phần I.
Thân gửi Tình yêu,
Hôm nay cậu thế nào? Tớ nghĩ rằng đáng lẽ tớ phải biết câu trả lời, từ khi cậu là một phần quan trọng của tớ.
Tớ thường tự hỏi cậu cảm thấy như thế nào khi là một trong những điều khó hiểu và bí ẩn nhất. Hôm nay cậu đã làm bùng cháy bao nhiêu trái tim vì hạnh phúc rồi, và bao nhiêu trái tim đã bị cậu đập nát?
Hẳn phải là gánh nặng ghê gớm lắm khi cậu là người chịu trách nhiệm cho cơ số hành động của mọi người suốt ngày. Tớ có thể hiểu rằng lâu lâu cậu cũng lãng quên vài người, phải không? Có lí do nào để cậu che giấu bản chất khác của mình chứ? Nó khá là ác độc đấy khi cậu làm vậy với một điều tốt đẹp sau khi người ta đã phải kiếm tìm nó suốt một quãng thời gian dài.
Cậu có phiền không khi người người quanh thế giới này cứ ngày ngày nghĩ về việc kết thúc cuộc sống nhân danh cậu? Họ không tin rằng họ đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống và đối mặt với những nỗi đau mà cậu gây ra cho họ. Cậu có rơi nước mắt không khi người ta có thể thực sự vượt qua nó bởi những điều cậu làm cho họ? Cậu có bao giờ tự khiển trách mình hay muốn thôi những việc cậu đang làm không?
Cậu là món quà giá trị nhất mà mọi người từng được trao tặng, là điều mà tớ thực sự tin rằng sẽ sửa chữa được vài thứ, dù cậu không gửi gắm nó thường xuyên. Điều gì đang níu kéo cậu lại vậy? Là cậu chơi đùa với cuộc sống của người ta một cách ngẫu nhiên hay cậu thực sự có một hệ thống chuẩn mực?
Mọi người nên có một cơ hội trong tình yêu, để khám phá ra điều tuyệt vời và quyền năng cùng thời điểm họ nhận ra nó có thể khiến họ lâng lâng bay bổng. Cơ thể họ bị chi phối bởi một lực rất mạnh, gần như khiến họ bất khả chiến bại trước sự đời.
Cũng nhanh như cách cái cảm giác tuyệt vời ấy bị xé toạc khỏi họ, áo giáp bảo vệ cũng xuất hiện cùng họ ngay lúc ấy. Trong họ chẳng còn lại gì trừ cái vỏ bọc của con người họ từng là, và họ chẳng cách nào làm mọi thứ bình thường trở lại.
Người ta nói với họ rằng cuối cùng thì chuyện sẽ tốt hơn, nhưng thân tâm họ biết rằng họ sẽ không còn như trước nữa. Tình yêu ấy từng là điều tốt đẹp nhất trên đời bỗng hóa xấu xí, để lại những vết sẹo sẽ phai mờ nhưng chẳng thể chữa lành, dù họ có cố gắng đến mấy đi chăng nữa. Họ trở thành một phiên bản kém hoàn thiện hơn bản thân hồi trước, thầm ước rằng mình chưa từng kinh qua việc sa vào lưới tình.
Họ bắt đầu khinh ghét tình yêu, thậm chí là hận nó, và nhất là chẳng muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nữa. Nếu họ có, họ sẽ sống mãi trong nỗi lo thường trực rằng nó sẽ bị tước đoạt khỏi họ trong từng phút giây chết tiệt nào, không một lời cảnh báo, không một cơ hội nói lời từ biệt.
Sau tất cả những chuyện này, công lý đã trốn nơi đâu? Sao họ không nói mọi điều đều là bình đẳng trong tình yêu? Người ta hẳn cũng nghĩ vậy khi đang trong cơn say tình. Không một người bình thường nào sẽ đồng ý với nó khi họ đang đắm chìm trong vực sâu thẳm của cuộc đời, khi tất cả những gì họ muốn là quên đi tình yêu, quên đi cuộc đời và chẳng bao giờ quay lại.
Giờ thì, Tình yêu, tớ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng cho cậu thôi.
Cậu có thực sự yêu bản thân mình không, hở Tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top