Chương 20
Tiêu Phong Du cúi đầu, tay túm chặt lấy vạt áo của Hà Vân Hàm, cô định nói với cô- Đừng đi, em không thích gã đàn ông đó cười với chị, càng không thích bó hoa trong tay hắn ta.
Nhưng......
Nàng lấy tư cách gì???
Cùng là người theo đuổi, tình cảnh của bọn họ là bình đẳng.
Rốt cuộc vẫn phải buông tay ra, đôi mắt của Tiêu Phong Du lại nhìn chăm chú vào Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm nhìn nàng: "Mệt rồi à? Về nghỉ ngơi trước đi."
Dứt lời, cô lập tức đi đến bên cạnh Dương tổng, hờ hững chào: "Dương tổng."
Bó hoa đó, cô không nhận, thái độ cũng đủ lạnh nhạt, nhưng Dương tổng dường như đã quen với cảnh như vậy, anh ta cười nói: "Vân Hàm, tổng công ty bên đó cử anh tới nói chút chuyện với em, anh đi ngang qua tiệm hoa sẵn tiện đem đến đây."
Lời nói của anh ta rất sâu xa, đem tổng công ty ra, hoa cũng là "sẵn tiện" mua, làm Hà Vân Hàm không có cách nào trực tiếp từ chối.
"Đi lên rồi nói nhé?" Giọng nói của Dương tổng rất vang vọng, vọng đến lỗ tai của Tiêu Phong Du không sót tí nào.
Hà Vân Hàm quay đầu lại nhìn Tiêu Phong Du, thấy sắc mặt em ấy không tốt lắm, chuẩn bị tìm người đưa em ấy về trường học.
Ai biết Tiêu Phong Du nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ cứng đờ, như là muốn mỉm cười rồi lại có chút dữ tợn.
Giữa mỉm cười và dữ tợn giãy giụa nửa ngày.
Đột nhiên, Tiêu Phong Du xoay người rời đi.
Hà Vân Hàm chấm hỏi đầy đầu, cái này là bị làm sao vậy?
Em ấy cứ thế mà rời đi, một câu cũng không nói.
Tiêu Phong Du rất tức giận.
Loại tức giận này là cay đắng thêm chua xót lại thêm căm phẫn.
Trước đây, nàng cảm thấy thức một đêm không có sao, bây giờ, nàng lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người vô lực, thậm chí ngực khó chịu muốn nôn.
Trước sau không biết như thế nào trở về trường học.
Ở cửa, nàng gọi điện cho Tô Mẫn, Tô Mẫn vừa nghe thân mình Tiêu Phong Du suy yếu thế này, sợ tới mức chỉ mang dép lê chạy ra.
Đến cửa.
Tô Mẫn thấy Tiêu Phong Du.
Tiêu Phong Du đứng dựa vào tường, sắc mặt nàng thật kém, khoanh tay, không biết nghĩ gì.
"Cậu làm sao vậy hả?" Tô Mẫn bước nhanh tới, cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong Du: "Ai bắt nạt cậu hả? Là cô ta phải không?"
Cô đã quá hiểu Tiêu Phong Du.
Có khi nào thấy bộ dạng Tiêu Phong Du như vầy đâu? Từ lúc debut tới nay, độc ác mà nói thì không phải chưa từng có những thăng trầm thất bại các kiểu, cậu ấy có để ý ai?
Có thể khiếm cậu ấy đau khổ như vậy, chắc chắn là Hà Vân Hàm.
Tiêu Phong Du chậm rãi quay đầu nhìn Tô Mẫn, tròng mắt dần dần chứa đầy nước mắt.
Nhìn một cái thôi Tô Mẫn đã vô cùng đau lòng, giống như cún con nhà mình bị người ta vứt, "Chuyện gì vậy? Cậu nói gì đi chứ? Không thì tôi đi tìm cô ta!"
Tiêu Phong Du rất cảm động.
Một người nhút nhát như Mẫn Mẫn thế mà lại dám liều mạng với Hà lão sư vì nàng.
Tô Mẫn tức giận đến nỗi mặt đỏ âu, "Tôi nói rồi mà, - cả đêm không về, hai người say rượu làm bậy rồi đúng không??? Còn nửa tháng nữa mới tới sinh nhật 18 tuổi của cậu, vẫn còn là vị thành niên, tôi phải đi tìm cô ta!"
Nguyên Bảo: "...."
Tiêu Phong Du thở dài, kéo tay Tô Mẫn: "Không liên quan đến Hà lão sư."
Tô Mẫn nhìn nàng, trầm mặc một lúc, "Thế thì cậu bị làm sao?"
Tiêu Phong Du không giải thích gì nhiều, đôi mắt luôn ngập tràn ý cười lại có nhàn nhạt âu sầu, nàng cúi đầu đá cục đá nhỏ trên mặt đất: "Mẫn Mẫn, thì ra mọi người nói đúng."
Tô Mẫn cầm tay nàng.
Tiêu Phong Du: "Thì ra...người nào yêu trước nhất định sẽ phải trở nên hèn mọn."
Đúng vậy, hèn mọn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Dương tổng đó, nàng thấy tự ti.
Cái nàng nói không phải thân phận, địa vị hay là giới tính gì của Dương tổng.
Thân phận địa vị thì sao chứ?
Tùy tiện túm một người trong những chị gái của nàng ra đều ưu tú hơn anh ta.
Điều cô khổ sở chính là tuổi tác.
Vẻ thành thục trên mặt anh ta, sự ngang hàng trong giọng nói của anh ta, cái cảm giác khi hai người họ đứng cạnh nhau.
Hết thảy mọi thứ đều có thể vượt qua, chỉ riêng về tuổi tác, nàng đành bất lực.
Tiêu Phong Du đều có chút ủ rũ, buổi sáng nàng ở ký túc xá ngủ bù cả ngày, buổi tối thức dậy cũng như là du hồn, quấn chăn không nhúc nhích gì.
Tô Mẫn ở ký túc xá với nàng, mở nhạc nhẹ, Tô Mẫn vén quần áo lên lộ cái bụng ra, "Nguyên Bảo, cậu nhìn áo choàng tuyết của tôi nè, đáng yêu không, làm cậu nhớ tới cái gì?"
Tiêu Phong Du giống như mất hồn: "Rùa đen."
".....!" Tô Mẫn phẫn nộ, "Cậu, cái đồ thối tha không biết thưởng thức cái đẹp này."
Âm nhạc vang lên.
Tô Mẫn nhanh chóng run rẩy cái bụng, nhảy một điệu múa bụng.
Dáng người của cô vốn dĩ đã trổ mã tốt hơn người bình thường, tuy không phải diễn viên múa chuyên nghiệp, nhưng dưới sự phụ trợ của dáng người mềm dẻo, Tô Mẫn nhảy như vậy cũng là phong tình vạn chủng.
Cô vén tóc, nhảy hăng say, chưa tới mười phút đã đổ mồ hôi.
Nhìn thấy Tiêu Phong Du còn ở trên giường giả chết, cô mắt trợn trắng, "Tôi biết, cậu lòng dạ hẹp hòi, ghen tị đúng không? Chắc chắn là đâm đầu vào họng súng, thấy người theo đuổi của Hà lão sư người ta chứ gì?"
Tiêu Phong Du trợn tròn mắt.
Tô Mẫn không lưu tình chút nào mà dựng ngón giữa với nàng: "Cậu chết nhát vậy à? Chẳng phải cậu rất lợi hại sao? Bây giờ trở về lại làm ra vẻ sầu muộn? Cho ai nhìn hả??? Cậu có bản lĩnh thì nói thẳng đi chứ."
Tiêu Phong Du không vui, "Nói phét, tôi làm sao nói thẳng? Tôi lấy tư cách gì mà nói hả? Tôi là gì của chị ấy cơ chứ?"
