tồi tệ
Bakugo Katsuki là một tên tồi tệ.
Cậu nóng nảy, thô lỗ, và có cái tôi quá cao. Cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được những gì bản thân muốn.
Một kẻ mang trong mình cái tôi lớn vậy, dã tâm khủng khiếp vậy lại có ngày đứng hình trước một bông hoa dại, xinh đẹp và nhỏ bé.
Katsuki có thể phủ nhận, có thể gào lên rằng cậu chẳng quan tâm đếch gì đến thứ cảm xúc hỗn loạn trong trái tim nhưng hành động của cậu thì lại khác.
Cậu ta sẽ quát mắng, tức giận hay chửi bới em nhưng cậu sẽ là người đấm bất kì kẻ nào dám làm em bị thương.
Người này ý, dù nhìn xấc xược và cáu kỉnh nhưng sẽ vì em hỏi han quan tâm mà cả đêm trằn trọc.
Sẽ vì nụ cười của em mà hây hây đỏ má.
Sẽ vì em ngã mà trái tim mất đi vài phần.
"Này con nhãi, đi đứng cẩn thận vào." Cậu ta chính là sợ thân thể của em rỉ máu.
Katsuki này kiêu lắm. Có thể vì sĩ diện mà chẳng quan tâm đến vết thương của mình.
Em biết gì không? Cậu này sợ em nghĩ rằng cậu ta yếu đuối.
"Đ*t mẹ, tao không sao, ngưng lải nhải đi."
Cậu ta còn rất tinh ý. Mặc dù mồm miệng hơi hỗn láo nhưng em thích gì, ghét gì cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu sẽ rất giận nếu em làm những điều mình ghét để chiều lòng mọi người.
"Con m* mày, không ăn được thì đừng ăn. Thằng nào, con nào ép mày tao đấm vỡ mồm."
Ở bên em, ánh mắt cậu mỗi giây đều hoạt động như chiếc máy ảnh, ghi lại những giây phút đẹp nhất của em. Rồi đến cuối ngày, cậu đem những bức ảnh ấy cất kĩ càng ở chiếc rương kí ức.
Mà Bakugo Katsuki này cũng biết chụp ảnh lắm đó nha!
"Mày đứng góc kia coi, sáng hơn hẳn."
Katsuki sẽ chẳng nói yêu em thường xuyên, cậu sẽ dùng hành động để chứng minh. Cậu thích những gì có giá trị hơn là những lời nói suông. Bakugo này chăm bẵm em từng chút một, cậu không phải người sẽ nâng niu hay chiều chuộng em nhưng cậu sẽ thương em bằng cách riêng của mình.
"Mày đau bụng thì đừng có ăn đồ lạnh."
"Ngu vừa vừa thôi, ai đời lại đi trêu chó bao giờ???"
"M* mày, dẹp hết bài tập đi, muộn rồi."
Cậu này sẽ chẳng bao bọc mà bảo vệ em đâu. Cậu sẽ kiên nhẫn, sẽ chậm rãi mà bước bên cạnh em. Katsuki thích được giúp đỡ em, thích em.
"Không có tao ở bên, mày phải sống thật tốt."
Katsuki mỏ hỗn này ý, rất xấu tính, cực kì xấu. Cậu cứ ôm hết mọi thứ về mình mà chẳng chịu chia sẻ cho ai tí nào. Cứ như một đứa trẻ con ích kỉ, giữ hết kẹo cho riêng mình. Mấy ai ngờ, những viên kẹo đó vị đắng ngắt.
Cậu có rất nhiều tâm sự, nhưng lại chọn cất giữ chúng dưới đáy của con tim đầy sạn. Cậu chẳng nói thì chẳng ai hay.
Cậu tạo ra vẻ ngoài bất cần để giấu đi một tâm hồn thiếu thốn. Ẩn sâu bên trong cậu thiếu niên đó là một cậu bé cần được chữa lành, cần những mềm mỏng và dịu dàng.
Katsuku tinh tế, biết em thích gì, ghét gì và nhất là em có ổn không.
Mà cậu này, cậu có ổn không?
Katsuki không biết, cậu chẳng quan tâm. Cậu cứ thế mà gồng mình lên giữa hỗn mang trần đời, cứ thế mà cứng cỏi chịu đau.
Cậu thân thương, con người đôi lúc yếu đuối cũng được, gục ngã cũng chả sao. Con người chúng ta sinh ra với buồn vui đau khổ vậy cớ sao cậu lại giữ hết gai nhọn cho riêng mình?
Katsuki sẽ chẳng nhận ra, cậu cần một chỗ dựa, cậu cần em ở bên đến thế nào.
"Nhãi ranh, tao không cần mày ở đây." Chính là cậu sợ em bị liên lụy, không muốn em phải lo.
Katsuki này đã chẳng còn sĩ diện, chẳng cần cái tôi, chẳng còn những ngạo mạn, cậu giờ đây đơn thuần chỉ là lo cho em, vì em. Vì yêu em.
"Tao không muốn nhìn mày khóc, cũng chẳng muốn thấy mày đau."
Em khóc vì cậu đau mà đau vì cậu chẳng khóc.
"Tao yêu mày." Đến tận cùng của hư vô.
Katsuki này ấy, là một tên tồi tệ.
Tên tồi tệ ấy yêu em mà chẳng màng sinh mạng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top