Chương 3: Tầng 60 - Khiêu chiến Hắc Long Vương
Giữa đám đông ồn ào, một bóng áo choàng đen bước ra.
Bước chân cậu nhẹ như gió, gần như không phát ra tiếng động. Tay cậu nắm chặt đơn kiếm màu bạc, ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu lên lớp mũ trùm che khuất nửa khuôn mặt.
Trên đầu hiện rõ dòng chữ:
> [THƯƠNG – Lv. 92 – Bóng Dạ]
Dáng người cậu nhỏ nhắn, chỉ khoảng 1m58, nặng 47kg, trông hoàn toàn không giống một sát thủ từng làm rung chuyển bảng xếp hạng.
Vì là người chơi tiên phong, Thương đứng hàng đầu – và trùng hợp thay, ngay bên cạnh là Nam SR.
Nam liếc nhìn sang, ánh mắt khẽ dừng lại nơi bờ vai gầy dưới áo choàng đen.
(Là Thương thật sao? Nhỏ vậy à… nhìn gần, trông… dễ thương hơn mình tưởng.)
Khoé môi anh khẽ cong, nụ cười chỉ thoáng qua. Hai người – hai top cao nhất – đứng sát nhau trong cùng hàng tiên phong. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ mang theo chút kỳ lạ.
Thương vẫn im lặng, chưa rút kiếm.
Ánh mắt giấu sau mũ trùm chỉ hướng về phía bóng tối trước mặt, nơi cánh cổng Boss sắp mở.
Rồi –
“KENG!”
Âm thanh kim loại vang lên khi Nam SR rút kiếm ra khỏi vỏ, giọng anh trầm mạnh vang vọng khắp phòng:
> “Pháp Sư, chuẩn bị ma pháp khống chế diện rộng và bảo hộ cá nhân!”
“Cung Thủ, dồn toàn bộ ma lực vào chí mạng!”
“Mục Sư, buff nhanh – không để ai gục trong 10 giây đầu!”
“Tất cả còn lại — chuẩn bị... CHIẾN ĐẤU!!!”
Ánh sáng từ phép thuật đồng loạt bùng lên.
Cả đội hình tiên phong sẵn sàng.
Thương nắm lại chuôi kiếm — ánh mắt lóe lên sắc lạnh.
[Trận chiến bắt đầu!]
Cánh cổng đen phía trước rung mạnh. Một tiếng gầm xé toạc không khí — Hắc Long Vương Draviel xuất hiện, toàn thân phủ lớp vảy đen ánh tím.
Sàn chiến đấu rung chuyển, luồng khí ma lực lan tỏa như bão.
Những người chơi phía sau đồng loạt thi triển kỹ năng bảo hộ.
Trong khoảnh khắc mọi ánh nhìn đổ dồn vào con rồng khổng lồ, Thương khẽ nhích bước.
---
Ánh sáng đen mảnh như sợi chỉ bắn ra từ chân cậu.
Một vòng tròn ma pháp mờ ảo hiện lên dưới đất, rồi bóng cậu tan biến — chỉ còn lại lớp bụi mờ.
> [Kỹ năng kích hoạt: Hắc Ảnh Dẫn Đường]
Dịch chuyển tức thời đến vùng bóng của mục tiêu trong phạm vi 30m.
Trước khi ai kịp nhận ra, Thương đã xuất hiện ngay sau một nhánh quái nhỏ – bầy “Hắc Long Ấu Ma” đang bảo vệ Boss.
> [Kỹ năng liên hoàn: Ngọt Ngào Tử Vong]
Một đường kiếm sáng tím chém ngang.
Âm thanh “Xẹt—!” vang lên, những vệt ánh sáng giao nhau trong không khí.
Ba con quái gục ngay tức khắc.
Dòng thông báo xuất hiện:
> [THƯƠNG đã tiêu diệt 3 Hắc Long Ấu Ma – combo x3 – hồi 5% HP.]
Cả đội tiên phong dừng lại nửa giây.
---
Nam SR liếc sang, ánh mắt anh lóe lên như có tia sáng.
(Tốc độ đó... gần như không thể định vị. Cậu ta di chuyển trong bóng của quái ư? Không một tiếng động... Chỉ còn lại dư ảnh kiếm. Thật sự — là trình của solo top 6.)