Tô Mẫn nhanh chóng run rẩy bụng: "Vậy thì cậu có tư cách gì mà tức giận hả? Cậu là gì của người ta mà tức giận? Quản được người ta à?"
Ơ!!
Tiêu Phong Du chuồn từ trên giường xuống, "Cậu muốn đánh nhau hả? Cậu có còn là honey của tôi không đó? Lúc này nên an ủi tôi mới đúng chứ? Cậu biết tôi nhìn bó hoa của tên đàn ông đó mà tức giận nhường nào không? Già đầu rồi mà còn tỏ vẻ ngây thơ! Đây không phải là giở trò lưu manh sao?"
"Kẻ mạnh như tôi nên nói mấy lời an ủi kiểu này sao?" Tô Mẫn nắm tay Tiêu Phong Du đặt lên xương hông của mình, "Những điều chị dạy cho cậu, cậu quên sạch rồi hả? Tên đàn ông đó ôm hoa thì sao nào? Có bản lĩnh đọ sự lẳng lơ với Nguyên Bảo của chúng ta xem, tên đó đọ nổi cậu sao?"
Đây mới là bạn tốt.
Lời này tuy không dễ nghe cho lắm.
Tiêu Phong Du lại như là bóng cao su được bơm hơi, nàng hai tay chống nạnh: "Đúng vậy, tôi cũng là người có tư bản chứ bộ."
Cô ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo.
Tô Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng...
Tiêu Phong Du: "Nhưng tôi vẫn muốn tức giận! Tôi không thích cô ấy nói chuyện với tên đàn ông lưu manh đó!"
Tô Mẫn: "....."
Xong rồi.
Người ngoài cuộc cần tỉnh táo.
Tô Mẫn nhìn Nguyên Bảo.
Cô gái xinh đẹp tồn tại cả vẻ thành thục và trẻ trâu như vậy, hẳn là kiếp nạn của Hà lão sư.
Hà lão sư... bị Nguyên Bảo yêu, đúng là một cô gái quá đỗi đáng thương mà.
--.
Quả thật tâm trạng của Hà Vân Hàm không bình tĩnh cho lắm.
Công việc thì dần dần rõ ràng, chuyện trong tay thì cũng làm êm xuôi rồi, ngày hôm ấy, sau khi Hà mẹ làm con gái bị thương giống như là thay đổi một người, đã ổn định rất nhiều, ít nhất là không hề say rượu, tìm bạn bè của bà đi du lịch ngoại quốc rồi.
Dường như trong nháy mắt, Hà Vân Hàm đã thoát ra khỏi sự bận rộn, nhàn rỗi.
Sáng sớm.
Một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, makeup đậm, xõa tóc, nhìn hơi diêm dúa đã đứng trong văn phòng của nàng.
Cô tới từ sớm, sau khi ở trên sô pha ăn trái cây một lát, nhàm chán mà nhai kẹo cao su thổi bong bóng.
Hà Vân Hàm vốn dĩ vẫn nhẫn nhịn, khi bong bóng trong miệng người phụ nữ đó lại bể một cái "bóc" lần nữa, cô nhịn không được nữa: "Tiêu tổng, cậu rảnh quá nhỉ?"
Người tới là người thừa kế Thánh Hoàng đời thứ ba của nhà họ Tiêu - Tiêu Hựu.
Cô xem như là một người bạn có thể đếm trên đầu ngón tay của Hà Vân Hàm.
Tuy Hà Vân Hàm vẫn luôn lạnh nhạt với cô, nhưng Tiêu Hựu dường như một tí cũng không cảm nhận được, cô nhìn Hà Vân Hàm: "Tôi đến quan tâm tiểu Hà tổng của chúng ta, không được sao? Trước đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, người ta rất bận, cũng không có tham dự, bây giờ tới -muộn còn hơn không mà."
Hít sâu một hơi, Hà Vân Hàm cố gắng dùng ngữ khí chân thành nói: "Cảm ơn."
Kỳ thực, nàng vẫn muốn mời vị lão Phật gia này đi lẹ lẹ.
