C10 : Tên họ Min đáng ghét
Em liếc nhìn hắn chần chờ mãi mà vẫn chưa dám tiến đến gần bàn làm việc .
Hắn cũng như hiểu ý em liền lùi chiếc ghế mình đang ngồi ra xa hỏi bạn làm việc một khúc.
Em thấy thế em cũng mạnh dạng tiến đến bàn làm việc của hắn. Bàn làm việc của hắn cao đến ngang eo em .
Hắn thấy em định trèo lên bàn liền đẩy chiếc ghế xoay mà hắn đang ngồi đến gần chỗ em , rồi hắn vòng tay qua ôm eo em lại.
" Ông chủ.... ngài... "
Hắn không nói gì chỉ ôm eo em rồi nhấc em lên ngồi lên bàn làm việc.
" Lau đi "
" Vâng " em sau khi ngồi lên bàn làm việc liền đứng dậy cầm theo cây chổi lông để lau bụi ở trên cây đèn chùm .
Vì em đang mặc chân váy , việc đứng lên trên cao như này cũng không khỏi khiến em ngại ngùng .
Liên tục đưa tay xuống để kéo chân váy xuống .
Hắn nhìn em chằm chằm, một lúc nhìn không chịu nổi được liền đứng dậy tiến lên ôm lấy eo của em.
" Ông chủ.... ngài.... tôi... Tôi đang làm việc sắp xong rồi ngài đợi một chút "
" Chỗ này vẫn còn bận lắm xích ra đây này " hắn vừa nói vừa ôm lấy tay em rồi di chuyển xích sang bên phải một chút .
Một lúc sau hắn lại kéo em em xích sang bên trái một chút . Tay của hắn vẫn giữ nguyên trên eo của em từ nãy đến giờ chẳng di chuyển đi đâu cả.
" Ngài... Tôi làm sao " em nói xong liền quay người lại định đi xuống nhưng cơ thể vẫn chẳng di chuyển được , hắn vẫn giữ im luôn tay ở trên eo em .
Hắn nghe vậy liền xoay người em lạ rồi vòng tay qua bế em xuống.
" Ngài.... tôi... tôi có thể tự xuống " em hốt hoảng lên tiếng.
Hắn chẳng nói gì mà đặt em ngồi lên trên bàn làm việc của hắn và hắn cũng đang ngồi đối diện với em
" Ông chủ.. "
" Còn biết tôi là ông chủ "
"..??.."
" Đừng trưng bộ mặt có hiểu đấy ra "
" Hôm qua có phải Jeon đưa cô đi "
" Tôi "
" Cô có biết đang trong giờ làm không ? " Hắn vừa nói ánh mắt lại chú ý đến vết xước trên má của em .
" Cô bị sao đây " hắn vừa nói vừa đưa tay lên sờ lên trước ở trên má em .
" Tôi..."
" Nói "
" Không vô tình bị xước ở trên mặt thôi "
" Có phải như vậy không ? " Hắn liếc nhìn em , tay kia vẫn chơi đùa với mấy sợi tóc mai ở trên mặt em .
" ... Vâng..."
" Không giấu đâu chứ "
" .... "
" Tôi... Tôi làm xong công việc ở trong đây rồi , tôi xin phép ra ngoài " em nói xong định xuống dưới bàn , mình bị cắn tay của hắn chặn lại .
" Tôi chưa cho cô đi mà "
" Hôm qua cô tự động rời đi trong giờ làm việc , tôi có nên phạt cô không "
" Tôi.... " Em liếc nhìn hắn không phải hôm qua hắn không ở đây sao Sao lại biết được chuyện đó chứ .
Chị Seejeon chắc chắn không nói cho hắn biết , chị ta còn phải bảo Jeon đừng nói chuyện này với hắn.
Mà sao giờ hắn lại biết chứ.
" Ngài có thể trừ vô tiền lương của tôi " em nói xong liền gỡ tay hắn ra rồi đi một mạch ra khỏi phòng .
" Haha... Tự tin vậy sao ? " Hắn nhìn ra ngoài cửa rồi nhếch mép cười.
