Chương 4 : Cưng vợ (2)
Đối phương cảm thán: "Thịnh tổng quả thực là người chồng tốt!"
Khi đó đồng chí Thường Manh cả tối qua không ngủ được đương ở trong phòng thí nghiệm của bệnh viện, bỗng hắt hơi hai cái.
Lại nói về sự ngạo mạn của Thịnh Thần Hi.
Lần này, là đồng chí Thường Manh được hẹn, địa điểm trong văn phòng của tổng giám đốc họ Thịnh. Khi Thường Manh bị gọi đi đúng lúc đã gửi email luận văn, vì thế rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi bèn đến chỗ chồng giết thời gian.
Thịnh Thần Hi sắp xếp cho cô một cái bàn làm việc ngay trong văn phòng của mình, đồ đạc trên bàn rất đầy đủ, máy tính, cốc nước, lót tay dựa mềm mại v.v... cái gì cần có đều có, Thường Manh mỗi lần đến đây vốn chỉ chơi vi tính, sau thì đợi người nào đó bận xong việc tan làm đến vận động.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Có điều lúc này Thịnh tổng lại bận suốt ở ngoài văn phòng. Thường Manh trong lòng rất vui vẻ. Không có người quấy rầy, lập tức mở máy tính chơi trò chơi.
Thịnh tổng họp hội nghị xong, lúc cùng trợ lý và thư ký thứ hai bước vào, đồng chí Thường Manh Manh đang chơi đến hồi gay cấn. Bị tiếng đẩy cửa dọa giật bắn người, lập tức quay đầu lườm một cái.
Thịnh Thần Hi bỗng nhíu mày, quay sang nói với hai trợ thủ bên cạnh: "Chúng ta đến phòng họp nhỏ bàn vậy." Rất hào phóng rất săn sóc dành không gian cho vợ yêu.
Trên đường đến phòng họp, thư ký thứ hai của Thịnh Thần Hi lên tiếng: "Thịnh tổng, phu nhân của ngài đang chơi trò chơi sao?"
Thịnh Thần Hi liếc cô ta một cái, "Ừ" một tiếng nói: "Là tôi dạy cô ấy."
"..."
Thư ký thứ hai cắn răng, lại nói: "Nhưng, Thịnh tổng, đó là văn phòng của ngài." Không nhất thiết phải nhường lại, cho dù có là phu nhân, để cô ta đến chỗ khác giết thời gian không được sao.
(Thật ra A Manh khi nãy không phải "lườm", chẳng qua cô chơi đến mụ cả đầu óc, lúc đó nước mắt lem nhem, muốn nhìn rõ là ai, đôi mắt lại vô thức mở to hơn, theo lời Thịnh tổng nói chính là, đã hóa quái vật nhỏ rồi)
Thịnh Thần Hi khẩu khí điềm đạm không đổi, chậm rãi lên tiếng: "Vợ của tôi, cả họ Thịnh này đều là của cô ấy cũng không hề gì."
Lão Mặc – trợ lý bên cạnh Thịnh Thần Hi đã 5 năm liên tục lắc đầu trong lòng, cảm thấy thương tiếc cho cô thư ký mới lên chưa được nửa năm.
Hôm sau, cô thư ký không ngoài ý muốn bị bộ phận nhân sự sa thải.
Lão Mặc từ hôm đó trở đi lúc phân phó công việc, tán gẫu với đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự, "Cậu nói xem cô ta có phải ngốc không, ý kiến với ai không nói, lại đi ý kiến với Thịnh tổng về phu nhân của ngài ấy, thật là tìm đến cái chết rồi! Cả công ty này ai chẳng biết Thịnh tổng đối với vợ mình "Thiên y bách thuận", [2] blah blah..."
Lúc này, văn phòng tổng giám đốc chỉ có hai người.
Thịnh Thần Hi gối đầu lên gối nằm trên sô pha, lật tài liệu trên tay, chân gác lên đùi người nào đó, nói: "Đấm nhẹ vậy, chẳng có cảm giác gì hết."
Thường Manh nói thầm: "Yêu cầu cao như thế, sao không biết gọi chuyên gia đến đấm cho anh à?"
"Anh không thích người khác chạm vào mình." Thành Thần Hi tao nhã lên tiếng: "Đợi lát nữa dắt em đi làm nhiệm vụ."
"Thịnh tổng, anh đúng là người tốt."
Thịnh Thần Hi ho một tiếng: "Ừ."
