Trận tuyết lớn.
Mỗi khi một thành phố đón xuống một trận tuyết lớn, thì đó là dấu hiệu của một câu chuyện sắp sửa bắt đầu, hoặc kết thúc.
Câu nói "bắt đầu" là Bạch Rap nói với tôi, còn "kết thúc" là tôi tự thêm vào.
Lần đầu tiên tôi và Bạch Rap gặp mặt là ở phim trường, cảnh phim hôm đó cũng là một trời đầy tuyết, chúng tôi nắm lấy tay nhau đầy giả tạo, nói một câu mà không biết đã nói với bao nhiêu người : "Hợp tác vui vẻ"
Vào thời điểm đó, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng, sự hợp tác của chúng tôi sẽ kéo dài đến vậy.
Trong bộ phim cổ trang ấy, chúng tôi đều chỉ là công cụ hình người, tôi đóng vai một tú tài thi rớt tên "Cố Chi Thư", là trúc mã pháo hôi của nữ chính, được sử dụng để khơi mào tình yêu giữa nam nữ chủ trong giai đoạn đầu. Còn Bạch Rap là tên côn đồ mang trái tim lương thiện "Linh Kiếm", thường xuyên đi theo nữ chủ, được dùng tại giai đoạn sau – khi nam nữ chủ gây dựng sự nghiệp, chỗ nào cần thì tới chỗ đấy làm.
Chúng tôi phân biệt là nam tư và nam năm, căn bản không có mấy cảnh đối đầu. Trong đó, cảnh quan trọng nhất là cảnh tôi "chết", chúng tôi hộ tống nữ chủ chạy trốn khỏi sự truy sát của nước địch trong đêm đầy tuyết rơi, rồi tôi bị trúng mũi tên của kẻ thù, cậu ấy thấy tôi có vẻ đáng thương, nên qua loa đem tôi chôn đi.
Cốt truyện trong phim là như vậy, không có gì hơn.
Câu chuyện ngoài màn ảnh cũng chẳng khác mấy, chúng tôi căn bản không thân, chỉ có khi cả đoàn tụ tập ăn tối mới cùng nhau cụng ly, sau đó khoác vai nhau diễn một vở huynh đệ tình thâm, xào một tý nhiệt độ bằng cách xưng huynh gọi đệ với một số diễn viên thân thiện cùng đoàn. Còn khi gặp mặt ở các hoạt động khác, chúng tôi có lẽ sẽ đột nhiên nhớ ra hình như mình có quen đối phương, rồi đơn giản vẫy tay chào hỏi, vậy thôi.
Vẫn phải nói ấn tượng của tôi đối với Bạch Rap lúc bấy giờ nhiều nhất là vô cảm, dù sao cậu ta dính phốt đạo nhái và đầu độc cún*, thế nên kết luận rằng con người này không trong sạch như vẻ bề ngoài cũng đúng thôi. Thế nhưng trong cái giới này thì có mấy người sạch sẽ chứ? Người ta cũng không đắc tội gì tôi, trên bề mặt chúng tôi còn từng hợp tác, về sau làm việc trong giới giải trí, kiểu gì cũng cúi đầu không thấy ngẩng đầu sẽ thấy thôi, nên ngoài mặt diễn một chút, vẫn là rất cần thiết.
*Nhắc cho ai không nhớ : Bạch Rap từng đầu độc con cún trắng của Hà Mỹ Nam (thực chất là Hà Mỹ Nữ) ở mùa 1=))))
Nửa năm sau, hai người chúng tôi thường xuyên gặp mặt trong thời kì tuyên truyền phim, thế nhưng chúng tôi đều chỉ là những vai phụ có cũng được, không cũng không sao, vậy nên lúc chụp ảnh chung, đều là tôi đứng ở phía ngoài cùng bên trái, cậu ta đứng phía ngoài cùng bên phải, thậm chí thi thoảng sẽ bị người chụp ảnh vô tình cắt đi.
Không sai, chúng tôi lúc đó, đều là người ở dưới đáy của xã hội.
Chúng tôi đều là thực tập sinh xuất đạo từ chương trình tuyển chọn, bất đồng ở chỗ, cậu ấy từng trải qua những năm tháng thăng trầm của thời kì đỉnh lưu, nhưng sau khi bị bóc ra scandal thì không thể không chuyển hình thành diễn viên, còn tôi vừa xuất đạo đã ở đỉnh phong, về sau có nỗ lực ca hát nhảy múa đến mấy, cũng không lên được tí gì.
*Nguyên tác là "đả tinh/打星 " : diễn viên chuyên đóng cảnh đánh đấm.
Một ngày nào đó của sau này, Bạch Rap nói với tôi, tôi là ngôi sao may mắn của cậu ấy.
Mà cậu ấy sao có thể không phải ngôi sao may mắn của tôi đây.
