duong mon nu tuong
Tác giả: Trần Tiểu Sinh
Bộ thứ nhất: Kinh hoa đột biến
Người dịch: hero93
Lời tựa
Những năm đầu thời Bắc Tống, trong kinh có một nhà quý tộc hiển hách, vì ổn định Đại Tống trong những buổi đầu mà đã lập nên biết bao công lao hiển hách, đó chính là cha con Dương Nghiệp.
Dưới sự dẫn dắt của Dương Nghiệp, họ đã đánh đông dẹp bắc, chặn nam giết tây, liên tục lập được những chiến công vĩ đại.
Không đề cập tới chuyện cha con Dương Nghiệp hàng năm chinh chiến ở bên ngoài, chỉ nói tới đại sự trong nhà họ Dương.
Hôm nay, trong phòng khách của Dương phủ đang có hai nữ nhân ngồi nói chuyện phiếm.
Một người tầm hơn ba mươi tuổi, có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành pha thêm nét thành thục, lại có mấy phần anh khí mạnh mẽ, nàng chính là Xà Tái Hoa, vợ của Dương Nghiệp, năm nay bốn mươi ba tuổi. Người còn lại là một vị đạo cô tiên phong đạo cốt, có vẻ rất minh mẫn, bà là Thiên Sơn Tiên Cơ, ân sư dạy dỗ Xà Tái Hoa.
Bỗng nhiên, tiểu nữ nhi của Xà Tái Hoa, cửu muội Dương Duyên Kỳ mới mười bốn tuổi vội vội vàng vàng chạy vào, hét lớn:
"Không ổn rồi, không ổn rồi..."
Xà Tái Hoa vội hỏi:"Có chuyện gì mà kinh hoảng vậy?"
Dương cửu muội nói:"Tông Bảo, nó bị thương, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh."
Xà Thái Quân vội nói:"Mau dẫn ta đi xem."
Nói xong liền cùng Thiên Sơn Tiên Cơ, cửu muội chạy đi xem tình hình của Dương Tông Bảo.
Khi các nàng chạy tới phòng của Tông Bảo, trong phòng sớm đã chật ních những người là người, có mẫu thân của Tông Bảo Lục Nương sài Quận Chúa , vợ của đại lang Trương Kim Định, vợ của nhị lang Lý Thúy Bình, vợ của tam lang Chu Xuân Hoa, vợ của tứ lang Lý Nguyệt Nga, vợ của ngũ lang Cảnh Kim Hoa, vợ thứ của lục lang Vương Lan Anh, tiểu thiếp của lục lang Hoàng Quỳnh Nữ, cùng với bát tỷ Dương Duyên Du.
Xà Tái Hoa thấy Dương Tông Bảo hai mắt nhắm nghiềm, mặt xám như tro thì vội hỏi:"Nó bị thương ở chỗ nào?"
Lục nương Sài Quận Chúa bảo bát tỷ cùng cửu muội đứng tránh sang một bên rồi nói:
"Nó bị thương ở hạ thân."
Xà Thái Quân vén cái chăn lên, chỉ thấy kê kê của Dương Tông Bảo nóng hừng hực, hùng dũng oai vệ, khí thế hiên ngang, nhất trụ kình thiên dựng lên ở giữa khố, trông rất là hoành tráng.
Kê kê dài chừng tám tấc, thô to như cánh tay trẻ con, đại quy đầu giống như cây nấm, to cỡ cái nắm tay, diện mạo dữ tợn, thần quang bóng loáng, trên quy đầu còn có hai cặp "gai xương" nhô ra càng khiến người ta sợ hãi hơn.
Xà Tái Hoa không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng cả kinh, máu dồn hết lên mặt, nàng thầm nghĩ:
"Nó mới chỉ tám tuổi mà gia hỏa đó đã dài khiếp người như vậy, so với kê kê của tổ phụ nó còn phải thô dài hơn. Kê kê như vậy mà đâm vào trong tiểu huyệt thì không biết sẽ có cảm giác gì đây."
Mặt đỏ bừng, nàng hỏi:"Chuyện gì đã xảy ra?"
Quay mặt lại thì thấy mọi người ai cũng đỏ mặt tía tai.
Lục Nương Sài Quận Chúa bình tĩnh lại, tay giơ một đôi rắn chết dài ba tấc ra cho Xà Thái Quân xem, nói:
"Chính là đôi quái xà này cắn trúng vào hạ thể của nó."
Đôi quái xà này quả thật rất kỳ quái, dài chỉ có ba tấc, một con cả người màu vàng, một con cả người màu bạc.
Lúc này Thiên Sơn Tiên Cơ bất ngờ nói:"Mau mang bình sứ tới đây."
Xà Tái Hoa xoay người hỏi:"Sư phụ, người xem có cứu được hài tử này không?"
Thiên Sơn Tiên Cơ nhận lấy cái bình sứ do tam nương Chu Xuân Hoa đưa qua rồi thả hai con rắn chết vào trong bình. Sau đó mọi người theo bà đi ra ngoài.
Thiên Sơn Tiên Cơ nói:
"Đây không phải là rắn, chúng được gọi là "Kim Ngân phi long vương", hùng thể (hùng=đực) cả người màu vàng, thư thể (thư=cái) cả người màu bạc. Nó là vật còn lưu lại từ thời viễn cổ, tương truyền năm trăm năm nó mới dài thêm một tấc, cả người đao thương bất nhập, cực độc. Chỉ có lúc chúng giao phối mới trở nên yếu ớt vô cùng, hơi xâm hại là có thể giết chết chúng. Xem tình hình này thì chắc chúng có đạo hạnh hơn nghìn năm rồi, mới chỉ thấy qua ghi chép trong sách, còn chưa có ai được nhìn tận mắt. Đáng lý chúng phải ẩn náu trong thâm sơn, không nên xuất hiện ở đây mới phải."
Xà Tái Hoa liền quỳ xuống trước mặt Tiên Cơ, cầu khẩn:"Xin sư phụ mở lòng từ bi, cứu giúp Tông Bảo."
Mọi người cũng vội quỳ xuống trước mặt Thiên Sơn Tiên Cơ.
Thiên Sơn Tiên Cơ nói:"Ta cũng không chắc có thể cứu được nó hay không. Có điều ta thấy nó cũng không có tướng đoản mệnh, tin rằng nó có thể gặp dữ hóa lành, trước tiên cho nó ăn cái này."
Nói rồi móc trong lòng ngực ra một cái bình, đổ ra ba viên thuốc rồi đưa cho Xà Tái Hoa.
Xà Tái Hoa vội đưa cho Lục Nương Sài Quận Chúa đem bón cho Tông Bảo ăn.
Mọi người lui ra ngoài, Thiên Sơn Tiên Cơ nói tiếp:
"Thuốc này cũng không thể cứu mạng nó, mà chỉ có thể tạm hoãn dục hỏa trên người nó mà thôi. Vừa rồi ta xem mặt nó, thấy nó có tướng khắc ông khắc cha, cứu sống nó e rằng sẽ gây bất lợi cho cha con Dương lệnh công."
"Các ngươi thấy nên làm thế nào?"
Xà Tái Hoa nói:"Xin sư phụ nể tình Dương gia chúng ta mấy đời trung lương, một lòng báo quốc mà mở lòng từ bi cứu giúp nó! Hơn nữa, về phần nó có tướng khắc ông khắc cha chúng ta cũng không tin, chỉ mong sư phụ cứu nó một mạng."
Thiên Sơn Tiên Cơ lại nói:"Mới vừa rồi các ngươi cũng thấy, dương cụ của nó lớn khác người, tương lai chuyện tình dục hẳn rất mạnh mẽ."
"Mà "Kim Ngân phi long vương" kia lại cực dâm, rất thích loạn luân, đôi nghiệt vật này cắn trúng chỗ đó của nó, độc dịch và huyết dịch đoán chừng đều đã hòa vào trong máu của Tông Bảo. Hơn nữa bốn cái răng độc đều cắm vào quy đầu của nó, không cách nào lấy ra được. Ta lo hài tử này tương lai sẽ làm ra chuyện loạn luân, các ngươi thấy sao?"
Lục nương Sài Quận Chúa nói:"Tình dục của nó mạnh chúng ta có thể cưới cho nó mấy phòng tiểu thiếp, chỉ mong cứu được mạng của nó."
Thiên Sơn Tiên Cơ liếc nàng một cái, nói:
"Chỉ sợ vẫn không thỏa mãn được nó. Còn có một cách khác, đó chính là thiến nó, để nó vào cung làm thái giám. Vừa có thể cứu được nó, vừa có thể tránh tương lai nó làm ra chuyện loạn luân."
Xà Thái Quân kiên quyết nói:"Không thể để nó làm thái giám được! Chuyện tương lai để sau này hãy nói, xin sư phụ hãy cứu nó một mạng."
Thiên Sơn Tiên Cơ thở dài, nói:"Ai, được rồi, vậy coi như duyên thầy trò giữa ta và ngươi kết thúc từ đây. Đưa ta tới chỗ nó hôn mê xem thế nào đã."
Mọi người đi tới hậu hoa viên, tiến vào một căn phòng nhỏ, sau khi cẩn thận quan sát vài lần, cuối cùng cũng phát hiện ra trong căn phòng nhỏ có một rãnh nước.
Nhấc tấm đậy lên, mọi người không khỏi kinh ngạc, ở trong mọc chi chít đủ loại nấm lạ mắt, trong đó có một cái đặc biệt lớn, một nửa đỏ rực, một nửa lại màu trắng, kiểu như thái cực đồ vậy, trông rất là chói mắt.
Thiên Sơn Tiên Cơ thở dài một hơi, nói:"Hóa ra là nó dẫn "Kim Ngân phi long vương" tới."
Sau đó sắc mặt bà trầm xuống, hỏi:"Các ngươi thường hay đổ những gì ra đây?"
Xà Tái Hoa mặt đỏ bừng, nói:"Đổ ít cặn thuốc bổ âm tráng dương, còn có...một chút...còn có..."
Thiên Sơn Tiên Cơ liếc nhìn mọi người một lượt, thấy các nàng ai cũng đỏ mặt cúi đầu thì nói:"Ta hiểu rồi."
Cái này gọi là "Vạn âm hòa hợp thảo", là vật chí âm, "Kim Ngân phi long vương" là vật chí dương. Chỉ có "Vạn âm hòa hợp thảo mới có thể giải độc tính của "Kim Ngân phi long vương". Cây "Vạn Âm hòa hợp thảo" này qua hai giờ nữa sẽ chín, đây có thể coi là Tông Bảo mạng lớn, cũng coi như các ngươi khó thoát khỏi kiếp này. Đi xuống dùng ngọc sạn (xẻng ngọc) đào nó lên, chú ý đừng có làm hư nó."
