C11: Phòng A/17

Hộp đêm lúc nào cũng tấp nập như vậy cả , người ra người vào liên tục , ánh mắt của Ami liên tục liếc nhìn tìm kiếm thứ gì đó xung quanh nhưng chẳng như em mong đợi.

" Ami em kiếm gì sao ? "

" Ờ không.... không ạ "

" Tập trung đi nhé "

" Vâng... " Em đáp. Nhưng mặt mắt vẫn luôn ngó nghiêng xung quanh.

Em tìm ai chứ.... tìm gã chứ còn ai.

Kể từ hôm em về nhà của gã vào buổi tối đến giờ cũng gần một tuần rồi.

Nói nhưng nhớ thì cũng chẳng phải , em còn muốn né gã đi là đằng khác nhưng mà...

Ví tiền của em vẫn chưa tìm lại được , giờ chỉ còn cách là hỏi gã xem em có để quên ở nhà gã không .

" Ami , cô mang rượu lên phòng A/17 giúp tôi " chị nhân viên bước đến đưa khay rượu cho em .

" Ờ... vâng " em bê khay rượu rồi rời đi .

Bê khay rượu trên tay rồi bước vào thang máy , phòng A/17 ở tầng 4 nên cũng ko xa lắm đi thang máy một lúc là đến ngay.

Ờ tầng bốn như vậy thì khách hàng chắc cũng phải thuộc dạng giàu có rồi.

" Xin phép ! Tôi đến đưa rượu ạ " em bước vào trong rồi lên tiếng chào hỏi.

Những đáp lại em vẫn là sự im lặng đến đáng sợ , trong phòng có 4 người đàn ông và hai 3 người phụ nữ đang ngồi ở trên bàn .

Họ dường như xem em như không khí mà không thèm liếc mắt đến một cái.

Ami thấy vậy nên em cũng cảm thấy hơi ngại , bỏ khay rượu xuống bàn rồi định rời đi thì một giọng nói cản lại .

" Nhân viên ở đây khi mang rượu lên cũng không biết phục vụ khách sao , thật thiếu tôn trọng " người đàn ông lặng lặng lên tiếng.

" Ờ.... tôi.... là lỗi của tôi..." Em ấp úng lên tiếng xong cũng bước đến chỗ họ rồi rót rượu ra ly.

" Xin mời ạ " em nói xong cũng đứng dậy nhưng không giám rồi đi chỉ cúi gằm mặt xuống.

" Min giãn cơ mặt ra một tí , đừng đi chơi với tụi này mà mặt cứ nhăn nhó lại như vậy "

" Đúng đó giãn ra "

" Các cậu hết chỗ chơi rồi à ! " Người đàn ông được gọi là Min lên tiếng.

" Dù sao thì cũng nên đến để xem như thế nào chứ , xem xem nó có xứng danh như những gì người ta đồn hay không " người đàn ông nói xong liền liếc nhìn em .

" Thật phiền phức " Min Yoongi nhăn mặt lên tiếng.

Ba người đàn ông ở đây ai mà chả biết Min Thị và Kim Thị không ưa gì nhau . Mặc dù họ vẫn có danh nghĩ là người hợp tác làm ăn chung những đấy chỉ là vẻ bề ngoài.

Họ từ xưa đến nay vẫn luôn tranh giành vị trí đứng đầu về mảng kinh doanh , điều đó đương nhiên những người trong lĩnh vực này ai chẳng biết.

Nhưng từ đó đến nay vẫn vậy , vẫn chưa phân thắng bại được với nhau.

" Ý anh muốn nói là chất lượng phục vụ của nhân viên hay sao. "

" Jung cậu thật hiểu ý anh "

" Joon à anh lúc nào mà chả vậy chứ "

" Các người như nhau cả thôi " người đàn ông im lặng nãy giờ đến bây giờ cũng bật cười lên tiếng.

" Đừng vơ đũa cả nắm như vậy Seokjin "

" Ồ vậy sao!! Nhưng chưa chắc đâu nhé "

" Anh không biết sao , Min nhà ta chỉ quan tâm đến tiền và công việc thôi " Namjoon lên tiếng.

" Đúng đúng....hahhaha" Jung hoseok lên tiếng trêu chọc.

" Các anh đừng trêu chọc anh ấy nữa , để ý đến tụi em đi này ". Người phụ nữ ngồi cạnh Namjoon nũng nịu lên tiếng.

" Min anh ấy không để bụng đâu "

" Hừmm ...!!! " Min Yoongi ho nhẹ rồi đưa ly rượu lên uống cạn.

" Này , này mau đến rót thêm rượu cho anh ấy đi " Jung hoseok lên tiếng rồi nhìn về phía em .

" Vâng... vâng " em bước đến rót rượu vào ly.

Em từ nãy đến giờ cũng không quên để ý đến họ , toàn là những gương mặt sáng sủa đẹp trai và ưa nhìn, nhìn cách ăn mặc của họ kiểu quần tây áo sơ mi giày da lịch sử chắc cũng không phải thiếu gia gì rồi.

Cỡ này chắc phải thuộc dạng ông chủ rồi , nhìn trưởng thành thế kia mà. Má ba cô gái này nhìn rất là chắc cũng không phải nhân viên ở đây rồi.

" Anh có cần kêu một người lên giúp anh vui vẻ không " Jung hoseok lên tiếng.

" Anh lúc nào cũng công việc như vậy hết thật khiến có chút lo lắng nha "

" Chú mày không cần quan tâm " Min Yoongi đưa tay cầm lấy ly rượu uống cạn .

