mất tích

Thanh Huyền tỉnh lại y cảm thấy đau mình đau như búa bổ , y đang trong trên giường mở mắt ra là một căn phong lổng lẩy . Y vừa bước xuống giường thì một tiểu cô nương , nói công tử xin người hãy nghĩ ngơi , y nhìn tay và chân điều đã phục hồi .

Y ôm đầu hỏi đây là là đâu là đâu, vị cô nương xinh đẹp trả lời dây Đạo Châu Ngũ Quán . Y lúc đã về hinh mái tóc đen huyên, dung mạo mang vẽ thanh tao không sắc lạnh nữa . Một vị nữ thần hữu bước vào cúi đầu thần tôn , y xuôi tay ta không phải thần tôn .

Có lẽ ngươi nhìn nhầm rồi, vị nữ này nói "làm sao lầm được ngươi chúng tôi đã đợi ngài hơn 38 vạn năm , đễ mong chờ ngài về với thần giời ta rất mong ngài có thể nhớ lại" .

Dù mái tóc có thay đổi thì người vẫn là người, chỉ có điều khi người thần thức bên trong ngài hoàn toán thất tỉnh ngài sẽ quên bản thân kiếp này , ngoài ra từ bỏ thế xác giả trở về với chân thần thật sự .

Y cảm thấy mọi chuyện ngày càng xa ,xa ơi là xa cái gì mà thần tôn gì đó , không biết có lợi hại hay có mạnh hơn thiên quân hay không , thì cũng không phải là mình .

Vì y ngay lúc còn phong sư thì ngay cả bạch thoại chân tiên y địch không lại nữa , chuyện y là thần chủ là bao giờ xảy ra giống như chuyện hài y muốn chạy khỏi nơi này .

Y bị bọn họ ngăn lại y hỏi ta ngủ bao lâu có gọi là hơn 3 ngày rồi , y nói vậy phải về thui,bọn không ai giam làm thương tổn y xô bọn họ thật mạnh rồi chạy đi ra sân , điều mà y không ngơ tời đó nơi y tới chính là một vùng đất lơ lửng trên bầu trời .

Cuồi y bị lôi vào trong y nói ta phải về mọi người sẽ lo , nữ thần kia nói người đã ngủ 3 ngày ở đây ,vậy ở nhân gian cũng là 3 năm mà thui . Bọn chắc không còn tìm người nữa ,lúc mới về ta đưa người về chỉ mới chữa chân , tay .

Bây giờ các người hậu bệ hạ đi tắm, nhớ rõ không được đễ người cảm thấy không tốt, bọn họ cùng nhau lôi y vào phòng tắm rửa sạch sẽ y nói ta tự làm được mà.

Y nói rồi keu bọn người lui ra một mình trong bồn tắm ,y không biết đây là gì ,rõ ràng mình đã là vô danh tiểu tốt. Mà thần bọn họ nói là ai chứ , làm sao y có thể là người đó còn trở về thần giới nữa chứ .

Nước tây du đân chúng ấm no, hoàng đế và hoàng hậu đi du ngoạn chẳng may gặp chuyện . Một con quỹ khát máu đã tấn công bọn họ , hai người chia nhau ra chay , vì con quỹ thèm khát chính máu thai phụ và trẻ con mới sinh .

Nên mục tiêu con mối chính là hoàng hậu , thế cứ nghĩ như trong lúc nguy khó, vậy mà một vị thần suất thế đánh bại con quỹ chỉ với một chượng .

Mấy vị thần quan khác ồ lên vậy là quả là ngầu một chưởng , một vị khác nói ta nghe đâu con quỹ đó vì một chưởng đó mà bà luôn cả nữa tu vi . Mà vị nay quá thật rất oai không biết là ai , mà có thể làm được như vậy .

Nghe nói tên quỹ này cũng là cấp hung , sau thích dung không còn nữa,thì hắn có thể thay vị trí ngôi trong tứ đại hại , vậy mà giờ đây mất một nữa tu vi còn gì nữa đâu .

Hắn rất căm hận vô cùng làm sao mà tức chớ ,tu vi bao nhiêu trong ngày mất đi một nữa . Làm sao hắn ta không tức chết chứ ,nếu là ta cũng sẽ băm kẻ kia thành trăm ngàn mảnh mới thõa khiến hắn đã chết mà còn đau khổ hơn lúc sống .

Tạ Liên nghe mà mấy phần thích thú hỏi vậy vị thần đó như thế nào , người kia thái tử điện hạ có lẽ người không biết vị đó không phải vị thần nào ở thiên giới . Y lại hỏi không vị nào trên thiên giới , vậy là ai được chứ xem ra rất bí ẩn , không vị nào mà ra tay lợi hại vậy .