Mọi người quay trở lại phòng, Thiên Sơn Tiên Cơ đem "Vạn âm hòa hợp thảo" và "Kim Ngân phi long vương" luyện chế thành bốn mươi chín viên thuốc, bảo mỗi ngày dùng một viên, dùng liên tục trong bốn mươi chín ngày, Tông Bảo tự nhiên sẽ tỉnh.
Khôi phục lại như thường, khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa còn có được nội công mà người thường phải khổ luyện mất một giáp. ( = 60 năm, theo từ điển thì một giáp = 60 năm, nhưng nhiều người VN mình quan niệm một giáp = 12 năm, 1 hoa giáp mới = 60 năm, ai biết rõ thì pm mình cái nhé )
Thiên Sơn Tiên Cơ nhắc nhở Xà Tái Hoa:
"Vừa rồi, lúc ta đang luyện thuốc có cẩn thận tính một quẻ, trong quẻ nói rõ rằng tương lai ngươi và đám người lục nương Sài Quận Chúa nhất định sẽ táng mạng trong tay nó, không có cách nào tránh được!"
Trước khi đi lại nhắc nhở Xà Tái Hoa:
"Không được để Tông Bảo biết được chuyện nam nữ, một khi nếm thử mùi vị, dâm tính của nó sẽ nổi lên, bất cứ nữ nhân nào bị nó nhìn thấy thân thể thì nó đều sẽ chiếm hữu. Còn nữa, khi nó giao hợp, với bất cứ nữ nhân nào, thì người đó đều trở thành bạn tình của nó. Nếu như trước khi nó thành hôn mà còn chưa phá thân đồng tử thì còn có thể may mắn tránh được kiếp này. Ở đây có hai quyển di thư của tiền triều, một quyển "Long Dương thần công", một quyển "Ngọc Nữ tâm kinh", lúc nó thành hôn thì đưa cho nó và vợ nó. Nhớ kỹ trước khi nó chưa tu luyện tới tầng ba "Thân súc thuật" thì đừng để cho nó chơi xử nữ, trừ phi cô gái đấy đã luyện tới tầng bốn của "Ngọc Nữ tâm kinh", nếu không cô gái chắc chắn sẽ chết. Tạo ít sát nghiệt, nhớ đấy nhớ đấy."
Tiếp đó lấy từ trong lòng ngực ra hai bình ngọc, nói:
"Một bình là máu của "Kim Ngân phi long vương". Máu này một giọt cũng có thể tăng công lực, có tác dụng cải tử hoàn sinh, người thường dùng vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Còn bình này thì là dịch trong mật nó, một giọt cũng có thể bổ âm tráng dương, công dụng không cần phải nói. Tuy nói các ngươi tập môn công phu này cũng chẳng phải chuyện tốt...Nhưng, ài, dù sao cũng là thầy trò, mong các ngươi có thể tự lo cho mình! Duyên giữa chúng ta đến đây là hết! Từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại!"
Nói xong thì nhẹ nhàng rời đi...
Xà Tái Hoa tuy thấy buồn bã vì Thiên Sơn Tiên Cơ rời đi, nhưng vừa trông thấy "Ngọc Nữ tâm kinh", trong bụng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Hóa ra, Xà Tái Hoa từ lúc học nghệ đã biết Thiên Sơn Tiên Cơ giữ một quyển "Ngọc Nữ tâm kinh". Tuy được Thiên Sơn Tiên Cơ truyền cho món này, nhưng vẫn chưa thấy được bản chính, trong lòng vẫn luôn thấy tiếc nuối. Hôm nay cuối cùng cũng thấy, quả thật mừng rỡ như điên.
Từ đó, nhóm người Xà Tái Hoa bắt đầu cố gắng tập luyện "Ngọc Nữ tâm kinh", mọi người chỉ muốn thu được nhiều hứng thú trong chuyện phòng the mà sớm quên mất lời dặn dò của Thiên Sơn Tiên Cơ trước khi rời đi, không ngờ sau này...
.............
Lại nói, trong Dương phủ ở kinh thành sao lại xuất hiện di vật thời viễn cổ như vậy. Hóa ra, Dương môn nữ tướng mỗi người không chỉ võ nghệ xuất chúng, hơn nữa tình dục cũng mạnh hơn người thường.
Chồng của họ thường xuyên xuất chinh, sau khi trở về liền được các nữ tướng đem các vật tráng dương ra bồi bổ cho thân thể của chồng, để có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân.
Khi chồng xuất chinh, các nàng lại dùng dương cụ giả bằng gỗ để thỏa mãn nhu cầu, dùng xong liền đem đổ cùng cặn thuốc tráng dương vào trong rãnh nước. Nhờ dâm dịch của các nàng cùng vật tráng dương tưới nhuần, không ngờ lại mọc ra một cây "Vạn âm hòa hợp thảo" từ thời viễn cổ.
Đây cũng là duyên trời đã định ở Dương gia sẽ phát sinh một biến động, cho nên tất cả cơ duyên trùng hợp mới xảy ra quanh các nàng.
Tại lúc "Vạn âm hòa hợp thảo" thành hình, tất sẽ dẫn vật chí dương chí dâm trong thiên hạ tới, để sau khi nuốt chửng nó sẽ tu thành chính quả. Lần này dẫn tới được một đôi "Kim Ngân phi long vương".
Vừa vặn hôm nay Dương Tông Bảo lại đi đại tiện ở chỗ này, gặp đúng lúc chúng đang giao phối. Mà "Kim Ngân phi long" trong lúc giao phối mà bị quấy rầy là sẽ há mồm cắn, ai ngờ lại trúng vào quy đầu của Tông Bảo. Tông Bảo kinh hãi, vội vàng đưa tay kéo đôi "Kim Ngân phi long vương" ra, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
May mà Tông Bảo bắt trúng vào chỗ bảy tấc của chúng, "Kim Ngân phi long vương" liền bị nó bóp chết. Vết thương trên quy đầu của Dương Tông Bảo khép lại rất nhanh, còn răng độc của đôi "Kim Ngân phi long vương" thì vĩnh viễn cắm trên quy đầu của nó...
tinhthurucnang
16-09-2010, 09:01 PM
Hồi thứ nhất: Quần Anh lâu làm quen hảo hán, Tiếu hòa thượng muốn độ si nhi.
Tác giả: Trần Tiểu Sinh
Người dịch: hero93
Hai năm sau...
Nước Liêu nhiều lần quấy nhiễu lãnh thổ Đại Tống, giao chiến liên miên. Lần này Liêu vương lại tự mình dẫn Liêu binh xâm phạm đến biên cương Đại Tống.
Tống Thái Tông vì được binh mã đại nguyên soái Phan Nhân Mỹ cổ động nên ngự giá thân chinh.
Dương Nghiệp dẫn theo thất lang bát hổ, chúng nhi lang của Dương gia, hộ tống Tống Thái Tông ra tiền tuyến giết địch...
Dương Tông Bảo đã được mười tuổi, mặc dù chỉ mới mười tuổi, nhưng do cơ duyên trùng hợp, nhờ được ăn "Kim Ngân phi long vương" và "Vạn âm hòa hợp thảo" nên hiện giờ thân thể hắn đã phát dục trưởng thành. (Dg: Tuy Dương Tông Bảo mới mười tuổi, nhưng do trưởng thành sớm nên từ giờ sẽ gọi Dương Tông Bảo là hắn )
Hắn có được một thân thể cường tráng, vai rộng eo thon, mặt sánh Phan An, là một mỹ nam tử điển hình. Người nào không biết nội tình còn tưởng rằng hắn đã hai mươi.
Mấy tháng sau khi Dương Nghiệp xuất chinh, trong nhà nhờ phu nhân Xà Tái Hoa lo liệu nên mọi việc đều bình yên. Bởi vì lần này xuất chinh thời gian quá lâu, lại không nhận được tin tức gì, Xà Tái Hoa đã phái tiểu thiếp của Dương lục lang Vương Lan Anh, Hoàng Quỳnh Nữ và nghĩa nữ của mình là Dương Bài Phong đến tiền tuyến hỏi thăm tin tức, chuyến đi này cũng phải kéo dài hơn hai tháng...
Hôm nay, Dương Tông Bảo đang lúc rảnh rỗi, liền rảo bước tới "Quần Anh lâu" hắn thường đến. Điếm tiểu nhị vừa thấy là quý khách thường hay đến thì vội vàng chạy ra nghênh đón, mời lên tầng hai.
Dương Tông Bảo đưa mắt nhìn quanh, trên tầng có rất nhiều người, hơn mười chiếc bàn chỉ còn lại một chiếc chưa có ai ngồi. Hắn tới ngồi ở chiếc bàn đó, kêu sáu món ăn một bầu rượu, xong mới cẩn thận đánh giá xung quanh. Mọi người đều rất bình thường, duy chỉ có ba bàn khiến hắn phải chú ý.
Bàn đầu tiên có sáu bảy công sai đang nhỏ giọng nói về chuyện gì đó, hắn vận "Thiên nhĩ thần công" lên liền nghe được một người nói:
"Ngươi nói có kỳ lạ không, những vụ hái hoa giết người xảy ra trong hai năm nay, người chết đều là nam, ai cũng thoát dương mà chết. Phủ Khai Phong phái ra rất nhiều bổ khoái nhưng không thu được một chút tin tức nào, ngươi nói có kỳ lạ không?"
Một người khác nói:"Đây không thể gọi là "vụ hái hoa" được, rõ ràng là do nữ phi tặc thải dương bổ âm gây ra, nên gọi là "vụ hái hoa ngược" mới đúng."
Một người giống như thủ lĩnh của đám người nói:
"Triệu lão nhị, ngươi biết thật là nhiều. Nhưng đây là chỗ nào, sao các ngươi dám thảo luận những chuyện này? Mau ăn cơm của ngươi đi!"
Dương Tông Bảo nghe thấy bọn họ không thảo luận tiếp, hơn nữa hắn cũng không thấy hứng thú với chuyện này, liền dời sự chú ý sang bàn thứ hai.
Bàn thứ hai có một hòa thượng rất lỗ mãng đang mải gặm một chiếc đùi dê từng miếng từng miếng một. Hòa thượng lỗ mãng thấy hắn chú ý thì cười "hắc hắc" với hắn một tiếng, làm mặt quỷ rồi xoay đầu đi không nhìn hắn nữa.
Ngoài ra còn có một đạo nhân lôi thôi đang gục đầu xuống bàn ngáy o o.
Bàn thứ ba chỉ có một tráng hán ngồi. Trên bàn không có thức ăn, chỉ có đúng một vò rượu, đại hán kia đang uống rượu không ngừng.
Dương Tông Bảo nhìn một hồi, thấy đại hán không ăn gì mà uống suông mười mấy bát rượu thì nghĩ thầm:
"Người này đúng là một hảo hán, hôm nay y gặp hạn, ta sẽ giúp y."