Cũng rất thú vị , làm việc mệt mỏi ở trên công ty về đây lại có thứ để vui vẻ rồi , khổ thân tồi lắm .
...
" Jeon , Kim sao từ nãy đến giờ không thấy đâu vậy "
" Mặc kệ cậu ta "
" Vẫn còn giận , hai cậu trẻ con thật đấy "
" Mà buổi tiệc này hằng năm chỉ diễn ra một lần , Kim không đi coi như là bỏ phí một cơ hội rồi "
" Cậu ta không đi thì còn có bố mẹ cậu ta đi "
" Thật hết nói nổi hai cậu "
Gã chán nản liếc nhìn xung quanh , thật sự ở đây chẳng có gì thú vị cả . Nếu không phải vì bố mẹ gã bắt đi thì gã cũng không đi đâu .
Đây là bữa tiệc giao lưu hàng năm trong giới kinh doanh đều tổ chức một lần . Đây cũng như là một buổi hội tụ của những người làm trong giới kinh doanh nổi tiếng.
Nếu ai nhận được thiệp mời vào đây thì việc làm ăn chỉ có lên hương thôi .
Gã buồn chán liếc nhìn điện thoại lướt qua kết lại mấy tấm ảnh mà gã đã chụp em lúc em ngủ ở nhà gã.
Những tấm ảnh đầy gã vẫn lưu ở trong máy , mỗi lần chán lại mở ra xem nhưng phải công nhận một điều rất giải tỏa.
Jimin liếc nhìn gã đang nhìn chăm chú vào điện thoại liền bất ngờ lên tiếng .
" Cậu yêu rồi sao ? "
" Sao , rõ ràng vậy à "
" Cậu nghĩ tớ bị đui à "
" Sao không biết chứ "
" Jeon ơi , cậu không nghe câu tình yêu giống như hắt hơi vậy không thể nào che dấu được "
" Haha , thật sự chưa nghe câu đó bao giờ "
" Nhưng phải khẳng định điều đó rất đúng "
" Cậu thật là " Jimin nhìn gã đúng thật là dạo này có chút khác lạ .
" Chào Ngài Jeon , Cậu Park"
Hai Người họ đang đứng tán ngẫu thì có một cô gái từ xa đi đến chào hỏi .
" Xin chào " gã lên tiếng.
" Sao gọi tôi là cậu mà gọi cậu ta là ngài chứ , thật không công bằng đó Tiểu Thư Wong "
" Haha , câu Park lúc nào cũng vui tính như vậy "
" Cô khách sáo rồi "
" Tôi mời hai người một ly được không "
" Tất nhiên rồi " Jimin lên tiếng , xong lại quay sang nhìn gã.
Ba người họ cùng nhau nâng ly rượu lên rồi uống cạn , buổi tiệc như thế này không thể nào tránh khỏi việc phải tiếp rượu như thế .
"Jeon tôi nghe danh cậu để lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt " wong lên tiếng .
Jimin đứng bên cạnh để ý , nhìn sơ qua cũng biết tiểu thư Wong này có tình ý với anh em của anh .
" Cảm ơn cô "
" Anh thật kiệm lời mà " Wong tiểu thư lên tiếng cười trừ.
" À nghe nói tiểu thư Wong vừa du học ở Úc về " Jimin thấy không thì có vẻ căng thẳng liền lên tiếng hỏi thăm .
" Đúng thật là vậy "
" Có phải anh cũng vừa đi du học về "
" Không , không Tôi làm việc ở bên Mỹ 6 năm cũng chỉ vừa mới về nước để làm việc cho bố mình thôi "
" Tôi hiểu lầm rồi "
" Không sao không sao "
" Nếu mới du học thì Tiểu Thư đây cũng tầm khoảng 25 tuổi nhỉ "
" Ôi trời , anh thật sự rất giỏi đó "
" Tôi chỉ đoán đại thôi "
" Vậy hai anh "
" À tôi và cậu ấy năm nay cũng mới 30 thôi "
" Ôi trời , nhìn hai người thật sự rất trẻ đó "
" Cảm ơn cô "
" Hai người là bạn sao "
" Tôi và cậu ấy là đoạn thời đại học và cũng cùng nhau đi du học ở bên Mỹ luôn , hai chúng tôi còn có một người bạn nữa nhưng hôm nay cậu ta không đến đây "
" Ồ thật sự ngưỡng mộ đó "
" Với lại nghe bảo công ty của bố tôi cũng có một hợp đồng với công ty của anh phải không " tiểu thư Wong nhìn sang gã đang đứng bên cạnh.
