6. Mặc cảm tội lỗi

Thứ Bảy đến đánh dấu một tuần đã trôi qua kể từ khi bắt đầu mối quan hệ xấu số của họ, Seungmin đã mời Hyunjin ra ngoài cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

"Tụi mình sẽ đi đâu vậy?", Hyunjin hỏi vì tò mò và cũng vì để cậu quyết định xem nên mặc gì. Jeongin vừa mua một chiếc sơ mi button-down hôm nọ và Hyunjin có thể hỏi để mượn từ cậu em (hoặc nói cách khác là thẳng tay trấn lột.)

"Một người quen với gia đình tớ vừa mở một quán cà phê gần Myeongdong. Chị ấy sẽ tổ chức một buổi khai trương nhỏ vào cuối tuần và nhờ tớ đến chụp hộ vài tấm hình, đổi lại tiền công là bánh và nước miễn phí.

"Tớ không biết cậu cũng biết nhiếp ảnh đó."

"Chỉ là sở thích của tớ thôi."

Hyunjin nói, "Ngầu thật. Tớ lúc nào cũng muốn thử chụp hình bằng máy ảnh film hết. Nó sẽ giúp tớ ra dáng một người nghệ sĩ hơn bằng cách học thêm nhiều khía cạnh khác liên quan đến nghệ thuật. Thật ra đúng hơn là tớ chỉ luôn muốn nói với mọi người rằng: 'Ối xin lỗi nha, hôm nay tớ không đi chơi được vì tớ mắc bận phải cầm cuộn film này đi rửa rồi.' "

Seungmin cười, "Cậu lúc nào cũng kiêu căng như này hả?"

"Ơ hay? Thế đừng nói với tớ rằng cậu đọc sách chỉ để thư giãn thôi chứ không phải vì muốn tiếp thu kiến thức nha?"

Seungmin đồng ý đến đón cậu vào buổi chiều để Hyunjin có thể dành nguyên buổi sáng thứ Bảy lục tung tủ đồ của Jeongin kiếm thứ mặc. Tủ quần áo của Hyunjin chủ yếu chỉ toàn mấy bộ oversize thích hợp cho việc tập nhảy hơn là việc ăn mặc để tạo điểm nhấn. May thay nhờ sự dậy thì lớn nhanh như thổi của Jeongin trong vòng một năm qua mà bây giờ anh em họ ít nhiều cũng mặc chung một kích cỡ quần áo, hơn nữa, dù sao thì Jeongin cũng có mắt thẩm mỹ thời trang tốt hơn cậu.

"Anh có mặc bao tải lên cũng đẹp thôi, hyung."

"Sao câu này của chú nghe không phải khen mà giống một lời phàn nàn hơn thế?"

Jeongin làm lơ cậu. "Nhưng mà tại sao anh phải bận tâm ăn diện vậy?" Người em lấy ra một chiếc quần ngắn cùng một chiếc áo phông xinh xắn hơn cái lúc nãy đưa cho Hyunjin, "Trừ khi đây được coi là bữa ăn cuối cùng của hai người trước khi anh chia tay với anh Seungmin sau buổi hẹn hò này."

"Có phải anh mày đang là bữa ăn trong phép so sánh này không?", cậu hỏi. "Mà thôi đừng có trả lời. Dù sao đi nữa thì anh cũng không chia tay với Seungmin. Cậu ấy mới là người chia tay với anh."

Tim Hyunjin thắt lại bởi suy nghĩ đó. Thật lạ làm sao, cậu trầm tư.

Jeongin đảo mắt nhìn Hyunjin qua tấm gương, "Vì chỉ có như vậy mới làm cho mọi chuyện bớt kỳ quặc hơn khi anh chủ động theo đuổi anh Lix ngay sau đó."

Hyunjin thở dài, "Sao sáng nay chú đặc biệt phán xét anh dữ thế?" Đúng hơn là Jeongin đã đặc biệt phán xét cậu cả tuần nay rồi. Hyunjin luôn là đối tượng "được" nhận những ánh mắt liếc xéo từ người bạn thân kia khiến cho da cậu nhói lên như bị kim chích mỗi lần như vậy.

"Nếu em đang phán xét thái quá thì dó chỉ là do anh đang quá là ngốc thôi."

Hyunjin cằn nhằn, "Có gì thì chú cứ nói thẳng ra đi. Chú đang muốn nói với anh chuyện gì?" Cậu đặt mấy cái móc treo quần áo xuống và ngồi xuống bên mép giường của Jeongin.

Jeongin khoanh tay lại trước ngực, lưng tựa vào ghế xoay. Thằng nhóc nói với dáng vẻ trông khá nghiêm túc, "Em nghĩ anh nên nói cho anh Seungmin biết sự thật. Trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn."

"Thì nó vốn đã quá muộn rồi mà," Hyunjin chỉ ra. "Đáng lẽ anh nên nói cho cậu ấy biết từ thứ Sáu tuần trước rồi."

Jeongin vặc lại, "Đó là vì anh chưa có yêu anh ấy vào thứ Sáu tuần trước."

"Anh chưa yêu... Hả, cái gì?", Hyunjin thốt ra, mặt đầy vẻ bối rối và chớp mắt trong sự ngỡ ngàng.

"Được rồi, có thể không phải là yêu. Chưa thôi. Nhưng rõ ràng là anh thích anh ấy rất nhiều. Jisung hyung và em nên được cho tiền mỗi khi nghe anh kể chuyện cho bọn em mà bắt đầu bằng câu: 'Hôm qua Minnie đã kể một câu chuyện này buồn cười nhất luôn!', và rồi anh bắt đầu cười như một tên dở hơi trong khi ngón tay thì vừa quấn quấn mấy lọn tóc của mình."

Hyunjin khăng khăng chối, "Anh mày không có cười khúc khích rồi tự lấy tay quấn lọn tóc của mình! Hơn nữa, bọn anh chỉ là bạn thôi," Hyunjin cảm thấy vô cùng bị bẽ mặt và người nóng ran lên như có thứ gì đang đốt cháy bên dưới phần cổ áo cậu.

"Anh không thích Seungmin theo kiểu đó. Nếu có gì thì đó chỉ là vì anh bị cuốn vào một sự thật rằng đây là mối tình đầu tiên của mình. Anh cũng sẽ hành xử như vậy với bất kỳ ai khác thôi."

"Em tin anh mặc dù thật ra là em không tin nhưng em sẽ nói là mình đã tin. Anh không nghĩ rằng anh nợ anh Seungmin một cơ hội để nói với anh ấy sự thật này với tư cách là một người bạn hay sao? Vì một khi anh kéo dài mọi chuyện càng lâu, thì anh ấy sẽ càng khó mà tha thứ cho anh được."

Thành thật mà nói, cái suy nghĩ thú nhận mọi chuyện đã từng lướt qua trong đầu của Hyunjin cả ngàn lần rồi. Cậu gần như trở nên sáng tỏ hơn mỗi lần như thế.

Hyunjin thủ thỉ, "Mà nếu lỡ bây giờ anh có nói cho cậu ấy càng sớm càng tốt theo ý của em đi chăng nữa, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không tha thứ cho anh thì sao?"

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu vốn đã vượt qua cái ranh giới không thể quay đầu lại được và đó chỉ là về vấn đề kéo dài thời gian cho những chuyện không thể tránh khỏi?

"Nếu anh không thể giữ được Seungmin ở bên cạnh mình mãi, thì anh thà cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp ngay bây giờ để tương lai sau này còn có thứ để nhớ lại thì hơn."