Xong dặn dò tiểu nhị bê thức ăn sang bàn của đại hán, rồi kéo một cái ghế qua ngồi bên đấy.
Dương Tông Bảo ôm quyền với y, nói:"Xin mời vị đại ca này."
Đại hán kia mỉm cười với hắn, không hề khách khí, duỗi tay ra gắp thức ăn. Y rót một chén rượu rồi đẩy tới trước mặt Tông Bảo.
Dương Tông Bảo bưng chén rượu lên, hơi do dự một chút. Hắn thấy trên mặt đại hán kia lộ vẻ khinh thường thì hào khí trong lòng trỗi dậy, uống một hơi hết chén.
Đại hán kia nở nụ cười, lại rót ra hai chén rượu, đẩy một chén cho hắn, nói:"Cạn!"
Dương Tông Bảo sau khi cùng đại hán kia uống liên tục sáu bảy chén rượu thì cảm thấy cả người nóng bừng, đầu choáng mắt hoa hai chân rã rời, miệng chỉ muốn nôn, không thể uống tiếp được nữa. Nhưng vừa thấy ánh mắt xem thường của đại hán thì hắn lại thầm nghĩ:
"Hôm nay dù có phải uống say chết, cũng quyết không để hắn xem thường ta." Rồi thôi động chân khí ép hơi rượu đã bốc lên tới họng xuống.
Vận khí xong liền cảm thấy cả người thoải mái, đầu đã hết đau, mắt đã hết hoa, hai chân cũng không còn rã rời nữa.
Dương Tông Bảo nghĩ thầm:"Có tác dụng, mình phải uống mạnh hơn, không thể nhận thua."
Rồi vừa lén vận "Cửu âm cửu dương thần công" luyện hóa hết hơi rượu trong bụng, vừa nâng một chén rượu lên, nói:"Nào, cạn!"
Đại hán kia rõ ràng thấy hắn sắp gục tới nơi rồi, vậy mà đột nhiên mặt mũi lại phơi phới, còn chủ động mời mình uống rượu, trong lòng tuy thấy buồn bực nhưng cũng không thấy nghi ngờ hắn. Cứ như vậy, hai người uống liên tục mười tám, mười chín chén.
Đại hán đột nhiên mở miệng nói:"Tiểu huynh đệ, coi như ta phục ngươi rồi. Chúng ta ra ngoài thành một chút đi!"
Nói rồi xoay người rời đi.
Dương Tông Bảo cũng không hỏi vì sao, để lại một thỏi bạc rồi đuổi theo sau đại hán.
Mãng hòa thượng đang gặm đùi dê ở bên kia thấy bọn họ rời đi thì đẩy lão đạo nhân lôi thôi đang ngủ, luôn miệng nói:
"Ai ai, mau dậy đi! Có trò vui xem rồi!"
Rồi đưa tay kéo đạo nhân chạy theo đằng sau.
Đại hán vừa ra khỏi cửa thành liền bước nhanh hơn, sử dụng khinh công chạy như bay.
Dương Tông Bảo thấy vậy thì nghĩ:"Hóa ra ngươi muốn đọ khinh công với ta, được thôi, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút."
Hắn liền sử dụng tuyệt kỹ "Bình tung vô ảnh" đã tuyệt tích giang hồ gần sáu mươi năm, chẳng mất mấy sức đã đuổi tới sau lưng đại hán.
Đại hán thấy vậy thì không khỏi kinh hoảng, lập tức tăng công lực tới cực hạn, chạy điên cuồng hơn chín mươi dặm, tới một đỉnh núi. Đại hán thở hồng hộc, khắp người đầy mồ hôi, quay mặt nhìn lại thì đã thấy Dương Tông Bảo nhàn nhã đứng ngay sau lưng mình. Y quả thật không dám tin vào mắt mình nữa, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, y không thể nghi ngờ được.
Đại hán cười ha ha mấy tiếng, nói rất thoải mái:
"Tốt! Coi như ta phục ngươi! Nam Cung Phi Tuyết ta táng mạng trong tay ngươi cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ là trước khi chết, ta muốn được lĩnh giáo võ công của ngươi một chút, dù thắng hay bại, ta đều trả thứ đó lại cho ngươi!"
Dương Tông Bảo mặt tỏ vẻ nghi hoặc, khó hiểu hỏi:"Huynh đang nói gì vậy?"
Đại hán nghe hắn nói vậy thì hỏi lại:"Không phải ngươi tới truy sát ta sao?"
Dương Tông Bảo nói:"Huynh trưởng hiểu lầm rồi, chỉ là tiểu đệ thấy huynh một mình mà uống nhiều rượu như vậy, trong lòng kính nể. Muốn kết bạn với huynh nên mới tới uống rượu với huynh, nếu lão huynh thấy nghi, tiểu đệ xin cáo từ!"
Đại hán vái một cái dài, vội nói:"Huynh đệ chớ hiểu lầm, là lỗi của ta! Ta xin lỗi ngươi."
Y thấy Dương Tông Bảo xoay người quay trở lại thì nói:
"Không dối lão đệ, hiện giờ ta chính đang bị người ta truy sát, địch nhân liên tục phái đến mười hai nhóm sát thủ, tất cả đều bị ta giết. Nghe nói lần này bọn chúng đã mời được "Giang hồ quỷ tài" Thượng Quan Vô Hùng đến đây truy sát ta. Mặc dù ta ngưỡng mộ đại danh của y đã lâu, khổ nỗi từ trước tới giừ chưa có duyên gặp mặt. Nghe đồn người này mới hơn ba mươi, võ công xuất chúng, khinh công độc bộ giang hồ. Lão đệ ngươi..., ta thật sự không nghĩ ra được trong giang hồ còn có vị thiếu niên anh hùng nào có công lực bậc này cùng hào khí bức người như vậy. Cho nên mới tưởng nhầm ngươi là Thượng Quan Vô Hùng. Xin huynh đệ lượng thứ."
Dương Tông Bảo nghe vậy thì hiểu ra đây chỉ là một hồi hiểu lầm, cười nói:
"Lòng hăng hái và tửu lượng của Nam Cung huynh cũng khiến tiểu phải bội phục vạn phần!"
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Lão đệ chê cười rồi. Trước mặt ngươi, chút tài mọn của ta quả thật không đáng nhắc tới."
Tiếp đó thì ôm quyền hỏi:"Xin hỏi quý tính đại danh của lão đệ, không biết là người ở đâu?"
Dương Tông Bảo ôm quyền đáp lễ, nói:"Tiểu đệ Dương Tông Bảo, là người ở kinh thành Khai Phong."
Nam Cung Phi Tuyết hỏi:"Vậy xin hỏi, Dương Nghiệp Dương lệnh công uy chấn biên quan, khiến cho Liêu binh nghe danh là sợ mất mật là gì của đệ?"
Dương Tông Bảo nói thật:"Lão nhân gia là tổ phụ của đệ, đệ là con của lục lang."
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Có câu này mong huynh đệ đừng trách!"
Dương Tông Bảo đáp:"Đại ca có gì xin cứ nói."
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Theo lý mà nói Dương gia của đệ chỉ có công phu trên ngựa là vô địch thiên hạ, còn khinh công, quyền cước và nội công chỉ được đứng hàng nhất lưu mà thôi. Dương gia của đệ hẳn không thể bồi dưỡng ra một cao thủ như đệ được."
Dương Tông Bảo nói:"Không dối huynh trưởng, tiểu đệ hồi nhỏ gặp được kỳ ngộ, lại được hai vị ân sư hết lòng bồi dưỡng nên mới có thành tựu ngày hôm nay."
Nam Cung Phi Tuyết lại ôm quyền hỏi:"Vậy xin hỏi hiền đệ, đệ được sư thừa hai vị tiền bối nào?"
Dương Tông Bảo đáp lễ, trả lời:"Điều này vạn phần xin lỗi! Bởi vì tiểu đệ đã từng thề trước mặt ân sư rằng kiếp này tuyệt không chủ động gia nhập ân oán giang hồ, cũng tuyệt không mở miệng nói cho người khác biết tên của ân sư. Xin Nam Cung huynh bỏ quá cho."
Nam Cung Phi Tuyết gật đầu nói:"Hiền đệ trả lời thành thật như vậy đủ thấy đệ là người thẳng thắn! Giang hồ có rất nhiều điều kiêng kỵ, mỗi người đều có bí mật khó nói, ta có thể hiểu được."
Dương Tông Bảo nói:"Nam Cung huynh, vừa rồi tiểu đệ thấy huynh chỉ gọi rượu mà không gọi thức ăn, nếu như đại ca nguyện ý kết bạn với đệ, xin nhận của đệ chút bạc này."
Nói rồi móc trong ngực ra hai thỏi bạc, khoảng chừng năm mươi lạng, không liếc qua lấy một cái, đưa luôn cho Nam Cung Phi Tuyết.
Nam Cung Phi Tuyết thấy được thành ý của hắn thì đưa tay ra nhận bạc, nhét vào trong ngực áo rồi:
"Hiền đệ quả nhiên hào phóng, vi huynh không nhìn nhầm người, nếu như ta có thể thoát được kiếp này, nhất định sẽ trở lại làm bạn tốt với đệ."
Dương Tông Bảo nói:"Đại ca nếu có gì khó khăn, cần tiểu đệ giúp đỡ thì xin cứ nói."
Nam Cung Phi Tuyết liếc hắn một cái, nói chân thành:
"Đa tạ đệ, ta không muốn đệ vì ta mà làm trái với lời thề. Hơn nữa nguyên nhân của việc này, quả thật là do ngu huynh làm quá mức."
Dương Tông Bảo hỏi:"Tiếp theo đại ca có dự định gì không?"
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Ta đoán địch nhân nhất định cho rằng ta không dám đi đường lớn, ta lại đi từ kinh thành Khai Phong, qua An Dương, chọn đường Thái Hành sơn, chỉ cần qua Thái Hành sơn là đến được phạm vi thế lực của chúng ta."
Dương Tông Bảo nói:"Đại ca huynh quá tin tưởng ta rồi, lại đem tất cả đường đi của huynh nói cho ta."
Nam Cung Phi Tuyết cười ha hả, nói:"Ta rất tin tưởng vào con mắt của ta, lão đệ không phải là hạng người bán bạn cầu vinh!"
Dương Tông Bảo nói:"Đa tạ đại ca đã tin tưởng! Tiểu đệ quyết không để lộ đường đi của đại ca!"
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Hiền đệ tương lai đến Sơn Tây mời đến "Tụ Nhạc bảo" ở phía đông phủ Đại Đồng một chuyến..."
Bỗng nhiên, Dương Tông Bảo xoay mặt nhìn về phía rừng cây ở đằng sau, hét lớn:
"Kẻ nào? Lén la lén lút, mời ra đây một chuyến!"
