Chương 98
Mễ Tô bị nụ hôn làm cho choáng váng. Cô thực sự choáng váng nhìn Lạc Nhan, Lạc Nhan nhắm mắt lại và tỏ ra kiên quyết.
Không nhịn được cười, Mễ Tô vòng tay qua eo nàng, "Em đang làm gì vậy?"
Vốn dĩ cô muốn làm điều Lạc Nhan luôn làm với cô, đẩy nàng ra, nhưng cô không nỡ, người như cô mặt dày, có tổn thương thì cứ làm tổn thương, nhưng Lạc Nhan như một bông hoa tơ hồng, cô không nỡ làm như vậy.
Lạc Nhan cúi đầu không nói gì.
Mễ Tô trêu nàng: "Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, em vừa lấy đi, em định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Lạc Nhan vẫn im lặng.
Sợ nàng suy nghĩ nhiều, Mễ Tô đang định nói, Lạc Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mễ Tô thật sâu: “Em thích chị."
Hả???
Mễ Tô ngay lập tức choáng váng.
Lạc Nhan cắn môi, “Em đã thích chị từ lâu rồi.”
Đã lâu lắm rồi.
Kể từ khi?
Lạc Nhan thực sự không thể tưởng tượng được rằng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ xảy ra với nàng, nhưng kể từ khi nhìn thấy cô, nàng không bao giờ có thể quên được cô, không phải nàng không muốn kiểm soát nó nhưng khi tình yêu bùng cháy và... đó không phải là điều nàng có thể kiểm soát được.
Nhìn Mễ Tô và Tô Lâm thân thiết như vậy, nhìn cô mỉm cười với người khác, Lạc Nhan cảm thấy từng tấc da thịt đều bỏng rát, ngọn lửa cuồng nộ trong lòng giống như một cơn đau rát xé nát lồng ngực nàng.
Nếu tất cả những cảm giác ấy không phải là tình yêu? Nó có thể là gì nữa?
Đối với một người dè dặt như vậy, làm theo lời thổ lộ của chính mình, lại ở trong hoàn cảnh trên giường, Mễ Tô thật sự không có khả năng ngồi yên nên trực tiếp kéo nàng lại và hôn nàng một cách bừa bãi.
Thật là thích thì cứ thích thôi. Tại sao nàng lại làm khổ mình?
Mễ Tô càng cảm thấy thương Lạc Nhan, thân thể mềm mại co rúm lại, không có nơi nào có thể trốn tránh.
Rốt cuộc, họ vừa thừa nhận mối quan hệ của mình.
Không thể quá nóng vội.
Mễ Tô cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, cuối cùng, cô thở hổn hển và nhìn Lạc Nhan, với ánh mắt săn lùng, điều khiến cô chết lặng là sau khi giãy giụa lâu như vậy, Lạc Nhan vẫn nhìn vào mắt cô, mặt đỏ bừng, bướng bỉnh hỏi: "Chị có đi không?"
Khẽ thở dài, Mễ Tô trong lòng tan chảy, ôm lấy nàng: “Chị không đi.”
Lạc Nhan nghe xong liền rúc vào lòng cô. Sau khi ở bên nhau lâu như vậy, nàng cũng biết Mễ Tô tuy nghịch ngợm và đôi khi bất cẩn nhưng cô là một trong những người giỏi nhất và sẽ không bao giờ nói dối người khác.
Người mà cô hằng mơ ước bấy lâu nay cuối cùng cũng nằm trong vòng tay cô, và chính người đẹp tỏ tình trước tiên, Mễ Tô cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ mãn nguyện như vậy.
Mặc dù Lạc Nhan vẫn cảm thấy rất lo lắng về những điều chưa biết và tương lai, nhưng vòng tay của Mễ Tô thơm và mềm đến mức nàng đắm chìm trong đó và không muốn trốn thoát.
Tour khiêu vũ đường phố nl chính thức bắt đầu.
Lạc Nhan mỗi ngày đều lo lắng chuẩn bị, trong khi Mễ Tô đang tập nhảy, cô đã cố gắng hết sức để chăm sóc nàng. "Đây chỉ là một cuộc thi. Trong đời em sẽ có rất nhiều cuộc thi tương tự.
Đừng quá lo lắng. rất nhiều thứ..., nói sao nhỉ, phụ thuộc vào may mắn."
Kỳ thực, cô muốn nói rằng đằng sau mỗi trò chơi đều ẩn chứa rất nhiều bí mật không thể nhìn thấy, nhưng nhìn thấy Lạc Nhan khao khát và nghiêm túc đến mức nào, cô không đành lòng vạch trần giấc mơ của nàng.
Lạc Nhan nở nụ cười yếu ớt nhìn Mễ Tô. Nụ cười như vậy khiến Mễ Tô say.
Nàng muốn giành chiến thẳng và đạt được thứ hạng nhất định.
Trước đây nàng làm vì bố mẹ và kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng bây giờ, nàng có lý doquan trọng hơn.
Nàng không muốn mãi mãi lùi bước sau Mễ Tô, nàng muốn sát cánh cùng cô, muốn trở nên "xứng đôi" với cô.
Mễ Tô đơn giản là một nhà tiên tri thần thánh.
Ở vòng sơ khảo, không chỉ Lạc Nhan mà cả sáu thành viên trong đội đều vượt qua một cách suôn sẻ, ai cũng có tinh thần rất cao.
Nhưng ở bán kết, rõ ràng điều đó đã không còn xảy ra nữa.
Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra đằng sau đó có mối liên hệ nào đó. Lấy đội Phượng Hoàng của trường đại học C làm ví dụ. Một thành viên, Vương Nghiên, nhảy ở trình độ rất nghiệp dư. Cô ấy được đứng cùng một nhóm PK chung với Mễ Tô.
Mễ Tô đã quen với điều đó và nhướng mày nhìn cô ấy. Về khí chất, cô ấy còn kém hơn nhiều.
Nhưng cuối cùng, khi kết quả được đưa ra, tất cả mọi người đều bất ngờ.
Phía sau màn hình.
Tay Lạc Nhan có chút lạnh lẽo, nàng nhìn Mễ Tô vẫy tay với camera trên màn hình, sao Mễ Tô có thể bình tĩnh như vậy?
Tất nhiên Mễ Tô rất bình tĩnh, cô biết trước kết quả này trước trận đấu.
Khi rời khỏi sân khấu.
Trong phòng chờ.
Bố của Vương Nghiên nhìn Mễ Tô và nói: "Không tệ, cháu gái. Cháu đã giữ đúng lời hứa của mình."
Khi ban giám khảo công bố kết quả, khán giả la hét, nhưng không thể phủ nhận rằng Mễ Tô đã mắc một lỗi nhỏ trong khi nhảy. Lỗi nhỏ này đã bị phóng đại vô cùng. May mắn thay, cuối cùng không ai nói gì.
Mễ Tô nhướng mày: "Chú Vương, cháu đã làm hết những gì nên làm rồi. Đừng quên những gì chú đã hứa với cháu."
Bác Vương cười nói: “Đó là điều đương nhiên, không thể vào top 6, nhưng top 10 vẫn có thể. Thực ra xét về thực lực thì cô gái đó có thể lọt vào top 10."
Mễ Tô tức giận liếc nhìn ông ta và Vương Ngôn, đây không phải là nói nhảm sao? Xét về thực lực, Vương Nghiên làm sao có thể đứng ngang hàng với cô?
Một tuần thi đấu.
Thể lực của mọi người đều cạn kiệt.
Lạc Nhan đã nhận được chứng chỉ đầu tiên sau khi đến Bắc Kinh. Dù xếp thứ 10 nhưng nàng lại đứng cùng sân khấu với Mễ Tô, người đã giành chức vô địch, lần đầu tiên nàng có cảm giác gần gũi như vậy.
Buổi tối, Mễ Tô ở nhà nấu một bàn lớn món ăn để ăn mừng. Cô còn khui một chai rượu vang đỏ, mắt sáng ngời: “Tới ăn đi, Tiểu Nhan, chị đặc biệt làm cho em để chúc mừng thành tích tốt của em."
Lạc Nhan khẽ mỉm cười, đi tới ngồi xuống.
Nửa chừng bữa ăn.
Mễ Tô nhớ tới, "Đúng rồi, Tiểu Nhan, chị có chuyện muốn cùng em thương lượng."
Lạc Nhan ngẩng đầu nhìn cô: "Sao vậy?”
Nàng uống chút rượu, má hơi ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, dưới sự phản chiếu của ánh sáng, trông nàng rất xinh đẹp.
Mễ Tô trong lòng run lên, cơ thể phản ứng lại. Cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân: “Mấy ngày nay, ngoài thi đấu, chị cũng nhận một số công việc trong giới?"
Lạc Nhan vẫn im lặng.
Mễ Tô: "Mặc dù chị không có nhiều tiền tiết kiệm nhưng cũng đủ để trả trước. Chúng ta hãy mua một căn nhà nhé."
Lạc Nhan cúi đầu.
Mễ Tô nhìn nàng, cảm thấy khó chịu như móng vuốt của một con mèo cào. Nàng đang làm gì vậy? Lại không nói gì? Nàng có đồng ý hay không?
Sau một lúc im lặng, Lạc Nhan ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Mễ Tô, "Vâng."
Tương lai còn nhiều thăng trầm, chưa biết nhưng nàng yêu Mễ Tô, nàng cũng sợ nhiều thứ, nhưng vì tình yêu,nàng có thể cho đi tất cả những gì mình có, dù không có nhiều...nhưng nàng sẽ làm việc. Hết mình..
Mễ Tô mỉm cười, "Tuyệt vời!"
Cuối cùng hai người cũng có thể rời khỏi đây.
Không phải là cô không thích lắm, thực ra Mễ Tô đã nảy sinh tình cảm với căn nhà sau một thời gian dài sống ở đây. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vẫn rất hạnh phúc và ấm áp với Lạc Nhan. Nhưng nó luôn quá nhỏ, nhiều chuyện bất tiện, hiệu quả cách âm cũng quá kém, nhiều lần phòng bên đánh mạt chược ầm ĩ làm hai người bừng tỉnh.
Sẽ hạnh phúc biết bao nếu có được một ngôi nhà nhỏ của riêng hai người và cùng bàn bạc việc trang trí căn nhà với người yêu.
Vì Lạc Nhan đồng ý nên Mễ Tô vui vẻ uống thêm vài ly.
Vào ban đêm, dưới ánh sáng mờ ảo mơ hồ, Lạc Nhan nhảy múa duyên dáng trong chiếc váy dài với những chiếc chuông do Mễ Tô tặng trên chân.
Mễ Tô đã say, cô càng say hơn khi nhìn nụ cười ngọt ngào của Lạc Nhan.
Ngày mai họ sẽ đi xem nhà và có nhà riêng. Đây là ngày cuối cùng họ ở đây.
Lạc Nhan biết cô đang nghĩ gì, khi khiêu vũ kết thúc, nàng đỏ mặt.
Mễ Tô yêu nàng và khao khát nàng, vậy làm sao nàng có thể không?
Mễ Tô sẽ không bao giờ quên những gì Lạc Nhan đã nói với cô lúc đó: "Đừng rời bỏ em."
Ngay từ nhỏ, ngoài việc tập múa và mang theo niềm hy vọng của bố mẹ, nàng không biết mình còn có thể gắn bó với điều gì khác trên đời.
Cho đến khi Mễ Tô xuất hiện.
Lạc Nhan cảm thấy sương mù tích tụ trong lòng bị Mễ Tô nhẹ nhàng xóa đi, gieo vào lòng cô hạt giống tình yêu.
Tình yêu tuổi trẻ.
Mọi cảm xúc sẽ bùng nổ trong chốc lát và tan chảy trong chốc lát.
Lúc này, kỹ năng nhảy của Mễ Tô đã bộc lộ. Thể lực của cô thật đáng kinh ngạc và cô cực kỳ tài năng.
Cô nhảy múa trong cơ thể Lạc Nhan hết lần này đến lần khác mà không biết làm cách nào để dừng lại.
Ngày hôm sau, khi hai người đến văn phòng môi giới.
Lạc Nhan lấy tiền tiết kiệm bao năm của nàng ra, Mễ Tô nhìn thấy nó đã bị sốc, "Đây... cái này là?"
Lạc Nhan tức giận nhìn cô: “Em không thể có tiền tiết kiệm sao?"
Mễ Tô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô nhìn số dư không chắc chắn, "Chúng ta... nhà chúng ta có thể lớn hơn một chút."
Những lời này khiến cả hai đều cảm thấy nóng bừng.
—Nhà của chúng ta.
Còn gì hạnh phúc hơn việc cùng nhau chung sức xây dựng tổ ấm tình yêu?
Vào ngày họ nhận được giấy chứng nhận bất động sản, Lạc Nhan và Mễ Tô đi ăn cơm rất trang trọng. Mễ Tô mỉm cười nhìn nàng: “Chị cảm thấy như mình sắp cưới vợ vậy”.
Cô thực sự muốn ổn định cuộc sống như thế này cho đến hết đời.
Lạc Nhan bắt tay cô, trong lòng hai người đều ấm áp.
Sau khi mua nhà, đã đến lúc trang trí nó.
Về sở thích, cả hai giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Không ai trong số họ thích màu quá sáng, Lạc Nhan thích màu trắng, còn Mễ Tô thích màu xám ở nhà, màu sắc rất nhạt nên hơi khó thiết kế nhưng cách bài trí trông mới lạ và hợp thời.
Mễ Tô ôm Lạc Nhan từ phía sau và thì thầm: "Chúng ta là một cặp hoàn hảo."
Lạc Nhan tựa vào trong ngực cô, nhẹ nhàng mỉm cười.
Trong thời gian đó, ban ngày họ tập khiêu vũ, ban đêm hai người cùng nhau bàn bạc từng chi tiết trong ngôi nhà của mình. Hai người so sánh bản vẽ thiết kế, thậm chí cả đồ nội thất cũng được hai người xem trực tuyến hoặc trực tiếp, hơi mệt nhưng trong lòng tất cả đều rất ngọt ngào.
Việc trang trí chỉ mất chưa đầy nửa năm nhưng hai người đã làm việc chăm chỉ.
Thành tích của Lạc Nhan đang được cải thiện từng ngày. Sam trò chuyện riêng với Mễ Tô: "Thành tích của em ấy ngày càng tiến bộ nhanh, nhưng em ấy quá lo lắng. Hãy nhắc nhở em ấy, thể lực của em ấy hơi kém."
Mặt Mễ Tô có chút nóng.
Kiệt sức?
Buổi tối cô cần chú ý nhiều hơn, không thể như vậy cả ngày lẫn đêm được.
Bối rối, Mễ Tô bỏ lại sau lưng mọi lời nói của Sam, cô muốn kiềm chế bản thân, nhưng khi Lạc Nhan nhẹ nhàng tựa vào vòng tay cô trong bộ đồ ngủ, tất cả những điều cô đã hứa sẽ làm để ngủ ngon sau đó đều không thể hiểu được.
Vào ngày chuẩn bị chuyển đến, cả Mễ Tô và Lạc Nhan đều lơ đãng nhảy múa, nhìn nhau không khỏi cười khúc khích.
Việc tập luyện đã kết thúc.
Lạc Nhan thậm chí còn không tắm, vì vậy nàng đang đợi Mễ Tô ở bên ngoài trong bộ quần áo vội vã.
Hai người đã ở bên nhau một thời gian dài và ngày càng trở nên kín tiếng.
Nhưng đợi một lúc lâu, mọi người gần như đi hết mà Mễ Tô cũng không ra ngoài.
Lạc Nhan do dự và quay trở lại phòng tập, nàng nhìn quanh tìm Mễ Tô, và cuối cùng nhìn thấy bóng cô và... mẹ cô bên cạnh.
Mẹ của Mễ Tô tên là Ngọc Kỳ, một người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh và khí chất nổi bật. Bà cau mày nói với Mễ Tô điều gì đó.
Mễ Tô có vẻ thiếu kiên nhẫn ở bên cạnh.
Lạc Nhan không dám tới gần, liền trốn sang một bên, lén lút quan sát.
Ngọc Kỳ nhìn Mễ Tô, "Con nói xem, con định giận dỗi gia đình chuyện gì, đã lâu không về gặp bố mẹ? Con định làm bố và mẹ lo lắng đến chết sao? Nhìn con gầy thành thế nào rồi này."
Mễ Tô cáu kỉnh nói: "Con còn có việc phải làm. Nếu mẹ không sao thì cứ về nhà và để con yên. Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chuyện này."
Cô vừa nhặt áo khoác vừa bước ra ngoài, Ngọc Kỳ đã gầm lên: “Đừng tưởng vải thưa che được mắt thánh. Bố mẹ thường xuyên công tác không có nghĩa không biết dạo này con bận việc gì!!!"
Chân Mễ Tô đông cứng.
Ngọc Kỳ chống tay lên hông: “Nhìn nước da của con, mỗi ngày con bận việc gì??? Con là người lớn, cần biết những lựa chọn hiện tại của mình sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tương lai! Con phải học cách trở thành người lớn có trách nhiệm!"
Mễ Tô cười khẩy, "Con không biết mẹ đang nói gì."
Không biết bà đang nói về điều gì?
Giọng nói của Ngọc Kỳ cũng trở nên lạnh lùng, "Được rồi, nếu con không biết, mẹ sẽ thẳng thắn hơn với con. Tô Tô, mẹ hỏi con, Lạc Nhan là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top