8. 100 ngày yêu
Hàng tuần hàng tháng trôi qua cũng thật dễ dàng để quên đi lý do tại sao Hyunjin lại giữ khoảng cách với người kia ngay từ đầu. Hyunjin phải thừa nhận rằng cũng không phải cậu đang làm tốt việc đó, nhưng ít ra là cậu đã có cố gắng thử. Còn giờ thì Hyunjin cho phép mối quan hệ này của cậu ấy và Seungmin tự đi trên lộ trình riêng của nó, hai tay bỏ khỏi vô lăng và quan sát khi nó ngày càng tiến gần hơn với giới hạn một khi đã vượt qua là không thể quay đầu lại được nữa.
Ngay cả việc Felix trở lại trường cũng không giúp ích được nhiều trong việc ngăn cản Hyunjin ngày càng gắn bó với hơn với Seungmin, mặc dù lúc nào Hyunjin cũng có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu trai tóc vàng mặt tàn nhang kia. Sau cùng thì, Hyunjin đã thích Felix tận hai năm trời, về cơ bản là gần hết cả tháng năm phổ thông, và cậu vẫn gặp Felix khá thường xuyên vì họ đang ở chung nhóm nhảy với nhau.
Hyunjin vốn là một người có rất nhiều cảm xúc, và tất cả những cảm xúc đó mà cậu nuôi dưỡng đến mức đã viết cho Felix một bức thư tình thì không thể biến mất trong vòng một sớm một chiều được. Chúng tồn tại trong tiềm thức của cậu và hiện hữu cho đến ngày nay. Cậu cảm thấy chúng như những cơn dư chấn sau một trận động đất vậy.
"Tớ đã rất nhớ sự tương tác giữa loài người với nhau," Felix giả vờ khóc nức nở vào giờ ăn trưa hôm thứ Hai cậu ấy trở lại trường.
Jisung hỏi, "Nhưng đánh đổi lại điều gì? Cố gắng nhớ xem SOHCAHTOA là cái vẹo gì à? Vậy thì tớ thà ốm liệt giường còn hơn."
Hyunjin nói, "Tao cá là giường của mày sẽ phủ đầy vụn bánh."
"Tất nhiên rồi. Như kiểu tao để dành chúng cho bữa ăn nhẹ sau vậy."
"Mày thật kinh tởm."
Hyunjin quay về hướng Felix và nói, "Tớ mừng là cậu đã khỏe lại," Hoàn toàn ngây thơ và không có ẩn ý gì. Nó chỉ là một câu nói trung lập, vô vị, và bình thường khác mà Felix đã nghe cả ngày nay. Hyunjin cũng sẽ nói điều đó với bất cứ ai trong trường hợp này. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi một cách lạ thường.
Cậu nghĩ là mình đang tưởng tượng ra nhưng đã có một khoảng dừng nhỏ của đôi đũa trong tay Seungmin khi cậu ấy với tay gắp món trứng cuộn.
Felix cười rạng rỡ trả lời cậu, "Cám ơn."
Trái tim của Hyunjin không hề loạn nhịp như cách mà nó đã từng vào hai tuần trước nữa, dù vậy thì cậu vẫn có hơi đỏ mặt một chút.
Sự trở lại của Felix cũng đi kèm với sự thay đổi trong thói quen mà Hyunjin và Seungmin đã thiết lập. Daehwi không thể làm thay cho Seungmin mãi được, và Hyunjin rõ ràng là cũng phải bắt đầu tham gia lớp nhảy lại. Sẽ rất tự nhiên nếu họ dần dần rời xa nhau, nhưng thay vào đó họ lại thích nghi với lối sinh hoạt mới này. Mỗi lần cậu và Seungmin gặp nhau, thì đó là do họ đang cùng nỗ lực dành thời gian cho đối phương.
Còn nữa, Hyunjin nghĩ rằng mình sẽ chết mất nếu như mỗi ngày cậu không hôn Seungmin ít nhất một lần. Và cậu sắp sửa dỗi đến nơi rồi vì đã hai ngày trôi qua mà họ vẫn chưa hôn.
Như một nỗi ám ảnh lấp ló nằm trên ranh giới gần với sự nghiện ngập vậy.