Sau khi phim chiếu, lưu lượng của nam nữ chủ kéo đến không ít lượt quan tâm, trong đống nhận xét của khán giả về hai chúng tôi, có một bộ phận nhỏ là châm biếm đạo diễn, hỏi tại sao lại mời mấy nghệ sĩ hát không nổi nữa nên flop lòi bơ đến đây đóng phim, còn có một bộ phận lớn khác, đều đang nói, "Hai người họ hợp nhau quá đi, phải ship thôi"
"Cậu ấy đem người mình yêu chôn vùi trong tuyết trắng nơi đất khách quê người, lúc rời đi đầu không hề ngoảnh lại"
"Đây là hiện thực bản của 'Quân dưới suối vàng xương cốt đã hoá thành bùn đất / Ta gửi nơi nhân gian đầu đầy tuyết trắng'* sao?"
*'Quân dưới suối vàng...đầu đầy tuyết trắng' : phiên âm là 'Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt / Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu' – hai câu thơ trong bài "Mộng Vị Chi" của thi nhân Bạch Cư Dị
"Tú tài gặp phải binh, thiết lập nhân vật này quá tuyệt rồi, Kiếm Thư BE mỹ học phong thần*"
*Kiếm Thư BE mỹ học phong thần : nguyên văn là "剑书BE美学封神" : Kiếm Thư ở đây là tên couple của Thần Bạch trong phim – Linh Kiếm x Cố Chi Thư; BE mỹ học phong thần có thể hiểu là couple thần tiên trong giới văn BE.
"Mấy người xem ánh mắt Thần Hát Nhảy nhìn Bạch Rap kìa !!! [ảnh] [ảnh] [ảnh]"
Tôi dở khóc dở cười nhìn đống bình luận hot trên weibo, mấy người này trí tưởng tượng phong phú thật đấy, tôi chẳng qua là đang ngây người thôi, căn bản không biết trong phạm vi tầm nhìn có những ai, kết quả trong mắt bọn họ lại trở thành "Người cuồng ngắm Bạch". Hơn nữa không biết là ai đào ra cái video hoạt động quảng bá mờ căm, sau đó dùng 'kính hiển vi' soi tương tác của tôi với Bạch Rap, thế rồi công phu không phụ người có lòng, cô ấy tìm thấy đoạn lúc chúng tôi lên khán đài, tôi đã đỡ Bạch Rap một chút, từ đó bọn họ bắt đầu gào thét :
"Anh ấy yêu cậu ấy quá đi !!"
Làm ơn đi, tôi còn không nhớ là có vụ này đấy.
Tôi biết công chúng bây giờ rất thích ship couple, nhưng thật sự không nghĩ tới, nhiệt độ của couple cao hơn so với tôi tưởng tượng, đến nỗi mà tài khoản weibo chính thức của đoàn phim đăng cảnh hậu trường, thì ống kính của tôi với Bạch Rap chiếm thời lượng nhiều hơn gấp mấy lần phân cảnh của chúng tôi trong phim, không những thế, cảnh tương tác cũng đặc biệt nhiều, tôi hoài nghi bọn họ đem tất cả những tương tác ít đến thảm thương của chúng tôi cắt vào trong đó hết rồi. Weibo chính thức và các fan, thiếu điều muốn nói chúng tôi quan hệ tốt đến mức từ khi còn sơ sinh đã quen biết nhau.
Tôi thì cũng không đến mức chán ghét lắm, chỉ là cảm thấy mạc danh kì diệu, bởi vì lúc đó, tất cả những thứ này đều là giả.
Còn về phần sau này, giữa tôi và Bạch Rap, có vài phần thật vài phần giả, chính tôi cũng không biết.
Đối với việc xào couple, tôi không phản đối, bởi vì việc đó xác thực đem lại cho chúng tôi lưu lượng. Sau khi "Kiếm Thư CP" (Không sai, ban đầu Kiếm Thư CP nổi hơn*) hot lên, số lượng người theo dõi weibo của tôi từ hơn 300 vạn biến thành hơn 700 vạn, còn cậu ấy từ 10 triệu followers (bởi vì scandal nên rớt fan) tăng trở về 20 triệu.
*Ý ở đây là ban đầu Kiếm Thư cp – Bạch trên Thần dưới nổi hơn Thư Kiếm cp – Bạch dưới Thần trên.
Thế nên tôi rất sảng khoái mà đồng ý cùng Bạch Rap tham gia show "Mango đại bản doanh", tiếp tục sự nghiệp bán hủ, không phải chỉ là giả vờ thân thiết sao, cũng chẳng làm mất của tôi miếng thịt nào, đã thế còn khiến cho fan couple vui vẻ, tại sao phải giả bộ thanh cao không phối hợp? Người phụ trách của tôi không ngừng dặn dò tôi phải tìm hiểu nhiều vào, tránh việc lúc lên sân khấu lại không hiểu rõ couple của mình, tôi chỉ ậm ừ đáp lại, nhưng không quá để tâm.
Lúc gặp nhau ở hậu đài, tôi và Bạch Rap đều nở một nụ cười mất tự nhiên, đột nhiên từ đồng nghiệp bình thường biến thành couple, tôi nghĩ cậu ấy cũng chưa kịp thích ứng. "Thần ca, lâu rồi không gặp" , tôi âm thầm lục lọi trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là Thần ca, dựa vào quan hệ trước đây của chúng tôi, căn bản không cần có xưng hô thân mật gì, thế nên tôi cũng nói : "Lâu rồi không gặp, Tiểu Bạch".