" Có sao tôi cũng chẳng để ý nữa "
" Ờ.... Chắc là tôi nhớ nhầm "
" Cô đừng để ý cậu ấy nói chuyện cộc cằn nhưng cũng không có ý gì đâu "
" Tôi hiểu mà "
" Bữa tiệc ở đây nhàm chán quá , Park tôi với cậu về trước đi " gã nói xong liền đi một mặt ra ngoài.
" Ờ , chúng tôi đi trước "
Jimin Nói xong cũng chạy theo gã.
" Cậu với cô ta có việc hợp nhau nhỉ "
" Hợp cái đầu nhà cậu , không phải là cậu nói chuyện thô lỗ quá à tôi là đang giữ thể diện cho hai chúng ta đó "
" Ồ vậy sao , vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi "
" Tôi không dám nhận lời cảm ơn từ cậu luôn đó "
" Cái đồ nói chuyện cộc lốc nhà cậu "
" Lên xe " gã lên tiếng.
" Biết vậy hôm nay tôi đi xe riêng luôn rồi , đi chung với cậu làm gì "
" Cậu có tin tôi bỏ cậu ở đây không " gã vừa nói vừa hạ kính xe xuống .
" Cậu giám sao "
" Mau lên đi "
Jimin hậm hực nhìn gã nhưng vẫn bước vào trong xe , giờ cậu đang đi nhờ xe của gã nếu mà sĩ quá thì chỉ có nước đi bộ về thôi .
...
Trước cổng công ty Min Thị to lớn một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở trước cửa , đứng trước là mấy người nhân viên đang kính nể cúi chào .
Họ được thông báo hôm nay bọn họ sẽ tiếp đãi một vị khách quý nên không thể hời hợt được .
Người trong xe bước ra theo sau hắn là thư ký riêng của mình , trong xe vừa bước ra nhân viên xếp thành hai hàng lên tiếng chào hỏi .
Người nhân viên trong số đó tiến lên giới thiệu rồi dẫn hắn và thư ký lên phòng làm việc của Min Thị.
" Giám đốc cậu Kim đã đến rồi ạ "
" Vào đi "
Nhân viên Tiến lên mở cửa cho hắn và thư ký vào trong .
" Xin chào "
" Chào cậu , nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp dự kiến "
" Câu đó phải để tôi nói mới đúng. " Hắn lên tiếng rồi ngồi xuống ghế.
" Trước đây tôi cũng có làm việc với bố cậu vài ba lần rồi , sự rất ngưỡng mộ "
" Cậu khách sáo quá "
" Mời cậu dùng trà "
" Cảm ơn " hắn nhận lấy ly trà của đối phương .
" Mục đích của hôm nay cậu đến đây là gì "
" À " thấy hắn ra đây thư ký Choi đằng ở đằng sau tiền đưa cho hắn một tệp hồ sơ .
" Sản phẩm kinh doanh lần này của chúng tôi nếu có thể hợp tác cùng với anh thì chắc chắn sẽ rất bùng nổ "
" Tôi có nghe bố anh nói sơ qua về việc này "
" Nhưng hợp đồng lần này đa số đều hướng đến là những khách đầu tư nước ngoài , lĩnh vực này bên tôi không đáp ứng được "
" Không có gì là không thể cả ! " Hắn chậm rãi lên tiếng.
" Nhưng đối với tôi là không thể "
" Với lại lợi nhuận lần này không vừa ý tôi cho lắm "
" Ý của ngài Min đây..."
