7. Thì ra cậu thích tớ nhiều đến thế
Quán cà phê gần Myeongdong được trang trí với concept là khu rừng ma thuật, rất đáng yêu nhưng đồng thời cũng là một cái bẫy ngọt ngào để mọi người dễ kháo nhau trên Instagram nhằm mục đích bán được thức uống. Hyunjin ngồi vào ghế hình cây nấm ở chiếc bàn có hình dáng như một khúc gỗ. Các bóng đèn hình tiên được trải dài khắp cành và lá cây giả, những tán lá nhựa được dệt thành từng lưới treo lơ lửng trên đầu, có cả âm thanh của tiếng suối chảy róc rách được phát ra từ những chiếc loa gắn trên các bức tường nữa.
Một giọng nói trầm ấm và du dương cất lên chào đón họ từ phía sau quầy cà phê, "Seungminie". Một người phụ nữ mà Hyunjin đoán rằng đó là người quen của gia đình Seungmin đã nói với cậu.
"Xin chào, chị Jamie."
Hyunjin bật cười vì cả hai người họ dường như không phải là kiểu người biết ôm ấp. Seungmin cuối đầu nhẹ và Jamie vỗ vai cậu ấy trong sự ngượng ngùng. Ngoài những điều này ra thì họ có vẻ khá thân thiết.
"Chị rất vui vì em đã đến". Môi chị không cử động nhưng đôi mắt thì có, ánh nhìn sáng như những vì sao lấp lánh. Chúng là những đặc điểm biểu hiện cảm xúc rõ nhất trên trên khuôn mặt của chị ấy.
Seungmin gật đầu và nói, "Chúc mừng cho buổi khai trương của chị."
"Chúc mừng cho người bạn trai nóng bỏng của em." chị ấy đáp.
Chị ấy hướng ánh mắt sắc lạnh của mình về phía cậu, cuối cùng cũng để ý đến hiện diện của Hyunjin. Cậu cố gắng không co rúm lại trước sự chú ý của chị ấy và cất tiếng nói, "Chào chị, em là Hyunjin."
Jamie chăm chú nhìn cậu như thể đang quan sát một bức tranh trong viện bảo tàng, và tiến lại gần để có thể đánh giá được những chi tiết nhỏ tốt hơn.
"Nhìn qua hình thì chị đã có thể nói là em đẹp trai rồi, nhưng làm thế nào mà một người có thể như đang gắn filter cho chính bản thân mình ở ngoài đời thật được vậy?
"Hình hả?", Hyunjin lặp lại, "Hình nào?"
"Chị ơi, đừng có nói."
Jamie nở một nụ cười nhăn khóe mắt, "Mấy tấm hình bi thương mà Seungminie cho chị xem sau khi chị thấy những biểu cảm ngốc nghếch trên gương mặt nó nói rằng 'chuyện này có liên quan đến một chàng trai nào đó.' "
"Cậu chụp hình tớ hả?"
Seungmin bối rối, định mở miệng trả lời nhưng Jamie đã trả lời thay. Chị ấy nghiêng đầu gần hơn tỏ vẻ mờ ám, "Em ấy chụp lén đó. Vì không có bức nào mà em nhìn thẳng vào camera cả hoặc có nhìn thì cũng là những tấm rất mờ ảo, và em thì ở phần ngoài rìa. Giống như một hồn ma mà Seungmin bằng cách nào đó đã vô tình chụp được vậy."
"Tớ chụp rất nhiều ảnh về đời thường trong ngày của tớ. Và cậu chỉ vô tình là một trong số chúng thôi," Seungmin thanh minh ngay lập tức với Hyunjin.
"Không có gì là 'thường' về bạn trai của cưng hết, cưng à."
"Tớ có thể xem chúng không?", Hyunjin hỏi. Cậu đã để ý Seungmin chụp hình bằng điện thoại của cậu ấy trước đây rồi. Một vài lần trên đường đi bộ từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Seungmin khiến cả hai phải dừng chân lại bên vệ đường chỉ vì cậu ấy thích cái cách mà ánh sáng mặt trời đang rọi xuống một chiếc ghế dài trong công viên, hay cậu ấy thấy đặc biệt thích thú với góc độ của một bóng râm từ tán cây nào đó. Nhưng chưa bao giờ Hyunjin bắt gặp được camera điện thoại của Seungmin hướng về phía mình cả.
"Không có gì đặc biệt đâu," Seungmin mở đầu, song với tay xuống túi quần phía sau để lấy chiếc điện thoại ra. Cậu ấy mở thư viện ảnh và đưa thiết bị cho Hyunjin.