Anh khẽ mỉm cười, ánh kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng rực lửa:
> “Tốt lắm, Thương.”
Nam giơ kiếm chỉ thẳng về phía con rồng khổng lồ.
> “Còn lại — đến lượt chúng ta!”
---
Thương lùi nhẹ, bóng cậu hòa vào mặt đất.
Trong lớp khói tím mờ, đôi mắt phát sáng xanh lam lóe lên — chuẩn bị cho đòn kế tiếp.
Âm thanh hệ thống vang vọng khắp chiến trường:
> [Thông báo hệ thống: Giai đoạn 2 của Hắc Long Vương – “Hơi thở Hủy Diệt” sắp kích hoạt!]
Không khí căng như dây đàn.
Một bóng đen chuyển động lần nữa — và Thương biến mất khỏi tầm nhìn tất cả.
[Giai đoạn 2: Hơi Thở Hủy Diệt – Kích Hoạt]
Không khí trong phòng Boss đột ngột đặc quánh.
Hắc Long Vương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực rọi ánh sáng dữ tợn khắp chiến trường.
Luồng khí đen từ miệng nó bắt đầu tụ lại — ma lực nén đến mức khiến mặt đất rạn nứt.
> [Cảnh báo hệ thống: Hơi Thở Hủy Diệt – phạm vi 15m – sát thương chí tử!]
Cả đội tiên phong đồng loạt lùi lại.
Ánh sáng phép thuật từ Pháp Sư tạo thành những lớp khiên trong suốt, nhưng ai cũng biết — đòn này không thể cản hoàn toàn.
Một tia sáng đen chớp lên.
Luồng năng lượng quét ngang sàn.
Tiếng nổ “ẦM—!” vang dội.
---
Giữa làn khói mịt mờ, một Mục Sư đứng gần Nam SR không kịp di chuyển.
Tia sáng đen quét thẳng tới — ánh sáng hộ thể vỡ vụn trong tích tắc.
Nhưng ngay trước khi luồng năng lượng chạm tới cô ấy, một bóng người đen mảnh vụt qua như cơn gió.
> [Kỹ năng kích hoạt: Hắc Ảnh Dẫn Đường – Liên Kết Bóng]
Dịch chuyển tới vị trí bóng gần nhất và kéo mục tiêu trong bán kính 2m theo cùng.
Một luồng sáng tím lóe lên.
Thương nắm lấy tay cô Mục Sư, kéo cả hai biến mất khỏi vùng nổ trong gang tấc.
Vụ nổ đánh sập một góc phòng Boss, bụi đá tung mù.
Khi ánh sáng tan dần, hai người xuất hiện ở rìa an toàn, hơi thở đứt quãng.
Làn khói ma lực vẫn tỏa ra từ áo choàng đen của Thương.
---
Nam SR nhìn sang, ánh mắt khựng lại.
Cậu ta — người luôn solo, luôn lạnh lùng, chẳng bao giờ phối hợp với ai — vừa cứu người của anh, không chút do dự.
> (Nhanh hơn cả phản xạ... không phải vì nhiệm vụ, mà là bản năng?)
Anh bước đến, giọng khàn nhẹ nhưng rõ ràng giữa tiếng gầm rung chuyển:
> “Cảm ơn.”
Thương ngẩng mặt lên. Mũ trùm hơi trượt xuống, để lộ đôi mắt sáng dưới làn tóc đen ướt mồ hôi.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu — rồi lại quay đi, tiếp tục rút kiếm.
Trên đầu cậu, dòng chữ sáng lên một lần nữa:
> [THƯƠNG – Bóng Dạ – HP 64%]
---
Nam SR nhìn theo, tim anh khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
(Thì ra... đằng sau lớp áo choàng ấy là một đôi mắt như thế.)
Anh mím môi, giơ kiếm hướng về con rồng đang gầm thét:
> “Toàn đội — tấn công phản công! Lấy Thương làm trục di chuyển!”
Ánh sáng của hàng chục kỹ năng bùng lên.
Trong tâm bão hỗn loạn ấy, một bóng đen nhỏ bé lại lao đi trước tiên — ánh kiếm lóe tím giữa ngọn lửa, vẽ nên đường sáng mảnh như sợi tơ.