Liền nghe thấy trong rừng truyền ra tiếng cười:
"Ha ha, thế nào, đạo sĩ thối, ta đã nói tiểu huynh đệ này đã luyện qua công phu "Thiên nhĩ thính" mà ngươi còn không tin! Giờ thì vui, bị người ta phát hiện rồi! Ha ha..."
Theo sau tiếng cười, từ trong cánh rừng cách hơn mười trượng có một lão hòa thượng và một lão đạo sóng vai đi ra, chính là mãng hòa thường và đạo sĩ lôi thôi Dương Tông Bảo đã gặp ở "Tụ Anh lâu".
Nam Cung Phi Tuyết sớm đã bước lên một bước, che trước người Dương Tông Bảo, trong lòng thầm thấy xấu hổ:
"Địch nhân đi tới gần mà mình còn chưa phát hiện, mười mấy năm lăn lộn của mình vô ích rồi, so với Dương huynh đệ mình còn kém xa. Công lực của đệ ấy quả thật thâm sâu khó lường, cao hơn mình nhiều."
Đợi hai người kia đi ra khỏi rừng cây, Nam Cung Phi Tuyết vội ôm quyền:
"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là hai vị lão nhân gia."
Đạo nhân lôi thôi nói:"Còn đứng đây làm cái gì? Sao ngươi không chạy mau đi."
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Chuyện này không liên quan tới vị tiểu huynh đệ đây, các vị tha cho hắn đi, một người làm một người chịu thôi. Chỉ là hai vị tiền bối từ trước đến giờ không hỏi đến thị phi giang hồ, không ngờ được bọn họ lại mời được cả hai vị."
Đạo nhân nói:"Bớt nói nhảm đi! Còn muốn ta đuổi ngươi nữa à?"
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Nhưng mà..."
Hòa thượng kia cười hì hì, nói:"Nhưng mà cái gì? Chúng ta không thấy hứng thú với ngươi, mau cút đi."
Lời còn chưa hết tiếng cười lại vang lên.
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Nhưng vị tiểu huynh đệ này là do ta đưa ra đây, ta phải chịu trách nhiệm về an toàn của hắn."
Đạo nhân nói:"Ở trước mặt ta, ngươi có thể chịu trách nhiệm gì?"
Dương Tông Bảo vừa thấy hai người ngạo mạn vô lễ thì bước lên một bước, trầm giọng hỏi:
"Các ngươi là ai? Sao dám nghe trộm chúng ta nói chuyện!"
Mãng hòa thượng liếc hắn một cái, vẫn cười mãi không thôi, chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn.
Đạo nhân lôi thôi nói với Nam Cung Phi Tuyết:"Sao ngươi còn chưa đi."
Nam Cung Phi Tuyết nói:"Tiền bối, người nếu có thể bảo đảm sẽ không thương tổn đến tính mạng hắn, vãn bội sẽ đi ngay lập tức. Nếu không, cho dù Nam Cung Phi Tuyết ta có phải táng mạng nơi này, cũng quyết không làm chuyện vứt bạn bỏ trốn này!"
Hòa thượng cười nói:"Ngươi yên tâm đi đi, chúng ta sẽ không đả thương hắn. Chỉ là hắn có duyên với chúng ta, có chút việc cần thương lượng. Đi mau lên đi!"
Nam Cung Phi Tuyết ôm quyền với họ, nói:"Ta tin tưởng lời nói ngàn vàng của hai vị tiền bối."
Rồi quay sang nói với Dương Tông Bảo:
"Huynh đệ, hết thảy phải cẩn thận! Hai vị tiền bối nói không đả thương đệ thì quyết sẽ không đả thương đệ! Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại!"
Nói xong xoay người rời đi.
Hòa thượng thấy Nam Cung Phi Tuyết đã đi xa thì nói với Dương Tông Bảo:"Được rồi, y đã đi, chúng ta nên nói chuyện một chút!"
Dương Tông Bảo cười nhạt, nói:"Có cái gì để nói. Các người còn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Đạo nhân nói:"Tiểu tử thật cuồng! Ở trước mặt chúng ta mà còn dám hỏi? Có phải thấy ngứa người không?"
Hòa thượng nói:"Đừng! Ngươi đừng dọa hắn chứ. Có gì thì không thể ngồi nói chuyện tử tế được sao?"
Đạo nhân đáp:"Nếu như hắn là người ngươi nói thì hắn sao có thể bị dọa sợ chứ? Nếu không phải, dọa tiếp thì có làm sao? Tiểu tử, trả lời cẩn thận câu hỏi của đạo gia. Sư phụ của ngươi là ai?"
Dương Tông Bảo cười nhạt một hồi, nói:"Hừ, ngươi còn chưa xứng để hỏi!"
Hòa thượng giảng hòa:"Được rồi, chúng ta nói chính sự. Chàng trai, xin hỏi sự phụ của ngươi rốt cuộc là vị nào?"
Dương Tông Bảo không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Các ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại nghe trộm?"
Hòa thượng nói:"Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm! Hai chúng ta chủ yếu là tới tìm ngươi, chúng ta không quan tâm tới chuyện của tên kia lắm. Nói thật cho ngươi biết, khi ngươi vừa đi vào "Quần Anh lâu" ta liền chú ý tới ngươi, bởi vì chúng ta có duyên. Vừa rồi ra khỏi thành thấy ngươi thi triển khinh công, hình như là "Bình tung vô ảnh" đã tuyệt tích giang hồ sáu mươi năm, hòa thượng ta nói có đúng không?"
Dương Tông Bảo hừ một tiếng, nói:"Coi như ngươi còn có chút nhãn quang."
Đạo nhân vội vàng hỏi:""Cửu âm chân quân" là gì của ngươi?"
Hòa thượng vội ngăn lời của đạo nhân:"Chậm đã, thái độ của ngươi không thể tốt hơn được tí à."
Đạo nhân tức giận nói:"Được rồi, ta không hỏi nữa, tùy ngươi hỏi đi."
Nói xong thì tìm một tảng đá để ngồi.
Hòa thượng nói:"Thế mới đúng, ngươi cứ ngồi đó nghỉ đi. Xem ra ta không nói thật với ngươi thì ngươi còn không tin ta. Được rồi, hòa thượng ta chịu thiệt, nói trước vậy. Nói thật cho ngươi biết, ta là "Hòa thượng rượu thịt" Tiếu Di Lặc, lão ta là "Đạo nhân ngủ" Túy Chân Quân. Hai người chúng ta dạo chơi giang hồ, từ trước đến giờ không hỏi đến thị thị phi phi của giang hồ, bạn bè không nhiều, địch nhân cũng không có. Cho nên tiểu tử vừa rồi mới có thể yên tâm để ngươi lại đây."
Dương Tông Bảo nghe nói hai người này chính là "Hòa thượng rượu thịt" Tiếu Di Lặc và "Đạo nhân ngủ" Túy Chân Quân, trước kia đã nghe sư phụ nói qua tính tình của hai người này, biết hòa thượng không nói dối, ôm quyền với lão, thản nhiên nói:
"Hóa ra là hai vị tiền bối. Hai vị không ở giang hồ độ nhân mà lại tìm ta có việc gì?"
Tiếu Di Lặc sửng sốt, sau đó thì cười:"Vẫn là "có duyên", ngươi cũng biết tính nết của hai chúng ta. Không sai, hôm nay hai chúng ta chính là muốn tới độ ngươi."
Dương Tông Bảo nói:"Vậy hai người tìm nhầm người rồi, ta sẽ không xuất gia đâu."
Tiếu Di Lặc nói:"Sao có thể nhầm chứ. Ngươi không phải là tiểu thiếu gia Dương Tông Bảo của Dương phủ ở kinh thành sao?"
Dương Tông Bảo nói:"Nếu người đã biết ta là ai, vậy người cũng biết Dương gia của ta sẽ quyết không cho ta xuất gia!"
Tiếu Di Lặc nói:"Biết chứ. Nói cho ngươi biết, bí quyết độ nhân của ta, không phải là cái khác, mà chính là nhờ hai chúng ta đều tinh thông thuật xem tướng. Ta thấy ngươi có tướng khắc ông khắc cha, hơn nữa hôm nay ngươi còn không theo chúng ta, từ đó có thể thấy thời điểm ứng nghiệm đã không xa nữa."
Dương Tông Bảo nói:"Người đã biết xuất xứ khinh công của ta, vậy hẳn biết ân sư của ta cũng có thể xem được tướng của ta đó."
Tiếu Di Lặc nói:"Ta cũng đang nghĩ sao lão nhân gia người lại thu ngươi làm đồ đệ, vì sao không để ngươi tránh hồi tai họa này?"
Dương Tông Bảo nói:"Không nói cho người, người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Có phải người đã ghé qua phủ của ta."
Tiếu Di Lặc nói:"Không sai, ta đã nói qua với lão phu nhân trong phủ, nàng cũng không để cho ngươi xuất gia."
Dương Tông Bảo hừ một tiếng, nói:"Sư phụ ta nửa năm trước cũng đã đoán ra, sau này có người tới khuyên ta xuất gia thì chính là hai ngươi. Bọn họ bảo ta nói cho hai ngươi, bọn họ cũng không đồng ý!"
Tiếu Di Lặc nói:"Bọn họ? "Cửu dương thượng nhân" cũng là sư phụ của ngươi? Bọn họ hiện giờ ở đâu?"
Dương Tông Bảo nói:"Người khác hỏi ta ta sẽ không nói, nhưng hai ngươi là ngoại lệ. Nửa năm trước họ đã về cõi tiên rồi. Trước khi đi, họ dặn dò ta rằng sau này khi gặp các ngươi, nói với hai người các ngươi rằng họ cũng đành bó tay. Hơn nữa họ còn đem công lực tu luyện cả đời truyền hết cho ta. Đừng nói hiện giờ chỉ có hai người các ngươi, cho dù các ngươi có bốn người liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta!"
Tiếu Di Lặc nóng nảy xoa hai tay vào nhau:
"Cái...cái...cái này...ngươi xem như vậy có được không, ngươi không cần phải xuất gia, chỉ cần theo hai chúng ta hành tẩu giang hồ thôi. Hai chúng ta sẽ giúp ngươi sáng lập một sự nghiệp trong võ lâm, như thế nào?"
Dương Tông Bảo nói:"Không được! Dương gia ta đời đời trung lương, chỉ biết báo ơn triều đình, quyết không luân lạc vào giang hồ!"
Đến lúc này thì dù là Tiếu Di Lạc cũng không "cười" (tiếu) được nữa, lão thương lượng:
"Vậy ngươi nói xem còn có cách nào khác không, chúng ta thương lượng nào."
Dương Tông Bảo nói:"Không có gì để thương lượng cả, nếu không còn chuyện gì thì xin cáo từ."
Nói xong thì xoay người rời đi.
