chương 3 phân ly
Sau khi hai người ra khỏi đó lòng Tử Linh càng lo lắng hơn không biết chuyện gì nhưng nhìn thấy phụ thân nghiêm túc như vậy vẫn la
̀ lần đầu tiên
Cùng lúc đó ở bên ngoài hai người Nhan Tử Lãnh và Thương Ngọc Lam cũng đang rất căn thẳng
«chàng nói gì , chủ thần đã biết con gái chúng ta là người được chọn muốn chứng ta đưa Linh nhi cho người»giong nói mang tuyệt vọng thê lương vang lên
«phải, chủ thần nói nếu Linh nhi không chết thì luđc giới sẽ nguy hiểm không còn cách nào khác cả» nhan tử lãnh vẫn bình đạm nói ẩn chứa vô hạn đau thương
« chẳng lẽ là vì được chọn mà phải chết sao ta không cho phép nếu chàng dám đem linh nhi đi ta sẽ liều mạng với chàng» thương ngọc lam kích động nói
« thien kiếp kính đã hiện rõ nếu không giết nó thì lục giới sẽ diệt dong ta không còn cách nào khác » dứt lời nhan tử lãnh phi thân bay đi chỉ để lại tàn ảnh
Nhan Tử linh đang mơ màng bị một cánh tay nhấc lên tử linh mở mắt là cha
«chi nha» tại sao có cảm giác không đúng nhỉ
,« nhan tử lãnh quá nhẫn tâm nó còn nhỏ tai sao phải đuổi cùng giết tận chứ » «đừng nói nữa ý ta đã quyết ai cũng không thay đổi được»
Dứt lời thân ảnh bay đi.
————ta là phân cách tuyến—————
Diệt thần đài
Nằm ở phía nam thần giới quanh năm phủ tần tần quán khí tội thần tới nơi này chỉ khi nào tội thần đó tội không thể tha thứ mới dùng cách này .
Nhan Tử Lãnh nhìn cô thật lâu không nói gì , cô cảm nhận được ánh mắt của phụ thân đầy đau thương con mình sinh ra ai không thương cho được cô cũng hiểu cảm giác của phụ thân khi đứng giữa chúng sinh và người thân
« con trách ta sao , trách ta không thể làm gì chỉ biết đứng nhìn con đi vào chỗ chết» giong nói bất lực vang lên làm không khí thêm u buồn lãnh lẽo
« chi nha» cô không trách phu thân chỉ mong phụ thân sống tốt
« tới lúc rồi linh nhi nếu có thể sống sót hãy sống thật tốt» dứt lời nhan tử lãnh thả tay cô như diều đứt dây bay xuống
« khôngggg» gào thét thê lương vang lên thương ngọc lam bất chấp phi thân nhảy đi nhưng bị tử lãnh ôm lại
« xin lỗi ta không thể mất luôn nàng được» đánh ngất thương ngọc lam nhan tử lãnh phi thân bay về đào hoa ssơn một đường không quay lại
Mà phía dưới tử linh đang cảm nhận cơn đau xé người như muốn xé linh hồn cô ra bầu trời chợt thay đổi ánh sáng bạc lao lao xuống bay quanh người cô phút chốc biến mất không trung trở lại yên tỉnh như chưa xảy ra chuyện gì
Thần điện nơi chủ thần cư ngu nhìn cảnh trước mắt nam cung vô hà khong khỏi thở dài
« không ngờ sau bao nhiêu lâu cuối cùng vẫn không thoát » giọng nói thì thầm vang lên lát sau lại trở về yên tĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top