Chương 1

"...... nắm tay trái, nắm tay phải, ngửa đầu, chớp mắt, duỗi tay tới đây để tôi đo lường dòng điện trong cơ thể của cậu, xem chỉ số có bình thường hay không....."

"Thoạt nhìn cậu khôi phục cũng không tệ lắm".

Nữ bác sĩ nhìn về phía người bệnh đang ngồi đối diện, thổn thức nói: "........Nửa năm, cậu cuối cùng cũng đã có thể xuất viện".

Bệnh nhân nam trẻ tuổi ngồi đối diện cô ____ Vưu Vinh Y nhàn nhạt gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. "Làm phiền bác sĩ rồi".

Cậu mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh xen trắng rộng thùng thình con ngươi đen nhánh, mũi cao thẳng, từ bộ đồ bênh nhân rộng thùng thình trên cơ thể làm lộ ra làn da tái nhợt đến nỗi nửa trong suốt, sườn cổ đặc biệt phảng phất như một khối đá cẩm thạch bị áng sáng xuyên qua, mạch máu màu xanh lơ ở ở dưới mày như ẩn như hiện, mái tóc dài được buộc cao ở phía sau đầu rồi buông thõng xuống gáy.

Từ góc nhìn của nữ bác sĩ sợi tóc đen nhánh tuỳ ý dán lên làn da trắng lạnh sau gáy Vưu Vinh Y giống như những đường gân sẫm màu lộn xộn và tinh tế trên đá cẩm thạch, tạo cho người nhìn vào một cảm giác lạnh lẽo

Người bệnh này thật sự là xinh đẹp đến quá đáng. Cho dù hiện tại là năm 2060 phẫu thuật thẩm mĩ lan tràn khắp đường phố như hiện nay, công nghệ tạo hình đã đạt đến đỉnh cao, cô cũng hiếm khi gặp được người có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy.

Nữ bác sĩ nhìn sườn mặt Vưu Vinh Y thất thần một chút, thật nhanh liền thu lồi tầm mắt.

"Còn một lần rút máu kiểm tra nữa".

"Um".

Vưu Vinh Y khép hai chân lại, quy củ ngồi ở giường bên cạnh, cậu cúi đầu, cởi nút áo bệnh nhân của mình phối hợp mà để lộ ra bả vai cho hộ sĩ rút máu. Cậu thuộc loại bệnh nhân rất phối hợp với bác sĩ, cho dù phụ kiện cùng trị liệu có đau đớn như thế nào cũng không hé răng, không la hét.

Giống như hiện tại, hộ sĩ đang giúp Vưu Vinh Y rút máu, thời điểm kim đâm vào làn da Vưu Vinh Y vẫn không nhúc nhích, chỉ có tầm mắt liếc qua một chút rồi nhìn đến bình hoa để trên tủ đặt cạnh đầu giường, sau đó vô thức hạ tầm mắt xuống.

Trên mặt bàn gỗ đặt một bình pha lê bên trong cắm vài cành hoa bách hợp màu vàng nhạt rất đẹp.

Cánh hoa bách hợp hình thoi đạm bạc ở giữa ánh sáng và bóng tối đan xen ưu nhã mà khép mở, nhuỵ hoa giống như những giọt sương sớm lấm tấm theo cánh hoa hướng ra ngoài ánh sáng.

Hộ sĩ đem ống tiêm rút ra, cô nhìn máu tràn ra ngưng tụ thành một giọt chảy trên làn da của Vưu Vinh Y, hộ sĩ xoay người không cẩn thận đụng phải mặt bàn, hoa bách hợp theo đó lay động, một giọt sương sớm với máu cùng nhau rơi xuống.

Theo sương sớm nhỏ giọt, ống tiêm rút ra, Vưu Vinh Y ở trong trạng thái suất thần hoàn hồn lại, hàng mi hơi run run, lại an tĩnh mà buông xuống.

"Cậu đang xem hoa này sao?". Hộ sĩ chú đến tầm mắt của Vưu Vinh Y, cười nói: "Loại bách hợp này là bách hợp vàng, mang ý nghĩa kiên cường dũng cảm, người tặng cậu hoa này là mong cậu mau khỏ đó!".

Vưu V inh Y ngước mắt, dưới mắt phải của cậu có hai nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, thời điểm khi ngửa đầu nhìn người khác mạc danh mang theo lạnh lẽo cùng dọa người.

"Ý nghĩa của nó thật tốt". Ngữ khí của cậu bình đạm, "nhưng hoa này không phải cho tôi, cậu chúc phúc sai người rồi, tôi không có bạn, người thân cơ bản đã chết hết rồi".

"Không ai sẽ tặng hoa cho tôi".