Tiếu Di Lặc đứng ngơ ngác hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, thấy Túy Chân Quân vẫn còn ngồi ở đó thì phát lửa giận vào lão:
"Sao ngươi vẫn còn ngồi ở đó, còn không mau nghĩ biện pháp đi? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để chuyện kia xảy ra sao?"
Túy Chân Quân nói:"Ngươi nói ta có biện pháp gì đây? Ta đã xem tướng hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sắp tới Dương gia sẽ xảy ra kịch biến..."
Tiếu Di Lặc cắt ngang lời của lão:"Ta chẳng lẽ còn không rõ sao, ngươi mau nghĩ ra biện pháp đi!"
Túy Chân Quân tính tình nóng nảy nhỏ giọng nói:"Sao rồi, Tiếu Di Lặc thường ngày gặp chuyện cũng không kinh hoảng mà cũng có lúc nôn nóng sao?"
Tiếu Di Lặc nói:"Ngươi đừng có đùa nữa, giờ là lúc nào rồi, mau nghĩ biện pháp đi."
Túy Chân Quân nói:"Biện pháp thì cũng có một đấy, chỉ là không biết ngươi có đồng ý hay không?"
Tiếu Di Lặc vội hỏi:"Biện pháp gì? Nói mau!"
Túy Chân Quân đáp:"Cũng chẳng phải biện pháp gì hay, không đưa hắn đi được thì diệt hắn."
Tiếu Di Lặc bối rối nói:"Chúng ta vẫn thường không thương tổn tới tính mạng người khác. Ngươi xem..."
Túy Chân Quân nói:"Vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mà ngươi cũng không nghĩ xem đây đã là lúc nào rồi."
Tiếu Di Lặc lo lắng nói:"Nhưng mà trên người hắn có công lực của hai người kia, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu."
Túy Chân Quân nói:"Ngươi đã thử chưa? Chưa sao biết không phải là đối thủ của hắn?"
Tiếu Di Lặc giậm chân một cái, hạ quyết tâm, nói:"Được! Cứ làm thế đi! Đuổi theo!"
Nói xong hai người cùng sóng vai đuổi theo.
Hai người chạy như điên, chỉ lát sau đã đuổi kịp được Dương Tông Bảo đang đi lững thững.
Tiếu Di Lặc hô to:"Ấy...Chờ một chút!"
Dương Tông Bảo quay lại, thấy là hai người thì bực mình hỏi:"Hai người các ngươi còn chuyện gì nữa?"
Tiếu Di Lặc hỏi:"Ngươi thật sự không muốn đi theo chúng ta sao? Ngươi không hối hận?"
Dương Tông Bảo cười nhạt, nói:"Thiếu gia ta không biết cái gì gọi là hối hận!"
Túy Chân Quân nảy lòng ác độc, nói:"Vậy thì không còn gì để nói nữa, chúng ta dùng tay để xem bản lãnh đi!"
Dương Tông Bảo dừng chân, trừng mắt nhìn bọn họ, cảnh cáo:
"Các ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng có nghĩ tới chuyện may mắn ở đây!"
Tiếu Di Lặc và Túy Chân Quân chia nhau vận "Tu du chân khí" và "Huyền tử thần công" đến năm thành công lực. Hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó cùng đánh một chưởng thạch phá thiên kinh về phía Dương Tông Bảo.
Dương Tông Bảo thấy chưởng đã tới trước mặt, không hề kinh hoảng, hắn vận đủ bảy thành "Cửu âm cửu dương thần công", đánh ra một chiêu "Thiên địa giao thái". Chỉ nghe "Bộp bộp" hai tiếng, tiếp đó là hai tiếng "Uỳnh uỳnh".
Nhìn lại, chỉ thấy Dương Tông Bảo vẫn đứng vững tại đó, mà Tiếu Di Lặc và Túy Chân Quân thì lại lùi mười hai, mười ba bước, "Uỵch" một tiếng ngã ngồi xuống đất, miệng phun ra máu tươi.
Dương Tông Bảo hơi áy náy nói:"Đây là do các ngươi tự chuốc lấy, ta đã sớm cảnh cáo các ngươi rồi, nên các ngươi đừng có oán ta."
Nói xoay người rời đi.
Hai người nhìn bóng dáng hắn dần biến mất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Túy Chân Quân nói:"Phật huynh, là ta hại ngươi. Ta không ổn rồi, tâm mạch đã đứt hết, trong ngực áo ta vẫn còn một viên "Hoàn thiên hoàn", ngươi lấy ra ăn đi."
Tiếu Di Lặc nói:"Đạo huynh, tâm mạch ta cũng đứt, không ổn nữa rồi! Xem ra đây là ý trời, chúng ta cũng đành bó tay thôi."
Túy Chân Quân nói:"Chúng ta đã tận tâm rồi! Có trách thì chỉ có thể trách Dương gia sát nghiệt quá nặng, ông trời trừng phạt Dương gia sinh ra nghiệt chủng kia! Không thể trách được người khác."
Nói xong đưa tay về phía Tiếu Di Lặc, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Tiếu Di Lặc nói:"Ai! Đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu, năm đó, "Cửu âm" "Cửu dương" hai vị tiền bối vì sao không diệt hắn, trái lại còn đem một thân công phu truyền hết cho hắn chứ?
Túy Chân Quân nói:"Đây cũng là "mê" mà hai ta đến chết cũng không hiểu rõ được. Không còn kịp nữa rồi..."
Tiếu Di Lặc cười khổ, nói:"Chúng ta cũng nên đi thôi!"
Hai vị thế ngoại cao nhân, táng mạng nơi hoang tàn...
......
Lại nói tới Dương Tông Bảo, hắn đi được một đoạn khoảng một trăm hai mươi dặm thì thấy sắc trời đã tối, không trung xuất hiện một cơn mua nhỏ. Hắn nghĩ:
"Hai vị tiền bối kia cũng không có cừu hận gì lớn với mình, nhưng mình lại ra tay quá độc ác. Tốt nhất mình nên quay trở lại giúp họ trị thương, cứu mạng của họ!"
Nghĩ vậy, hắn xoay người quay trở lại.
Dương Tông Bảo trở lại chỗ cũ thì thấy hai người sớm đã hồn về địa phủ, táng mạng từ lâu. Hắn tự hỏi:
"Vì sao các ngươi muốn khuyên ta rời khỏi nhà? Chuyện này có lợi gì cho các ngươi chứ? Vì sao những người muốn khuyên ta rời khỏi nhà đều phải táng mạng trong tay ta?"
Trong đầu không khỏi nhớ lại cái chết thảm của hai vị ân sư nửa năm về trước...
Hai vị sư phụ của Dương Tông Bảo chính là những cao nhân trong võ lâm trăm năm qua không ai sánh kịp.
Đó là một đôi huynh đệ song sinh, ca ca suốt đời chuyên tâm luyện công phu thuần dương, đã luyện "Cửu dương chân kinh" tới cực hạn; đệ đệ thì lại thích công phu thuần âm, đã luyện "Cửu âm chân kinh" tới đăng phong (đăng phong tạo cực).
Vào lúc hai người hơn ba mươi tuổi thì đã tung hoành khắp võ lâm thiên hạ. Sau này khi không còn đối thủ, hai người bắt đầu công kích những thiếu sót trong võ công của nhau, nói không hợp ý là liền luận võ phân cao thấp. Trong ba mươi năm, sáu lần giao đấu vẫn chưa phân được cao thấp.
Ở lần luận võ thứ bảy thì hai người tuổi đã ngoài bảy mươi, hai người ước định nếu như lần này vẫn không phân được thắng thua thì mỗi người sẽ tự chọn một đệ tử để chúng tỷ thí với nhau. Nhưng ai ngờ được, sau trận chiến kinh tâm động phách kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm, hai người đều bị trọng thương.
Ngay lúc họ chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, tằng tổ phụ (cụ) của Dương Tông Bảo đi ngang qua, vô tình cứu được hai người, lưu hai người ở trong phủ dưỡng thương.
Lần dưỡng thương này kéo dài suốt hai mươi năm, trong hai mươi năm này, hai người đều tự ý thức được thiếu sót trong võ công của bản thân nên cùng cố gắng, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục.
Cuối cùng hai người đã mở ra một chân trời mới, đem hai công phu chí âm chí dương hợp lại làm một, tại sáu năm trước đã sáng tạo ra "Cửu âm cửu dương thần công."
Hai người vì báo đáp ơn cứu mạng của Dương gia nên đã thu Dương Tông Bảo làm độ đệ. Hai năm trước, khi Dương Tông Bảo bị thương, hai người liền phát hiện ra điểm lạ trong tướng mạo của Dương Tông Bảo, đã nhiều lần khuyên giải Dương lệnh công để hắn rời khỏi gia định, nhưng nói gì Dương gia cũng không đồng ý.
Nửa năm trước, hai người đã trên trăm tuổi, cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, mà võ công của Dương Tông Bảo thật sự quá cao, sợ tương lai không ai có thể chế ngự được nên muốn phế bỏ võ công của hắn.
Hôm đó, hai người một lần nữa khuyên Dương Tông Bảo rời khỏi nhà, nhưng Dương Tông Bảo không đồng ý. "Cửu dương thượng nhân" vạn bất đắc dĩ, đành giơ chưởng đánh lên "Huyệt Bách Hội" của Dương Tông Bảo, muốn phế đi võ công của hắn.
Ai ngờ được, "Cửu dương thần công" của lão đánh lên đầu Dương Tông Bảo lại như trâu đất xuống biển vậy, mất tăm mất tích, hơn nữa nội công của lão còn không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể Dương Tông Bảo.
"Cửu âm chân quân" vừa nhìn đã biết không ổn, vội tung chưởng đánh vào đan điền của Dương Tông Bảo, nhưng tình huống cũng giống hệt như "Cửu dương thượng nhân".
Cứ như vậy, sau hơn một giờ, hai vị chí tôn võ lâm đã vì nội công cạn kiệt mà bỏ mình...
Hóa ra, "Cửu dương thần công" và "Cửu âm chân kinh" đánh lên người Dương Tông Bảo, gặp phải "Cửu âm cửu dương thần công" của hắn liền giống như sông nhỏ chảy vào biển rộng, chẳng những không gây hại đến hắn, trái lại còn tạo ra một vị cao thủ võ lâm chấn cổ thước kim...
Dương Tông Bảo thở dài một hơi, lẩm bẩm với hai cỗ thi thể:
"Ta đã ra tay quá nặng, sau này ta nhất định phải hạ thủ lưu tình, cho dù là ai cũng chỉ được dùng hai, ba thành công lực thôi. Hai vị lão nhân gia xin hãy an nghỉ đi!"
Nói xong liền an táng Tiếu Di Lặc và Túy Chân Quân ở cùng một chỗ...
tinhthurucnang
16-09-2010, 09:29 PM
Hồi thứ hai: Dò chân tướng Tông Bảo gian tỳ, xem dâm tình Tái Hoa loạn tính.
