#11. "Mình có bạn nhỏ rồi, cảm ơn bạn!"
Chuyện gì đến thì cứ để nó đến. Vâng, kì thi giữa kì sắp đến rồi.
Đề cương nhiều, bài tập nhiều, kiểm tra 15 phút cũng nhiều... Ác mộng.
- "Lạy Chúa trên cao. Chúng con đã phạm phải tội gì?!"
Từ cuối dãy hành lang đã nghe tiếng than thở của Vy khi nhận bài kiểm tra 15 phút Địa Lý vừa rồi.
Phải công nhận đề Địa hôm đấy khó thật, lôi đủ thứ vấn đề ra hỏi.
Bạn học Tường Vy của chúng ta nhận con 6 tròn ơi là...
- "Đ*t m* nó! Đề khoai thế mà vẫn hốc được à Cam?!"
Nó bất lực lắc đầu, nhìn cô bạn đang bốc hỏa mà nhìn bài kiểm tra được 9,25 của mình.
- "Mày có nói thì nói bé thôi. Đã chửi tục còn gào cho to lên, khổ. Quên mất bà hiệu trưởng mới thân iuuu lắp cả đống camera à?"
Vy xua tay, tỏ vẻ bất cần: "Kệ m* cam."
- "Nào!" - Nó giật lại bài kiểm tra, quay người lấy bút, ghi lên sổ liên lạc điện tử dòng chữ "GVBM đã trả bài KTTX môn Địa Lý"
- "Thôi Cam!!!" - Vy kéo tay Diệp Anh, dùng dằng không cho nó ghi sổ.
Nó cố tỏ ra đồng cảm mà không được: "Chịu thôi. Không ghi thì ch't tao, ghi thì ch*t chúng mày. Tao phải thương thân tao chứ."
Quanh đi quẩn lại, nó dẫn sang chủ đề khác: "Mà Khoa nhiêu điểm ấy nhờ?"
- "Cũng same same cỡ mày. 9."
Cậu bước vào chỗ ngồi, tay để trái bóng đá dưới chân.
Nó thắc mắc: "Sao con trai chúng mày thích đá bóng thế? Tao thấy mất sức là chính, mất thời gian là phụ."
Khoa lôi từ trong cặp ra chai nước khoáng, đang định uống thì nghe câu hỏi của nó. Cậu đóng nắp chai, đặt xuống bàn.
- "Thật ra cũng không tốn thời giờ là bao. Biết sắp xếp là ổn. Mất sức thì chỉ có mới chơi thôi. Vui mà. Chơi không? Khi nào dạy mày."
- "Thôi xin!" - Nó ra dấu chữ X, thẳng thừng từ chối - "Tao sợ mấy môn này cực. Cầu lông còn OK chứ như này tao chịu thôi."
Cậu bĩu môi, gật gù.
- "Hai đứa chúng mày... Coi tao là cây thật à?" - Vy từ bàn sau ló mặt lên trước.
- "Tường Vy là thực vật thật mà?" - Nó cười.
Vy dỗi rồi.
- "Tiết sau là Thể dục đấy, buộc cái mái lên đi." - Nó đưa dây buộc cho Khoa.
Vấn đề không phải việc đưa dây hay người đưa dây, mà là cái dây.
Diệp Anh không thích dùng chun nhựa để buộc tóc với lý do "Tóc hay bị xù, cởi ra vừa khó mà dễ đứt tóc". Vậy nên, dây buộc tóc mà nó đưa cậu là.. Một chiếc dây màu hồng pastel với 2 cái charm hình chân mèo..
- "Sao lại là màu hồng?" - Cậu buông giọng khó chịu nhưng vẫn đeo vào tay.
Từ đằng sau, Vy cũng thắc mắc: "Ừ! Mày có dùng màu hồng mấy đâu. Sao nay lại có dây buộc hồng rồi?"
- "Tránh việc ai đấy bảo tao không giống con gái. Còn nữa, đưa dây cho mày là để buộc cái mái chứ không phải để đeo lên tay Khoa ạ!" - Nó khoanh tay trước ngực, nhìn mái tóc chia part 6/4 rũ xuống đôi mi dài.
- "Không biết buộc..." - Cậu lấy tay vuốt ngược tóc mái lên.
- "Hè! Đưa đây! Tao buộc cho!" - Nó cười khúc khích, chìa bàn tay ra. Trong lúc buộc cho cậu còn lí nhí nói trong miệng: "Không ngờ Khoa cũng có ngày hôm nay! Cười chớt bổn bảo bảo rồi!"
- "Nói gì đấy!"
- "Đã ai bảo gì đâu..!" - Nó lấy từ trong hộp bút ra chiếc gương nhỏ, đưa cho cậu.