Jeongin nhếch mép tỏ ý không tán thành nhưng không phải là cậu nhóc hoàn toàn không đồng cảm được với quan điểm của Hyunjin.
Người nhỏ không khoanh tay nữa và thả lỏng toàn bộ tư thế của mình, "Em vẫn nghĩ anh là một tên ngốc. Nhưng em sẽ không khơi gợi chuyện này thêm lần nào nữa. Anh cứ làm những gì mà mình cho là tốt nhất đi."

Vấn đề là Hyunjin không biết cái gì mới là tốt nhất. Ngay từ đầu cậu cũng không ngờ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này, hay cả việc cậu và Seungmin lại hợp nhau đến thế. Hai người họ là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau về nhiều khía cạnh. Seungmin là một người rất kiên trì, nhẫn nại, luôn vui vẻ và dịu dàng với mọi thứ. Và Hyunjin chỉ muốn cho Seungmin thấy những mặt tốt đẹp của mình. Cậu cố gắng kiềm chế rất nhiều thói xấu và tính cách bất mãn của bản thân, và sửa chữa chúng từng ngày. Cậu muốn trở thành một người tốt hơn vì Seungmin, trở thành một người bạn và một người bạn trai thật sự xứng đáng với cậu ấy, miễn là cho đến khi nào Seungmin vẫn còn chấp nhận con người cậu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?", Seungmin hỏi khi họ đang trên đường đi đến ga tàu điện ngầm. Hyunjin đã rời đi từ căn hộ của Jeongin trong một bộ quần áo mới tinh tươm cùng một trái tim và cái đầu nặng trĩu. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đang đè nặng lên lương tâm cậu.

Hyunjin quyết định trả lời thật lòng, "Nghĩ về cậu."

Seungmin nhướng mày đáp lại và chúng gần như biến mất vào đường tóc mái của mình, "Và cậu là người buộc tội tớ lúc nào cũng nói mấy câu thả thính à?"

"Bởi vì sự thật là vậy, cậu là đồ thích tán tỉnh."

"Tớ không biết một chút gì về tán tỉnh hết!", Seungmin cười một tràng ha, ha, ha, mà nó đã thành một trong những âm thanh yêu thích nhất của Hyunjin.

"Đó! Chính cái đó?", Hyunjin chỉ ngón tay buộc tội về phía bạn trai mình, "Đó chính là tán tỉnh."

"Cái gì? Điệu cười của tớ á?"

Hyunjin gật đầu, "Và khi cậu nhìn vào mắt tớ, đó cũng là tán tỉnh luôn."

"Jinnie..."

"ĐÓ! Cả cái biệt danh đó nữa! Nó cũng là tán tỉnh. Mà hơn thế nữa, đó là cậu đang gian lận."

"Nhưng cậu là người khơi mào trước mà!", Seungmin cười tít mắt đáp, bàn tay nắm lấy ngón tay buộc tội kia của Hyunjin đang vươn ra, nhẹ nhàng đưa nó xuống phía mình, điều chỉnh sao cho những ngón tay của cậu ấy trượt qua được khe hở giữa các đốt tay của Hyunjin, và giờ thì đột nhiên trở thành họ đang nắm tay nhau.

Seungmin siết chặt lòng bàn tay của hai người vào nhau, "Cậu cũng tán tỉnh với tớ."

Hyunjin không tự coi mình là một người dễ bị bối rối đâu nhưng trừ khi hoặc là Seungmin đang chơi một loại trò chơi điên rồ nào đó trong thế giới riêng của cậu ấy, hoặc đơn giản chỉ là Hyunjin đặc biệt yếu đuối trước Seungmin thôi. Mà cả hai điều trên thì cái nào cũng đều đáng lo ngại hết.

"Cậu đúng là mối đe dọa của tớ mà," Hyunjin thở dài.