Thật ra theo một ý nghĩa khác, sự ngạo mạn của Thịnh tổng cũng là cưng chiều vợ. Thậm chí Thịnh Thần Hi còn có một kế hoạch biến thái: Muốn cưng người nào đó đến mức không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, ngoài hắn ra không có ai chịu được cô ấy nữa.
Lại nói, ngoài hồi tiểu học Thịnh Thần Hi khi đó thấy có tên ngốc đánh nhau vì con gái, bắt đầu ghi nhớ câu nói của đương sự về sau: "Chuyện này vì em mà dấy lên, mình em gây ra mình em chịu!", thực ra sau này hắn gặp lại cô, không phải trong bệnh viện, mà còn sớm hơn.
Có một lần hắn nhận lời mời đến trường đại học nọ diễn thuyết.
Tiến vào khuôn viên trường, xe công ty hắn vì phải tránh sinh viên đi đường, nên lái rất chậm, hắn dứt khoát xuống xe đi bộ. Hắn đi phía sau 3 cô nữ sinh, tiếng thanh minh líu ríu truyền đến tai.
"Khó khăn lắm tao mới lặn lội đến trường tụi mày, tụi mày không dẫn tao đi ăn đại tiệc thì thôi, còn đi nghe tọa đàm cái gì hả."
"Ơ kìa Manh Manh, nghe nói người đó chính là tổng giám đốc công ty gì gì đó ấy, lắm tiền, còn đẹp trai kinh khủng, mày cứ coi như đơn giản là đi ngắm soái ca thôi mà!"
"Xì, soái ca tao thấy đầy rồi. Bình thường đàn ông càng đẹp trai càng bất lực."
"Bất lực cái gì, người đó bất lực á?" Tiếng nói cười khanh khách nén xuống.
Người nào đó trịnh trọng, "Cái đó phải thử mới biết."
"Manh Manh, mày học y quả nhiên hư hỏng mất rồi."
Thường Manh Manh ôm bụng nói, "Tao đói lắm rồi, chúng mình đi ăn đi? Mấy cái khác chỉ là mây trôi thôi."
Thịnh Thần Hi tắm xong, lên giường, nửa dựa lên đầu giường, sau đó vươn tay ôm lấy người đang ngủ bên đó ngồi lên người mình. Hắn hôn lên mặt cô. Người nọ giả vờ ngủ liền bật cười, nói: "Rõ ràng em giả rất giống cơ mà."
"Lúc em ngủ thật sự, tư thế chẳng đẹp thế này." Thành tổng nói với người yêu dấu trước giờ chẳng "kín đáo" lắm.
"... Xì, đi ngủ lại chẳng phải nằm đơ à."
Thịnh Thần Hi cười cười hôn lên môi cô, vươn tay tắt đèn bàn, chỉ để lại ngọn đèn tường đầy tình cảm. Manh Manh "ưm" một tiếng, cảm thấy dễ chịu bèn để mặc hắn.
Thịnh Thần Hi vén đồ ngủ cô lên cao rồi cởi ra, đầu ngón tay lần đến bên eo, chậm rãi kéo mảnh đồ lót cotton hồng nhạt xuống. Ngón tay mang theo chút lưỡng lự chạm đến nơi cấm kỵ của cô, Thường Manh "Ưm" một tiếng, "Nóng."
Thịnh tổng khẽ cắn cổ cô, "Có chút xíu đã nóng à?"
Thịnh Thần Hi cùng cô chậm rãi ma sát đôi bên, cuối cùng hắn rút ngón tay, thay vào đó là dục vọng đã sớm dâng cao của chính mình, xâm nhập từng chút từng chút. Thường Manh ôm cổ hắn thở hổn hển, nhưng khi toàn bộ hắn tiến vào cơ thể mình, cả người cô đã thấm mồ hôi.
Thường Manh ngồi yên không dám động đậy, Thịnh Thần Hi dường như cũng đang hưởng thụ sự tĩnh lặng trong run rẩy ấy. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi chuyển động. Manh Manh cắn răng không muốn kêu lên, nhưng thanh âm rên rỉ rải rác vẫn không khống chế nổi thốt ra.
Thịnh Thần Hi thích trêu chọc đến khi cô gần như quên hết mọi thứ xung quanh, thích cô ôm lấy mình cầu hoan.
Thịnh Thần Hi yêu Thường Manh vô cùng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào?
—–***—–
[1] "công" sự này nguyên là "公"事 (công nghĩa là chồng). Ý là Manh Manh bị chồng hành về đêm...
[2] Thiên y bách thuận: ý chỉ Thịnh Thần Hi rất chiều vợ, nghe theo vợ.
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top