Chương 3
Vưu Vinh Y cầm tờ đơn xin xuất viện do bác sĩ Lưu đưa,thần sắc bình đạm chậm rãi bước qua hành lang bệnh viện tràn ngập những lời tuyên truyền ồn ào với vẻ mặt bình tĩnh.
Hành lang rất náo nhiệt, bệnh viện cộng đồng bói doanh thu thấp khiến họ ngay cả mua kính cách âm dày hơn 6mm cũng không được, âm thanh điện tử không có vật cản mà lan tràn.
"Game thực tế ảo [ Thần hàng ] chính thức khôi phục được hai năm, cuộc thi dành cho người chơi chuyên nghiệp sắp bắt đầu!"
".....Khen thưởng thi đua phong phú, đăng ký sẽ nhận được một bình thuốc kích hoạt tài năng và vật liệu cấp F miễn phí."
"Lọt vào top 100 sẽ được thưởng mười triệu tiền thưởng, lọt vào top 10 của cuộc thi sẽ nhận được một trăm triệu tiền thưởng, người giành được vị trí top 1 sẽ được nhận 50% lợi nhuận cả năm của [ Thần hàng ]
"Đi ngang qua, không thể bỏ lỡ!"
Âm thanh điện tử tràn vào phòng bệnh, những lời tuyên truyền bùng nổ như 'thưởng một trăm triệu' '50%' tựa như một phát súng cào cánh tay, vào trái tim cô đơn của những người trong phòng bệnh, khiến những bệnh nhân với khuôn mặt vốn xám xịt này trong phút chốc trở nên phấn khích, kích động đến sắc mặt hổng nhuận, tựa như hồi quang phản chiếu mà ngồi dậy tại chỗ, lớn tiếng thảo luận:
"Mẹ kiếp, 50% lợi nhuận cả năm của [ Thần hàng ]! Tiền thưởng cao như vậy? Công nghệ Thâm Lam điên thật rồi đi! Vậy mà dám lấy thứ này ra làm phần thưởng thi đua!"
Nếu Thâm Lam làm được điều này, chẳng phải họ sẽ trở thành độc tôn trong cuộc cạnh tranh thị trường game thực tế ảo trong tương lai sao?"
"Còn cần chờ về sau sao? Hiện tại bọn họ đã là độc tôn rồi! [ Thần hàng ] có hơn 2 tỷ người chơi, trò chơi thực tế ảo nào có thể có khối lượng người chơi như vậy!"
"Phần thưởng thi đấu lớn như vậy, không biết người biến thái đến mức nào mới có thể lọt vào top đầu và giành được vị trí top 1."
Xung quanh không ngừng có tiếng bàn tán, như thể đây không phải là bệnh viện mà là một cuộc họp giao lưu sôi nổi nào đó của các game thủ.
Mọi người dường như đang mong chờ và háo hức chờ đợi [ Thần hàng] mở ra kỷ nguyên thực tế ảo mới tiếp theo.
Vưu Vinh Y bước qua sự ồn ào mà không rời mắt nhìn hành lang với vẻ mặt thờ ơ. Những bệnh nhân hào hứng trò chuyện đã đi về phía cuối hành lang.
_____Cậu nằm ở khu điều trị nội trú.
Vưu Vinh Y trở lại phòng bệnh, đẩy cửa rồi đi thẳng vào nhà tắm, không chút biểu cảm vặn vòi nước.
Nước lạnh tràn ra, rót vào chậu nước, Vưu Vinh Y đột nhiên đem mặt vùi vào trong nước rồi lại ngẩng lên, nhìn mình được nước tẩy rửa sạch sẽ trong gương.
Làn da tái nhợt, sắc môi nhợt nhạt, trên đó còn lưu lại bọt nước, đôi mắt đen không có chút sức sống, vẻ mặt lạnh lùng. Cổ áo bệnh nhân hơi hé mở, có thể nhìn thấy một vết sẹo bỏng dị dạng và gớm ghiếc như thể bị một con rắn lửa quấn quanh cổ, liếm trên làn da từ cổ đến làn trên vai phải.
Vưu Vinh Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm vào hồi ức .
Trên cây cầu dài, ngọn lửa bốc lên tận trời, tiếng nổ chói tai, sóng nước hỗn loạn ẩn nấp dưới chân cậu, nếu cậu bước sai một bước liền vạn kiếp bất phục, cậu chạy về phía trước giữa những chuyển động mạnh mẽ như động đất và tiếng la hét của vô số người từ phía chân trời và vùng nước tối tăm truyền đến, trộn lẫn với tiếng nổ, tựa như con thú khổng lồ đang kêu gào trước cái chết.
Cơn lốc do vụ nổ gây ra làm rung chuyển cây cầu dài, cậu nửa quỳ trên mặt đất, trán đầy máu do va chạm khi cậu thoát khỏi xe, chảy khắp mặt và rơi xuống từ chóp mũi rồi rơi xuống mặt đất.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lưng hướng về phía ngọn lửa nóng rực, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, mọi thứ trong tầm mắt đều bị nhiệt độ cao bóp méo.
"Là anh gây ra vụ nổ ?" Vưu Vinh Y nghe thấy chính mình khàn giọng hỏi.
Đối phương cười lớn, quần áo bị lửa đốt cháy, nhưng hắn không quan tâm, hắn đi về phía Vưu Vinh Y, hắn rảo bước trên cây cầu lay động vỡ vụn lại nhẹ nhàng như đi trên mặt đất bằng, tiếng bước đi dù trong tiếng nổ lớn vẫn rõ ràng.
