Chương 99

—Tô Tô, mẹ hỏi con, Lạc Nhan là ai?

Những lời này chắc chắn đã xúc phạm Mễ Tô. Cô quay đầu lại, nheo mắt và lạnh lùng nhìn mẹ Ngọc Kỳ.

Mặc dù là con gái ruột của bà nhưng vẻ mặt của Mễ Tô khiến Ngọc Kỳ rất kinh ngạc và bà bất giác lùi lại nửa bước.

Mễ Tô đút một tay vào túi, lạnh lùng nói: "Mẹ, từ khi con còn nhỏ, ngoại trừ vũ đạo ra, bố và mẹ chưa bao giờ quan tâm đến con."

Thậm chí có lúc cô nghĩ mình chỉ là một cỗ máy nhảy được sinh ra từ bố mẹ, một di sản huy hoàng từ họ.

"Bố mẹ nói muốn giành chức vô địch quốc gia, con cũng giành được nó. Bố mẹ nói muốn tìm bạn nhảy và đạt đến đỉnh cao của môn nhảy đôi, con cũng sẽ làm." Mễ Tô kiên định nhìn vào mắt Ngọc Kỳ, "Nhưng mà, nếu mẹ dám chạm vào em ấy, đời này con sẽ không bao giờ nhảy nữa”.

Ngọc Kỳ..........

Biểu cảm và ánh mắt như vậy cho Ngọc Kỳ biết rằng Mễ Tô không chỉ đang nói chuyện. Bà và chồng từ nhỏ ít để ý đến Mễ Tô nên con gái không thể cưỡng lại nổi loạn trong những năm qua, hai người cũng có nhiều lần cãi vã nhưng Mễ Tô chưa bao giờ nói gì về việc bước vào khu vực cấm của cả hai người.

Ngọc Kỳ nhìn Mễ Tô một cách giận dữ, "Con, con, connn!!!"

Mễ Tô bình tĩnh nói: "Đúng vậy, con là đồng tính, con không biết xấu hổ, con thích Lạc Nhan, con muốn dành cả cuộc đời còn lại của mình cho em ấy."

Không nói đến chỉ chơi thử xem sao.

Không đề cập bất cứ điều gì với bà về việc bị lây nhiễm bởi vòng tròn này.

Cô vừa mới yêu Lạc Nhan, và cô sẽ yêu tình yêu này đến hết cuộc đời.

Mễ Tô rời đi, để lại Ngọc Kỳ bàng hoàng một mình. Sau khi ra khỏi cửa, cô lấy tay che ánh nắng chói chang và hít một hơi thật sâu.

“Em ở đâu?"

Khi Mễ Tô gọi cho Lạc Nhan, giọng nói của cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu cô có thể tự mình giải quyết nhiều việc, cô sẽ không nói với Tiểu Nhan nữa. Nàng luôn lo lắng nhiều tâm sự và áp lực rất lớn, còn Mễ Tô thì cảm thấy thương nàng.

Lạc Nhan nhẹ giọng nói: “Chị muốn ăn gì?”

Mễ Tô mỉm cười, quay mặt về phía gió và hơi nheo mắt.

Thế là đủ rồi.

Dù quá trình có khó khăn đến đâu, cô cũng chỉ cần Lạc Nhan.

Khi đi xem nhà, Mễ Tô luôn trong tâm trạng phấn khích, tuy từ nhỏ cô chưa bao giờ quan tâm đến lợi ích vật chất như vậy nhưng nếu bố mẹ cô mua căn nhà này thì cô cũng sẽ không thèm ngó tới, nhưng đây chính là tổ ấm tình yêu tương lai của cô và Lạc Nhan.

Lạc Nhan luôn mỉm cười, nàng nắm chặt tay Mễ Tô và không buông ra ngay cả khi tay đổ mồ hôi.

Mễ Tô cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, mua nhà đồng nghĩa với việc hai người có một gia đình riêng nên Lạc Nhan vui là chuyện bình thường.

Mặc dù phần lớn việc trang trí đã được hoàn thiện và một số đồ nội thất đã được lắp đặt nhưng vẫn chưa xong.

Trước khi rời khỏi.

Mễ Tô cũng đè Lạc Nhan lên giường và hôn nàng một lúc.

Đôi mắt cô sáng lên: "Đây là nhà của chúng ta, đây là lần đầu tiên đến đây, nên phải để lại chút kỷ niệm."

Có vẻ như ở bên nhau đã lâu, những lời lưu manh cũng giống như những lời yêu thương.

Những ngón tay của Lạc Nhan nhẹ nhàng vuốt tóc Mễ Tô, trong mắt nàng tràn đầy yêu thương.

Chỉ một chút nữa thôi.

Hãy cho nàng chút thời gian.

Nàng nhất định sẽ chứng minh cho dì nàng thấy rằng nàng xứng đáng với tình yêu của Mễ Tô, có thể sát cánh bên cô và đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người.

Trở về nhà thuê, mặc dù rất mệt mỏi nhưng Lạc Nhan không chỉ nấu món tôm càng cay yêu thích cho Mễ Tô mà còn xào cả bát thịt bò, Mễ Tô ăn mà không ngẩng đầu lên: “Nếu mỗi ngày đều có thể như thế này thì thật tuyệt vời.”

Mặc dù Lạc Nhan thường yếu đuối nhưng nàng lại kiểm soát Mễ Tô rất nghiêm khắc và hiếm khi để cô ăn đồ cay vui vẻ như vậy.

Lạc Nhan mỉm cười nhìn cô, trong lòng đau xót.

Cô không đáng phải phải chịu đựng khổ cực cùng nàng ở đây.

Đêm đến.

Mễ Tô cảm thấy như thể mình đang ở trên một con tàu vũ trụ.

Dù đã ở bên nhau.

Đây thực sự là lần đầu tiên Lạc Nhan chủ động. Mễ Tô không biết đặt tay và chân vào đâu. Vừa vui vừa sợ dùsao nàng cũng là một cô gái, dù thường ngày có kiêu ngạo đến đâu, khi trước mặt người yêu, cũng sẽ có lúc căng thẳng không biết phải làm sao.

Vào đêm khuya.

Mễ Tô mệt mỏi và đau đớn chìm vào giấc ngủ sâu. Một dòng nước mắt rơi xuống gối, Lạc Nhan nhìn cô say mê.

Xin lỗi.

Tô Tô.

Ngoài việc này ra, nàng không biết làm thế nào để khiến mình cảm thấy an lòng.

Sáng hôm sau.

Lạc Nhan nấu món cháo trứng bắc thảo và thịt nạc mà Mễ Tô thích ăn. Mễ Tô ôm eo khó nhọc đứng dậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt như ăn mật.

Hóa ra đây là cảm giác trở thành một người phụ nữ.

Nếu biết trước đau đớn như vậy, lúc đó cô không nên mù quáng đè Lạc Nhan.

Nhưng nghĩ lại, Mễ Tô cúi đầu mỉm cười. Cô cực kỳ tài năng và kỹ năng của cô tốt hơn Tiểu Nhan rất nhiều.

Những ngày huấn luyện vẫn tiếp tục.

Mức độ liều mạng của Lạc Nhan thật quá đáng, trước đây chỉ có Mễ Tô mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ cả đội đều gọi nàng là Tam Nương liều mạng.

Thực sự lấy mạng sống ra đặt cược.

Trường đại học nàng sẽ nộp đơn đã được quyết định.

Điểm số của Lạc Nhan không ổn định lắm, việc luyện tập vũ đạo hàng ngày chiếm rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này, nàng phải dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị cho kỳ thi.

Trong khoảng thời gian này Mễ Tô cũng rất vất vả, cô bận trang trí và cảm thấy có lỗi với Tiểu Nhan. Cô về nhà dọn dẹp phòng và giặt hết quần áo của cả hai, vì rất chú trọng nên đều muốn giặt bằng tay.

Lạc Nhan thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn bộ quần áo bị gió thổi bay trên ban công, mỉm cười ngọt ngào.

Hai người chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn.

Cho dù ngày đó có bận rộn thế nào.

Vào buổi tối, Lạc Nhan luôn trò chuyện với Mễ Tô và nghe cô kể về ngày tập nhảy.

Hai người họ có cùng sở thích và cùng tầm nhìn về tương lai. Có nhiều điều Mễ Tô cảm thấy Lạc Nhan đã biết trước khi cô nói ra.

Thỉnh thoảng.

Bố mẹ của Mễ Tô có lần đến xem thử.

Mễ Tô không nhận ra, vì cô quá tập trung vào việc nhảy đến mức gần như không thể nhìn thấy những người xung quanh.

Lúc đó Lạc Nhan đang đưa nước sôi để nguội cho cô, cô nhìn thấy liền yên lặng đặt cốc xuống.

Lúc này chỉ có thực lực mới có thể nói được.

Một bài nhảy.

Giành được rất nhiều tràng pháo tay.

Lạc Nhan ngày càng trở nên có phong cách và danh tiếng của nàng trong giới cũng ngày càng tăng. Dù không giỏi bằng Mễ Tô nhưng nàng đã bắt kịp.