Vưu Vinh Y lạnh nhạt không một gợn sóng, tựa hồ không cảm thấy tự mình mở miệng nói ra những lời ấy thật tàn khốc đối với chính mình.

Hộ sĩ ngẩn ra.

Nửa năm trước, Vưu Vinh Y đã trải qua một vụ tai nạn xe cộ vô cùng lớn, trên cầu bắc qua sông, ba chiếc xe quá tải lớn vị phạm quy định mà vận chuyển chất dễ gay ra cháy nổ, chợt một chiếc xe trong số đó phanh gấp rồi nổ mạnh khiến đầu cầu bị chấn nứt, đoạn giữa vỡ nát khuynh đảo trôi nổi trên sông, trên cầu, 371 chiếc xe bị cuốn vào trung tâm vị nổ. Đội cứu hộ phải giằng co suốt ba ngày hai đêm. Trong vụ nổ ấy dường như không còn ai sống sót.

Trừ bỏ Vưu Vinh Y

Cha mẹ cậu tử vong ngay tại chỗ, hai em trai sinh đôi bị bỏng nặng tuy đã được cứu nhưng cũng biến thành người thực vật hiện tại vẫn cong hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, hy vọng tỉnh lại vô cùng xa vời, cơ hồ có thêt nói là không còn cơ hội tỉnh lại nữa.

Vưu Vinh Y cũng bị bị thương nặng đến suýt chết, tình hình thương tích nghiêm trọng, chuyển biến xấu đi mấy lần, dạo bên bờ sinh tử một hồi, bệnh viện gần như bó tay. Nhưng ba tháng trước, tình hình của cậu bỗng nhiên chuyển biến thốt đẹp một cách thần kỳ, các chỉ tiêu cơ thể khôi phục, vậy mà cậu lại có thể tỉnh dậy, hơn nữa còn lấy một loại nghị lực cường hãn mỗi ngày kiên trì trị liệu phục hồi, đối với bệnh nhân việc này vô cùng đau đớn. Mà hiệu quả của việc trị liệu phục hồi cũng khó mà tin được. Người này đại nạn không những không chết mà còn có thể nói là hoàn toàn phục hồi.

Nhưng nói là đã phục hồi hoàn toàn thì cũng không hẳn.

"Tình trạng não bộ cùng trí nhớ bị tổn thương, cậu có cảm thấy được cải thiện hơn chút nào không?". Nữ bác sĩ nhíu mày dò hỏi.

Vưu Vinh Y thành thật mà lắc đầu: "không có, lần kiểm tra đo lường não bộ gần đây nhất cho kết quả vẫn như cũ là bị tổn thương nghiêm trọng".

Cậu dừng lại một chút: " đại bộ phận ký ức đều rất mơ hồ".

Nữ bác sĩ thở dài một hơi: "xem ra vấn đề là ở não bộ của cậu, trước tiên cứ suất viện trước đã, sau đó tìm bác sĩ Lưu ngoại khoa não để ông ấy kiểm tra hội chẩn lại cho cậu một lần nữa".

Vưu Vinh Y cầm tờ đơn hội chẩn,rời đi trước ánh mắt lo lắng sốt ruột của nữ bác sĩ, đi tới văn phòng của bác sĩ khoa não.

Bác sĩ trực tại khoa nội não họ Lưu, ông là một bác sĩ già, trình độ chuyên môn có vẻ rất cao, ông đeo một cặp thấu kính thủy tinh nhựa quang học so với những năm 2060 thì có vẻ quá cổ điển lỗi thời. Trán hói, nhưng cũng không có thực hiện cấy ghép nang tóc, phương pháp được các bác sĩ rất ưa chuộng. Ngay khi cầm hồ sơ bệnh án của Vưu Vinh Y, lông mày của ông ta lập tức nhíu lại:

"Mô não và cột sống của cậu đã bị tổn thương không thể phục hồi, vụ tai nạn xe cộ đã dẫn đến rối loạn thần kinh nghiêm trọng. Khả năng vận động, khả năng tư duy,khả năng nhận thức và khả năng học tập của cậu đều suy giảm đáng kể, thấp hơn phạm trù của người bình thường."

"Đây là loại tổn thương não không thể phục hồi, dù hiện tại là năm 2060, đại bộ phận nội tạng bệnh tật đều có thể chữa khỏi, nhưng tình huống đại não bị tổn thương........trước mắt cũng không có phương pháp trị liệu hữu hiệu nào."

Bác sĩ Lưu dừng lại một chút: " Cá nhân tôi đề nghị cậu từ bỏ việc điều trị".

Vưu Vinh Y rũ mắt:"Ân".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: