C1 : Công Việc Mới
Lee Ami bước ra từ bệnh viện , trên tay còn cầm hộp cơm đã được ăn xong kể từ ngày bố mất đến nay cũng được gần một tháng , gần một tháng nay mẹ liền như vậy mà đau ốm miết đa số ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.
Em cũng vì thế mà phải nghỉ học dẫu biết chỉ còn hai năm nữa là em có thể tốt nghiệp đại học nhưng điều đó là không thể.
Em đã thiếu tiền viện phí tận một tuần hơn rồi , giấy nợ của bố thì cũng liên tục được gửi về nhà còn cả tiền học cho em trai nữa , em thì sao cũng được nhưng thằng bé chỉ mới học lớp tám thôi , không thể để cho nó nghỉ học sớm như vậy được.
Vì phải chăm mẹ ở bệnh viện nên em chỉ có thể đi làm vào buổi tối , công việc cũng chỉ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện được thôi , tiền luôn thì khỏi nói rồi cũng chỉ ba cọc ba đồng...
Khoác trên vai chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi bước vào trong để sắp xếp đồ lên kệ , lúc này ở ngoài liền có khách đi vào.
" Xin chào , cô muốn mua gì ạ " Ami nhìn người phụ nữ đối diện , với cách ăn mặc sành điệu thật khiến người ta không thể rời mắt mà.
" Tôi không già đến thế đâu "
" Vâng... tôi xin lỗi , chị muốn mua gì ạ "
" Cô là nhân viên mới ? "
" Vâng!! "
" Nhìn cô cũng xinh đẹp đó , hình như cô chỉ làm vào buổi tối nhỉ "
" Đúng ạ "
" Có phải gia đình đang khó khăn không "
" ...." Em nghe đến đây thì đột nhiên khựng người lại , sao cô ta biết được nhà em đang gặp khó khăn chứ??.
" Đây là số điện thoại của tôi , nếu muốn làm thêm công việc mới thì cứ gọi cho tôi , cô rất có tố chất đó ,...cứ cầm đi tôi biết cô sẽ cần đó " Người phụ nữ đẩy tấm card về phía em xong liền rời đi.
" .... " Trong đầu em bây giờ như muốn nổ tung vậy , chẳng phải đến mua đồ sao , tự dưng vào đây nói vài câu xong lại đi về như vậy , thật là khó hiểu.
* 9 giờ 30 phút tối *
Sau khi em dọn dẹp hết đống đồ ở ngoài thì cũng khóa cửa lại rồi chạy ngay đến bệnh viện xem mẹ ra sao , đang đi thì điện thoại đột nhiên khêu lên .
- Này em gái đã quá hẹn gần một tuần rồi mà em vẫn chưa đưa tiền cho bọn tôi .
- Có thể cho tôi khất một thời gian nữa không... hiện tại mẹ tôi....
- Bố em làm ăn thua lỗ nên giờ bị giết cũng phải thôi , thiếu nhiều tiền thế cơ mà... nhưng mà tôi cũng sẽ không cho cô em khất thêm nữa đâu.
- Mẹ của tô...
- không nói nhiều nếu cô mà không trả sớm thì mẹ và em trai cô sẽ không sống yên ổn đâu.
Đầu dây bên kia nói đến đây liền tắt máy... họ cũng chẳng cho em nói thêm lời nào nữa, lang thang lên trên hành lang vào phòng bệnh thì thấy vài ba bác sĩ vây kín giường bệnh của mẹ em .... chuyện gì xảy ra vậy chứ.
" Chị!! " Trong đám người ấy một câu nhóc tầm 14 tuổi bước ra.
" Hebin chuyện gì vậy chứ "
" Mẹ vừa nãy ho ra máu rất nhiều rồi còn bị co giật nữa , em chạy đi báo bác sĩ và họ cũng vừa tới được một lúc thôi "
" Sao chứ "
Em không biết phải làm sao hết , hai mắt đã bắt đầu đỏ lên giờ chỉ biết chạy đến giường xem mẹ thế nào thôi.