Tiêu Hựu: "Nói nghiêm túc như vậy làm gì? Thật ra trong lòng hận không thể làm tôi đi lẹ đi chứ gì?"
Hà Vân Hàm: "......"
Tiêu Hựu đứng dậy, khẽ hất tóc, "Rõ thật là, đúng rồi, Vân Hàm, có một nghệ sĩ nhỏ ở Tần Ý không biết cậu có quen không?"
Nghệ sĩ nhỏ ở Tần Ý.
Hà Vân Hàm nheo mắt nhìn Tiêu Hự.
Tiêu Hựu lập tức ôm lấy chính mình, "Má ơi, cậu đừng hù dọa tôi thế chứ, làm người ta sợ muốn đấy."
Quả là... khó ưa quá đi.
Hà Vân Hàm thật sự rất muốn một chân đá cô văng ra, Tiêu Hựu nhướng mày: "Cô trước tiên bình tĩnh, phải, người tôi nói chính là Nguyên Bảo, Tiêu Phong Du. Cô biết chuyện em ấy có một người chị gái không? Đến đây lâu rồi mà hai người chưa từng gặp nhau nên tìm dịp nào đó hẹn nhau đi."
Chị của Nguyên Bảo.
Sao cô không biết nhỉ?
Bỗng dưng, Hà Vân Hàm hơi căng thẳng.
Con ngươi hẹp dài của Tiêu Hựu híp lại, thu hết biểu tình của nàng vào mắt, trong lòng cười ha hả.
Úi tà tà, Omg!
Diệt Tuyệt sư thái cũng có ngày này à, còn biết căng thẳng nữa?
Cô lén gọi Hà Vân Hàm là Diệt Tuyệt, vì cảm thấy cô ấy luôn lạnh nhạt, cái gì cũng không thèm để ý, cảm giác nhẫn tâm trong công việc, không mấy thú vị.
"Hay là mấy bữa nay đi, để tôi sắp xếp cuộc hẹn."
Tiêu Hựu mạnh mẽ mà vẫy tay, xoay người cầm túi xách của mình ở trên sô pha, trước khi rời đi, cô còn vứt một ánh mắt quyến rũ với Hà Vân Hàm: "Vân Hàm, cậu có biết mình đang dần trở nên đáng yêu không?"
Người đi rồi, giống như làn gió.
Nhưng những lời này vẫn còn lưu lại khiến cho Hà Vân hàm không khỏi hốt hoảng.
Cô đã thay đổi?
Cả ngày, nỗi lòng của Hà Vân Hàm luôn rối loạn, cũng không thể tập trung vào công việc, đến cuối cùng, Na Na đều đã nhận ra, "Vân Hàm, chị cần nghỉ ngơi một xíu không?"
Hà Vân Hàm im lặng một lúc, buông bút máy trong tay xuống, "Chị ra ngoài một lát."
Ra ngoài á?
Hà mẹ đi du lịch rồi mà?
Nhưng ngoại trừ công ty và nhà, cô có thể đi đâu?
Tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Na Na cũng không dám hỏi nhiều.
Trời dần dần tối, ngọn đèn dầu của vạn nhà sáng từng điểm.
Hà Vân Hàm dừng xe ở cổng lớn, cô yên lặng ngồi ở bên trong.
Điện thoại để ở ngay cạnh chân.
Cô nhìn chằm chằm thật lâu, màn hình vẫn luôn không sáng.
Con bé này, rốt cuộc làm sao vậy?
Nếu không phải khi Lâm Khê Tích ra cửa mua cơm thấy xe của sư phụ, e là Hà Vân Hàm vẫn luôn chờ ở cổng một cách vô ích.
Lâm Khê Tích kinh ngạc nhìn Hà Vân Hàm, đi lại gõ kính xe, "Sư phụ."
Hạ cửa kính xuống, Hà Vân Hàm mặt không cảm xúc, "Ừm."