> [Hệ thống: Người chơi THƯƠNG kích hoạt kỹ năng liên hoàn – Hắc Ảnh Liên Kích x5.]
Cảnh tượng ấy khiến cả server im lặng trong vài giây.
Và Nam SR, lần đầu tiên trong suốt thời gian chơi Tinh Thần, khẽ nói thầm —
> “Người này… không chỉ là top 6.”
Cả căn phòng “BOS tầng 60” rung chuyển dữ dội. Hơi thở nóng rát của con quái thú đá phả ra khiến nền đất nứt toác. Ánh sáng từ ma pháp lóe lên từng đợt, hòa cùng tiếng kim loại chạm nhau chan chát.
Thương đứng trong hàng tiên phong, áo choàng đen quét nhẹ theo từng chuyển động. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dưới lớp mũ trùm ánh lên tia sắc lạnh. Một tay siết chặt chuôi kiếm, chờ đúng thời khắc để ra đòn.
Từ phía xa, Nam SR liếc qua. Giữa khói bụi và tiếng nổ, bóng dáng nhỏ nhắn đó vẫn đứng yên, tĩnh lặng đến lạ.
“Là cậu ta… THƯƠNG.”
Trong lòng anh thoáng dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên — vừa tò mò, vừa muốn lại gần.
— Pháp sư chuẩn bị! Cung thủ tập trung chí mạng! Mục sư giữ khoảng cách, buff nhanh! Toàn đội — chiến đấu!
Ngay khi khẩu lệnh vang lên, cả đội đồng loạt lao tới. Ánh sáng phép thuật giao nhau như bão, mặt đất rung lên. BOS gầm mạnh, vung cánh tay khổng lồ tạo thành luồng chấn động dữ dội.
Thương xoay người, kiếm chắn ngang, nhưng lực va quá lớn. Cậu bị hất văng ra, thân hình nhẹ bẫng giữa luồng khói.
Một bóng người lao đến — Nam SR, nhanh và dứt khoát. Anh đưa tay đỡ lấy Thương trước khi cả hai ngã xuống nền đá. Cú trượt dài để lại vệt bụi mờ, hơi thở họ lướt qua nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nam giữ chặt vai cậu, giọng trầm thấp, bình tĩnh giữa tiếng hỗn loạn:
— Ổn chứ?
Thương hơi nghiêng đầu, rút khỏi tay anh.
— Ổn.
Không thêm một lời, cậu bật dậy, xoay kiếm, ánh sáng lam lóe lên nơi lưỡi thép. Nam khẽ cười, cũng đứng dậy theo, kiếm trong tay dựng ngang.
Hai người lao vào vòng chiến mới mở ra, động tác ăn khớp đến mức khó tin — như thể đã từng luyện cùng nhau từ trước. Những đòn chém nối liền nhau thành một đường sáng trắng, phá tan lớp giáp của quái thú.
Cả đội phía sau khựng lại một giây — họ vừa thấy một sự phối hợp hoàn hảo đến vô thức.
Giữa khói bụi, Nam quay đầu nhìn Thương, chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt hai người giao nhau.
Không có lời nào.
Chỉ có sự im lặng... nhưng trong im lặng đó, có thứ gì đó vừa bắt đầu lay động.
Tiếng gầm cuối cùng của BOS vang lên, kéo dài rồi tan biến giữa làn khói mờ. Một luồng ánh sáng xanh lam bùng nổ, rồi tắt.
Thông báo hệ thống hiện lên giữa không trung:
> [BOS tầng 60 đã bị tiêu diệt.]
[Người gây sát thương cuối: THƯƠNG.]
[Đội tham chiến: Bang “HẮC PHONG”.]
Cả căn phòng im phăng phắc trong vài giây, chỉ còn tiếng thở dốc của những người sống sót.
Thương hạ kiếm xuống, lưỡi thép rướm sáng rồi tan vào luồng khói đen mỏng. Cậu lặng lẽ gỡ mũ trùm, chỉ hơi nghiêng đầu — mồ hôi vương trên má, đôi mắt trong suốt ánh lên thứ ánh sáng lạnh, không vui, không buồn.
Nam SR tiến lại gần, kiếm còn vương bụi lửa. Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ dừng lại ở khoảng cách một cánh tay.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt kia — quá yên tĩnh giữa đống hỗn độn.