Tôi kéo cậu ấy vào lòng ôm một cái, vào giờ phút này, trang phục chúng tôi mặc tựa như biến thành quần áo diễn kịch*, ngăn cách bởi lớp vải và làn da, khoảng cách giữa hai trái tim hoá ra lại xa vời đến thế. Tới khi ôm xong, tôi bỗng cảm thấy thật đáng cười, chúng tôi từ hậu đài đã bắt đầu nhập vai rồi.
*"quần áo diễn kịch" nguyên gốc là "戏服" : ở đây hiểu là hai người bắt đầu diễn rồi đó.
Trước ống kính máy quay, chúng tôi diễn còn lợi hại hơn. Lúc đến phần nhận xét món ăn, cậu ấy dùng giọng Lan Châu rất ngọng nghịu nói : "Mì thịt bò Lan Châu", nói xong còn hướng đôi mắt lấp lánh nước về phía tôi, rõ rành rành là đang đợi được khen thưởng, tôi ngơ ra, vào thời khắc ấy tôi tưởng rằng, tôi đang kinh ngạc bởi cậu ta tìm hiểu còn kĩ hơn cả mình, thế nhưng sau này khi tiết mục phát sóng, tôi thấy rõ trong mắt mình vụt lên tia sáng.
Vào lúc đó, có lẽ tôi thật sự cảm thấy cậu ấy rất đẹp.
Ở phần sau, chúng tôi lại chơi thêm một trò chơi khác, Kiếm Thư CP được phân về một đội không chút nghi ngờ, tôi phải vòng tay ôm eo cậu ấy, còn cậu ấy cần thoát ra khỏi vòng tay tôi để với lấy một món đồ, thời gian giới hạn trong 30 giây.
Bạch Rap thật sự quá gầy, gần như là da bọc xương, còn tôi quanh năm tập thể hình, thế nên một cánh tay liền có thể giữ chặt lấy eo cậu ấy, căn bản không cần phí quá nhiều sức lực. Thế nhưng trong trò chơi này, Bạch Rap hình như phá lệ nghiêm túc, cậu ấy thậm chí còn định bẻ cả cánh tay tôi để thoát ra ngoài, cũng đúng thôi, các khách mời khác đều đã thành công rồi, nếu chỉ có mỗi mình cậu ấy thất bại thì có vẻ mất mặt quá, vậy nên trong 10 giây cuối cùng tôi đã thả lòng tay ra.
Nhưng điều kì lạ là cậu ta không hề tránh thoát, mà tiếp tục biểu diễn như thể đấu không lại tôi, thậm chí lúc trò chơi kết thúc còn trực tiếp buông tay ngã vào lòng tôi, làm bộ vô cùng bơ phờ, khiến cho khán giả toàn trường cười lớn.
Bạch Rap vỗ nhẹ vào bắp tay tôi, vô cùng nghiêm túc hỏi : "Thần ca, chúng ta đều cao m83, hà cớ gì mà cơ bắp của anh lại lớn như thế"
Tôi rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, vô cùng phối hợp mà khoe bắp tay cùng với khán giả. Thầy Hà cười đùa nói : "Bạch Bạch, Bạch Bạch, đừng tức giận, sau này bảo anh ấy giúp em tập luyện"
Hôm đó sau khi kết thúc ghi hình, Bạch Rap đứng trong hậu trường, chớp mắt ranh mãnh và nói với tôi : "Thần ca, kĩ năng diễn xuất của em đỉnh không?". "Đỉnh, đương nhiên đỉnh rồi, hợp tác vui vẻ nhé, Tiểu Bạch"
Thế nhưng, tôi không rõ cậu ta muốn ám chỉ "kĩ năng diễn xuất" ở đoạn nào, hay ý nói là toàn bộ.
Lần đó sau khi tiết mục phát sóng, người ship "Thư Kiếm" bắt đầu nhiều hơn người ship "Kiếm Thư", thậm chí có không ít fan couple bắt đầu thoát ra khỏi vai diễn, thành lập siêu thoại "Thần Bạch", bởi vì cảm thấy chúng tôi ngoài đời tương tác còn 'real'* hơn trong phim, ngoài ra "mì thịt bò Lan Châu" cùng với "dạy em tập luyện" đều trở thành phân cảnh nổi bật*, càng có những người tựa như mang "kính hiển vi" xem tiết mục, thông qua cơ bắp và gân xanh trên cánh tay tôi, nhìn ra trong lúc chơi trò chơi, tôi cố tình thả lỏng Bạch Rap, bọn họ nói :
"Anh ấy cố ý thả cậu ấy đi, giúp cậu ấy gian lận, nhưng cậu ấy lại chỉ muốn ở trong lòng anh ấy nhiều thêm một chút"
"Chỉ cần nhìn vào cái chênh lệch thể hình này là tôi quyết tâm ship Thần Bạch rồi có được không! (Ai ship ngược đừng ky*)"
"Mau dạy em ấy tập gym!! Tay cầm tay dạy!! Dính! Lấy! Nhau! Dạy!"