"Chị, chị sao lại tới đây?" Lâm Khê Tích quá đỗi sốc, vừa nãy cô còn tưởng rằng mình hoa mắt, thật là xe của sư phụ.
Hà Vân Hàm im lặng không nói.
Lâm Khê Tích thử dò hỏi: "Là... tới tìm Nguyên Bảo ạ?"
Trong nháy mắt, ánh mắt của Hà Vân Hàm như đao xẹt qua, giọng nói của cô gượng gạo: "Không phải."
Lâm Khê Tích: "...."
Vậy, suy đoán của cô đúng rồi.
Sư phụ chính là tới tìm Nguyên Bảo.
"Để em dẫn chị vào?" Lâm Khê Tích nhìn tâm trạng của Hà Vân Hàm dường như cũng không tốt, Hà Vân Hàm lắc đầu, hờ hững nói: "Có đoàn phim đàm phán với chị về phim vườn trường, chị tới cảm thụ một chút."
Lâm Khê Tích: ...
Sư phụ xem cô là đồ ngốc sao??? Tìm một cái cớ vô lý như vậy.
Hà Vân Hàm: "Em làm gì thì làm đi."
Lâm Khê Tích gật đầu, lưu luyến từng bước mà xách theo cơm của mình đi vào trong.
Dù gì cũng là học trò thân thiết của Hà Vân Hàm, khi Lâm Khê Tích tìm Tiêu Phong Du còn động não một chút, vẫn duy trì uy nghiêm của sư phụ.
"Nguyên Bảo."
Lâm Khê Tích vào kí túc xá, đá Tiêu Phong Du một cước, Tiêu Phong Du đang ngồi trên giường khoanh chân, điện thoại để ở bên tay phải, "Đừng làm phiền em, em rất bận."
Lâm Khê Tích: "Em bận cái gì?"
Tiêu Phong Du chắp hai tay trước ngực: "Em đang ngồi thiền, muốn phá vỡ chân tướng của vũ trụ, em muốn hỏi ông trời cho rõ, cuộc gọi này có nên gọi hay không?"
Lâm Khê Tích: "....."
Im lặng một lát, Lâm Khê Tích lấy cơm đĩa ra, ở một bên không khách sáo mà ăn, "Em đoán xem lúc nãy chị ra ngoài mua cơm đã thấy ai?"
"Khê Tích, chị có thể bớt nói lại không?" Tiêu Phong Du vốn dĩ đã phiền lòng, "Không nhìn thấy em đang tu luyện hả? Chị nhìn thấy ai? Cho dù chị nhìn thấy tiên nữ thì liên quan gì đến em?"
Ơ, thái độ lồi lõm ghê nha.
Lâm Khê Tích thở dài: "Ok, chị còn tưởng em cũng rất ngạc nhiên có thể nhìn thấy sư phụ của chị ở trường học nữa chứ."
Tiêu Phong Du mê mang, "Ai?"
Lâm Khê Tích: "Em lo tu hành đi, đừng quan tâm chị."
Tiêu Phong Du lập tức từ trên giường phóng xuống, cô nắm chặt cánh tay của Lâm Khê Tích: "U chu choa, chị Khê Tích, dạo này chị đẹp quá trời quá đất, chị... blabla..."
.......
Nguyên Bảo lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi kí túc xá.
Tới cổng lớn, nàng quả là thấy xe của Hà Vân Hàm.
Cô ngã ghế điều khiển xuống nằm ngang, trần xe mở ra, lim dim nhìn bầu trời.
Tiêu Phong Du hít sâu một hơi, lấy tay chải lại tóc tai rồi mới đi qua.
Hà Vân Hàm đã chờ được một lúc, trời cũng sắp tối.
Cô chợt nhớ đến cảnh ngày đó ngắm sao với Nguyên Bảo ở thôn Hạ Oa, thật đáng tiếc, bầu trời ở thành thị cũng mênh mông như vậy nhưng lại nhìn không rõ.
Tiêu Phong Du nhìn vào trong, Hà Vân Hàm biết Lâm Khê Tích sẽ nói cho nàng mình đã đến.