" Hợp tác với tôi , tôi chắc chắn ông đấy cho bản thân vậy thiệt "
" Thiệt !! "
" Như vậy còn không đủ "
" Cậu nghĩ xem Min Thị chúng tôi thiếu chỗ để làm ăn hợp tác sao , những lợi nhuận không vừa ý của chúng tôi , chúng tôi nhất quyết không thỏa thuận "
Nghe đến đây mặt của hắn liền xám sịt lại , cái tên họ Min đáng ghét này . Nếu không phải vì hợp đồng lần này bố bắt hắn phải giải quyết .
Thì còn lâu hắn mới cho tên họ Min này lên tiếng . Thật là tức chết đi mất.
" Không về lợi nhuận ấy , chúng tôi sẽ sắp xếp . À mà nếu như cậu Min đây có thời gian rảnh có thể đến một đêm của tôi chơi "
" Ừm.. coi như là cũng có một phần lợi nhuận nhỏ trong đó đi "
" Hahhah , hộp đêm của cậu sao "
" Tôi cũng có nghe qua , thực sự rất rộng rãi. Nếu không biết con tưởng đó chỉ là một quán cà phê bình thường đó "
" Kinh doanh hộp đêm cũng coi như là đối đầu với cảnh sát còn gì ? "
Hắn liếc nhìn tên họ Min đang ung dung lên tiếng . Tay của hắn không tự chủ được siết chặt lại , có phải là đang xem thường hắn không .
" Hahaha, điều đó quan trọng sao cảnh sát cũng như là những chú chó trung thành đang nghe lời chủ của mình thôi "
" Cậu Kim đây thật độc mồm độc miệng " .
Ha , nói hắn độc mồm độc miệng , từ nãy đến giờ ai mới là người đọc mồm đọc miệng chứ .
" Ừm , nếu không còn chuyện gì để nói nữa thì tôi xin phép " hắn nói xong liền đi ra ngoài.
Bước vào trong xe hắn dùng tay đấm lên cửa kính vài cái để giải tỏa sự bực tức .
Cái tên họ Min kia quả thực rất khó đối phó , tức quá đi mất thôi .
" Giám đốc Kim Thị chúng ta có thiếu chỗ để hợp tác đâu , giám đốc Min kia đòi lợi nhuận cao như vậy thì chúng ta không hợp tác với họ nữa "
" Cậu nói thì dễ lắm , Min Thị là một công ty lớn . Bố tôi muốn hợp đồng lần này phải hợp tác với họ nếu đã hợp tác được với họ rồi chẳng phải công ty của chúng ta một bước lên mây luôn sao "
" Công ty của chúng ta bây giờ nếu xét ở trong nước thì cũng đâu có thua ai đâu ạ "
" Không những ở trong nước mà là ở ngoài nước nữa , nhưng điều đó là không đủ "
" Bình thường mỗi lợi nhuận của đối phương trong mỗi lần hợp tác bên Kim Thị chúng ta cùng lắm là chia khoảng 40 - 45 phần trăm sản phẩm cho bên kia "
" Mà Min Thị vẫn đòi hơn sao ạ "
" Cái tên họ Min thối tha đó , thật sự đang chọc tức ông đây sao "
" Ngài bình tĩnh một chút "
" Cậu email mời cậu ra đi nói chuyện đàm phán một lần nữa đi "
" Tôi tưởng là không đàm phán nữa chứ ạ "
" Trong từ điển của bố tôi không có từ không thể , hợp đồng lần này nhất định phải đàm phán thành công "
" Giờ lái xe về công ty đi "
" Vâng "
....
" Cuộc đàm phán thế nào rồi "
" Vẫn chưa được ạ " hắn lên tiếng.
" Cậu ta bảo lợi nhuận lần này khá ít cậu ta muốn nhiều hơn nữa "
" Quả thực là Min Thị , bọn họ lúc nào cũng mưu mô như vậy "
" Con sẽ nghĩ cách hẹn gặp cậu ta và lần sau "
" Nhưng thời gian của con sẽ không nhiều đâu , mau chóng hoàn thành bản hợp đồng này đi "
" Vâng " hắn nói xong liền rời đi .
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top