#2. Xoa đầu
Trong lúc nó chưa kịp hoàn hồn thì cái đồ đáng ghét kia đã bồi thêm một câu
- "Sao đấy? Mày tông phải tao mà người bay mất não lại là mày à? Mắt cứ nhìn đăm đăm chỗ nào ấy, không sợ có ngày bị xe bus đâm đúng chưa!"
Nó thì vẫn đang khụy dưới đất, đương nhiên bên cạnh là con Bạch Hổ đã cùng nó "vào sinh ra tử" nhiều phen "hú hồn bạt vía".
Vậy cái vị vừa mắng nó thì sao ạ? Rõ ràng là Khoa mới bị nó đụng ngã, giờ thì nó ngồi cậu đứng. Đã thế còn không thèm đỡ nó dậy, có phải đàn ông không thế?
- "Mày.. Mày...!" - Nó tức không nói thành lời, mắt trợn ngược, tay chỉ thẳng, miệng lí nhí gọi.
- "Mày cái gì mà mày?! Tao làm sao mà tao?" - Khoa kéo lấy tay nó, đỡ nó đứng dậy rồi quay ra dựng Bạch Hổ cho nó, miệng vẫn mắng: "Con gái con đứa, chạy xe như vong đuổi ấy! Âm lịch nay là ngày mùng 3 tháng 8, vừa qua tháng cô hồn được hẳn 4 ngày rồi mà mày vẫn nhớ nhung à?"
- "Mày nói lắm thế Khoa? Tao đang vội sợ đến muộn mà mày còn thong dong đi ra, không sợ bị cô Giang nhai đầu à?"
- "Sao?" - Cậu liếc nó, ánh nhìn trông như nhìn thấy một sinh vật ngoài hành lang (cụ thể là giữa sân trường) vậy.
- "Sao trăng cái khỉ mốc! Không chạy nhanh tí cô cho ăn hành."
Nó vội đẩy xe vào bãi đỗ cho học sinh, "bác Đạt ơi, cháu xin một vé xe ạ."
- "2 nghìn cháu. Nhớ khóa vào" - Bác bảo vệ đưa vé cho nó rồi viết số 11 vào yên xe bằng phấn, nói.
- "Bác cho cháu gửi ạ".
- "Ok bác xin".
Cái nắng mới của một ngày mùa thu cùng cơn gió nhẹ làm nó quay người lại mà ngước nhìn.
Cổng trường được sơn lại màu xanh rêu đã mở lớn, loa phát thanh vẫn mở "Trường của em mang tên Đống Đa. Tuổi 15..." không giống như đã kết thúc tựu trường rồi vậy.
Nó đeo cặp lên vai, chạy lên hành lang, muốn nhanh chóng bước vào lớp học.
- "Diệp Anh!" - Khoa kéo nó lại, chất giọng trầm ấm làm bao cô nàng si mê, đặt vào ngữ cảnh muộn học lại không quá hợp lý. Cộng thêm cậu bạn (có thể) vô tình nắm phải vết trầy trên cánh tay, thành công thổi bùng cơn giận tiềm ẩn trong nó.
- "Mày không vội nhưng mà tao vội! Đ*t m* bỏ tay ra!" - Nó nhăn mặt, vùng vằng cánh tay đang được thanh niên nghiêm túc một cách ngu ngơ nắm chặt.
- "Mày vội cái đ*o gì?! Giờ mới có 7h26." - Khoa gào lên, chắc bạn đang hơi cáu đấy.
- "Vội lên lớp chứ gì, muộn nữa để cô mắng à?" - Nó vừa đau vừa tức nhìn tay mình vẫn bị thằng bạn không quá thân giữ chặt, tiện thể kéo nó chạy theo luôn.
- "Muộn thế nào được, tựu trường bị dời lại, 8h mới bắt đầu mà?" - Khoa chạy theo nó, chắc vì sự chênh lệch chiều cao, 2 đứa bây giờ không khác gì hai vợ chồng son đang chạy trên bãi biển trong buổi tuần trăng mật vậy.
Nó quay người lại nhìn Khoa đang mở điện thoại, đưa cho nó: "Sáng nay con thầy tổng phụ trách bị ốm với cả chuyến bay của cô hiệu trưởng từ Singapore về bị delay, nhắn dời lịch từ sáng sớm mà? Mày không đọc à?"
Đúng là sáng này vội quá, nó chưa kịp sờ lấy điện thoại thật, nhưng cái chuyện động trời này phải có ai bảo nó chứ? Ba hoặc mẹ chẳng hạn. Hay do nó ngủ say quá???
Tâm trạng nó dịu xuống, cơ mặt cũng dãn ra.
Khoa thấy vậy cũng buông tay nó, khẽ nói:
- "Tao xin lỗi, tao không nên nói lớn thế."
Nó lắc đầu: "Không phải lỗi mày, tại tao không đọc tin."
Khoa thở dài, nhìn nó từ trên xuống dưới rồi kéo tay nó đi.
- "Đâu đấy?" - Nó cứ để Khoa kéo đi, nhỏ giọng hỏi.
- "Phòng y tế chứ đâu, để đấy cho thành sẹo à?"
Ờm, anh bạn lại hung dữ với tớ rồi đấy.
Khoa lấy thuốc sát trùng trong tủ kính, thản nhiên lơ cô y tế trong phòng, vừa bôi thuốc vừa lèm bèm:
- "Mày là con gái đấy. Đi xe đạp kiểu đấy mà còn mặc váy. Làm sao? Nhìn cái gì? Tao nói oan à? Hay là chê tao nói ít? Đang bảo đến đâu nhờ? À rồi, mày đi chậm thôi. Có gì lên kia sớm lại bay về đấy ám tao."
Khoa quay đi, nhúng tăm bông vào thuốc sát trùng, ngoảnh mặt lại rồi ngẩng đầu nhìn nó: "Nghe chưa?"
Khoảnh khắc mắt 2 đứa chạm nhau, đôi môi mỗi người chỉ cách nhau chừng 5cm, Diệp Anh như thấy thời gian ngừng lại. Tim nó đập nhanh hơn thường ngày, nhiệt độ ở 2 má tăng lên rõ thấy.
Bỗng, cô y tế cười, cất giọng đùa: "Hai đứa bôi thuốc xong chưa, lễ sắp bắt đầu rồi kia. Tí nữa cái Giang vào xách cổ chúng mày ra đấy!"
Nó rụt tay lại, nói lớn hơn để cô nghe thấy: "Bọn con biết rồi ạ."
Lẳng lặng quay lại nhìn Khoa, thấy cậu nhìn mình rồi kéo tay nó lại.
- "Tay đâu. Mày ăn gì mà bướng thế."
- "Mặt nhăn như khỉ í. Mày không biết đau à? Nhấn nhấn nhá nhá cho lâu đi, cô nhắc kìa!"
Tình hình ít nhiều đều có vẻ dịu đi, Khoa chỉ thấm thuốc lên da, nhẹ nhàng hỏi: "Đau à?"
- "Vâng ạ, đau nhắm!"
- "Đáng đời!"
Ủa bạn. Sao bạn vô tình vậy???
- "Xong rồi đấy! Ba ngày này hạn chế để vết thương dính nước, nghe chưa?" - Cậu gật gù, đưa ra kết luận mà hầu như ai cũng biết.
- "Ừ" - Nó cũng gật gật tán thành, đằng nào cũng biết hết rồi còn gì.
- "Ừ với ai đấy? 'Ạ' đâu?" - Khoa cười, xoa đầu nó.
Diệp Anh nhăn nhó gào:
- "Thứ nhất, 'ạ' với 'vâng' gì ở đây? Tao sinh trước mày 3 ngày nhá! Thứ 2, đừng xoa đầu tao. Sau này tao không cao được nữa mày có chịu trách nhiệm không?"
- "Tao cứ thích đấy!" - Cậu phì cười, vừa nói vừa xoa làm rối hết tóc nó.
Từ xa trông lại mới thấy khung cảnh như một bộ tình cảm thanh xuân vườn trường vậy. Bạn nam ghì đầu cô bạn mà cười lớn, bạn nữ cố nhảy lên vỗ đầu chàng trai.
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Èo.. Ông Khoa ghét nhờ! Tình đầu của tui mới đầu cũng ghét vậy đó -))
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top