9. Làm thế nào để giành lại được cậu?
Nó không giống như một cuộc chia tay tí nào. Cũng không hẳn. Không phải khi Felix vẫn cùng ăn trưa với họ mỗi ngày, dường như vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra vì Seungmin thường bận rộn với các hoạt động từ câu lạc bộ, và cũng đang dành thời gian học thêm vì kỳ thi cuối kỳ sắp đến gần.
"Nếu có bất kỳ thứ gì, thì nó có lẽ sẽ càng lạ hơn khi cậu ấy dành cho mình bất kỳ khoảng thời gian rảnh nào, nhưng tớ đoán đó là điều sẽ xảy ra khi cậu đang yêu rất đậm sâu, phải không?" Felix nhếch lông mày hướng về phía của Hyunjin. Quá rõ ràng, Seungmin vẫn chưa nói cho bạn thân của cậu ấy biết về những gì đã xảy ra.
Hyunjin thầm nhẹ nhõm. Cách Seungmin rời đi ngày hôm đó như lời tạm biệt cuối khiến Hyunjin tin rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Thay vì đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài như để chôn vùi mọi chuyện, thì hai người họ lại đang trì hoãn mọi thứ. Seungmin vẫn chưa nói gì thì Hyunjin cũng sẽ làm thế. Jeongin có lẽ đã cảm nhận được rằng có chuyện gì đó xảy ra giữa họ rồi, nhưng miễn cưỡng giữ đúng lời hứa của mình là không khơi gợi chủ đề này thêm lần nào nữa.
Từng ngày trôi qua, Seungmin giữ im lặng càng lâu, Hyunjin lại càng bắt đầu có thêm hy vọng nhiều hơn. Về lý mà nói thì Hyunjin cũng không thể tiến thêm bước nữa cho đến khi nào Seungmin nói với Felix là mọi chuyện đã kết thúc. Hyunjin muốn tin rằng Seungmin đang trì hoãn mọi thứ trong tiềm thức của cậu ấy. Có thể tại một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng, Seungmin sẽ thậm chí đồng ý tha thứ và chấp nhận lại con người Hyunjin. Sau cùng thì, tất cả điều đó đều nằm ở sự quyết định của Seungmin.
Nhưng không may thay, Seungmin tránh cậu như tránh tà và phớt lờ tất cả những dòng tin nhắn lẫn cuộc gọi của Hyunjin. Sau lần thứ 50 triệu của Hyunjin cố gắng liên lạc với Seungmin, thay vì thẳng thừng chặn số điện thoại của cậu, Seungmin đã cho cậu một ân huệ gửi kèm với một dòng tin nhắn rằng Hyunjin làm ơn hãy để cậu ấy yên,... ngay cả khi chặn số điện thoại cũng là điều mà Hyunjin hoàn toàn xứng đáng. Seungmin thậm chí còn không đi con đường cũ từ nhà đến trường nữa. Có lẽ cậu ấy đã đi một con đường vòng siêu ngoằn ngoèo khác để tránh vô tình chạm mặt Hyunjin.
Tình trạng lấp lửng mập mờ này vẫn tiếp diễn cho đến một ngày, sau khi buổi tập nhảy kết thúc, Felix tiến đến chỗ của cậu cùng một cái nhíu mày, "Tại sao tớ lại nhận được tin nhắn từ Seungmin kêu tớ đưa cậu đi hẹn hò vào ngày mai vậy?"
Tim Hyunjin chùng xuống tưởng chừng như chạm được đến tận mắt cá chân, "Cậu ấy làm thế hả?"
Felix khua điện thoại về phía Hyunjin. Hai dòng tin nhắn đang "nhìn" chằm chằm lại vào mặt cậu, dòng đầu tiên là lời thỉnh cầu đó. Dòng tin nhắn thứ hai là chỉ đơn giản hai chữ: Làm ơn.
"Có chuyện gì vậy?"
Vậy là thật sự kết thúc rồi sao? Hyunjin cảm thấy như bị vụn vỡ bởi suy nghĩ đó. Bất cứ sợi dây mỏng manh nào mà cậu đang bám lấy đã chính thức bị cắt đứt. Cậu như muốn chìm xuống và hòa làm một với sàn nhà dưới chân. Sau đó nhân viên lao công sẽ đến và yêu cầu cậu rời đi, nhưng họ sẽ thấy Hyunjin khốn khổ đến mức nào và từ bỏ điều đó rồi chỉ bắt đầu quét dọn các khu vực khác xung quanh cậu.
Cậu thậm chí cảm thấy còn tệ hại hơn khi Seungmin nhắn tin cho cậu chưa đầy hai giây sau:
KSM ❤: Chúc vui.