Tác giả: Trần Tiểu Sinh
Người dịch: hero93
Hồi này có những cảnh hành động dữ dội đầu tiên
"Vì sao bọn họ muốn khuyên ta rời đi?"
Ý nghĩ này cứ vẩn vơ mãi trong đầu Dương Tông Bảo.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Tông Bảo đã tới tìm tổ mẫu Xà Tái Hoa của hắn để hỏi cho ra lẽ.
Khi hắn đi tới cửa thì nghe được bên trong có tiếng nước chảy. Dương Tông Bảo nhìn qua khe cửa, hóa ra là nha hoàn Thu Hà đang tắm rửa ở gian ngoài.
Dương Tông Bảo vốn định xoay người rời đi, nhưng hai chân lại không nghe lời, hai mắt hắn cứ nhìn chằm chằm thân thể của Thu Hà, tấm thân đã phô bày hoàn toàn trước mắt hắn.
Chỉ thấy nàng mặt như hoa đào, da như hoa tuyết, phong nhũ cao vút, eo thon mông tròn, tuy không phải là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng cũng đủ xinh xắn để khêu gợi tính dục của nam nhân.
Trong nháy mắt, dâm tố trong cơ thể Dương Tông Bảo liền phát tác, hắn bất chấp mọi thứ, lao thẳng vào trong phòng ôm lấy Thu Hà đè xuống nền đất. Tay chân thoăn thoắt cởi bỏ y phục, Tông Bảo để lộ ra kê kê dài hơn một thước đã sớm ngẩng đầu đứng thẳng, chuẩn bị xung phong phá trận của mình.
Thu Hà còn chưa kịp phản ứng, Tông Bảo đã thô bạo đè lên người nàng, hai tay ra sức nắn bóp đôi vú vừa mới phát dục trưởng thành của Thu Hà. Kê kê ở phía dưới cứ nhấp nhấp nhưng mãi vẫn không vào được động đào để nương thân.
Dương Tông Bảo quýnh lên, cúi đầu đưa tay mở tiểu huyệt của nàng ra, trường thương đâm thẳng vào. Chỉ nghe thấy Thu Hà kêu thảm một tiếng rồi ngất đi.
Dương Tông Bảo cũng không thèm để ý mà tiếp tục liều mạng nhấp như điên.
Hóa ra, hai năm trước khi Dương Tông Bảo bị "Kim ngân phi long vương" cắn thương, Dương gia vì tránh cho dâm độc trong người hắn phát tác nên đã đổi tất cả nha hoàn hầu hạ hắn thành nam, hơn nữa còn ra nghiêm lệnh, không được có cử chỉ thân mật nào trước mặt hắn.
Cho nên hai năm qua mọi người đều bình an vô sự. Còn định đợi qua hai năm nữa sẽ cưới vợ cho hắn, tránh để xảy ra chuyện loạn luân mà "Thiên Sơn Tiên Cơ" đã cảnh báo mọi người.
Nhưng "Người tính không bằng trời tính", mọi người không thể ngờ được Dương Tông Bảo nhìn thấy cảnh một nha hoàn đang tắm rửa lại có thể kích phát dâm độc ẩn giấu trong người hắn suốt hai năm qua.
Đến lúc này thì không ai có thể ngăn cản được hắn nữa. Tai kiếp năm đó "Thiên Sơn Tiên Cơ" lo lắng đã khó tránh khỏi rồi.
Dương Tông Bảo dục hỏa công tâm, không còn quan tâm chuyện khác nữa, chỉ biết theo bản năng cuồng gian Thu Hà...
Thu Hà vì sao mới sáng sớm đã đi tắm rửa? Hóa ra là do đêm qua Xà Tái Hoa khó nén dục hỏa nên đã gọi Thu Hà tới giúp nàng "chữa lửa" ( tuy Xà Tái Hoa gần năm mươi rồi, nhưng do vẫn còn rất trẻ nên cứ gọi là nàng).
Hai người vui chơi cả đêm khiến cả người dơ bẩn, cho nên hôm nay mới sáng sớm Thu Hà đã dậy múc nước tắm, ai ngờ được Dương Tông Bảo lại tới đó chứ?...
Lại nói, Xà Tái Hoa sáng sớm đã ra hậu hoa viên luyện võ, hăng say quá nên về trễ một chút.
Đợi nàng luyện xong, về đến cửa phòng thì nghe được bên trong truyền ra tiếng thở hổn hển của một nam tử, cùng với tiếng nhục thể va chạm mãnh liệt.
Xà Tái Hoa trong lòng không khỏi giận dữ, nghĩ thầm:
"Kẻ nào mà to gan đến vậy, lại dám yêu đương vụng trộm trong phòng ta."
Sau lại nghĩ:"Ta nên nhìn kỹ rồi hãy nói, hay là các nàng..."
Xà Tái Hoa cúi người trước khe cửa rồi nhòm vào bên trong, vừa vặn thấy được một bên mặt của Dương Tông Bảo.
Xà Tái Hoa vừa thấy Dương Tông Bảo thì trước tiên là định xoay người bỏ đi. Nhưng sau hai mắt lại bị kê kê cực lớn của Dương Tông Bảo hấp dẫn, hai chân không chịu sự điều khiển, đứng như đóng đinh tại chỗ, không muốn rời đi nửa bước, mắt cứ nhìn chằm chằm kê kê của Dương Tông Bảo.
Chỉ thấy kê kê ở dưới khố hắn nóng hầm hập, dựng đứng, hùng dũng oai vệ, khí thế hiên ngang, thô to hơn cả cánh tay của đứa con nít.
Mặc dù nàng không nhìn được rõ xem rốt cục nó dài tới chừng nào, nhưng từ phần lộ ra ngoài đã dài bảy tám tấc, có thể tưởng tượng được độ dài tổng thể của nó kinh người tới mức nào...
Xà Tái Hoa tuy không nghe được tiếng rên rỉ của Thu Hà, nhưng căn cứ vào kê kê to lớn của Dương Tông Bảo và những cú đâm rút mãnh liệt của hắn, nàng chắc chắn Thu Hà đang cảm thấy rất sung sướng.
Nhớ lại lúc Dương Tông Bảo bị thương hai năm về trước, nhớ lại cái quy đầu đáng sợ của hắn, nàng không khỏi rùng mình một cái, không biết làm sao tiểu nha đầu kia có thể chịu được...
Xà Tái Hoa cảm thấy rất tức giận:
"Tiểu nha đầu này,dám trái lệnh ta đi câu dẫn tiểu thiếu gia! Chờ Tông Bảo rời đi, ta không giết ngươi không được!"
Quan sát một lúc, nàng liền cảm thấy cả người khô nóng, không kìm chế được đưa tay vào trong quần áo, một tay xoa nắn vú, một tay luồn vào nội khố, tiểu huyệt nàng đã sớm trở nên ướt át.
Xà Tái Hoa vô thức đút một ngón tay vào trong tiểu huyệt. Ai ngờ, không đút tay vào tiểu huyệt còn đỡ, càng đút vào càng làm dục hỏa trong người bùng cháy dữ dội.
Tiểu huyệt càng thấy ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn mau mau có một cái kê kê cắm vào trong huyệt, không khỏi tăng tốc độ của ngón tay, không cẩn thận va phải cửa phòng làm nó mở ra...
Dương Tông Bảo nghe thấy cửa phòng bị va đập thì quay mặt ra nhìn, chỉ thấy có một nữ nhân quần áo xốc xếch đang muốn xoay người bỏ đi.
Lúc này Dương Tông Bảo đang hưng phấn, mà nữ nhân ở dưới thân sớm đã mất đi phản ứng, muốn dừng cũng không dừng được.
Giờ đột nhiên lại phát hiện ra một nữ nhân khác, Dương Tông Bảo không kịp suy nghĩ, cũng chẳng hỏi han, nhìn kỹ xem đó là ai, thực hiện một chiêu "Di hình hoán vị" đuổi tới đằng sau, tóm lấy cánh tay nàng kéo vào trong phòng.
Bàn tay hắn cứ thoăn thoắt, lột sạch y phục của nàng nhanh như chớp rồi đè nàng lên ghế, hắn ở đằng sau đem kê kê của mình nhắm ngay tiểu huyệt, chỉ nghe "Phụp" một tiếng kê kê đã cắm sâu vào tiểu huyệt, tiếp theo đó là những tiếng:
"Ư...a a...không được...ngươi không thể..."
Lúc này Xà Tái Hoa như mất hết võ nghệ, ngay cả chút sức mạnh để phản kháng cũng không có, vừa định lên tiếng ngăn cản thì tiểu huyệt lại khiến nàng thất vọng, nó sớm đã nuốt dương cụ nóng hầm hập của Dương Tông Bảo vào trong.
Một cảm giác sảng khoái không nói thành lời truyền khắp toàn thân:
"...A...không được...a...ngươi không thể...ư...a a...ngươi dừng lại...không...không...đừng...đừng... đừng dừng...tốt...tốt...mạnh lên...đâm mạnh lên...a...ơ...ư...."
Tuy Xà Tái Hoa năm nay đã bốn mươi tám tuổi, hơn nữa còn bắt đầu sinh liên tục chín người con - bảy nam hai nữ - từ lúc mười lăm tuổi, nhưng do có võ công cao cường, lại thường xuyên luyện tập "Ngọc nữ thần công", có thuật trú nhan, nên có được vóc dáng của một diễm phụ mới ba mươi.
Nàng trời sinh có tính dục rất mạnh, nhu cầu cao hơn người thường nhiều. Khiến nhiều lúc Dương lệnh công về nhà mà thấy gian khổ hơn cả lúc ra chiến trường. Mà cũng có thể do sợ gặp nàng nên mới chủ động xin đi đánh trận, trốn miết ở tiền tuyết tránh sự quấy rầy của Xà Tái Hoa.
Bởi vì, Dương lệnh công căn bản không thể khiến nàng hoàn toàn thỏa mãn, mỗi lần đều phải nhờ sự trợ giúp của "Giác tiên sinh" mới có thể làm cho nàng đạt tới cao trào.
Nhưng Dương lệnh công mỗi lần về phủ, việc đầu tiên phải làm là cần nhanh chóng đến phòng của Xà Tái Hoa, đem kê kê cắm vào trong tiểu huyệt của nàng.
Có một lần, Dương lệnh công xuất chinh hơn một năm mới trở về, ngồi ngơ ngẩn ở tiền sảnh một lúc rồi mới đến phòng của Xà Tái Hoa.
Liền bị nàng bắt ăn bảy viên "Long tượng kim đan", lại nhờ sự trở giúp của "Giác tiên sinh", hai người ở trong phòng không ăn không uống, liên tục đâm rút suốt hai ngày hai đêm, ngay cả cái kê kê giả cũng bị dùng hỏng mới dập được dục hỏa của Xà Tái Hoa.