"Tôi quỳ xuống cầu xin kịch bản hợp tác lần hai, hoặc cùng nhau biểu diễn trên sân khấu cũng được aaaaaaaa"
"Lầu trên còn lo lắng chuyện hợp tác à? Một người bạn trong giới của tôi nói rằng bọn họ sống chung nhà rồi"
*'real' : nguyên văn là "好嗑"
*phân cảnh nổi bật : nguyên văn là "梗"
*KY : bắt đầu từ tiếng Nhật : ý chỉ những hành động / phản ứng không phù hợp với không khí lúc đó. Cụ thể trong vòng fan, "ky" là ám chỉ hành động nhắc đến idol khác ở dưới bài idol này, hay nhắc đến couple khác ở dưới bài couple này.
Ha ha, buồn cười thật đấy, may là tôi với Bạch Rap đều là nam, chứ nếu chúng tôi một nam một nữ thì không biết chừng còn bị đồn có con rồi. Đương nhiên, ngoại trừ việc CP thành công xuất vòng, thì hashtag "Body của Thần Hát Nhảy" cũng được đẩy lên hotsearch, một đám fan girl bắt đầu ở dưới weibo tôi comment đòi phương pháp tập gym.
Sau khi nổi lên một chút, tôi rõ ràng cảm nhận được, người tôi gặp trở nên nhiều hơn rồi, bất luận là nhiếp ảnh gia chụp tạp chí, hay những nhân viên nhỏ bé trong công ty tôi, đều bắt đầu coi tôi là một minh tinh chân chính. Tôi bỗng thấy thật trào phúng, trước đây tôi nghiêm túc ca hát nhảy múa, nghiêm túc diễn phim biết bao nhiêu năm trời, đều không phát triển tốt bằng mấy ngày nay tôi xào cp.
Trong thời đại đam mỹ chuyển thể hot nghịch thiên, thì kịch bản hợp tác lần hai mà netizen ngóng đợi rất nhanh đã đến, là một bộ đam mỹ cảnh sát tội phạm, trong đó, tôi diễn vai cảnh sát Giang Lưu, cậu ta vào vai tội phạm Cao Kiến Xuyên, tôi không biết cậu ta là tội phạm, nên vừa truy bắt cậu ta vừa cùng cậu ta yêu đương, âm thầm đem cậu ta cảm hoá.
Công ty giúp tôi nhận kịch bản này, ngoài việc thèm muốn sự nổi tiếng của CP, thì còn do bản thân cốt truyện rất hấp dẫn.
Kịch bản đã thông qua chỉnh sửa, vậy nên không còn quá nhiều tình tiết đồng tính, thế nhưng dưới sự phản đối mãnh liệt của fan nguyên tác, đạo diễn không thêm nữ chính vào cho chúng tôi, hơn nữa trong nguyên tác tôi là công, về điểm này tôi rất thoả mãn.
Sau khi có lần hợp tác thứ hai, fan couple được thể tiếp tục phát cuồng, một lúc này "Thư Kiếm" , "Lưu Xuyên" , "Thần Bạch" đều có độ thảo luận rất cao. Bọn họ thậm chí còn đặt tên mới cho chúng tôi. Tôi được gọi là "Lưu Tô* ca ca", Bạch Rap được gọi là "Kiếm Kiếm* đệ đệ".
*chữ Tô / 苏 đồng âm với chữ Thư/ 书 trong tên Cố Chi Thư
*chữ Kiếm / 剑 đồng âm với chữ Kiến / 見 trong tên Cao Kiến Xuyên
Trong thời kì nghỉ ngơi rảnh rỗi, tôi bỗng nhiên nhớ ra người phụ trách có dặn dò tôi phải tìm hiểu Bạch Rap thật kĩ càng, thế là tôi đi xem một vài video phỏng vấn và tống nghệ của cậu ta.
Lần đầu tiên tham gia tuyển tú thất bại, cậu ấy lúc đó còn đem toàn bộ cảm xúc đều viết rõ trên mặt, cắn răng nói : "Tôi vẫn sẽ còn quay lại tiếp tục theo đuổi ước mơ".
Khi ở giai đoạn đỉnh cao, cậu ấy vui vẻ rạng rỡ, lúc nào cũng đấu võ mồm với Táp Vi Tiếu, cố gắng hết sức làm một "diễn viên hài", mỗi lúc cao hứng là lại rap một đoạn freestyle, xác thực rất giống với "Linh Kiếm" – một bộ dạng thiếu niên lang ý khí phong phát.
Còn lúc mở buổi họp báo xin lỗi vì đã đạo nhái và đầu độc cún, ánh đèn flash không ngừng chiếu qua đôi mắt cậu ấy, Bạch Rap che mặt khóc, lỗ tai đỏ bừng. Từ đó về sau mỗi lần lên sân khấu, cậu ấy đều cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, làm người khác vui lòng, nếu nói một cách khó nghe, thì giống như một con chó lông xù đáng thương đang vẫy đuôi vậy.
Loại chuyện như này tôi thấy nhiều rồi, nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế sự co rút nhẹ trong tâm, có thể là cảm thấy hơi đau lòng đi, thế nhưng sau đó tôi nghĩ, cái tên lừa đảo này diễn xuất tốt như vậy, không biết chừng cả đoạn này đều là đóng kịch.
Trong một khoảng thời gian dài, tôi vô số lần nói với chính mình, tất cả những gì cậu ấy biểu hiện ra ngoài đều là giả thôi.
