c

Cô mở mắt, nhăn mặt vội vàng bật dậy.

"Cô gái, cô dậy rồi. Đi đâu mà lại ngất trong rừng vậy hả?"

Thứ tiếng mà người phụ nữ này nói là tiếng gì vậy chứ?

Người phụ nữ thấy cô ngu ngơ, vẻ mặt khó hiểu thì đành thở dài.

"Cô chắc là người Việt rồi. Xin chào, cô ổn không?"

Cô giật mình. Vội vàng trả lời lại, đôi chân mày cau lại.

"Tôi....tôi ổn, cảm ơn. Tôi đang ở đâu?"

"Hàn Quốc. Nhưng là trên núi."

Hàn Quốc?!? Tại sao.... Hàn - Việt xa nhau lắm kia mà???

"Bà có thấy những người đi cùng với tôi đâu không?"

"Có. Họ đang-"

"Chị! Chị Trân Khanh!!"

Giọng này...là Kim Trân! Cô vội vàng vẫy Kim Trân.

"Kim Trân!!"

"Cô chủ!!"

Cậu vội vàng ôm lấy chị, nhưng rồi bản tính tsun của cậu lại khiến cậu đỏ mặt và đẩy chị ra. Miền và Nhỏ chạy vào, vội vã lật cô ra xem xét.

"Cô gái này không sao đâu. Cô đi đâu lại lạc vào đây thế?"

"Chúng tôi....bà nói được tiếng Việt?" cái Miền ngạc nhiên.

"Ừ. Tôi có qua trao đổi hàng hóa, cũng có con dâu người Việt nên việc biết tiếng Việt là chuyện thường."

"Chúng tôi đi qua một ngọn núi, gặp một màn sương dày nên xuống xe và men theo con suối. Chúng tôi dừng lại nghỉ và chiếc vòng trên tay chị ấy sáng lên."

Bà lão bỗng dưng nhăn nhó rồi một tràng các biến đổi cảm xúc trên mặt bà ấy: bàng hoàng, hốt hoảng, khấn khấn trời phật rồi phá lên cười.

Cả bọn theo dõi biểu cảm của bà mà như xem phim trinh thám, đứa nào cũng nhẩm bụng phân tích biểu cảm kì lạ của bà.

"Hahahha...các cô cậu đã uống nước ở đó chứ gì?"

"Có gì buồn cười?"

"Chiếc vòng trên tay cô đây là chiếc vòng bảo bối hoàng gia nhà họ Jeon. Dòng suối đó vốn không phải nước thường đâu, đó là con sông của riêng nhà họ Jeon đó."

"Thế....thế chẳng phải tội chết sao?"

"Ừ, các cô cậu trốn đi là vừa...."

Đùa chứ, bà lão vừa nói xong thì cả lũ trở nên bấn loạn, đồ đạc đâu không thấy gì hết chạy té khói ra khỏi nhà bà lão.

"Này!!! Lũ anh chị quay lại xách đồ dùm đi!" bà lão ngừng cười, chạy ra cửa gọi với theo.

Già người ta có mặc mấy thứ gì gì trong này đâu.......

"Hộc....bà ta....ức thật, ước gì mọi người đều thông thạo tiếng Hàn nhỉ?"

"Cô kia! Yahhh mấy đứa nhóc kia!!"

Ô?!?

Cô....cô hiểu được!!?! Bà ấy nói tiếng Hàn!?!? Cô cảm thấy như được thôi thúc, quay người nhìn lên, hét to một câu tiếng Hàn mà mọi người nghe đều giật mình.

"Tôi.....tôi hiểu tiếng Hàn!!"

.
.
.
.

"Jeon Jungkook!! Con là đang muốn bức chết ta đó hả? Mau đi xin lỗi Han tiểu thư đi!!"

"Con nói rồi, con không thích, là không-có-cảm-giác với cô tiểu thư họ Han ấy!!! Không ai cả!!!!!"

"Con...con......"

Các vị quần thần đứng hai bên cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên. Ai cũng chỉ dám thở dài lắc đầu.

"Ha, chuyện đó, đừng bao giờ nhắc lại nữa thì hơn. Khi nào mấy người tìm được chiếc vòng kia thì hẵng nhắc tới tôi. Vị vua tương lai thì sao? Tôi chẳng quan tâm, giữ cái ngôi vương đó quẳng cho ai cũng được. Tôi chính là không đếm xỉa đến!!"

Nói rồi, Jeon Jungkook quay lưng bỏ đi, lên ngựa phi nước đại ra con suối nhỏ của nhà họ Jeon.

Gã là con trai của vua Jeon -người đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc này. Là cậu quý tử duy nhất của dòng họ Jeon, gã từ bé đã được nuông chiều đến tận trời, thứ gì gã muốn, nhất định sẽ và phải là của gã. Mọi người trong cung kể, khi gã vừa chào đời, mẹ gã đã trốn khỏi cung, bỏ gã lại cho dì Hong. Gã cô độc, suốt cuộc đời chỉ làm bạn với mấy tên công tử vô vị,  may ra có tên Kim Tae Huyng là hiểu hắn.

Lại nhắc Kim Tae Huyng, cậu ta là con trai thứ của tướng quân Kim. Cậu ta kể rằng, người con trai cả, tức anh của tên mặt nhơn, đã lập gia đình và không muốn dính dáng gì đến võ nghệ nên Kim Tae Huyng mới bị cha tóm cổ bắt vào cung. 

Nghĩ vẩn vơ thế nào mà gã lại dẫn ngựa đi nhầm hướng, lúc giật mình nhận ra thì bản thân cũng chẳng biết đây là đâu. Thấy trước mặt có một ngọn đồi, trên ngọn đồi có một ngôi nhà nhỏ, gã liền trói ngựa vào cái cây gần đó rồi đánh liều đi lên.

"Ối dồi ôi há há há..." em cười vật ra sàn.

Thằng em của em trước đây một thân áo da giầy da lộn bóng loáng lên, giờ thì nhìn không khác gì ăn xin lưu manh ngoài chợ.

"Gì...cười cái gì?!? Bà chị này hôm nay ngứa đòn hả??" cậu giơ nắm đấm sẵn sàng.

"Không....há há há ặc ặc...." cả Nhỏ, Miền đều phá lên cười.

"Xin chào...."

Cả bốn người nhìn ra ngoài cửa. Một người ăn mặc diêm dúa nhưng đẹp trai ló đầu vào.

"Người....là ai? Đến đây làm gì?"

Ách, gì đẹp trai quá vậy. Không không Trân Khanh, trai ở đất Hà Nội thiếu gì người đẹp mã mà sao mày qua đây hám trai quá vậy?

"Ta....ta chỉ là khách đi ngang qua, cần một nơi nghỉ lại, có phiền các người không?"

"Vào đây, vào đây chơi. Tui không phải chủ nhà, chủ nhà đi xuống chợ mua đồ ăn rồi, lại đây đi."

Lại nói, sau khi bốn người các cô được bà Lim chủ nhà mắng cho trận rồi phân tích về chiếc vòng lạ hoắc kia. Đại loại là nó là chiếc vòng thần, chỉ cần ước là nó sẽ hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân ngay. Đó cũng là lí do mà bây giờ cả bốn người đều nghe hiểu tiếng Hàn không kém người bản địa. Giờ thì em cũng hiểu tại sao bà lão khi nhìn thấy cái vòng liền có tràng biểu cảm khó hiểu vậy rồi.

"Mấy đứa, ta mua đồ về rồi đây!"

Bà Lim

"Bà! Bà ơi cậu trai này đi qua đây muốn tìm chỗ nghỉ chân đêm nay đó!" Nhỏ xông lên báo cáo với bà.

"Cậu-"

Bà Lim mở mắt thật to, không tin vào mắt mình. Trời ạ! Có thật không vậy?!? Mình già quá hóa quáng gà rồi à???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top