Hyunjin thích và khao khát mọi kiểu hôn giữa họ, từ những cái thơm nhanh như chớp bên hành lang (vì Jisung đe dọa sẽ dùng bạo lực bất cứ lúc nào nếu nó bắt gặp việc họ bày tỏ tình cảm nơi công cộng), cho đến những màn hôn chậm rãi trong phòng Hyunjin như một phần thưởng cho việc cậu đã làm xong bài tập về nhà của mình. Nó đánh thức bản tính chiếm hữu trong người Hyunjin rằng mọi thứ họ làm đều là lần Đầu Tiên của nhau, và cả cái cách mà Seungmin hôn, chúa ơi Seungmin, đã phát triển thành một số kỹ thuật khác xa với việc chỉ chạm vào môi, như được dành riêng chỉ để khiến Hyunjin thực sự phát điên vậy.
Đổi lại, Hyunjin sẽ trút hết toàn bộ mà cậu có mỗi lần họ hôn nhau thay cho câu nói với Seungmin rằng "Tớ yêu cậu."
Cậu muốn nói với Seungmin điều đó, rất rất muốn. Có những ngày cảm giác như những lời đó có thể trào ra khỏi lồng ngực mình, nhưng vẫn có một trở ngại sâu thẳm trong tâm trí. Hyunjin không muốn Seungmin nghĩ rằng lần đầu tiên cậu nói điều đó cho Seungmin cũng là giả dối nốt, nhưng cậu cũng không thể tự mình nói cho Seungmin biết sự thật về bức thư tình kia, đặc biệt là khi nó còn dành cho người bạn thân của cậu ấy. Cậu không thể nói với Seungmin rằng toàn bộ mối quan hệ của họ bắt đầu vì một sai lầm, mà sau đó lại được củng cố bởi những lời dối trá khác.
Nhưng rồi đến một buổi sáng nọ hôm tháng Sáu Seungmin gửi cho cậu những dòng tin nhắn:
KSM ❤: Chúc mừng kỷ niệm 100 ngày!
KSM ❤: Tớ phải hoàn thành nốt một vài việc ở câu lạc bộ suốt giờ ăn trưa nên sẽ không gặp được cậu cho đến ngày mai ㅠㅠ
KSM ❤: Ở bên cạnh cậu, tớ đã rất hạnh phúc trong vòng 100 ngày qua,
KSM ❤: Hãy bên nhau đến 100 năm nữa nhé!
Và rồi đột nhiên, Hyunjin không thể tiếp tục được nữa. Cậu không thể ở bên cạnh Seungmin đến 100 năm mà vẫn lặng thinh về sự thật của bức thư tình. Nó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu từ bên trong mất. Quan trọng hơn hết, Seungmin xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn; cho dù là những điều tốt đẹp đó không bao gồm cả cậu đi chăng nữa.
Hyunjin quyết tâm sẽ nói cho Seungmin biết... vào ngày mai.
Cậu không muốn phá hỏng ngày kỷ niệm của họ khi cậu đã "đuổi" mẹ mình ra khỏi nhà để họ có thể ăn tối riêng cùng nhau tối nay, Seungmin trông có vẻ rất hào hứng và hạnh phúc khi cùng tổ chức kỷ niệm 100 ngày yêu nhau. Hyunjin cũng muốn ăn mừng cho cột mốc đặc biệt này, vì đây có thể cũng là cột mốc cuối cùng mà họ đạt được cùng nhau sau khi cậu nói cho Seungmin biết hết tất cả sự thật.
Tuy nhiên, không một thứ gì diễn ra đúng theo kế hoạch ban đầu.
Họ thậm chí còn không kịp ăn tối trước khi mọi chuyện đổ vỡ. Cậu và Seungmin đang cố thử làm mấy bông hoa giấy tìm được trên chuyên mục DIY trong lúc đợi đồ ăn giao đến. Hyunjin đang xé nhỏ giấy để làm cánh hoa mẫu đơn, Seungmin thì đang hoàn thiện các khâu hình thành nên một bó hồng và phần chồi non.
Seungmin hỏi, "Cậu có cây hồ khô nào không?"
"Có", Hyunjin đáp, đang cẩn thận để không cắt vào tay, công đoạn gần như sắp hoàn thành xong.
"Trên lầu trong phòng của tớ. Trong ngăn kéo cuối cùng bên tay trái của bàn học. Tớ cất tất cả đồ văn phòng phẩm của mình cố định trong đó. À mà cậu có thể lấy giúp tớ vài tờ giấy thủ công luôn được không?"
"Được thôi."
Seungmin hôn nhẹ trên đỉnh đầu Hyunjin trước khi đứng dậy.
Hyunjin làm xong một nửa cuống hoa thứ hai rồi và tự hỏi: Sao Seungmin lâu dữ vậy?