Lúc khai máy, hai người chúng tôi chỉ cần hễ gặp mặt là nhập vai, bất kể máy quay của đoàn phim có mở hay không. Khi quay phim thì chúng tôi diễn Giang Lưu và Cao Kiến Xuyên, còn lúc ở hậu trường, chúng tôi vào vai "Thần Hát Nhảy" và "Bạch Rap".
Tôi thật sự ở phim trường dạy cậu ấy tập gym, chúng tôi dùng thảm và tạ tự mang theo, hễ rảnh rỗi là luyện tập, tôi đứng ở phía sau cậu ấy để chỉnh sửa động tác, chỉ đạo cậu ấy cách phát lực cơ lưng. Đôi khi tôi đã nghỉ ngơi rồi, cậu ấy vẫn còn kiên trì tiếp tục. Ngay cả khi về khách sạn, chúng tôi nếu không đọc kịch bản, thì cũng là hẹn nhau đến phòng gym tập luyện.
Tôi thấy a, Bạch Rap thành tâm muốn xào couple đến mức nào thì tôi không biết, nhưng cậu ấy muốn theo tôi luyện cách tập gym là thật.
Có một ngày, cậu ấy cười cong cả mắt đi theo sau tôi, vừa nhìn là biết có chuyện muốn thỉnh cầu, tôi bảo cậu ấy cứ nói thẳng, thì cậu ấy gãi gãi đầu, ánh mắt khẩn trương không dám nhìn tôi : "Thần ca, em có thể sờ thử cơ ngực anh không?". Cái này thì có gì mà không thể, tôi cởi ra áo khoác, căng ngực lên, mà cậu ấy thì có vẻ rất ngượng ngùng, nhắm hờ hai mắt trước khi giơ tay chạm vào.
Nếu không phải sau này tôi nhìn thấy ảnh sờ cơ ngực bị phát tán trên mạng, thì tôi còn tưởng cậu ta ngại ngùng thật cơ.
Bạch Rap không thích ăn nấm hương, mỗi lần nếu trong hộp cơm có nấm hương, cậu ấy đều sẽ gắp ra ngoài cho tôi ăn, tôi thứ nhất là lười ghét bỏ cậu ta, thứ hai do cũng thích nấm hương, thế nên cứ để mặc cho cậu ấy gắp. Lúc Bạch Rap ở trước ống kính nói : "Thần ca đặc biệt chiếu cố tôi" cũng có đem chuyện này ra làm ví dụ, các fan couple của chúng tôi đều cảm thấy đường này quá ngọt rồi, nhất trí bình luận rằng : "Chú của anh sủng bố của cậu ấy"*
Tôi cũng thắc mắc không biết chú tôi và bố cậu ta có quan hệ gì, nhưng sau này mới hiểu, hoá ra đó là "Anh cứ sủng cậu ta đi"
*"Chú của anh sủng bố của cậu ấy" nguyên gốc là "你舅宠他爸": đây là cách nói lái của "你就宠他吧"- "anh cứ sủng cậu ta đi" , chữ 就/ cứ đồng âm với chữ 舅/ cậu, chú ; chữ 吧/ đi đồng âm với chữ 爸/ bố
Ban đầu khi Bạch Rap đùa giỡn với tôi ở phim trường, tôi còn tưởng là cậu ta giả khùng giả điên, ai ngờ lúc ở riêng hai người, bất kể là ở trong phòng đọc kịch bản, hay đi ra ngoài ăn khuya, cậu ta cũng đều hoạt bát như thế.
Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ, thế mà đã phải chịu đựng mưa to gió lớn của làng giải trí. Thật ra, cậu ấy giống như bị ép phải trưởng thành, bởi hoàn cảnh xung quanh cậu quá mức thành thục và tàn khốc, thế nên Bạch Rap không thể không cởi bỏ lớp vỏ bọc cũ, nhưng thiếu may mắn là cậu ta lại không tìm được đúng vị trí của mình, kết quả mới dẫn đến những việc như đi đạo nhái.
Cậu ấy, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Nói thật lòng thì, khoảng thời gian đó thực sự rất vui vẻ, tôi với Bạch Rap cùng nhau nghiên cứu kịch bản, cùng tập gym, cùng ăn cơm ; thi thoảng còn tám chuyện, giống như một đôi bạn tốt thực thụ vậy. Từ khi tiến vào giới giải trí đến nay, tôi chưa từng thân cận với ai đến thế, cho dù đều là giả, tôi vẫn cảm thấy rất ấm lòng.
Mặt nạ đeo lâu rồi thì sẽ dính liền trên mặt, nếu như không phải vì những chuyện loạn thất bát táo kia, thì có khi bọn tôi đã chân chính trở thành bạn tốt.
Trong lúc đoàn phim đang chỉnh sửa máy móc, chúng tôi nằm ườn trên ghế nghỉ ngơi, Bạch Rap một bên xem điện thoại một bên vô ý mà hỏi tôi : "Thần ca, anh thích con trai hay con gái?"
Trái tim tôi run lên, cậu ta hỏi cái này làm gì? Đừng nói thật sự là đồng tính luyến nhé? Tôi đã từng yêu đương rồi, làm sao có thể thích con trai được, tôi thích nữ, tôi thích nữ, tôi thích nữ ! Thế là tôi trả lời : "Đương nhiên là con gái".