Trong tiếng reo hò của mọi người, bố mẹ Mễ Tô rời đi.

Mễ Tô bước tới và kiêu hãnh nhìn Lạc Nhan, đây là người con gái của cô.

Có đồng đội la hét: “Lớp trưởng, không sợ người khác cướp mất vị trí số 1 của chị à".

Mễ Tô phát ra âm thanh "có đáng gì".

Cướp thì cứ cướp.

Nếu là người khác chắc chắn cô sẽ không bị thuyết phục.

Nhưng đây là em bé của cô.

Miễn là vị trí của cô trên giường không bị lấy đi.

Nghĩ đến thân hình mềm mại, làn da mịn màng, mái tóc đen dài và đôi mắt khép hờ của Lạc Nhan.

Mễ Tô liếm môi, Lạc Nhan nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, đỏ mặt và nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

Làm sao người này có thể có ý tưởng như vậy vào lúc này?

Cuộc sống thường ngày ngày càng được nuôi dưỡng.

Không chỉ Lạc Nhan, mà tất cả mọi người đều thấy rõ sự tiến bộ của Mễ Tô.

Có điều gì đó ở cô rất khác.

Sam hút thuốc và nói với mẹ Ngọc Kỳ: “Đứa trẻ này trước đây rất năng động khi nhảy, nhưng bây giờ thì khác. Trước đây giống như em ấy đang đối phó với công việc, nhưng bây giờ, hãy nhìn sự sáng ngời trong mắt em ấy, kiểu đam mê nhiệt huyết đó."

Ngọc Kỳ im lặng.

Vâng, những thay đổi của con gái, mọi người đều nhìn thấy.

Điều quan trọng nhất là Lạc Nhan, tuy gia cảnh của nàng không mấy tốt đẹp, nhưngtrong giới này, tương lai của nàng sẽ rất hứa hẹn.

Hai người......

Kỳ thi tài năng được tổ chức sớm hơn kỳ thi tuyển sinh đại học.

Lạc Nhan đã khổ luyện lâu như vậy chỉ để chờ đợi ngày này.

Bố mẹ của Lạc Nhan đang ở đây.

Mễ Tô cũng đặc biệt yêu cầu nghỉ phép vào ngày hôm đó.

Ba người đang đợi ngoài cửa dưới ánh nắng chói chang.

Mễ Tô mua cây kem cho mọi người, cô an ủi hai người lớn tuổi: "Không sao đâu, không sao đâu. Tiểu Nhan nổi tiếng trong giới nhảy. Kỳ thi này dễ như ăn bánh vậy."

Mẹ Lạc cười nói: “Tô Tô, con run sợ điều gì?"

Cả hai phụ huynh đều cười lớn.

Mễ Tô ho và nhanh chóng đứng thẳng.

Cô rất chú ý đến vẻ ngoài của mình. Hôm nay cô thực sự... run chân hoặc lo lắng đến mức giọng nói của cô thay đổi. Điều đó thật khácthường.

Khi Lạc Nhan bước ra khỏi phòng thi tài năng, Mễ Tô là người đầu tiên chào đón nàng.

Bố Lạc cười nói: “Hai đứa nhỏ này quan hệ thật tốt.”

Mẹ Lạc có chút bối rối. Có tốt đến mức... này không

? ? Trước khi đến đây, họ đã từng đến nơi Mễ Tô tập nhảy và thấy Mễ Tô tỏ ra "lạnh lùng" trước mặt người khác. Lúc đó, mẹ Lạc đã nghi ngờ trong lòng.

"Thế nào?"

Giọng nói của Mễ Tô không khỏi run rẩy. Lạc Nhan mỉm cười và nắm tay cô: "Không thành vấn đề."

Không những không có vấn đề gì.

Nàng gặp một giáo viên ở đó. Thật trùng hợp khi giáo viên đó đã gặp nàng khi nàng còn rất bé và thậm chí còn dạy nàng được vài ngày.

Bài thi kết thúc.

Cô giáo cũng trò chuyện với Lạc Nhan vài lời. Ở hiện trường có một cây đàn guitar, cô giáo có hỏi nàng có thể chơi đàn không?

Lạc Nhan ban đầu không giỏi lắm, nhưng Mễ Tô thích. Có lẽ vì gia đình cô theo nghệ thuật nên cô rất quen thuộc với nhiều loại nhạc cụ.

Guitar rất tiện lợi.

Hai người có cây đàn trong nhà, thường thường chơi khi không có chuyện gì làm.

