b

"Amie, cậu phải đi thật sao?"

Đối điện em là sự tra khảo của cô bạn Laurent cùng bàn. Ở ngôi trường tư này, ai cũng có cái tên nước ngoài.

Em mỉm cười, miễn cưỡng gật đầu.

Và chẳng mất mấy thời gian để tin này đến tai từng người trên cái đất Hà Nội này. Chuyện mà tiểu thư cả nhà họ Hoàng lấy chồng giờ còn lên trang hai báo.

"À vâng, vâng. Anh chị thông gia cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ xuống đúng vào ngày mai! Vâng, chào anh chị."

Mẹ em đứng dựa vào tường, tay vẫn giữ chặt ống tai nghe, xoắn xoắn dây điện thoại mà miệng cười đến không khép được vào rồi.

Chậc, người sắp gả con gái đi là có dạng này sao? Em đứng ở cầu thang ôm phần tay cầm nhìn mẹ mình lại nhìn ra ông em rồi lắc đầu.

"Con gái của mẹ! Chà..... Mới ngày nào con còn bập bẹ vài từ tiếng Pháp mà giờ đây con đã đi lấy chồng rồi...."

Mẹ dập máy, vội chạy đến giữ vai em đối diện mẹ. Gì chứ, cưới xin cái con khỉ khô, em nguyền rủa tên kia xuống tám tằng địa ngục hoặc đột tử chết m* nó đi......

Cậu quý tử họ Hoàng nào đó ngồi vắt vẻo ăn mắc cọp trên ghế sofa bỗng dưng thấy nhột. Ách, tui đến một từ tiếng Pháp bẻ đôi còn không biết, với bà chị này còn được xem là tiếng mẹ đẻ thứ hai mới ghê. Không, sửa lại một chút, là tui biết tiếng Pháp nha.

.
.
.
.
.

Ngày hôm ấy, cô mặc chiếc áo dài, đầu đội vấn nhẹ nhàng đi xuống tầng. Các chàng trai ngoài cổng mắt ai đều hoen đỏ, có người thì nghẹn ngào gọi tên cô, có người thì thẫn thờ, có người khóc nháo lên. Bước lên chiếc xe đỗ sẵn ở ngoài, đôi mắt cô long lanh, cô ngoảnh lại lưu luyến nhìn kĩ ngôi nhà mà cô đã lớn lên biết bao nhiêu năm. Nước mắt lăn dài trên gò má, cô cúi mình ngồi vào sau xe.....

Đùa bố, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi tù túng này!!!

Chiếc xe từ từ lăn bánh, giờ đã đến vùng ngoại ô Hà Nội cổ kính. Kéo theo sau là hai chiếc xe ngoại nhập đắt tiền chỉ để chở hành lí.

"Nhỏ, Miền, hai em chắc chắn chưa?" em lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

"Em thấy chuyện này thú vị lắm á!!" Nhỏ vui vẻ, bật ngón cái.

"Từ bé đến giờ em chỉ có cô là người thân duy nhất của em, em không theo cô thì theo ai?" Miền nắm tay cô, không kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

"Trân Khanh, cô cuối cùng cũng đã lấy chồng rồi ha? Còn ngày nào cô còn nhỏ chút xíu, được ông Hoàng bế đi khoe khắp nơi, giờ cô sắp lên xe hoa rồi." ông xúc động lên tiếng, người sắp đi, ông chỉ muốn nhắn nhủ chút tâm tư cho cô.

Rồi ông Ba cười, nhìn cô qua gương chiếu hậu. Ông là người cô mà cô tin tưởng trong nhà. Cô rất cảm thấy áy náy và có lỗi, đừng hỏi tại sao, mọi người sẽ hiểu ngay thôi.

*uỳnh*

Một chiếc xe chạy song song huých vào xe khiến ông Ba mất lái. Chiếc xe bị va liền mất lái loạng choạng vào lề đường. Hai chiếc xe chở đồ vì đi tuốt đằng sau nên không sao cả.

Ông vội nhìn ra sau xe, một đám du côn đang đứng sau xe, ngoắc tay ra lệnh cho ông ra ngoài. Mọi người đều lo lắng, Nhỏ không ngừng rú lên, nét mặt em cũng không chuyển đổi. Ông đã bấm gọi cho hai xe kia, không thấy có hồi âm. Thấy tình hình không ổn, ông ra ngoài định nói lí.

*pặp!!*

"Cậu Kim Trân!!!" Miền như bắt được vàng.

Cậu đứng đằng sau chặt một đường lên gáy ông Ba, ông Ba liền ngất luôn tại chỗ.

"Rồi rồi phiền quá. Mọi người nhanh sang xe rồi thắt dây cẩn thận, tôi đi đây!!"

Kim Trân nói nói gì đó với mấy cậu trai đang đánh đập chiếc xe, mấy cậu trai kia liền lật đật bê đồ sang tống vào cốp xe của Kim Trân.

Rồi chiếc xe từ từ rẽ sang hướng ngược lại.

Kim Trân đưa mọi người vào một khu rừng, đánh xe đi men con suối chảy trong rừng, đi qua chân núi, mọi người gặp một màn sương mù dày đặc. Kim Trân tặc lưỡi, đỗ xe lại.

"Mọi người, dở rồi...." Cậu nheo mày, nắm chặt vô lăng.

"Sương dày quá.....sợ ta không đi qua nổi đâu...... Nhưng nơi này là đâu? Sao bên này chân núi lại sương đến vậy?" Trân Khanh cũng khó hiểu.

Thế rồi bốn người liền lục đục kéo nhau ra khỏi xe, vác vali đi men tiếp.

Trong lúc nhóm bốn người đang lầm lũi dò đường, bên phía ông Hoàng đang vô cùng rối loạn.

"Ông Hoàng xui gia, ông xem xem, con gái ông vẫn chưa đến, có phải con gái ông gặp chuyện gì rồi không?"

Ông Nguyễn khó chịu, gấp gáp hỏi ông Hoàng. Ông Hoàng cũng gấp rút không kém, vội thông báo cho phía cảnh sát trên Hà Nội tỏa người đi tìm.

"Không được, chắc chắn Trân Khanh đã gặp chuyện!! Con sẽ cử người đi tìm em ấy!!!"

Phúc Nguyên đập bàn, hung hăng đứng dậy. Bà Nguyễn chạy lại khuyên nhủ con vài câu, xoa lưng cho hắn bình tĩnh.

Khách khứa trong nhà xì xầm bàn tán. Ha, nhà trai ngồi đây rồi mà cô dâu vẫn chưa đến, bùng kèo hả?

Quay trở lại mấy con người kia, sau một hồi mò mẫm dò đường, bỗng dưng đôi giày cao gót của Trân Khanh mắc phải một thứ gì đó, cô dừng lại và lấy nó ra khỏi gót giày.

"Là...là một sợi dây chuyền?"

Ngày hôm nay của cô tràn ngập một chuỗi chấm hỏi. Trời ạ, lúc nãy gặp màn sương mù, giờ đạp phải sợi dây chuyền khó hiểu.

Thôi kệ. Cô cuốn nó vào cổ tay, tiếp tục đi về phía trước cùng mọi người.

Đi qua làn sương mờ ảo, mọi người tiếp tục đi theo con suối lạ. Bảo nó kì lạ cũng chỉ theo cảm tính của cô thôi.
Nhưng cảnh bây giờ rất đẹp, có thể gói gọn trong câu hát:

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng~
Mình sin lổy, mình sin lổy đựt chưa?

"A không chịu nổi nữa. Nghỉ, nghỉ đi mọi người!!"

Kim Trân mặt mày nhăn nhó, nằm vật lên tảng đá gần đó, đưa bình rỗng hướng về phía Miền bảo lấy nước. Miền lật đật lấy đầy bình. Mọi người xúm vào uống, tuy cô cứ cảm giác sai sai nhưng cô....lại kệ, ngửa cổ đổ nốt nước trong bình vào họng, nước chảy đến đâu liền xoa dịu cái cổ khô rát của cô đến đó.

"Cái vòng! Cái vòng phát sáng kìa!!"

"Hả?"

Chiếc vòng như biết mình được chú ý, cố tình tỏa ra thứ ánh sáng chói chang như đang ăn thua với mặt trời. Cô cảm thấy bản thân mình như bay lên, bay lên thật cao,........













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top