"Ha ha ha, anh khẩn trương làm gì?" Bạch Rap nhìn tôi, nở một nụ cười xảo trá, chính là cái kiểu cười đắc thắng ấy, và tôi cực kì ghét nụ cười này.
Cậu ta giơ điện thoại lên cho tôi xem, bên trong là hình một cậu bé đang đạp xe đạp : "Em chỉ muốn hỏi anh về sau sinh con thì thích con trai hay con gái, ha ha ha ha ha, anh tưởng lầm cái gì thế hả"
"Xem kịch bản đi, đừng trêu chọc tôi" – Tôi cố gắng tỏ ra mình rất trấn tĩnh, thế nhưng trong lòng tức giận không thôi.
Lại bị cậu ta 'chơi' một vố rồi.
Lúc đó tôi không kịp nhìn kĩ, nên mãi về sau mới biết rằng, bức ảnh ngày ấy cậu ta cho tôi xem, thực chất là ảnh cậu ta hồi nhỏ.
Rồi vào một buổi tối nọ, khi trời đổ đầy tuyết, cậu ta nằng nặc muốn kéo tôi ra ngoài xem; thật ra chúng tôi đều là người phương Bắc, đối với tuyết đã không còn xa lạ gì, thế nhưng trông cậu ta nhiệt tình đến vậy, tôi chỉ đành gật đầu đồng ý.
Hai người chúng tôi tản bộ vài vòng trong vườn hoa của khách sạn, bất tri bất giác, tôi kể cho cậu ta nghe về câu chuyện mình tặng mối tình đầu kẹo sữa Thỏ Trắng , tôi vừa nói vừa nhìn phản ứng của cậu ta; trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy sự khẩn trương khi chứng kiến mối tình đầu nhận lấy kẹo sữa ùa về.
Bạch Rap nói rằng tuổi thơ và thanh xuân của cậu ấy rất nhạt nhẽo, trừ đánh đàn và chơi bóng thì chẳng có gì hơn.
Tôi kể rằng năm đó khi vừa tới Bắc Kinh, tôi hễ cứ rảnh rỗi là lại ngồi tàu điện ngầm, đi hết vòng này đến vòng khác, lúc đó thật sự quá cô độc rồi.
Khi chúng ta còn nhỏ, ta chỉ biết dùng đồ vật để biểu đạt chân tình, ví dụ như viên kẹo sữa Thỏ Trắng ấy, thế nhưng hôm nay, chỉ riêng việc anh cùng em giảng giải chuyện quá khứ, đã đủ thể hiện hết tấm chân thành.
Ngày hôm ấy, bầu trời xanh màu mực, điểm xuyết trên đó là những bông hoa tuyết mềm mại ôn hoà, nhiệt độ cũng không đặc biệt lạnh, trên đỉnh đầu chúng tôi còn lấp lánh ánh đèn đường.
"Thần ca, em từng nghe câu nói rằng, mỗi khi một thành phố đón xuống một trận tuyết lớn, thì đó là dấu hiệu của một câu chuyện sắp sửa bắt đầu"
Tôi nhướn mày gật đầu, chờ đợi Bạch Rap tiếp tục nói.
Đôi mắt cậu ấy lúc này nhuốm màu bầu trời, trong vắt như nước, sáng rỡ mà rung động lòng người. Tôi cảm nhận được từ sâu trong tâm khảm, phía sau lớp mặt nạ của cậu ấy, là một thứ tình cảm đang rục rịch tuôn trào : "Thần ca, thật ra từ khi anh xuất đạo, em đã rất thích nghe bài hát của anh"
"Phải không? Em thích nhất bài nào thế?"
"Tôi muốn tìm một người để yêu thương, nói với người ấy lời tỏ tình ngọt ngào nhất ~ tôi thật sự muốn dốc hết toàn lực, tình yêu của tôi ơi ~ hãy nghĩ tới đôi bàn tay có thể được tôi nắm chặt". Cậu ấy đứng cách xa tôi một mét, tuyết rơi giữa khoảng cách của hai đứa chúng tôi, rơi trên vành mũ len xanh của cậu ấy, và tiếng ồn ào ngày càng xa dần, thời khắc này, thế giới chỉ còn sót lại chúng tôi, và cả trận tuyết lớn.
"Thần ca, tóc anh rối hết rồi này" Bạch Rap hát xong thì cười rộ lên, nghịch ngợm xoa tóc tôi mấy cái.
Trái tim tôi bị một tiếng "Thần ca" này làm cho mềm nhũn, tôi đứng gần cậu ấy hơn một chút, gần đến mức mà chỉ thiếu chút nữa thôi là chúng tôi chạm môi rồi, tôi hạ thấp âm thanh hỏi : "Tiểu Bạch, em muốn nói điều gì?"
Tôi tưởng rằng, ngày đó cậu ấy không đóng kịch, và tôi cũng vậy.