Hyunjin thấy những bức ảnh nhàm chán một cách rất đáng yêu. Hyunjin không có tạo dáng một cách đầy nghệ thuật tí nào, phong cảnh phía sau cũng không phải đẹp ngoạn mục nốt, và cậu cũng không làm bất cứ điều gì siêu thú vị trong mấy tấm ảnh đó. Có một tấm Hyunjin đang úp mặt nằm trên sách giáo khoa của mình ngủ say sưa; hay lúc cậu đang phân vân nên chọn giữa sữa chuối hay sữa dâu để tiêu hóa đống snack vừa ăn xong trong một cửa hàng tiện lợi nào đó, một ngón tay cong lên và vỗ nhẹ vào cằm đắn đo suy nghĩ; hay Hyunjin đang khom người xuống khi thấy một đàn chó giống Maltese đang liếm lấy chân mình khi hai người vừa băng qua giao lộ trên đường về nhà. Những khoảnh khắc tĩnh lặng đó tất cả như đang thét lên rằng đây chính là sự thân mật, mặc dù chúng chưa bao giờ xuất hiện trên Instagram của Seungmin cả, vì cậu ấy đã bí mật giữ tất cả những bức ảnh này cho riêng mình đến tận hôm nay.
Trái tim nhỏ phía dưới cùng của chiếc iPhone cho thấy Seungmin đã đánh dấu những bức ảnh này của Hyunjin vào "Mục ưa thích" của cậu ấy.
Và điều này làm cho tim Hyunjin đập nhanh hơn trong lồng ngực mình.
Jamie hỏi, "Có điều gì đó rất thu hút ở góc nhìn của Seungmin đúng không?"
Cậu gật đầu, miễn cưỡng trả lại chiếc điện thoại cho Seungmin bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu như ngón tay họ vô tình chạm vào nhau, và Seungmin có thể cảm nhận được mạch của Hyunjin đang đập mạnh tới cỡ nào bên dưới lớp da? Cảm giác như từng inch trên cơ thể cậu đều có chất phóng xạ, dễ dàng bốc cháy và phân hủy đi. Hay cảm giác như mình đang trong một cuộc thi marathon vậy.
Và chắc chắn có cảm giác như Hyunjin vừa nhận được một lời tỏ tình xong.
Seungmin lấy chiếc iPhone khỏi tay cầm của Hyunjin mà không có sự tiếp xúc cơ thể nào, mặt cậu ấy như đang cháy phừng rồi quay sang hỏi Jamie, "Có cái gì chị đặc biệt muốn em chụp giúp không?" vừa nói vừa chạm vào chiếc máy ảnh Canon được treo trên dây đeo quanh cổ của mình.
"Bất cứ thứ gì lọt vào được tầm mắt của em. Những chi tiết mê hoặc rõ ràng như thân cây phía sau quầy sẽ tự động thu hút sự chú ý của khách hàng mới, nhưng chị quan tâm đến những chi tiết tinh vi hơn. À, và cả những tấm ảnh chất lượng hơn về bạn trai của em nữa."
"Chị!", Seungmin mắng.
"Chị thề là chị không có ý chọc em đâu. Chị chỉ nghĩ rằng treo những tấm ảnh về Hyunjinnie ở quán của chị trong lúc nhâm nhi một tách cà phê và một mẩu cheescake ngon miệng sẽ là một trong những điều khiến mọi người đổ xô đến, hoặc là vì họ cũng muốn chụp những pô ảnh giống Hyunjin, hay đơn giản chỉ vì họ muốn đến để kiếm một Hyunjin cho riêng mình. Nhưng mà tất nhiên là chỉ khi em ổn với điều đó?" Chị ấy hướng câu hỏi về phía Hyunjin, phần nào chân thành nhưng cũng rất tự tin rằng Hyunjin sẽ nói đồng ý.
Đúng vậy, Hyunjin thầm nghĩ cậu thấy rất khó để từ chối một người như Jamie.
Seungmin hỏi cậu, "Cậu chắc chứ?"
Hyunjin trả lời, "Lúc nào tớ cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng thêm một chút khích lệ sẽ củng cố được tinh thần làm việc của tớ hơn."
Jamie không mất quá vài giây để nghĩ ra một sự trao đổi tương đương, "Chị sẽ cho em xem cả tấn hình đáng xấu hổ của Seungminie từ lúc nhỏ đến lớn."
"Trời ơi, EM ĐỒNG Ý Ạ."