"Cậu ấy đang mỉa mai tớ đấy à?" Hyunjin lầm bầm.
Felix cáu kỉnh, "Hyunjin!"
Một điều gì đó bên trong cậu như rắn lại.
"Cậu muốn đi hẹn hò với tớ ngày mai à?"
"Cái gì?"
"Hẹn hò. Ngày mai. Với tớ. Có nơi nào cậu đặc biệt muốn đi không?"
Hyunjin ủ rũ nhét điện thoại lại vào túi quần.
Felix dậm chân. Đôi Nike kêu cót két ma sát trên sàn nhà gỗ cứng bóng loáng. "Hyunjin, đừng có cư xử kì lạ nữa và nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Seungmin đi?"
"Bọn tớ chia tay rồi và giờ thì cậu ấy muốn cậu trở thành người mới của tớ," Hyunjin biết cậu đang không công bằng. Cậu biết điều đó. Nhưng cậu cũng đau lòng mà, và nó đang che mờ đi lý trí của Hyunjin cùng ý thức thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Không phải đây là những gì cậu muốn sao? Hyunjin tưởng tượng ra Seungmin đang hỏi câu này với chính cậu. Có thể đó là một ý định tốt cùng với một tấm lòng chân thành, nhưng với Hyunjin, nó chỉ đang mang lại cảm giác tàn nhẫn mà thôi. Seungmin thật tàn nhẫn với cậu.
Felix chớp mắt, "Hai cậu chia tay rồi?"
"Có vẻ là thế," Hyunjin lầm bầm.
"Và Seungmin muốn tớ là người đưa cậu đi chơi... vì?"
Hyunjin không cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận nó, "Đáng lý ra cậu mới là người nhận được bức thư tình ngày hôm đó. Có lẽ do tớ đã quá hồi hộp nên nhầm lẫn tủ khóa của hai cậu. Tớ nghe thấy tiếng có người đang đến gần và tớ không muốn bị phát hiện."
"Cậu thích tớ à?"
"Ừ, cũng được một thời gian rồi."
"Cậu vẫn còn thích tớ chứ?"
Hyunjin lại trở về với cậu trả lời mặc định của mình, "Chuyện phức tạp lắm."
"Được thôi."
"Được thôi...?"
Felix mỉm cười, "Được thôi, ngày mai tớ sẽ đi với cậu. Đón tớ vào buổi chiều nhé. Tớ sẽ gỡ rối cho cậu."
💌
Hyunjin mặc áo thun và quần jeans để đến gặp Felix trước tòa nhà chung cư của cậu ấy ở Okcheon. Đến được đây hơi phiền phức vì nó quá xa để có thể đi bộ, nhưng cũng không có tuyến xe buýt nào từ nhà cậu chạy thẳng đến đây cả, nên cậu bắt buộc phải chuyển chuyến ở một trạm dừng giữa chừng. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi lúc đến nhưng Hyunjin không chắc đó là do cái nóng mùa hè trong lúc cậu vội vã chạy đến đây cho kịp giờ hay là do cậu đang căng thẳng nữa.
Felix đang đợi cậu ở cầu thang trước tòa chung cư và trở nên rạng rỡ hơn khi thấy Hyunjin ở góc phố. Cậu ấy bắt đầu vẫy tay một cách phấn khởi khi Hyunjin đi được một nửa dãy nhà.
Hyunjin vẫy lại một cách lúng túng. Cậu cũng không biết họ sẽ làm gì hôm nay vì Felix nói cậu ấy sẽ là người lên toàn bộ kế hoạch cho cuộc hẹn. Hyunjin cảm thấy biết ơn vì mặc cho tất cả khoảng thời gian mơ tưởng về việc sẽ như thế nào nếu được hẹn hò với Felix, nhưng Hyunjin vẫn chưa bao giờ dừng trí tưởng tượng đó lại để xem xét đến việc thực sự hẹn hò với Felix cả. Họ sẽ đi đâu, làm gì, muốn nói về điều gì, vân vân.
Felix hỏi, "Cậu sẵn sàng chưa?"
"Uhm, chắc là rồi?" Hyunjin ghét việc câu trả lời của cậu nghe như một câu hỏi.
Hóa ra, định nghĩa một buổi hẹn hò của Felix cũng không khác xa so với những gì cậu và Seungmin đã làm. Nơi đầu tiên họ đi là một tiệm cà phê gần đó. Hyunjin gọi theo món nước của cậu và Seungmin hay uống mà không nghĩ ngợi gì nhiều, trước khi Felix xen vào, "Thật ra, thay vì Americano đá thì tớ sẽ uống Latte Caramel Brulee."