Cuối cùng, Dương lệnh công vì quá lao lực nên hôn mê suốt hai ngày hai đêm, nghỉ ngơi ba tháng mới khôi phục hoàn toàn.
Tiểu huyệt của Xà Tái Hoa thì bị "Giác tiên sinh" chơi đến mức hơn nửa tuần vẫn chưa khép lại được, nên bước đi cứ khập khà khập khễnh.
Xà Tái Hoa một khi bị dẫn phát tính dục liền vui quên trời đất, không hoàn toàn thỏa mãn thì nàng không thể dừng lại.
Chỉ một lát, Xà Tái Hoa đã bị Dương Tông Bảo chinh phục hoàn toàn, miệng không ngừng phát ra dâm ngữ:
"...Tuyệt quá...thật sướng...nhanh...kê...kê kê của...hảo ca ca...rất lớn...đâm...muội muội...muội muội thật sướng...thật sướng...a...a...ư...ư, đại...đại kê kê...đâm tới...bi tâm (âm hộ) ...của...muội muội rồi...a...a...a..."
"Đâm đi...đâm nữa đi...a...a...mạnh...mạnh hơn....nhanh...a...ư...đâm....đâm chết...muội muội đi...a...a...đâm rách...cái....cái tiểu dâm bi đi...a...á..."
Đến lúc này, Xà Tái Hoa đã coi Dương Tông Bảo trở thành Dương lệnh công rồi.
Dương Tông Bảo bị những lời dâm thanh lãng ngữ của Xà Tái Hoa kích thích nên càng dũng mãnh hơn, kéo nhanh đâm mạnh, chiêu nào chiêu nấy đều đâm vào huyệt tâm của Xà Tái Hoa, có xu thế đâm xuyên cả tử cung.
Trải qua trận kịch chiến dài cả canh giờ, cuối cùng trong cơn sung sướng vô bờ, Xà Tái Hoa cả người run rẩy, huyệt tâm đau nhức, phóng ra một cỗ âm tinh rồi ngất đi.
Dương Tông Bảo bị âm tinh của nàng công kích liền cảm thấy trên quy đầu tỏa ra những khoái cảm không nói thành lời, từng đợt từng đợt, kích thích hắn càng đâm rút mãnh liệt hơn.
Trong quá trình Dương Tông Bảo đâm rút, Xà Tái Hoa dần dần tỉnh lại, cảm thấy trong tiểu huyệt của nàng vẫn còn căng trướng, nóng hầm hập, đầu óc nàng thanh tỉnh lại một chút, bắt đầu ý thức được người làm cho nàng thỏa mãn không phải là Dương lệnh công, mà là tôn tử Dương Tông Bảo của nàng.
Nhưng bây giờ nàng đã yêu sâu sắc cái đại kê kê của Dương Tông Bảo, chỉ hy vọng có thể chiếm hữu nó vĩnh viễn, nàng nghĩ thầm:
"Gia gia nó cho dù dùng "Giác tiên sinh" chơi mình cả đêm có khi cũng không thể khiến mình tiết thân. Mình hiện giờ đã luyện "Ngọc nữ thần công" tới tầng thứ tám, ngay cả "Giác tiên sinh" cũng khó có thể thỏa mãn mình. Nhưng nó lại quá mạnh mẽ, mình không thể rời xa nó được nữa, Xà Tái Hoa mình mặt dày mày dạn, cho dù phải lên trời xuống đất, rừng thương mưa đạn, núi đao biển lửa, sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục, bất kể thế nào, mình cũng không thể rời khỏi nó. Hơn nữa, rời khỏi nó thì công lực của mình làm sao tiến thêm một tầng nữa đây? Mình không quan tâm loạn luân hay là không loạn luân, mình chỉ cần sung sướng là đủ, lo lắng những chuyện kia để làm gì? Lo nhiều có thể khiến mình sung sướng sao? Bây giờ cho dù nó bảo mình đi giết Dương Nghiệp mình cũng nguyện ý!"
Khi Xà Tái Hoa nảy ra những ý nghĩ này, thì cũng bắt đầu lo lắng cho Dương Tông Bảo:
"Đã lâu như vậy nó hẳn cũng mệt rồi."
Không tự chủ được mở miệng hỏi:"Tông Bảo, con có mệt không?"
Lời vừa nói ra miệng, nàng liền thấy hối hận ngay.
Dương Tông Bảo tuy vẫn chưa xạ tinh, nhưng đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại, đột nhiên nghe thấy Xà Tái Hoa hỏi, hắn cảm thấy tiếng nói rất quen, liền xoay đầu Xà Tái Hoa lại nhìn, vừa nhìn lập tức cảm thấy kinh hãi, vội rút dương cụ ra rồi cứ đứng ngơ ngẩn ở đấy.
Xà Tái Hoa thấy Dương Tông Bảo ngơ ngác như vậy thì lập tức vơ lấy bộ quần áo che ở trước, tỏ vẻ như muốn tìm đến cái chết, nói:
"Ta không muốn sống nữa, con giết ta đi, ta không muốn sống nữa."
Dương Tông Bảo vội quỳ xuống trước mặt Xà Tái Hoa, không ngừng dập đầu:
"Nãi nãi, con...con sai rồi...Người hãy tha thứ cho con một lần đi, sau này...con không dám tái phạm nữa..."
Xà Tái Hoa nói:"Ta...con bảo ta sau này làm sao gặp người khác được nữa?"
Tông Bảo nói:"Nãi nãi, là lỗi của con. Xin người hãy tha thứ cho con!"
Xà Tái Hoa nói:"Nhưng ta đã bị con cưỡng gian, việc này phải làm sao cho phải?"
Tông Bảo nói:"Nãi nãi, người giết con đi! Người cứ coi như chưa xảy ra chuyện vừa rồi."
Xà Tái Hoa nói:"Đời này chỉ có một mình con, hơn nữa Dương gia ta nam hài vốn đã ít, ta không thể giết con được!"
Tông Bảo hỏi:"Nãi nãi, vậy người bảo nên làm thế nào?"
Xà Tái Hoa nói:"Chuyện đã xảy ra rồi, ta có giết con cũng vô ích. Nhưng mà..."
Tông Bảo vừa nghe thấy có cơ hội xoay chuyển thì vội hỏi:"Vậy bây giờ nên làm thế nào?"
Xà Tái Hoa liếc Dương Tông Bảo một cái, đổi chủ đề, nói:"Chuyện đã đến nước này, ta nói nhiều cũng vô ích, con nói nên làm thế nào?"
Tông Bảo đáp:"Mọi việc con đều nghe theo người, người bảo làm thế nào thì sẽ làm thế đó."
Xà Tái Hoa nói:"Cho dù thế nào, con cũng là một nam tử hán, những lúc như này con không quyết định thì ai quyết định?"
Dương Tông Bảo vội nói:"Nãi nãi, người đừng làm khó con, dù sao con cũng chỉ mới mười tuổi. Con quả thật không có biện pháp nào. Van cầu người!"
Xà Tái Hoa thấy Dương Tông Bảo cấp bách tới mức đầu đầy mồ hôi thì nghĩ thầm:
"Được rồi, mình chỉ cần làm tới chút nữa là có thể thu thập được nó, sau này, nó có thể giúp mình được sung sướng rồi."
Dương Tông Bảo thấy nàng không nói lời nào thì thúc giục:
"Được rồi mà, nãi nãi, van cầu người đấy, người mau nói đi. Mọi việc con đều nghe theo người mà."
Xà Tái Hoa nói:"Vậy được rồi, trước tiên con lập một lời thề."
Tông Bảo hỏi:"Thề cái gì ạ?"
Xà Tái Hoa đáp:"Con thề rằng, từ nay về sau, vĩnh viễn phải nghe lời ta."
Dương Tông Bảo dập đầu ba cái, nói:"Đệ tử Dương Tông Bảo hôm nay xin thề, từ nay về sau mọi việc con đều nghe lời của nãi nãi..."
Xdh chen ngang vào:"Không được gọi là nãi nãi."
Tông Bảo hỏi:"Vậy phải gọi là thế nào ạ?"
Xà Tái Hoa đỏ mặt, nói khẽ:"Con...Con...Con hãy nói mọi việc đều nghe lời của Xà Tái Hoa!"
Nói xong thì cúi đầu, không dám nhìn mặt Dương Tông Bảo.
Dương Tông Bảo cũng không chú ý tới, liền nói:
"Đệ tử Dương Tông Bảo hôm nay xin thề, từ nay về sau mọi việc con đều nghe lời của Xà Tái Hoa, vĩnh viễn không chống lại Xà Tái Hoa, nếu như trái lời thế hôm nay thì trời tru đất diện, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Xà Tái Hoa kéo Dương Tông Bảo lại, một tay chặn ở miệng hắn, oán giận:"Ai bảo con phát lời thề độc như vậy."
Xà Tái Hoa cố ngăn cản hắn phát lời thề độc nên đánh rơi bộ quần áo che ở trước ngực, làm cho đôi vú lớn dán lên lồng ngực Dương Tông Bảo, mà đại kê kê của Dương Tông Bảo vừa khéo cũng chạm vào bụng nàng.
Xà Tái Hoa mặt đỏ bừng, vội đẩy Dương Tông Bảo ra, nhặt lấy bộ quần áo rồi ngồi xuống, dùng quần áo che ở trước ngực.
Dương Tông Bảo thấy rạo rực trong lòng, kê kê đã sớm ngỏng dậy, đến lúc này hắn đã hiểu vì sao hai vị ân sư và Tiếu Di Lặc, Túy Chân Quân lại lấy cái chết để ép hắn rời khỏi nhà, nhưng hắn không hề hồi hấn, lòng thầm hạ quyết tâm:
"Sao ta phải rời nhà đi? Không! Ta quyết không chấn nhận! Nhưng ta đã thề với nãi nãi mọi việc sẽ nghe theo người, nếu người bảo ta...?Không được! Điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng, nhưng nếu sau này người không cho ta chơi người nữa, liệu ta có thể đáp ứng người không? Không...không thể! Cho dù phải trái lời thề ta cũng không đáp ứng!"
Dương Tông Bảo ngẩng đầu nhìn Xà Tái Hoa thật kỹ, hắn không thể tin tưởng nàng đã gần năm mươi, quả thực nàng quá xinh đẹp, trông giống như chỉ mới ba mươi thôi, hơn nữa còn có một vẻ đẹp thành thục, một ma lực khiến người khác khó có thể khác cự.
Hình thể của nàng rất khỏe mạnh, hoàn mỹ, nếu không nói thì không ai có thể tin rằng nàng đã sinh được chín người con.
Dương Tông Bảo lại muốn xông trận, sự sung sướng và thỏa mãn vừa có được ở trên người nàng càng khiến quyết tâm trong lòng hắn trở nên kiên định hơn.