Mái tóc lãng tử làm rụng trứng con gái nhà người ta lại trở thành kiểu "đài phun nước" của đám trẻ mẫu giáo.
Khoa cạn lời rồi.
Hôm nay, tiết 4 lớp 7A01 học thể dục, kiểm tra chạy nước rút 100m. Nam chạy trong thời gian dưới 5 giây, nữ thì dưới 7 giây.
Từ tầng 3 chạy xuống sân trường Diệp Anh đã thấy không ổn. Hoa mắt, chóng mặt, dạ dày đau thắt, xem ra là hạ đường huyết. Nó ngồi xổm xuống đất, cúi gằm mặt, nghĩ bụng để đến khi về nhà ăn tối luôn một thể.
Có bàn tay vỗ nhẹ vai nó, ngẩng đầu lên thì thấy Khoa đang quỳ một gối ngay cạnh nó. Giọng cậu trầm ấm cất lên câu hỏi:
- "Mày sao đấy Cam? Mệt à?"
- "Hơi hơi mày ạ.. Chắc tụt đường huyết thôi, kệ đi." - Nó gượng cười, được Khoa đỡ dậy.
Khoa lấy ra từ trong túi một viên kẹo sữa nhỏ nhỏ rồi đưa nó.
- "Này."
Nó ngạc nhiên, hình tượng chàng học ban tự nhiên "nạnh nùng" của cô Giang coi như bỏ.
- "Nhìn gì đấy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
Thoáng hoàn hồn, Diệp Anh đã thấy cậu bóc sẵn kẹo, đưa cho nó.
- "Tao xin trai đẹp nhó!" - Nó cười, thản nhiên nhận lấy rồi bỏ vào miệng.
Kẹo này ngọt thật đấy.
Kết quả mà viên kẹo sữa mang lại xem ra không thấp. Diệp Anh chạy đạt tốc độ 3,27s, vượt mốc kỉ lục trước đó của nó là 3,86s. Khoa càng đáng sợ hơn khi chạy hết 100m trong vòng 2,31s.
Nó trố mắt nhìn, Hoàng Dương bên cạnh, đạt 2,49s, chỉ biết cười trước vẻ ngu ngơ của nó.
- "Ngạc nhiên lắm à?"
- "..."
- "Không nói cũng vậy thôi, trên mặt mày viết rõ 'Tôi rất shock' đấy."
Nó lườm.
- "Lườm cái gì. Tập quen đi là vừa. Lớp 5 mà thằng Khoa nó còn chạy 100m có 2.74s thôi. Giờ chân nó dài ra rồi, chạy nhanh hơn là quá đúng với luật tự nhiên."
Chả nhẽ nó của bây giờ còn thua Khoa của quá khứ? Để xem nào... Lớp 5 nó chạy 100m trong vòng... 4,18s..
- "Sao mày biết??" - Nó càng bất ngờ hơn khi Dương biết tường tận từng số thập phân.
Dương cởi áo khoác, đưa cho nó, í ới đồng ý lời mời đá bóng của đám con trai trong lớp.
- "Tao học chung Tiểu học với nó. Mày địch không lại đâu, hồi Tiểu học nó đã trong tuyển nước rút của Quận đấy. Mang áo lên lớp hộ tao."
Diệp Anh đứng trân trân một góc rồi chậm chậm bước về lớp với Vy.
Đột nhiên, Vy chỉ tay về đằng sau nó.
- "Ê! Cam! Nhìn!"
Trứng mé thiệt sự, nuốt chữ hơi nhiều rồi á!
Chưa kịp để nó kịp tiêu hóa thông tin thì Vy đã kéo nó chạy đến sau gốc cây.
- "Sao trông như đang trốn thế?" - Nó thắc mắc.
Vy ra dấu im lặng, chỉ tay về phía trước. Nó, theo hiệu ứng đám đông, nhìn về hướng nó chỉ.
Trước mắt là cảnh một em gái lớp 6, bẽn lẽn cầm giấy bút..
- "Anh ơi, cho em xin in4 được không ạ?" - Nhìn em nó nhỏ nhắn xinh xắn, tay vuốt tóc ra sau tai thì cũng hợp với thằng Khoa đấy.
Cơ mà... "Nhớ tẩy trang đi em nhé! Xịt nước hoa mùi nhẹ thôi, cách cả 5-6m mà mùi còn nồng kinh khủng. Tội thằng Khoa.." - Nó lẩm bẩm.
- "Mày làm sao đấy? Cần tao gọi cứu thương không?" - Vy hua tay trước mắt nó, kéo nó về thực tại.
Cái đáng để ý không phải việc cậu cho em gái kia in4 hay không. Vấn đề ở đây là..