Mọi người lại cũng nhau bàn tán chuyện mới , vào mấy chuyện mới giống như cái chợ trong điện thần võ , nhiều người kể chuyện ngày xưa . Dù không ai biết thần giới có thật hay không , có nhiều truyền tay nhau vị thượng quân trước khi làm thượng thần từng là thú cưỡi ,còn thiên quân là học trò của vị thần chủ .

Nhiều năm như vậy xem ra , nhưng vẫn chưa có ai nói rõ ngay cả vị thần ở thiên giới lâu năm không ai nói rõ . Tạ Liên muốn đến chỗ Linh Văn , y vào chỗ thấy cô ấy đang làm việc cũng không làm phiền .

Y nhìn xung khu sách chốn làm việc của linh văn , giống như một tàng thư cát thầm nhủ phải lấy xem vái cuốn . Y lướt qua mấy cuốn sách cổ , thần giới là nơi bí ấn không phải ai cũng biết rõ .

Y đọc một quyển thần chủ chính là cao nhất , người sống khá là tách biệt đối với mọi người ,dù thần giới là một nơi khá nhộn nhịp . Người từ thiên giới phi thăng lên Thiên giới cũng rất khó , không phải để ,sau khi thần giời đóng cửa thì mấy vị thần đó cũng ẩn tích, ngoài ra còn có mấy vị khác thì nguyên thần phân ly hoặc không còn nữa .

Lúc này Thanh Huyền càng khó hiểu, y đã không còn là cách đây nhiều năm, với lại chờ 38 vạn năm gì đó , y thật là không hiểu nổi . Thầm nghĩ miệng gào than tồi tệ , y vốn bị ngất xĩu tĩnh lại thì đã ở đây, y vốn không có mệnh thần tiên .

Nếu không có chuyện mệnh y không chừng đã chết từ lâu , nhưng cô ta luôn miệng nói mình là thần chủ . Vậy thần chủ là ai , y thật không biết người này ra sao trong như thế nào .

Y thấy một tiên nữ hỏi , " này nơi là đâu có nói cho ta biết được không " vị kia cúi chào "thưa là đạo ngọc quân , chỗ này là nơi ở của Thượng quân ". Y đi khắp nơi xem có nói đây chính nơi thích hợp tu hành tăng tiến , có y cảm thấy nữ tử này xem y chả khác gì chủ tới thần cận .

Không biết mối quan hệ giữa họ là gì , y ngồi một góc trong vừa , nhìn đàn lội trong hồ nước chao qua chao lại mà nổi sóng . Từ lúc sinh ra tới nay y đếu rất vô dụng , ngày nào mà ca ca không lo cho y, có y thấy mình là gành nặng của họ vậy.

Nhiều vị nữ hầu khác nhau , cứ đi qua đi lại gọi y là thân tôn , thần chủ . Không biết đó chức vị gì liệu có lớn hơn phong sư không , đã nhiều năm y cầm cây quạt phong sư dùng nó đễ nhớ lại ngày y còn ca ca bên mình .

Dưới trần không biết sảy ra chuyện gì, từ sau khi hoàng hậu được cứu về người cho mọi người vẽ lại chân dung ấy. Vị hõa sĩ hậm hực nói "cho rằng trên thế gian ,làm gì tin có truyên người đầu thì bạc trắng , dung mạo xinh hơn hoa chứ lại là nam tử " .

Riêng mấy vị kia lại phản bát nói "ai nói không có chỉ ngài chưa thầy thôi , trong sử sách có một mỹ nhân vì nhớ người chồng nơi biên cương ,nàng khóc và độ bệnh tóc bạc trắng có đếu nhan sắc vẫn xinh đẹp" .

"Ta thật nghĩ ta nghĩ ai môi đỏ da trắng tuyết , tóc bạch kim nghĩ thui cũng thấy một từ đẹp như tranh "một người hokạ sĩ khác nói . Bức tranh cuối cũng đã hoàn thành có gọi là tuyệt sắc , vừa nhìn đã ai cũng bị vẽ đẹp trong hốp hồn .

Đàm ăn mày tìm y khắp nơi bọn họ nhìn đám lính tìm người , thấy bức họa trên tường một người nói nhìn giống Lão Phong . Không biết bao lâu sau khi lão phong mất tích 3 năm , đúng là kỳ lạ quá người trên họa này có nét giống lão phong .

Tại chốn chợ quỹ nhộn nhịp ,mấy kẻ tiểu quỹ tụm lại một chỗ nhiều chuyện, bọn chúng vốn là tiểu quỹ vô danh. Không có việc gì làm xum lại nhiều chuyện , một tên quỹ "nói nghe đâu Sơn My đại vương bị kẻ lạ mặt ra tay một chưởng mất hơn phần nữa tu vi" .