Mở cửa xe ra, hai người im lặng một lúc.
Tiêu Phong Du tằng hắng một tiếng, "Chị đang làm gì thế? Sao đột nhiên lại tới đây?"
Hà Vân Hàm: "Sao chị không thể tới? Không phải em lúc nào cũng tự nhiên như vậy à?"
Tự nhiên xuất hiện.
Tự nhiên tỏ tình.
Tự nhiên tức giận.
Hết thảy những cái tự nhiên này làm nội tâm của Hà Vân Hàm có cảm giác nói không nên lời, mà trong cái cảm tình không rõ ràng này, ngọn lửa đó thiêu đốt cả người cô khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô cũng không xác định được rốt cuộc là đang giận chính mình, hay là giận Nguyên Bảo.
Tiêu Phong Du cảm giác được sự ác cảm trong giọng nói của cô, không nhiều lời, như thói quen mà cũng ngã ghế phụ nằm ngang, nằm xuống như cô.
"Ngôi sao ở đây không đẹp bằng ở nhà của bọn em."
Trái tim Hà Vân Hàm khẽ run một chút.
Em ấy luôn như thế, có thể dễ dàng nhìn thấu lòng nàng.
"Hồi còn nhỏ." Tiêu Phong Du nhớ lại: "Chị của em luôn chạy một chiếc xe đạp cũ mèm, chở em đi giữa sườn núi ngắm sao, chị ấy còn sẽ cho em một cây kẹo que. Khi đó, ăn kẹo, ngắm sao, em cảm thấy đó là chuyện hạnh phúc nhất. Sau đó, chị có người mình thích, rồi tự chở người ấy đi, dần dần, em bị ghét bỏ, em đã nghĩ rằng... có gì giỏi lắm đâu, sau này em có người mình thích, nhất định đem ngôi sao của mình cho người ta xem."
Tuy Hà Vân Hàm không nhìn thấy những cảnh ấy, nhưng chỉ nghe thôi là có thể tưởng tượng ra nụ cười của Nguyên Bảo khi đó. Cô nghiêng đầu, "Ngôi sao của mình?"
Tiêu Phong Du gật đầu, cực kỳ tự tin, "Đúng vậy, Nguyên Bảo em nói không ngoa chứ, trên người cái gì cũng có."
Giọng nói của em ấy hơi... Hà Vân Hàm cảm giác không nói nên lời, thật giống như đã đào sẵn một cạm bẫy, dưới sự ám chỉ từng bước một của em ấy chỉ còn chờ con mồi tự mình nhảy vào.
Nhận ra nguy hiểm, Hà Vân Hàm lí trí mà lựa chọn câm miệng.
Tiêu Phong Du nhắm mắt lại, như là nghỉ ngơi dưỡng sức, một lúc sau, nàng bỗng mở hai mắt, đôi mắt trầm và thâm, "Vân Hàm."
Cách xưng hô này làm Hà Vân Hàm quay đầu sang, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy thâm tình của Nguyên Bảo.
Tiêu Phong Du: "Chị thấy không?"
Hà Vân Hàm: "Thấy gì?"
Tiêu Phong Du cười dịu dàng, cười quyến rũ: "Ngôi sao trong mắt em nè."
Da đầu Hà Vân Hàm đều hơi tê dại.
Tiêu Phong Du: "Mỗi viên trong chúng nó đều đang nói thích-."
Cánh tay Hà Vân Hàm nổi da gà, trái tim cũng như là có thứ gì chạy loạn.
Đôi mắt Tiêu Phong Du lưu chuyển, giọng nói mang theo chút mê hoặc: "Muốn ăn kẹo không?"
Đường và ngôi sao kết hợp là điều nàng từng thích nhất.
Hà Vân Hàm không nhìn cô,"Không muốn."
Trước khi cô đến đây cũng không có mua kẹo.
Tiêu Phong Du cười, cô liếm môi mình: "Chỗ của em có á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top