Xà Tái Hoa thấy đột nhiên hắn mặt mày hớn hở, rồi lại nghiến răng ken két như đã phát điên thì vội kêu lên mấy tiếng:
"Tông Bảo, Tông Bảo!"
Nhưng Dương Tông Bảo vẫn không để ý.
Hồi lâu sau, Dương Tông Bảo mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, hắn thở dài một hơi.
Ban đầu Xà Tái Hoa còn tưởng rằng hắn nhát gan nên sợ hãi, sau lại thấy vẻ mặt hắn không đúng, trong đầu đột nhiên nhớ lại lời của ân sư "Thiên Sơn Tiên Cơ" trước khi đi:
"Không được để Tông Bảo biết được chuyện nam nữ, một khi nếm thử mùi vị, dâm tính của nó sẽ nổi lên, bất cứ nữ nhân nào bị nó nhìn thấy thân thể thì nó đều sẽ chiếm hữu. Còn nữa, khi nó giao hợp, với bất cứ nữ nhân nào, thì người đó đều trở thành bạn tình của nó."
Mình bây giờ chẳng những đã bị nó chơi, thân thể cũng bị nó nhìn hết, mình còn có thể thoát khỏi bàn tay của nó không? Xem ra chuyện này là do trời định rồi, mình bây giờ chỉ có thể khống chế nó, cũng cố địa vị của mình trong lòng nó mà thôi."
Xà Tái Hoa thấy Dương Tông Bảo tỉnh táo lại, biết mà còn cố hỏi:"Tông Bảo, con bị sao vậy?"
Tông Bảo trả lời lấy lệ:"Không...Không có gì. Người nói nên làm gì bây giờ?"
Xà Tái Hoa cẩn thận hỏi:"Sau này liệu con có rời bỏ ta không?"
Tông Bảo nói:"Nói thật, hiện giờ cứ nghĩ đến nữ nhân là con lại có cảm giác kích thích khó hiểu. Cho nên con chắc chắn sẽ không rời bỏ người."
Xà Tái Hoa nói:"Nếu như sau này con vĩnh viễn không rời bỏ ta thì có lẽ ta sẽ có biện pháp."
Dương Tông Bảo liền thề:"Con đời này kiếp này quyết không rời khỏi người, nếu như trái lời thề, con cả đời không được yên ổn, không chết được tử tế."
Xà Tái Hoa đưa tay chặn miệng hắn lại, nói:
"Con xem con kìa, đừng nói những lời như vậy, ta tin tưởng con. Chẳng qua là sau này con gặp được nữ nhân trẻ tuổi thì đừng quên ta là được."
Dương Tông Bảo liếc Thu Hà đang nằm bất động trên mặt đất một cái, nói:
"Sao có thể thế được, vừa rồi nàng ta không thể kích thích được chút hứng thú nào của con, cũng không thể được dục hỏa trong lòng. Nếu không phải có người, thì chắc giờ con vẫn chưa tỉnh táo lại."
Xà Tái Hoa đưa tay sờ sờ Thu Hà một chút liền cả kinh :
'' A! Nàng ta đã bị nó chơi chết, vì để tích chút âm đức, giảm bớt sát nghiệt, mình phải khuyên nhủ nó mới được ''.
Nàng nói:"Tông Bảo, con xem xem, nàng đang sống sờ sờ mà bị con chơi chết rồi đây này."
Dương Tông Bảo lấy tay dò thử, quả nhiên đã chết, hắn hơi áy náy nói:"Xin lỗi người, con không cố ý chơi chết nàng ta."
Xà Tái Hoa thở dài, nói:"Ài, con đúng là sát thủ của nữ nhân. Chỉ mong con sau này đừng chơi những xử nữ trẻ tuổi như vậy nữa, các nàng căn bản không thể chịu nổi con đâm rút liên hồi như vậy, chỉ sợ chơi một người thì chết một người, tốt nhất con nên tạo ít sát nghiệt thôi."
Dương Tông Bảo nói:"Người an tâm, những thiếu nữ như vậy căn bản cũng chẳng có gì đáng chơi. Chỉ cần có nãi nãi giúp con, con sẽ không đi tìm các nàng để chơi đùa."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay giật bộ quần áo che trước ngực Xà Tái Hoa, một tay bắt lấy một bên vú.
Xà Tái Hoa giả bộ đẩy hắn ra, lại dùng quần áo che trước ngực, nói:
"Không được, chúng ta sau này không thể tiếp tục làm việc này nữa."
Dương Tông Bảo vội la lên:"Vậy không được, chuyện khác con có thể nghe lời người, nhưng chuyện này con quyết không đáp ứng. Trừ phi người giết con luôn bây giờ."
Xà Tái Hoa đánh nhẹ tay hắn một cái, cười nói:
"Đàng hoàng một chút, vẫn chưa chơi đủ sao, tới ngồi bên cạnh ta. Trước tiên chúng ta thương lượng chính sự đã."
Tông Bảo nói:"Không cần thương lượng gì cả, mọi việc con đều nghe người. Con rất yêu người."
Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bên nàng, dụi đầu vào ngực Xà Tái Hoa, há miệng ngậm lấy đầu vú của nàng.
Xà Tái Hoa cố tình nói:"Mọi việc đều nghe theo ta, con không hối hận chứ?"
Dương Tông Bảo nói:"Nãi nãi, con chỉ muốn bây giờ được sung sướng thôi, còn thừa hơi đâu mà quan tâm đến chuyện sau này chứ."
Vừa nói tay vừa không đàng hoàng mò đến chỗ kín của Xà Tái Hoa, không hề khách khí đâm thẳng vào tiểu huyệt của nàng.
Xà Tái Hoa để mặc cho hắn đùa bỡn, chỉ thong thả nói:"Đến bây giờ con vẫn gọi ta là nãi nãi sao?"
Dương Tông Bảo dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn mặt nàng, trên mặt hắn nở một nụ cười dâm đãng kỳ lạ.
Xà Tái Hoa vừa thấy nụ cười xấu xa của hắn thì đỏ mặt, đầu cúi thấp xuống.
Dương Tông Bảo hai tay nâng mặt nàng lên, nói:"Ngẩng đầu nhìn con."
Xà Tái Hoa ngẩng đầu nhìn mặt hắn, hỏi:"Có chuyện gì?"
Dương Tông Bảo nói:"Vừa rồi người gọi con là gì?"
Xà Tái Hoa đáp:"Ta không gọi là gì cả?"
Dương Tông Bảo nói:"Không đúng, vừa rồi con nghe hình như người gọi con là "Hảo ca ca...", còn người tự xưng là "Muội muội". Có đúng không?"
Xà Tái Hoa áy náy nói:"Vừa rồi ta đã nghĩ con là lão công của ta."
Dương Tông Bảo hỏi:"Vậy người nói con khỏe hơn hay gia gia khỏe hơn:"
Xà Tái Hoa đáp:"Điều đấy còn phải hỏi sao, đương nhiên là con khỏe hơn, cho dù là mười Dương Nghiệp cũng không địch nổi một mình con."
Dương Tông Bảo hỏi:"Vậy để con làm lão công của người có được không?"
Xà Tái Hoa nói:"Bây giờ con không phải đã làm rồi sao, Dương Nghiệp thường xuyên xuất binh đánh giặc, thời gian dài không ở nhà, thời gian của con so với ông ta còn nhiều hơn."
Dương Tông Bảo nói:"Không được, người chỉ được lựa chọn một người thôi, người chọn ai?"
Xà Tái Hoa nói:"Ông ta là trượng phu công khai của ta, còn con là trượng phu bí mật của ta, có được không?"
Dương Tông Bảo nói:"Vậy cũng được, bây giờ con cũng không muốn tranh với gia gia."
Xà Tái Hoa dặn dò hắn:"Sau này, lúc có người thì ta gọi con là "Tông Bảo", con gọi ta là "Nãi nãi", không có người thì tùy con gọi."
Dương Tông Bảo nói:"Vậy thì được, sau này khi không có ai thì người gọi con là "Lão công", con gọi người là "Hoa tỷ"."
Xà Tái Hoa hôn hắn một cái:"Con đúng là một lão công tốt, ta rất yêu con..."
Lúc này đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.
Hai người vô cùng hồi hộp, Xà Tái Hoa vội nói:"Mau mặc quần áo vào đi."
"Cộc cộc...Cộc cộc..." Có tiếng gõ cửa truyền vào.
"Ai đó?" Xà Tái Hoa hỏi.
"Lão phu nhân, con là Tiểu Hồng. Lục thái thái gọi bảo con tới mời lão phu nhân ra tiền đình chuẩn bị ăn cơm ạ." Người bên ngoài trả lời.
"Ta biết rồi, ngươi đi trước đi, ta sẽ đến ngay."
"Vâng, phu nhân." Sau đó là tiếng bước rời đi.
Xà Tái Hoa thấy bây giờ đã trưa rồi thì nũng nịu:
"Lão công, cũng nên ăn cơm thôi. Tiểu huyệt của tỷ tỷ đến giờ vẫn còn đau, chàng thật là xấu mà."
Dương Tông Bảo nói:"Thật xin lỗi, nhưng ta vẫn còn chưa tận hứng."
Xà Tái Hoa nói:"Ta biết, vừa rồi ta còn chưa giúp chàng thỏa mãn. Đây là một viên "Thanh tâm ngự hỏa đan", chàng ăn trước đi, nhịn tạm đã. Buổi chiều ta phải nghỉ ngơi thật tốt, đến tối ta sẽ ở trên giường đợi chàng, để chàng chơi cho tận hứng, có được không?"
Dương Tông Bảo nói:"Được rồi, cứ như vậy đi. Đến lúc đó tỷ đừng có nói là không chịu được, không cho ta chơi đấy."
"Thanh tâm ngự hỏa đan" quả nhiên thần kỳ, vừa ăn vào, dương cụ đang giận dữ từ từ mềm xuống.
Xà Tái Hoa nói:"Ta biết một mình ta không thể nào khiến chàng thỏa mãn hoàn toàn, đến giờ mà chàng vẫn còn chưa xạ tinh. Buổi tối ta sẽ mời một người nữa đến bồi tiếp chàng, cho chàng chơi thoải mái."
Dương Tông Bảo nói:"Vậy thì tốt quá, cám ơn tỷ trước."
Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Xà Tái Hoa nói:"Đừng vội! Chỉ là người này không bình thường..."
"Có gì mà không bình thường, bất kể nàng là ai, chỉ cần xinh đẹp giống tỷ tỷ là được."
Dương Tông Bảo sốt ruột nói, đưa tay nhéo mặt Xà Tái Hoa một cái rồi rời đi.
Xà Tái Hoa nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng thầm hạ quyết tâm:
"Vì có thể ở cùng nó lâu dài, không phải lo lắng nhiều, ta phải làm như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top