Một cảm giác sợ hãi mà cậu không thể giải thích được ngày càng lớn dần khi Hyunjin bước lên cầu thang. Hành lang ngoài phòng ngủ của cậu tối tăm và sự tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh, để dành cho âm thanh tiếng bước chân của Hyunjin.
Cậu đẩy nhẹ để mở cánh cửa và bước vào trong, câu hỏi sắp thốt ra trước khi nó biến mất khi cậu nhìn thấy bóng lưng Seungmin đang ngồi vào bàn học của mình, khom người và đọc qua một chồng giấy da màu kem quen thuộc.
Trong tay Seungmin là hàng tá tờ nháp Hyunjin viết rồi bỏ đi.
Tất cả đều là Gửi Felix, Gửi Lixie, Gửi Thiên Thần, và một trong hai bản thảo mà cuối cùng cậu quyết định sẽ dùng nó: Thân gửi Cậu. Đồ ngốc Hwang Hyunjin nghĩ lúc đó mình đang làm thơ chắc?
Seungmin quay người lại đối mặt với cậu.
Một triệu suy nghĩ khác nhau đang chạy đua trong đầu Hyunjin. Lời mở đầu hay câu xin lỗi đều bị bỏ xó trước khi cậu có thể định hình chúng thành các âm tiết. Trong tình huống như thế này thì nên nói gì mới là đúng đây?
"Đáng lẽ cậu không nên phát hiện ra sự thật bằng cách này."
Chắc chắn là không phải câu đó. Hyunjin tự nguyền rủa "tài năng" của mình khi luôn nói những điều hoàn toàn tồi tệ nhất.
Seungmin nhìn xuống rồi lại nhìn lên chồng thư. Biểu cảm của cậu ấy như đang bị dày vò... chính là tổn thương, "Tớ vốn dĩ có nên phát hiện ra sự thật này không? Hay cậu định sẽ lừa dối tớ mãi?"
"Tớ đã định sẽ nói cho cậu biết vào ngày mai. Tớ thề đó! Tớ chỉ là không muốn phải phá hỏng kỷ niệm 100 Ngày của chúng ta."
"Chuyện đó cũng có khác gì nhau?"
"Minnie..."
"Đừng", Seungmin cảnh cáo. Thật đau lòng vì cậu ấy thậm chí còn chẳng màng lên giọng hoặc chửi rủa gì Hyunjin; những ngón tay của Seungmin cũng không co rúm lại với ý định muốn đập phá bất kỳ món đồ nào gần mình ra thành từng mảnh. Cậu ấy chỉ hoàn toàn ngồi yên, hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn trống rỗng.
Thậm chí tệ hơn nữa, có cảm giác như cậu ấy đang là Seungmin của ngày trước, một Seungmin máy móc và vô vị. Cậu ấy giữ khoảng cách và cứng đờ như một thi hài đang được chôn vùi sâu 2 mét dưới lòng đất. Cậu ấy không còn nhìn Hyunjin bằng đôi mắt yêu chiều nữa. Hay nói đúng hơn, không phải cậu ấy đang nhìn vào Hyunjin nữa, mà là nhìn xuyên qua Hyunjin. Nhìn thấu cậu.
Giờ thì hai người họ lại một lần nữa không khác gì như những người xa lạ.
"Seungmin, nói gì đi," Hyunjin cầu xin khi sự yên lặng đã quá mức, hết sức nặng nề, và quá đỗi ngột ngạt.
"Nói gì?"
Hyunjin vỡ òa, "Rằng cậu ghét tớ. Rằng tớ là thằng tồi khi đã lừa dối cậu suốt bấy lâu nay. Rằng cậu không bao giờ muốn thấy tớ thêm lần nào nữa."
"Kể cả khi những lời đó không phải là thật lòng?" Seungmin hỏi.
Giọng cậu ấy lạc đi khi sắp sửa nói tiếp, "Tớ không ghét cậu và cậu không phải là thằng tồi và tớ vẫn muốn được gặp cậu. Tớ muốn gặp lại cậu vào ngày mai, ngày mốt và cả những ngày sau đó. Tớ muốn gặp cậu cho dù nó có đau lòng đi chăng nữa."
Nó nghe gần giống như một lời tha thứ vậy. Hyunjin cả gan dám hy vọng và rồi...
"... nhưng tôi không còn muốn ở bên cậu nữa."
"Tớ xin lỗi," Hyunjin đáp, ít nhất cậu quyết tâm không bật khóc để nói được một lời xin lỗi cho tử tế. Seungmin luôn mềm lòng mỗi khi Hyunjin khóc, và cũng quen với việc hôn an ủi cậu mỗi lần như vậy. Hyunjin không có quyền được khóc hay cảm thấy đau lòng khi bản thân cậu mới là người gây tổn thương nhiều nhất cho những người mà mình yêu. Cậu yêu Seungmin. Quả là một thời điểm chết tiệt để nhận ra mà.