Trạm tàu điện đông đúc đúng như dự đoán cho một buổi chiều thứ Bảy. Seungmin cuối cùng cũng thả tay cậu ra để nạp tiền vào thẻ giao thông của mình. Hyunjin lảng vảng phía sau trong lúc Seungmin bỏ tiền vào máy và lùi lại nửa bước khi Seungmin xong xuôi. Họ bước qua cửa xoay và xuống cầu thang để vào sân ga. Cậu hơi thất vọng vì Seungmin không cố gắng nắm tay mình thêm lần nữa. Nếu phải so sánh thì cậu cảm thấy bản thân đang khá lạc lõng và cô đơn một chút.

Hyunjin bĩu môi, cậu có thể cảm nhận được miệng mình đang cong xuống dưới, thấy được môi dưới đầy đặn đang lấp ló trề ra bên dưới đầu mũi nên cậu nhanh chóng sửa lại biểu cảm.

Mình muốn nắm tay của Seungmin.

Giá mà mọi chuyện dễ đến vậy.

Hyunjin thử một cách tiếp cận thụ động hơn. Cậu biết cậu luôn có thể là người đưa tay ra trước nhưng lại không làm. Và cậu sẽ không chủ động làm bất cứ việc gì mặc dù bản thân luôn có thể là người bắt đầu làm những điều đó đầu tiên.

Đây là cho những gì tốt nhất, cậu thầm nghĩ. Một giọng nói trong đầu cậu, một lời nhắc nhở thường trực rằng cậu không nên khuyến khích Seungmin hay mối quan hệ này của họ đi xa hơn nữa, và rằng cậu vẫn còn thích Felix.

Felix mới là người mà mày nên muốn nắm tay, cùng nhau đi hẹn hò và chia sẻ những nụ cười cũng như những suy tư thoáng qua của mày.

Cơn quặn này thắt lại trong bụng Hyunjin có nghĩa là gì khi cậu đang cố gắng thay thế khuôn mặt của Seungmin bằng hình ảnh của Felix trong trí tưởng tượng của mình? Kể cả khi sự rạng rỡ đó của Felix cũng không đủ để thắp sáng đến tận cùng nơi vực thẳm trong lòng Hyunjin?

Dẫu vậy thì Hyunjin cũng không thể hình dung ra được bản thân mình có thể nói hay làm những gì cậu đang làm đối với Felix giống như mỗi lần cậu ở cạnh Seungmin, phần lớn là vì Hyunjin không biết nên cư xử như thế nào khi ở gần Felix cả. Tình cảm đơn phương của cậu dành cho cậu trai tóc vàng kia lúc nào cũng khiến cho cậu lo lắng, làm Hyunjin cảm thấy không thể thư giãn và được là chính mình. Cậu nhận ra rằng bản thân rất thoải mái khi làm bạn với Seungmin chỉ trong vòng một tuần qua, còn hơn cả quãng thời gian hai năm mà cậu quen biết Felix.

"Hyunjin?", Seungmin gọi cậu khi tàu điện đang tiến vào trạm và Hyunjin vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Mọi người xung quanh cứ sấn tới về phía trước, hướng về phía những cánh cửa đang mở, trong khi Seungmin thì kiên nhẫn chờ Hyunjin để bắt kịp.

Trong khoang tàu người đông và chật như những con cá mòi đóng hộp chen chít nhau nhưng họ vẫn xoay sở để đến gần cột vịnh. Hyunjin giữ tay rất chặt nhưng khi tàu tăng tốc vẫn làm cậu mất thăng bằng. Các bàn tay ngẫu nhiên khác cũng vươn ra để nắm lấy thanh trụ. Seungmin lặng lẽ nhích lại gần hơn và đan ngón cái của cậu ấy vào ngón út của cậu, hai tay chồng chéo lên nhau, trong khi những người lạ khác thì đang tranh giành khoảng trống để giữ cho mình được đứng vững. Seungmin nhìn cậu cười dịu dàng.

Và rồi giọng nói trong đầu Hyunjin dần trở nên yên tĩnh hơn, trước khi biến mất hoàn toàn trong hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top