Hyunjin lắp bắp, "À. Xin... xin lỗi," cậu định giải thích nhưng rồi nhận ra nó có thể sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn nếu nói ra sự thật rằng cậu đã phút chốc quên mất đến sự hiện diện của Felix ở đó.
"Chỉ là... tớ xin lỗi."
"Không sao đâu. Thói quen thôi, đúng không?"
Hyunjin lặng lẽ thừa nhận, "Ừ."
Họ cầm lấy đồ uống và đi đến khu vực sân ngoài trời, ngồi ở chiếc bàn gần nhất với lan can ngăn cách khu vực quán cà phê với khu phố cổ kính, cây cối xếp thành một hàng dài.
Bản chất của buổi hẹn hò vốn không có gì tệ. Felix vẫn cực kỳ đáng yêu như mọi khi. Hỏi Hyunjin những câu hỏi về bản thân cậu, chăm chú lắng nghe, và phản ứng rất tốt về tất cả mọi thứ. Hyunjin vẫn còn bối rối khi bàn tay của họ lướt qua nhau khi Felix đưa điện thoại cho Hyunjin xem bộ sưu tập ảnh của cậu ấy chụp tại bãi biển Bondi. Cậu, một cách khách quan mà nói, đang có một khoảng thời gian Vui Vẻ.
Hyunjin đang đi chơi với Felix trong một cuộc hẹn mà bản thân cậu đã chờ đợi từ rất lâu, nhưng cuối cùng cậu lại nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là điều mà mình muốn.
Hoàn toàn không phải khi tất cả những gì cậu nghĩ là về Seungmin.
"Nó không giống nhau, đúng không?" Felix hỏi khi cậu ấy thấy Hyunjin đang kiểm tra thông báo Instagram về bài viết mới từ tài khoản quán cà phê của Jamie. Chị ấy sắp hết content để quảng bá vì đã qua khoảng thời gian khai trương rồi, mặc dù đây không phải là một trong những bức ảnh tư liệu mà Seungmin đã chụp trong suốt buổi hẹn hò đầu tiên hôm đấy của họ.
"Ở cạnh tớ với lúc ở bên Seungminie."
Hyunjin không thể rời mắt cậu khỏi màn hình. Jamie đã chụp tấm này khi nào vậy? Cậu và Seungmin đang ngồi nhâm nhi cheesecake, chân móc vào nhau bên dưới chiếc bàn không đủ lớn cho hai người ngồi. Seungmin đang đút cho Hyunjin một mẩu bánh mặc dù cánh tay của cậu lúc đó gần như đã khỏi hẳn, và Hyunjin đã hoàn toàn đủ khả năng để tự ăn. Theo nhận xét của Hyunjin thì thức ăn chỉ cảm thấy ngon hơn khi Seungmin là người đút nó cho cậu. Trong bức ảnh, hai mắt cậu đang nhắm chặt lại cong lên như vầng trăng khuyết, miệng thì há to. Jamie ghi caption trên bài viết: Tôi có quyền đuổi bất cứ ai ra khỏi quán cà phê nếu họ làm cho tôi cảm thấy mình như một con cẩu độc thân vì hai con người này.
Trong suốt mối quan hệ của họ, cậu và Seungmin chưa từng chụp bất kỳ tấm hình chung nào với nhau; không thể tin được đúng không khi thư viện ảnh của họ toàn là ảnh của đối phương, nhưng không có một tấm nào mà cả hai đều chung một khung hình hết. Việc chụp ảnh cùng nhau có cảm giác quá lâu dài đối với Hyunjin, và trong tiềm thức, Seungmin có lẽ cũng đã nhận ra được sự lưỡng lự này từ Hyunjin. Hơn nữa, họ cũng dành quá nhiều thời gian ở bên nhau nên việc đó cũng không thật sự quan trọng cho lắm.
Hyunjin sẽ không có bất kỳ điều gì để nhìn lại khi mọi thứ kết thúc, hoặc việc xóa hình sẽ xem như một phép ẩn dụ cho việc xóa cả Seungmin khỏi cuộc đời của mình. Chúng luôn tồn tại trong một trạng thái mơ hồ giữa chừng, không thể tiến về phía trước vì bị ràng buộc bởi lời nói dối của Hyunjin.
"Buổi hẹn này đã làm cho mọi chuyện hết phức tạp trong lòng cậu chưa?"
Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua, Hyunjin cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi nhìn vào Felix và xem cậu ấy như một người bạn chứ không còn bất kỳ một cảm giác nào khác nữa.
"Rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top