Thế nhưng khoảnh khắc tươi đẹp ấy đã nhanh chóng tan biến, giấc mộng trong đôi mắt em dường như vỡ tan thành từng mảnh, ngũ quan nhăn nhó lại với nhau, tựa như một miếng vải cũ rích bị người vò nát, mà lời em nói ra, cũng tuyệt đối không phải lời mà em muốn truyền đạt qua câu hát : "Ha ha ha ha, đây là một 'viên đường' em mới nghĩ ra đấy, em là fan trung thành 7 năm của anh, vẫn luôn rất tán thưởng những bài anh sáng tác, ha ha ha ha ha, có phải rất ngọt không? Em diễn tốt đúng không?"
Hai chúng tôi đều là những tên hề, cậu ấy là tên hề trên sân khấu, còn tôi là kẻ dưới sân khấu.
Bạch Rap bỏ lại tôi, chạy về khách sạn, không biết là hoang mang tháo chạy hay gì, tôi chỉ có thể vô lực hét về phía bóng lưng của cậu ấy : "Cậu đừng có quá phận!"
Xào cp đừng có quá phận, mối quan hệ giữa chúng ta đã vượt biên mất rồi.
Sau này có phóng viên phỏng vấn tôi, hỏi rằng tôi cảm thấy kĩ năng diễn xuất của mình và Bạch Rap ai khá hơn, tôi trả lời là Bạch Rap.
Không phải khiêm tốn, mà thật lòng, tôi không thể diễn đến mức không sơ hở như cậu ấy, năm lần bảy lượt thật thật giả giả, khiến tôi cũng không kìm được phẫn nộ.
Có một cảnh phim, Giang Lưu lật bài ngửa với Cao Kiến Xuyên, câu thoại gã nói là : "Tôi thật muốn bóc hết con người cậu ra, xem xem trái tim cậu có phải màu đen rồi không! Cậu có biết tôi phối hợp diễn kịch với cậu vất vả lắm không? Cao Kiến Xuyên, cậu có thể nào đừng diễn nữa !"
Đạo diễn khen rằng cảnh đó diễn xuất của tôi cực kì bạo phát, trên trán nổi đầy gân xanh, mỗi một biểu tình đều vô cùng thích hợp, khiến cho mọi người tại trường quay lúc ấy đều xem rất nhập tâm, căn bản chính là đỉnh cao trong kĩ năng diễn xuất.
Thế nhưng đoạn đó phải ghi hình lại, bởi ở câu thoại cuối, tôi nói lầm thành : "Bạch Rap ! Cậu có thể nào đừng diễn nữa !"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn tại chỗ, đạo diễn cũng quên hét "Cắt", chỉ có tôi vẫn tức giận đùng đùng mà thở dốc, tiếp tục quay lưng về phía Bạch Rap, ném tập tài liệu lên người cậu ta.
"Đạo diễn, anh ấy quá mệt rồi, chúng ta nghỉ chút đi" Bạch Rap nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Lần này quay phim mất hơn ba tháng, Bạch Rap đóng máy rồi, còn tôi vẫn phải quay thêm tầm 10 ngày, diễn nốt cảnh phá án ở cục cảnh sát. Tối đó là buổi tiệc sát tinh của cậu ta, nhưng cậu ta không hề đến, trợ lí giải thích rằng do cậu ta phải bắt chuyến bay sớm nhất sáng ngày mai, nên đang thu dọn đồ đạc, không thể tới được, vì để biểu đạt ý xin lỗi, bữa này cậu ta thanh toán.
Tôi cùng các đồng nghiệp uống rượu, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này, lúc đến cũng im lặng vô thanh, lúc đi rồi, cũng không nói một lời.
Trở về phòng khách sạn, tôi nhìn một mảnh tối đen trước mắt, nghĩ tới ngày mai không còn cùng Bạch Rap quay phim nữa, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc thất vọng vô danh.
Tôi mở đèn bước vào phòng, thì giật mình phát hiện – Bạch Rap ngồi trên mặt đất, nửa người trên dựa vào giường, khuôn mặt đỏ bừng rũ xuống, tựa như con cá mắc cạn đang không ngừng thở ra bong bóng; bên cạnh cậu ta là một lô lốc các bình rượu rỗng, hoặc đã uống một nửa.
Tôi nhíu mày, muốn hỏi cậu ta vào phòng bằng cách nào, thế nhưng nói ra mồm lại thành : "Không phải đang thu dọn sao? Thế nào lại uống rượu rồi ? Nào nào nào, ngồi dậy đi, dưới sàn lạnh". Tôi ý đồ muốn đem tay cậu ta vắt qua vai, đỡ cậu ta ngồi lên ghế, thế nhưng cậu ta dãy dụa đẩy mạnh tôi ra.
"Thần ca, em vẫn chưa kịp nói với anh lời cáo biệt". Một câu này của cậu ta khiến sống mũi tôi chua xót, hai chữ "cáo biệt" bị cậu ta nói hàm hồ như "cáo bạch"*
*cáo bạch : tỏ tình
"Thần ca, anh nói xem, Giang Lưu có từng thật lòng yêu Cao Kiến Xuyên chưa? Hắn ta có phải chỉ đang lợi dụng cậu? Giữa bọn họ có thứ gọi là "chân tình" không?"