Tên khác phụ họa , bộ dạng cao cao tại thượng của vị đó,tuy chưa thấy được bộ dạng vị đó . Nhưng chỉ nghe lời kể cũng biết người cao nhân xinh đẹp , ra tay rất chi vô tình không hề nương tay lại nói .

"Nghe đầu Sơn My đại vương phải về núi dưỡng thương, ta không biết dưỡng bao lâu dù gì cũng là phần nữa tu vi của hắn" . Mấy kẻ kia nói nghe đâu vị hoàng hậu kia,muốn tìm ơn công đã cho người phác họa dung nhan .

Một kẻ nói "đợi lão thổ lên nhân giời về hắn sẽ trộm bức,chúng ta cùng nhau xem có được không". Chợ quỹ đông đúc vô cùng , từ trước tới nay nó vẫn u ám nhộn nhịp như vậy từ được xây tới nay.

Một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp đi tới chở , phải gọi là mỹ miều vô cùng phải nói rất lâu cô ta ra ngoài . Có nói chợ quỹ này sau khi trần thượng thiên đình được mở rộng ra , mấy vị quỹ nữ khác thấy liền khoác tay hỏi "cô nương sài da của ai mà đẹp vậy" .

Vậy này thẳng thừng đáp" da từ trong bụng mẹ mà ra ", làm mấy nữ quỹ có phần xượng chân . Bọn họ nghĩ y không phải quỹ như bọn họ , có thể là vị nào từ phương xa tới đây mà thui .

Đi sâu đụng vào nam nhân hắc y , người này vừa nhìn vị cô nương như không tin được , người này có dung mạo gần như giống dung mạo bản nữ của phong sư Thanh Huyền .

Hạ Huyền gọi vị đó " Thanh Huyền là người đúng không, người này mặt ngơ ngạt thầm nghĩ " hắn ta gọi tên con trai mình làm gì chứ , chẳng lẽ quen biết với con mình à .

Y nghĩ "cái tên này xem ra không chịu buôn , đễ lão nương cho ngươi biết lợi hại của ta". Y ra tay đừng phía sau có gọi là náo loạn , lực đánh không nhẹ vậy mà tên kia né khiến chợ quỹ có hơi loạn một chút .

Y hỏi vị kia" ngươi là ai , tại sao ngươi biết cái tên Thanh Huyền , nói mau nếu không đừng trách bà đây ra tay độc ác ".

Hạ Huyền không giám chặt y có phải Thanh Huyền , mà lại có dung mạo rất giống như vậy ,dù gì Thanh Huyền cũng thích hóa nữ . Người áo đỏ khác đi tới xem tình hình , nhìn vị nữ tử trước mặt có chút bất ngờ .

Nàng ta hắn dám đoán không phải vị phong sư kia, dung mạo lại quá mức giống như vậy bản nữ phong sư . Hèn gì con nợ của hắn nhìn nhằm , thêm nữa bây giờ phong sư không rõ tông tích gì, thử hỏi con nợ không lo sao được

Vị này không phải tầm thường ,nếu với mấy Thượng Thiên đính hay tất cả của thiên giới ma hắn có duyên so tài, chưa chắc gì địch lại . Chỉ có thiên giời nhiều thượng mà hắn lại ở quỹ giới , sau trận đánh nhau kia cũng coi như hai giới này nước không phám nước giếng

Tuy thượng thiên đình hằn từng đấu nhiều , chỉ là rất ít thấy Thượng thần ra đánh đặc biệt là chiến thần. Bởi bọn họ chỉ làm theo lệnh hoặc trường hợp khẩn cấp mới suất hiện , ca ca từng nói ngoái vị quân ngô đang bị nhốt .

Tuy là võ thần đế nhất thì ông ta , cũng không tin là thần thông nhất trong giới thần tiên, còn nhiều người chưa lộ mặt .

Ca ca còn kể ngoài trừ mấy trận đặc biệt như quy hại chúng sinh hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giới... ,thì thượng thần, chiến thần mạnh hơn sẽ ra mặt .

Xem ra vị này không tầm thường , cũng không có mối quan gì vơi phong sư, phải dò xét mới được . Vị cô nương này mặc tên áo đen kia , mắng " lão nương đây đi trước nhóc con chớ đuổi theo ".

Nhiều năm như vậy kể từ ngày Thần giời đóng cửa đã qua nhiều năm , mà vị thần chủ vẫn không về , không biết phải đợi tới bao giờ nữa .

Khi vị thần chủ trở về thần giới chiếc chuông tự cung sẽ rung lên , xem ra còn lâu chiếc chuông sẽ rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top