💌
Vào cuối buổi hẹn hò, trước khi tạm biệt nhau trước tòa nhà chung cư của Hyunjin, Seungmin hỏi rằng có thể hôn cậu được không.
Bản năng đầu tiên của Hyunjin là nói có, cũng như bản năng thứ hai, ba, bốn của cậu. Cậu cực kỳ muốn Seungmin hôn mình. Nhưng rồi giọng nói trong đầu cậu lại vang lên Mày không được hôn cậu ấy.
Cậu không thể.
Hyunjin nên nói không. Seungmin sẽ không gây áp lực hay chất vấn gì nếu cậu nói không cả. Chỉ có điều, Hyunjin thực sự, thực sự rất muốn nói đồng ý.
Vậy nên cậu thỏa hiệp, "Trên má?", Hyunjin khẽ hỏi. Hy vọng rằng Seungmin sẽ hiểu điều đó là do Hyunjin đang xấu hổ thôi chứ không phải bất kỳ ý gì khác.
"Tớ có thể hôn lên má cậu?", Seungmin hỏi để xác nhận lại lần nữa mà không bỏ lỡ một nhịp nào. Cậu ấy trông không có vẻ gì là thất vọng về điều này hết. Mắt của cậu ấy vẫn chứa đầy sự mong chờ cùng nỗi e ngại. Seungmin lúc nào có đôi mắt thật đáng yêu.
Hyunjin trả lời, "Ừ."
Seungmin tiến một bước gần hơn, từng bước, lại một bước, rồi thêm bước nữa. Mặc cho lớp vải cotton của chiếc áo phông nhưng Hyunjin vẫn cảm nhận được một bàn tay ấm và ướt át đang đặt trên hông mình. Seungmin chắc hẳn là đang lo lắng. Seungmin có mùi như hỗn hợp của nước xả vải và quýt Jeju.
Nụ hôn kéo dài chưa đến một giây, một nụ hôn kiểu thoắt-cái-rồi-xong được đặt lên gò má của Hyunjin. Cậu ước gì Seungmin ít nhất cũng nhắm vào phần má dưới của mình, chỗ đó ít thịt hơn nên Hyunjin có thể cảm nhận được trọn vẹn nụ hôn, cảm nhận được lực tác dụng nhỏ phảng phất đằng sau đường viền của môi Seungmin.
Cảm thấy có gì đó không được hài lòng cho lắm mặc cho tim của Hyunjin vẫn đập rất mạnh.
"Trên môi", cậu nói.
Seungmin hỏi, mặt trông có vẻ ngạc nhiên, "Hả?"
Hyunjin đỏ mặt trả lời, "Cậu cũng có thể hôn lên môi tớ."
Không sao đâu mà, Hyunjin lại tự thỏa hiệp với chính mình. Sẽ ổn thôi miễn Hyunjin không hôn lại cậu ấy, chỉ cần như thế là được.
Nhưng nói dễ hơn làm khi Seungmin thu hẹp khoảng cách còn lại giữa hai người, và môi của cậu ấy có lẽ là một trong những thứ mềm mại nhất mà Hyunjin từng cảm nhận được trong suốt cuộc đời của mình. Thật ra cần một chút kỹ thuật hơn là việc chỉ áp nhẹ môi lên nhau, đây đều là nụ hôn đầu tiên của cậu và của cả Seungmin nhưng nó vẫn rất hoàn hảo. Hyunjin nhắm mắt lại và đắm chìm trong xúc cảm đó.
Seungmin thay đổi tư thế một chút và đặt lại lực thêm một lần nữa. Bàn tay Seungmin đang đặt trên hông của Hyunjin vòng sang eo và dừng lại ở phần thắt lưng nhỏ của cậu, kéo Hyunjin lại gần hơn. Khoảng cách quá gần gũi này làm Hyunjin cảm thấy đầu óc choáng váng. Hay là tại vì nãy giờ Hyunjin vẫn chưa thở nhỉ?
Cậu tự hỏi Hạnh phúc là như thế này à?
Hyunjin từng đọc ở đâu đó rằng đôi môi nhạy cảm hơn gấp trăm lần so với các ngón tay vì chúng là điểm kết thúc của hơn một triệu dây thần kinh khác nhau. Làm sao Hyunjin có thể đứng yên khi đang bị quá tải về mặt giác quan như vậy chứ? Người ta có thể tranh luận rằng điều đó là không thể về mặt khoa học.
Và Hyunjin thì không phải là một tên ngốc. Cậu quyết định sẽ không tranh cãi với khoa học.
Vậy nên, đương nhiên là cậu đã hôn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top