Em liếc nhìn hắn , thấy hắn đã uống hết rượu trong ly em cũng tự giác bước đến lớp thêm rượu vào ly cho hắn .

" Không cần rót nữa " hắn lên tiếng rồi liếc nhìn em .

" Nếu vậy thì tôi xin phép ra ngoài " em thấy họ không có nhu cầu để em ở trong lớp rượu nên em cũng xin phép ra ngoài .

Dù sao trong phòng cũng có ba người phụ nữ nếu không còn nhân viên ở đây thì chắc là bạn gái của họ , em ở đây rót rượu càng cảm thấy không đúng đắn .

" Khoan đã , anh thấy bảo không cần chứ tôi đâu có bảo không cần ? " Jung hoseok liếc nhìn em với ánh mắt khó hiểu .

" Ờ... tôi... vậy tôi... " Em ấp úng nhìn hắn , hắn lại muốn em làm gì nữa đây .

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em gặp đám người này nên cũng chẳng biết phải cư xử làm sao nữa .

" Cô mau qua đây "

" Tôi.... có nhầm lẫn gì không.... tôi... Làm sao có thể qua... "

Em nhìn hắn rồi lại liếc mắt qua người phụ nữ ngồi cạnh hắn , cô ta như hiểu ý của hắn liền ngồi sang một chuyện khác .

" Không phải cô làm phục vụ ở đây sao "

"...."

" Jung , coi chừng làm con gái người ta sợ đó " Namjoon lên tiếng trêu chọc nhưng cũng đưa mắt về về em .

Đàn ông dù tốt đến mấy đi nữa cũng sẽ bị thu hút bởi những thứ lạ lẫm thú vị và mới mẻ.

Một món đồ chơi mà họ đã cảm thấy không phù hợp nữa thì họ cũng thẳng tay vứt bỏ mà không nhân nhượng gì .

Họ đang làm điều đó với chính người con gái đang ngồi bên cạnh thì sao ??? .

" Jung ngài đưa em tới đây rồi vứt em một só thế này sao " cô và lúc này cũng bất bình lên tiếng .

"...." Hắn nghe vậy thì mình cười rồi giúp một tấm thẻ ra ném lên bàn.

Người phụ nữ thấy vậy thì vui vẻ mỉm cười rồi cầm lấy tấm thẻ bước ra ngoài cửa khi ra ngoài còn không quên hôn gió hắn một cái .

" Hai cô cũng đi theo luôn đi " Namjoon nói với hai người phụ nữ còn lại

" Vậy.... vậy tôi cũng...xin phép "

" Này tôi chưa cho cô đi mà. "

" Tôi... "

" Mau qua bên đây "

Em khó khăn cho sự lựa chọn ra ngoài hay ở lại , nếu em ra ngoài chắc chắn hắn ta sẽ nói lại với chị SeeJeon về việc em không làm theo yêu cầu của khách hàng .

Nếu như vậy thì coi như tiền lương tháng này của em sẽ bị trừ đi không ít mất .

Em suy nghĩ mãi không quyết định bước qua chỗ hắn rồi ngồi xuống.

" Cô tên gì? " Jung hoseok nhìn em tay của mình lên vai em .

" Ờ.... Tôi tên Ami " em vừa nói vừa đưa tay gỡ tay của hắn xuống .

" Sao vậy... " Hắn liếc nhìn em và đương nhiên tay của hắn vẫn đặt lên vai em rồi .

" Tôi... Nếu như bọn tôi ra đây chỉ để ngồi thôi thì tôi xin phép ra ngoài để làm việc " em vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống

" Sao lại khó khăn như thế chứ " Seokjin lên tiếng.

" Tôi... "

" Thư giãn một chút đi " Namjoon lên tiếng.

" Nếu cô đã nói vậy rồi thì... " Jung hoseok vừa cười vừa đưa ly rượu đến trước mặt em .

" Mau uống đi "

" Tôi không biết uống rượu "

" Không biết thì uống một vài lần rồi sẽ biết thôi "

Em khó khăn trả lời tên Jung hoseok có phải đang làm khó dễ không , thật khó chịu làm sao .

" Tôi... Tôi còn phải làm việc thành thật không thể uống rượu "

" Nếu cô không uống thì coi như cô không tôn trọng khách hàng rồi "

" Quản lý của cô không đợi cô điều đó à " Jung hoseok lên tiếng hắn vẫn kiên nhẫn cầm ly rượu lên trước mặt em.

" Tôi.... "

" Một ly thì có nhằm nhò gì đâu chứ " Jung hoseok lên tiếng.

Ba người còn lại thì chỉ liếc nhìn xem Jung hoseok định làm gì .

" Tôi.... Chỉ một ly thôi đúng không "

" Hưmm... "

" ... " Em nói xong cũng chẳng chần chừ nữa mà cầm ly rượu trên tay hắn rồi uống cạn .

Thật tình một từ thôi là vừa nồng và đắng , đây được gọi là loại rượu hảo hạng với giá mấy triệu won một chai sao .

Thật tình thua xa cả nước lã, nuốt vào bụng rồi vẫn cảm nhận được vị đắng của rượu vẫn lan tỏa trong cổ họng em .

" Một hơi hết sạch như sau.... Ngưỡng mộ đó "

" Tôi có thể rồi đi chưa ".

" Tất nhiên là chưa rồi "

" Anh.... "

" Tôi đâu có bảo là sẽ cho cô đi , tôi cũng đâu bảo là cô uống với mình đi khuya rồi sẽ cho cô đi đâu chứ " Jung hoseok nhìn em cười khoái chí như thế vừa lừa được con thỏ nhỏ vào hang vậy.

...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top