" Bác sĩ... mẹ của cháu "
" Bệnh trong người để lâu cũng sẽ gây ra nhiều nguyên do đang e ngại , nếu có thể hãy cho bà ấy đi khám và điều trị thì sẽ tốt hơn , nếu cứ uống thuốc rồi hai ba bữa lại đến bệnh viện như vậy thì không ổn "
" Với lại.... uống thuốc giảm đau nhiều cũng rất hại sức khỏe nữa , nên cháu cứ suy nghĩ kĩ đi " Bác sĩ nổi xong liền rời đi.
Em giờ đi về phía giường bệnh của mẹ , người mẹ xanh xao gầy gò lại khiến em càng đau lòng hơn , nước mắt không tự chủ được cũng rơi đầy cuốn gò má.
" Chị...em không đi học nữa , em sẽ đi làm phụ chị thêm tiền cho mẹ điều trị " Hebin lúc này cũng rón rén đi đến bên cạnh chị mình , cậu cũng thương chị mình lắm.
" Không được , dù khổ đến mấy em cũng phải đi học cho đàng hoàng , chỉ có học thức mới khiến em thoát khỏi cái nghèo được thôi "
" Chị em không nỡ để chị phải làm nhiều như thế này... chị sẽ vất vả "
" Vất vả đến mấy cũng được "
" Chị à... "
" Định không nghe lời chị "
" Em...em biết rồi "
...
" Này cháu đã thiếu tiền nhà của bác tận hai tháng rồi đấy.... nếu có thể thì... "
" Vâng , cháu sẽ thu sếp đưa cho bác ngay mà " Ami vừa về nhà lấy quần áo lên cho mẹ liền bị bác chủ nhà đến hỏi thăm rồi.
" Bác biết là cháu đang khó khăn... nhưng bác cũng vậy thôi... "
" Cố gắng lên nhé cháu "
" Cháu chào bác ạ " em nói xong liền lủi thủi rời đi.
Trên đường đi cũng chẳng kìm được nước mắt, nó cứ vô thức chảy dài trên khuôn mặt của em , sao ông trời lại bất công như vậy chứ chẳng nhẽ muốn đạp em xuống thật vực thẳm của sự tuyệt vọng thì mới chịu sao.
" Chị không ổn rồi " Em vừa vào đến cửa của phòng bệnh thì Hebin chạy vội tới chỗ em .
" Chị mẹ được đưa vô phòng cấp cứu rỗi "
Cậu nói như sét đánh ngang tai em vậy , quả thực ông trời không thương mẹ con em rồi ...
" Mẹ... mẹ. " Em nói xong liền không tự chủ được ngất đi.
...
Mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức rồi , ngồi bệnh cạnh là thằng nhóc Hebin.
" Chị... bác sĩ bảo nếu không điều trị sớm sẽ... sẽ.. " Cậu bé nói đến đây cũng rơm rớm nước mắt , sao mà không khóc cho được chứ... dù sao cũng chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi đầu thôi mà.
" Chị nhất định sẽ làm được...em có tin chị không "
" Em sợ chị vất vả "
" Không sao đâu... mẹ đâu rồi "
" Đang ở phòng hồi sức đặc biệt "
" Em đi nói với bác sĩ Choi đi bảo với ông ấy cứ điều trị cho mẹ nhé "
" Nhưng... nhưng "
" Mau đi đi "
" Vâng "
Giờ khiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ... tiền nợ còn chưa trả xong thì làm sao có tiền chữa bệnh cho mẹ đây chứ.
Lúc này trong đầu em lại nhớ đến người phụ nữ ấy , đúng rồi...
Em lục lọi trong chiếc túi của mình ra một tấm card đã bị nhàu nhát , nhìn kĩ thì sẽ thấy một dãy số điện thoại , em cũng chẳng chần chừ mà gọi ngay lập tức.
Đây là cách duy nhất rồi.
" Chào chị , chị còn nhớ em không "
" Có bé ở cửa hàng tiện lợi đúng không"
" Chị biết ngay là em sẽ cần mà "
" Chị giúp em với được không "
" Được rồi !! Vậy tối nay có thể đi làm luôn không ?"
"....Được chứ ạ "
" Tốt rồi , tôi sẽ gửi địa chỉ đến sau nhé "
Chị ta nói xong liền tắt máy , em như thế cũng chẳng nói gì thêm , một công việc mới hi vọng sẽ tốt hơn một chút... đó là hy vọng cuối cùng của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top