Hắn đi đến trước mặt Vưu Vinh Y, dùng giọng điệu ôn hoà nói: "Nếu tôi nói không, em sẽ tin chứ, Vinh Y?"
Không chờ Vưu Vinh Y trả lời, hắn đã mỉm cười trả lời trước:
"Em sẽ không, kỳ thật không nhất thiết phải hỏi câu đó, em có thể trực tiếp hỏi vấn đề thứ hai ___"
Đối phương cúi người xuống, đôi mắt xanh như ánh lửa dịu dàng phản chiếu trong ánh lửa mờ ảo, mái tóc vàng nhạt buông xuống cằm, mi mắt cong cong mà cười:
"Tôi vì cái gì mà muốn làm như vậy ?"
Vưu Vinh Y nghe được chính mình bị sặc mà ho khụ khụ, quay đầu đi, không trả lời, đối phương tựa như thở dài mà khẽ cười một tiếng:
"___Bởi vì tân thời đại mở ra, tất nhiên yêu cầu sự sụp đổ của thời đại cũ."
"Thời đại của con người sắp qua đi. Tương lai là thời đại của thần, thời đại của những người có năng lực và tài năng được thần ban tặng. Những con người vô dụng sẽ biến mất trong tiếng nổ và khói lửa của thời đại chồng chéo giống như lúc này."
Sự sụp đổ của mặt cầu đang từ xa đến gần, mọi thứ nhanh chóng chìm xuống, sỏi gạch vỡ không ngừng rơi xuống, tiếng la hét của đám đông ngày càng chói tai trong ánh lửa và cơn chóng mặt dâng lên trong Vưu Vinh Y. Cậu muốn đứng dậy, nhưng mặt cầu vỡ vụn đã ập tới sau lưng cậu, trong dòng sông đen kịt phía sau, những đợt sóng cuồn cuộn gầm thét, nuốt chửng tất cả.
Vưu Vinh Y hốt hoảng mà nhìn người trước mặt, thân thể chậm rãi ngã về phía sau.
Đối phương tao nhã cởi chiếc mũ dạ xuống, đưa lên trước ngực, khẽ cúi đầu chào tạm biệt, tựa như thương sót lại tựa như nhẹ nhõm, hắn khẽ mỉm cười nói:
"Tạm biệt Vinh Y"
"Em là con người hoàn hảo ngất của thời đại cũ. Em mạnh mẽ, xinh đẹp, khôn ngoan, kiên trì và không thể phá hủy. Em đã mang đến vô số rắc rối cho tôi và cho sự xuất hiện của thời đại mới."
"Những người như em, với tư cách là kẻ thù lớn nhất của tôi, sẽ cùng tôi chứng kiến sự suất hiện của thời đại mới [ Thần hàng ]"
"___Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự."
Vưu Vinh Y chậm rãi mở mắt ra, dòng ký ức ùn ùn kéo đến chợt dừng lại, cậu nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương, trong đầu anh chỉ còn lại giọng nói phức tạp không thể phân biệt được của bác sĩ Lưu.
"Cậu có thể đăng nhập vào trò chơi ba chiều tối đa một tiếng rưỡi, vượt quá một giây cũng không được. Nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến não của cậu."
"Nếu não của cậu bị tổn thương, cậu sẽ trở thành một kẻ ngốc và thậm chí sẽ có khả năng nhận thức bình thường !"
"Cậu đã không còn là Vưu Vinh Y của trước đây." Đối phương dừng lại: "Bất luận là năng lực, thể chất hay trình độ kiến thức, so với cậu trước khi sảy ra tai nạn xe cộ thì cách quá xa."
"Từ bỏ thân phận thiên tài đi, Vưu Vinh Y, cậu bây giờ....... chỉ là một bệnh nhân khó có thể sống sót."
"Cậu không thể làm được điều gì trong suốt quãng đời còn lại. Sống là điều tuyệt vời nhất cậu có thể làm."
Những giọt nước rơi xuống từ hàng mi dài cong vút, làm nổi bật khuôn mặt gầy gò và xanh xao của anh, đuôi tóc từ trên cổ buông xuống trong chậu nước, tạo thành những vòng gợn sóng trong bồn.
Vưu Vinh Y trong gương thật yếu đuối.
Vì thế ....... dễ bị thương tổn.
Hoàn toàn không có khả năng ngăn chặn một tân thời đại đang đến.
Nước lạnh nhỏ giọt xuống bồn, tiếng nước vang vọng trong phòng tắm cũ kỹ.
Vưu Vinh Y im lặng, đôi mắt đen không hề chuyển động, cậu nhìn chằm chằm chính mình trong gương hồi lâu, cuối cùng ngực phập phồng hít sâu một hơi, chậm rãi thu ánh mắt lại. Đưa ra quyết định cuối cùng.
Dù đã đi đến cuối sợi dây, dù sợi dây có bị đứt đến mức nào thì vẫn còn sống.
Chỉ cần cậu còn sống, chỉ cần cậu có thể nhìn thấy cái gọi là thời đại mới sắp đến, cậu sẽ làm bất cứ điều gì có thể ngăn cản thời đại của ' thần ' mà những người đó đang chờ mong.
________Ngăn chặn những ' vị thần ' xa cách đó giáng trần theo cách hủy diệt loài người. Vưu Vinh Y quay người rời khỏi phòng bệnh với ánh mắt lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top