắt của mấy người này nhìn chúng vào mình Không khéo lại rước họa vào thân.

" Các cậu.... "

" Nếu chỉ làm một sự hiểu lầm nhỏ như vậy thì chúng ta cũng không nên tranh chấp quá nhiều " Namjoon vừa nói tay kia còn giữ lấy vai của Hoseok , Anh biết bây giờ cậu đang rất tức giận . Anh hiểu được cảm giác đó mà...

" Nếu hai biết được vậy thì tốt "

" Sao mấy người lại tụ tập ở đây " một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên Không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

" Ồ Kim cuối cùng cậu đã về , chỉ là những chú chó con vừa làm loạn lên thôi, nhưng cậu yên tâm Tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi " Jimin nếu như người bạn của mình vừa mới đến , chuyện của mật lộ rõ vẻ mặt không được thoải mái .

" Chó nhỏ từ khi nào lại có ở trong hộp đêm của tôi chứ , thật buồn cười " Kim Taehyung cũng biết sự ám chỉ của bạn mình là đang muốn nói đến ai .

" Hai người.... " Jung hoseok nghe đến đây thì không giấu được sự tức giận, Hai Người họ là đang ám chỉ mình sao. Điều đó ai mà không biết chứ .

" Cậu Kim đây lúc nào cũng bồng bột như thế, đúng thật là tuổi trẻ chúng tôi cũng không nên chấp nhặt như vậy " Namjoon lẳng lặng lên tiếng.

Từ trước đến nay ai mà không biết bọn họ thật tình Không ưa nhau chứ . Nếu có vô tình chạm mặt thì chắc chắn sẽ có những cuộc phẫu để nói đá xéo lẫn nhau xảy ra là chuyện đương nhiên .

Về những việc chăm sóc trong việc làm ăn đến cả đời sống bình thường hai đám bọn họ thật sự như nước với lửa .

Điều đó đã xảy ra kể từ khi còn học cấp 3 rồi, hai nhóm người bọn họ cũng học hai trường khác nhau, đầu tiên là những cuộc tranh chấp bóng chuyền nhỏ lẻ sau đó dần lớn lên , rồi bây giờ lại đến chuyện kinh doanh làm ăn nên việc họ thật sự không ưa nhau đến bây giờ vẫn còn rất nhiều.

Cái này là ghét càng thêm ghét nha.

" Anh không nghe câu tuổi trẻ tài cao à " Kim Taehyung cũng chẳng vừa mà lên tiếng đáp trả.

" Tuổi trẻ tài cao nếu không chú ý thì cũng sẽ bị người khác đạp đổ thôi, một cái cây vừa mới trưởng thành chắc chắn sẽ không chịu được những cơn gió lớn " Namjoon lên tiếng mỉa mai.

" Cây có đổ hay không điều đó không thể đoán trước được " Jimin liếc nhìn hai người bọn họ , đúng thật là như thế này có mà đấu khẩu đến sáng cũng chưa hết được mắt.

" Vậy thì chúng tôi chắc chắn sẽ chờ chờ xem cái cây non nớt ấy có bị gió làm cho quật đổ đi hay không " Namjoon lên tiếng nói.

" À mà đúng rồi , cái hộp đêm này thành thật mà nói cũng như những gì người ta đồn đại nhỉ, thật của kém cỏi "

" Có kém cỏi hay không cậu Jung đây thử đi rồi sẽ biết "

" Kinh doanh hộp đêm chá hình bề ngoài là quán nước, thật tình là một phương thức kinh doanh quá là bí ẩn , Vậy là đội điều tra bên chúng tôi lại có thêm việc để làm rồi " Jung hoseok lên tiếng mỉa mai.

" Cũng nên tạo cho lũ ăn hại của cậu có công việc là một chút, nếu không rảnh rỗi quá lại đi cắn người thì chết "

" Cậu.... "

" Thôi cũng không còn sớm nữa chúng tôi xin phép " Namjoon lên tiếng sau đó kéo tay Jung hoseok ra ngoài.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top