- "Mình có bạn nhỏ rồi, cảm ơn bạn!" - Khoa chỉ vào chiếc dây buộc tóc trên đầu, cười nói.
Hình như, đây là cái dây nó buộc cho Khoa mà nhờ?
Giờ chúng ta có đủ thể loại cảm xúc:
- Khoa cười.
- Diệp Anh ngơ ngác.
- Em gái kia chạy ra khóc với bạn.
- Tường Vy (không biết tìm đâu ra) cắn hạt hướng dương.
Khung cảnh chuyển sang lớp học. Diệp Anh đang lấy sách vở từ trong cặp ra thì Khoa ngồi về chỗ.
- "Môn sau là gì ấy mày?" - Cậu vươn tay xuống lấy balo.
- "Công nghệ á." - Nó ung dung trả lời.
Khoa sợ rồi.
Ngón tay thon dài nhẹ chọc lên bắp tay nó. Giọng nói nhỏ nhẹ, âm sắc nỉ non, câu chữ thâm tình, nhưng đặt vào hoàn cảnh khác thì phù hợp hơn nhiều.
- "Mày làm đề cương chưa?"
- "..."
Nó bất lực nhìn cậu cười gượng, thế rồi cũng lấy vở viết đề cương đưa cho.
Diệp Anh nhăn mặt, đưa ngón cái và ngón trỏ ấn nhẹ *ấn đường.
(Chú thích: Ấn Đường về cơ bản nằm ở trên sống mũi và là khoảng cách giữa 2 đầu của lông mày. Sở dĩ có cái tên Ấn Đường là bởi: ấn là con ấn, con dấu, đường là nơi rực rỡ nhất)
- "Tính ra mày vừa được bổ nhiệm làm tổ trưởng đấy Khoa ạ. Sao nãy thằng Dương không kiểm tra của mày à?"
Khoa nhún vai: "Bọn tao cũng thân nên.. Chắc vậy!"
- "À! Hẳn là 'Chắc vậy'. Mày cứ cẩn thận, không thừa đâu. Thằng Lộc lại chẳng tìm cơ hội hạ bệ mày đấy!" - Nó tỏ rõ thái độ không vui vẻ là bao.
Cậu ngây người. Tay chống cằm, Khoa nhìn nó đăm chiêu: "Nó tạm thời chưa làm gì được tao đâu."
- "Đúng rồi. Nó thì làm gì được mày." - Diệp Anh dựa lưng vào tường, "Ngoài cô Giang ra còn cả trăm đứa con gái bảo vệ mày, lo gì kiểu ầu ơ ví dầu như thằng Lộc."
...
- "Hả?" - Khoa thắc mắc.
Vy thì thầm vào tai cậu: "Ý con bé Cam là chỉ em xin in4 mày ban nãy ấy."
Như được giác ngộ, cậu đơ ra một lúc rồi.. Bật cười khúc khích.
- "Làm sao? Ghen à?"
- "Dạ thôi! Không dám!" - Nó xua tay.
Cậu tháo dây buộc khỏi tóc mái, đeo lên tay.
- "Tao bảo với con bé đấy rồi. 'Mình có bạn nhỏ rồi, cảm ơn bạn', vậy được chưa?"
Mặt nó từ đỏ bừng vì giận lại chuyển sang tái xanh vì sợ.
- "Ê Vy. Thằng Khoa làm con người ta sưng bụng rồi à? Thế thì nó hay mẹ đứa nhỏ bóc lịch vì 'ba chấm' với trẻ vị thành niên?"
- "Theo tao nhớ không nhầm thì phụ nữ mang thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng được hoãn xét xử đến khi đứa nhỏ tròn 36 tháng tuổi. Thế chắc thằng Khoa đi trước." - Vy hùa theo.
- "Phí nhờ. Dang dở cả tương lai vì một đứa con gái với một cái bụng. Cô Giang cưng nó thế mà.. Mày ác lắm luôn ý Khoa ạ."
Vy gật đầu.
- "Phí thật! Vừa ác với cô vừa ác với con người ta. Mày.. Đúng là trường hợp đầu tiên."
- "Hả?" - Rõ ràng là cậu chưa load kịp thông tin.
Ở một khung cảnh nào đó:
- "Mày ơi! Anh Khoa bên 7A01 buộc cái dây màu hồng, đã vậy còn chân mèo. Bộ anh ý bị g-y hả?"
...
[Đôi lời của Vịt zời hạnh phúc: Vậy là thanh minh thất bại rồi Khoa ạ. May cho nhỏ Cam thằng Khoa là Green flag. Chứ tình đầu nhà Vịt là 🚩...
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu"❤]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top