— Cảm ơn vì đòn cuối. Nếu chậm chút chắc đội vỡ trận rồi.
Giọng Nam trầm, nhẹ, như gió lướt qua giữa khói.
Thương chỉ gật đầu.
— Không có gì.
Một câu ngắn, gọn, gần như không cảm xúc. Rồi cậu quay người, bước đi, áo choàng đen lại cuốn theo nhịp bước.
Từ phía xa, Hoàng KA cười khẽ:
— Ủa, mới đánh xong mà mặt ông nghiêm dữ vậy Nam? Đừng nói là rung rinh nha?
Nam liếc nhẹ:
— Nói linh tinh.
Quân AC chống kiếm xuống đất, giọng điềm đạm hơn:
— “THƯƠNG”… cậu ta không giống những người khác. Khi đánh, nhịp tay ăn khớp với ông từng khung luôn.
Rồi anh nhìn Nam, nửa cười nửa suy:
— Có vẻ, hai người hợp hơn ông nghĩ đấy.
Nam không trả lời. Anh chỉ đứng đó, nhìn về phía bóng áo choàng đen đang rời khỏi cổng phòng BOS.
Ánh sáng từ hệ thống phản chiếu lên sàn, in hình bóng cậu nhỏ dần.
Một cơn gió ảo mát rượi lướt qua, và trong khoảnh khắc ấy —
tim Nam khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Khói tan dần. Ánh sáng trong căn phòng “BOS tầng 60” yếu đi, chỉ còn vệt sáng trắng từ cổng dịch chuyển. Các bang hội khác lần lượt rời đi, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện cũng nhạt dần.
Thương đã rời khỏi vòng chiến, đứng yên bên rìa căn phòng. Áo choàng đen phủ xuống, hơi thở dần ổn định. Thanh kiếm trong tay tan thành những hạt sáng nhỏ rồi biến mất.
Thông báo hệ thống hiện lên trước mắt:
> [Bạn nhận được: 8.600.000 Exp, 3 vật phẩm hiếm.]
Cậu chẳng bận tâm. Chỉ khẽ cúi đầu, thở ra một hơi dài. Rồi quay lưng, bước về phía cổng dịch chuyển đang tỏa sáng nơi cuối hành lang.
Ngay khi bàn tay chạm vào luồng sáng ấy—
“Ting!”
Một khung thông báo hiện lên giữa không trung:
> [Người chơi NAM SR gửi lời mời kết bạn.]
[Bạn có chấp nhận không?]
Thương dừng lại. Ánh sáng xanh từ giao diện phản chiếu lên khuôn mặt cậu, soi rõ đôi mắt bình thản mà sâu.
Phía sau, Nam vẫn đứng giữa khói bụi tàn trận, kiếm trong tay hạ xuống, ánh mắt dõi theo — không lời, chỉ yên lặng chờ đợi.
Thương giơ tay lên.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào không gian, một động tác nhẹ như lướt gió.
Ô [Chấp nhận] khẽ sáng lên, rồi tan thành hạt sáng nhỏ.
> [Bạn và người chơi NAM SR đã trở thành bạn.]
Một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng khiến không khí quanh cậu như thay đổi.
Thương không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi môi thoáng cong nhẹ — không rõ là cười hay chỉ một thoáng thở dài.
Rồi cậu bước vào cổng sáng, bóng áo choàng đen dần hòa vào luồng ánh lam.
Phía sau, Hoàng KA khẽ huýt sáo:
— Ồ, được rồi nha. Không tổ đội, mà kết bạn cơ đấy. Có tiến triển!
Quân AC nheo mắt, giọng trầm:
— Người đó không dễ gần đâu. Ông cẩn thận đấy, Nam.
Nam chỉ cười nhạt, thu kiếm lại, mắt vẫn dõi theo nơi Thương vừa biến mất.
Giọng anh trầm, lẫn chút ý vị mơ hồ:
— Càng khó gần... lại càng khiến người ta muốn hiểu.
> [Người chơi NAM SR thoát khỏi phòng BOS.]
Khung cảnh chìm vào yên lặng.
Chỉ còn hai cái tên lơ lửng trên màn hình hệ thống — THƯƠNG và NAM SR — vừa được nối lại bằng một sợi liên kết mỏng manh, nhưng đủ để khởi đầu cho một điều gì đó không thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top