"Đương nhiên có" Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đem bình rượu rỗng một nửa đưa lên miệng, ngụm rượu này không chỉ làm cay cổ họng, mà còn làm cay cả khoé mắt : "Mỗi một cảnh phim, đều phải thêm vào đó tình cảm chân thực thì mới có thể diễn tốt".
"Có thì tốt", cậu ta đưa đôi mắt đong đầy nước nhìn tôi, tôi nguyện ý tin tưởng rằng giờ khắc này cậu ta đang thật lòng, thật sự nguyện ý, dù cho có bị lừa, thì giờ phút này, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Tôi tưởng rằng cậu ta sẽ tiếp tục hỏi, vậy giữa chúng ta, có từng "thật" không? Thế nhưng cậu ta không nói gì nữa.
Rất nhiều năm sau, tôi đều đang nghĩ, nếu như ngày ấy một trong hai chúng tôi có dũng khí hỏi ra vấn đề này, thì có phải kết cục sẽ khác.
Hôm đó, cậu ta say đến nỗi ngủ thiếp đi, giống như một con búp bê vải tuỳ người sắp đặt, tôi hôn cậu ta, hôn rất sâu, cũng không tự hỏi bất kì nguyên nhân nào, chỉ vì tôi muốn làm vậy, nếu như cuộc đời của chúng tôi, lúc nào cũng được tự do như thế này thì tốt rồi.
Đáng tiếc cậu ta không hề biết, Bạch Rap cả đời này cũng không thể biết được, tôi từng hôn cậu ta.
Lúc sau, tôi ôm cậu ta về phòng, còn bước tiếp theo nữa, tôi không dám nghĩ, một cái hôn thôi đã quá xa xỉ rồi.
Lúc đóng cửa, tôi hình như nghe thấy giọng Bạch Rap nức nở : "Thần ca"
Tôi nghĩ rằng mình biết cậu ta muốn nói gì, nhưng cũng không dám chắc. Ngoài cửa sổ tuyết đã rơi rồi, hoa tuyết che mờ tầm mắt tôi, trái tim tôi từ nay lại nhiều thêm một vết sẹo, trong đầu bỗng nhảy ra một câu nói của cư dân mạng đã mở đầu cho câu chuyện của chúng tôi :
"Cậu ấy đem người mình yêu chôn vùi trong tuyết trắng nơi đất khách quê người, lúc rời đi đầu không hề ngoảnh lại"
Còn ở trong trận tuyết này, thứ tôi chôn xuống là gì đây?
Sau này đoạn video tôi ôm Bạch Rap đi ở hành lành bị cánh săn hình lấy được, hai bên đoàn đội không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới đè được việc này xuống, người phụ trách nói với tôi rằng :
"Cái video này mà bị phát tán ra, hai người các cậu đều xong đời!"
Tôi bỗng cảm thấy thật thú vị, mọi người rõ ràng là bởi vì couple mới thích chúng tôi, thế nhưng nếu chúng tôi thành thật, thì hai đứa lại xong đời. Hoá ra thế giới này, bọn họ chỉ thích giả, không thích thật.
Trong một phút giây nào đó, tôi nghĩ, xong đời thì xong đời đi, để bọn họ nhìn xem, minh tinh chúng tôi cũng là người, cũng không phải chỉ biết biểu diễn, chúng tôi diễn mãi diễn mãi, rồi cũng không phân thật giả.
Thế nhưng rồi tôi suy nghĩ lại, chúng tôi vì cái gì mà tương ngộ? Vốn dĩ cũng không phải vì "chân tình".
Đợt tuyên truyền phim này chúng tôi đều rất ăn ý, cố gắng giảm số lần gặp mặt, cố gắng không nhắc đến đối phương, trong mắt fan couple, có lẽ đây được gọi là BE rồi. Bọn họ ở trên các trang mạng xã hội không ngừng bóc đồ đôi của chúng tôi, và cả những hành trình trùng khớp, có lúc thật sự có thể bóc ra, bất quá chỉ là trùng hợp.
Mối quan hệ giữa hai chúng tôi, có lẽ đã từng chân thực, thế nhưng những thứ bọn họ nhìn thấy đều là giả.
Đây là câu chuyện của tôi và Bạch Rap, chỉ đơn giản là, một trận tuyết đã kéo ra dục vọng muốn nương tựa lẫn nhau của hai linh hồn cô độc, nhưng tiết trời ấm dần, thì người cũng rời đi, chỉ cần sau này tuyết lại rơi, dấu vết hai người đã từng lưu lại đều sẽ bị vùi lấp.
Sau khi nhận được nhiệt độ từ couple, nhân khí của chúng tôi đều tăng lên, tài nguyên cũng tốt lên không ít, chỉ là "Thư Kiếm CP" dần dần từ couple đương hồng trở thành "nước mắt của thời đại".
Về sau khi chúng tôi trùng phùng, đã là ở concert kỉ niệm 10 năm xuất đạo của NZND, trên mặt Bạch Rap nhiều thêm dấu vết của thời gian, cậu ấy nắm lấy tay tôi giống như lần đầu gặp gỡ, nói : "Hợp tác vui vẻ".
Trường Sa ngày ấy, tuyết không rơi.
Trong sinh mệnh của chúng tôi, cũng sẽ không còn gặp trận tuyết nào lớn như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top