"Đáng lẽ tớ nên nói cho cậu vào ngày hôm đó nhưng tớ đã không làm. Đáng lẽ tớ nên nói cho cậu vào một thời điểm nào đó trước cột mốc 100 ngày chúng ta bên nhau nhưng tớ đã không làm. Và tớ rất, rất xin lỗi cậu về điều đó."
"Vậy tại sao cậu lại không nói?" Seungmin hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự kiên định. Cậu ấy chỉ muốn biết toàn bộ sự thật, không hơn không kém, thậm chí kể cả nó có phải đau đến xé lòng. Hyunjin lẽ ra phải biết rằng Seungmin mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ, rằng Seungmin có thể đương đầu với bất cứ điều gì. Một sự nhận thức muộn màng xứng đáng đạt 10/10 điểm.
Hyunjin mở đầu, "Đây không phải là một lời thả thính."
"Nhưng bởi vì tớ thấy bản thân mình yếu đuối trước nụ cười của cậu. Ngày hôm đó cậu đã cười rất tươi, Minnie. Một nụ cười mà thỉnh thoảng cậu hay lấy tay che lại vì tự nhận thức được về hàm răng đang mang niềng của mình, nhưng cậu đã rất hạnh phúc vì bức thư đó, rằng đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình, rằng cậu thậm chí còn không dám mơ mộng gì về chuyện đấy. Tớ thích nụ cười đó của cậu. Tớ muốn bảo vệ nó. Nó vừa là lý do mà cũng vừa là cái cớ."
Seungmin nheo mắt, "Rồi sao? Cậu định chỉ hẹn hò với một người mà mình không thích đến suốt phần đời còn lại à? Cho đến khi lòng thương hại của cậu cạn kiệt và cuối cùng cậu cũng chán tôi? Khi nào thì cậu mới định vạch ra ranh giới kết thúc mọi chuyện?"
"Tớ tưởng cậu sẽ là người chán tớ trước," Hyunjin nản lòng đưa tay lên vuốt tóc ra phía sau.
"Hầu hết mọi người đều như thế. Hầu hết tất cả bọn họ đều chỉ nhìn vào mỗi bản mặt của tớ. Và hai người chúng ta quá khác biệt, tớ đoán chúng ta sẽ không hợp nhau. Rằng chúng ta sẽ chia tay nhau sau một tuần và trở về như lúc trước, tiếp tục làm bạn, nếu không phải là những người yêu cũ thân thiết đi chăng nữa. Không ai tổn thương và không ai có lỗi."
"Còn Felix?"
"... Cậu ấy thì sao?"
"Cậu có thích cậu ấy không? Cậu vẫn thích cậu ấy trong suốt thời gian chúng ta quen nhau à?" hai tay Seungmin siết chặt thành nắm đấm đặt ở hai bên. Cậu ấy đưa mắt nhìn đến một góc xó ngẫu nhiên nào đó trong phòng Hyunjin.
Hyunjin trả lời, "Chuyện phức tạp lắm."
"Hyunjin, tụi mình chỉ mới mười tám. Chuyện có thể phức tạp đến mức nào chứ?"
Cậu định mở miệng ra nhưng lại ngậm lại. Vì cậu không muốn nói bất kỳ điều gì sai lầm thêm một lần nào nữa. Nếu như cậu làm toàn bộ mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn chỉ vì không thể truyền tải được hết cảm xúc của mình một cách chính xác thì sao?
Seungmin xem sự yên lặng đó thay cho câu trả lời của Hyunjin. "Tôi nghĩ tôi đã luôn biết điều đó. Cậu không tinh tế thế đâu cậu biết không? Trước đây cậu chưa bao giờ ngó ngàng đến tôi được hai lần nếu Felix có mặt ở đó, và hoàn toàn không màng gì đến nếu như không có Felix."
"Cậu có thể mời cậu ấy đi chơi nếu cậu muốn. Tôi sẽ ủng hộ cậu. Mà thật ra cũng không phải là cậu cần mấy lời chúc phúc đó của tôi. Vì tôi đâu có sở hữu cậu."
Seungmin cười cay đắng khi cậu ấy rời khỏi phòng, mặt không buồn ngoảnh lại, "Tôi đoán là mình chưa bao giờ thật sự có được cậu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top