Mễ Tô lảm nhảm rằng cô là một người có tài sáng tạo nhưng lại bị vũ đạo làm ảnh hưởng, từ từ mưa dầm thấm lâu, Lạc Nhan cũng biết đàn.

Nàng chỉ đơn giản đàn vài nốt nhạc và ngân nga nhẹ nhàng.

—Tôi muốn có một ngôi nhà, một ngôi nhà nhỏ.

Trong nhà có chúng ta, và những nụ cười.

Lời bài hát rất đơn giản.

Nhưng Lạc Nhan đã hát lên cảm xúc thật của mình. Ban đầu nàng muốn hát nó cho Mễ Tô nghe vào ngày sinh nhật của Mễ Tô để gây bất ngờ.

Điệu nhảy đã quá tuyệt vời.

Nhưng Lạc Nhan phát hiện ra rằng những giám khảo cuộc thi thực sự thích bài hát nàng hát hơn, thậm chí khi bước xuống sân khấu. Một giám khảo nam hỏi nàng rằng liệu bài hát và lời bài hát này bán được không, và mức giá thầy đưa ra đã khiến Lạc Nhan bị sốc.

Mễ Tô nghe vậy, vui mừng đến suýt lộn nhào, liếc nhìn bố mẹ Lạc Nhan, thầm nói vào tai Lạc Nhan: “Cái này gọi là gả gà theo gà, gả chó theo chó, em gả cho một cô gái có tài, đương nhiên sẽ trở thành một người có tài.”

Kỳ thi đã diễn ra tốt đẹp.

Bố mẹ của Lạc Nhan không thể ở lại lâu hơn.

Buổi tối, mọi người đến căn nhà thuê, Mễ Tô và Lạc Nhan cùng nhau nấu bữa ăn cho bố mẹ.

Gia đình bốn người ăn uống vui vẻ.

Sau bữa tối.

Mễ Tô mỉm cười nhìn Lạc Nhan, "Được rồi, Tiểu Nhan, em ở lại với chú và dì, chị về trước."

Lạc Nhan nhìn cô và mím môi.

Mễ Tô mỉm cười xua tay. Cô không muốn Lạc Nhan gặp rắc rối vào lúc này, đây không phải lúc để chú và dì biết chuyện, hai người cần đợi, đợi đến khi nào Lạc Nhan tốt nghiệp đại học.

Mẹ Lạc: “Đi tiễn Tô Tô đi con."

Tiễn về kéo dài mười phút.

Khi quay lại, bố Lạc vui mừng đến mức uống rượu xong đã ngủ quên.

Mẹ Lạc đang dọn phòng, bà cũng rất mệt mỏi vì đi đường và đi thi cùng con, không nghỉ ngơi một giây nào nhưng lại cảm thấy có lỗi với con gái mình.

Lạc Nhan nhìn mái tóc bạc trắng hai bên và thân hình không còn đứng thẳng của mẹ nữa, trong lòng cảm thấy xót xa: "Mẹ."

Mẹ Lạc cầm mảnh vải trên tay quay người lại, nhìn con gái rồi im lặng.

Môi Lạc Nhan có chút đỏ bừng, trong mắt hiện lên một chút nữ tính quyến rũ. Bất cứ ai từng trẻ đều biết nguyên nhân của việc này. Thấy mẹ đang nhìn mình, nàng cúi đầu tội lỗi.

Mẹ Lạc nhìn con gái một lúc rồi vỗ vai con gái: “Đứa bé ngoan, con bé chăm sóc con, mẹ yên tâm lắm."

Khoảnh khắc kinh ngạc đó.

Lạc Nhan ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt có chút đỏ lên, mẹ cười nói: “Mẹ đun nước cho con, con có thể thêm ngải cứu vào, trong nhà hơi ẩm ướt.”

Làm sao bà có thể không nhìn thấu được.

Nếu nói trước đây đó vẫn là suy đoán.

Nhưng bà đã dọn dẹp nhà cửa.

Bên trong căn phòng dù đãđược "giấu kín" nhưng khắp nơi vẫn còn dấu vết của hai người cùng chung sống.

Đặc biệt là bức tranh trong phòng ngủ.

Mặc dù nó “trừu tượng” nhưng hầu hết mọi người bình thường không thể nhìn thấy gì.

Nhưng mẹ Lạc nhìn thoáng qua có thể biết bức tranh vẽ con gái bà và Mễ Tô nắm tay nhau, theo sau là một nhóm động vật nhỏ rất đáng yêu.

Bà không thể chấp nhận được những tình cảm như vậy.

Nhưng bà còn buồn hơn khi con gái bà không đủ can đảmđể nói với bà.

Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng bà luôn cảm thấy nợ con gái rất nhiều, thực ra trong thâm tâm, con gái có tập nhảy hay không không quan trọng, miễn là con thấy vui là được.

Tính khí của Lạc Nhan giống bố nàng, nàng đã phải chịu rất nhiều áp lực từ khi còn nhỏ và không thích cười. Tuy nhiên, mẹ của Lạc Nhan nhận thấy con gái mình đã thay đổi kể từ khi Mễ Tô xuất hiện.

Bà không biết phải lựa chọn giữa thế giới trần tục và hạnh phúc của con gái mình, nhưng suy cho cùng, bà không muốn lựa chọn trở thành sự phản kháng chốnglại con gái mình.

Hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng tiến trình của nó.

Mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trong khi những người khác đang vui vẻ thì Lạc Nhan và Mễ Tô lại hồi hộp chuẩn bị cho cuộc thi.

Lần này không chỉ là nhảy đôi mà quan trọng hơn là Mễ Tô sẽ có cuộc thi tại Australia vào cuối tháng 10.

Chuyện xảy ra lúc đó Lạc Nhan sắp nhập học, nàng không thể đi cùng, nhưng cuộc thi này rất quan trọng, chưa kể số tiền thưởng hậu hĩnh, hào quang đằng saukhiến hai người rất khao khát.

Mễ Tô đã trở thành gấu trúc khổng lồ trong nhà, khi đến chỉ cần há miệng duỗi tay, không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Quá trình tập luyện của Lạc Nhan không quá căng thẳng trong khoảng thời gian này. Mắt cá chân của nàng luôn hơi đau. Nàng nghĩ có thể là do gần đây nàng đã làm việc quá sức, nên muốn thư giãn và dành chút thời gian ở bên Mễ Tô.

Mễ Tô sống như một vị hoàng đế, tập nhảy vào ban ngày và chui vào chăn với Lạc Nhan vào ban đêm.

Sự gắn kết vô tận.

Lạc Nhan cảm giác như mình sắp bị đào rỗng.

Vào đầu năm thứ nhất đại học.

Mễ Tô đưa Lạc Nhan đi tới với vẻ mặt nghiêm túc, cô không chỉ nhìn những người trong ký túc xá mà còn nhìn cả nam nữ trong lớp, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.

"Không phải là trường đại học nghệ thuật sao? Tại sao đều vẹo vọ méo mó như vậy, còn chẳng đẹp bằng chân của chị."

Lạc Nhan miễn cưỡng nắm lấy tay Mễ Tô, "Đừng ác độc như vậy, em chỉ thích chị thôi."

Khóe miệng không khỏi nhếch lên, Mễ Tô hắng giọng, "Đừng nói thế, nghe chị nhỏ mọn quá."

Đang nói.

Một cô gái mặc váy hồng đi ngang qua, nhìn quanh với vẻ tiếc nuối: "Ồ, chị ơi, đây là trường đại học tương lai của em à? Các chị năm nay đều xinh đẹp quá."

Vừa nói, cô bé vừa liếc nhìn Lạc Nhan rồi nhìn Mễ Tô, "Waoo!"

Mễ Tô và Lạc Nhan mỉm cười, Lạc Nhan cúi đầu, "Thật dễ thương."

Mễ Tô suy nghĩ một chút: "Cô bé này nhìn quen quen. Chị em ấy hình như là ở Thánh Hoàng. Tên em ấy là Nguyên... Nguyên gì đó."

Trở về từ trường đại học.

Mễ Tô tiếp tục chuẩn bị.

Chân của Lạc Nhan vẫn còn đau, và nàng nghĩ đến việc chịu đựng cho đến khi Mễ Tô ra nước ngoài thì đi kiểm tra hệ thống.

Ngày nàng tiễn Mễ Tô ra sân bay.

Mắt cả hai đều đỏ hoe. Họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy kể từ khi ở bên nhau.

Mễ Tô nhìn nàng, "Chờ chị."

Lạc Nhan nhìn xung quanh, kiễng chân lên và lén hôn lên trán Mễ Tô, "Cố lên."

Ôi.

Mễ Tô được chiều chuộng đến mức tan chảy.

Nhìn máy bay cất cánh và vẽ một vòng cung trên bầu trời, Lạc Nhan khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Mễ Tô.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Lạc Nhan đến bệnh viện. Bác sĩ là mẹ của một người bạn cùng lớp đã đưa Lạc Nhan đi chụp ảnh trước.

Bác sĩ xem phim, cau mày nói: "Dì nghe Ellie nói con nhảy rất giỏi? Chân con bị đau bao lâu rồi? Tại sao con bây giờ mới tới khám?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd