Chương 92

Mọi người đều có thể cảm nhận được những thay đổi gần đây của Tiêu Hựu.

Như thể Tiêu tổng mang theo một cơn gió xuân đến với khí chất “Ôi, tôi hạnh phúc quá”.

Những người đang yêu luôn nhạy cảm.

Tiêu Hựu đang đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình, không ngờ nàng lại phát hiện ra Phùng Yến luôn im lặng, nhiều khi cô lại cầm sách ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi đang nghĩ gì.

Tiêu Hựu từ phía sau đi tới, ôm cô, hôn lên cổ cô, "Sao vậy?"

Phùng Yến run rẩy và tiến lạigần vòng tay của nàng, "Không có gì."

Tiêu Hựu ngửi được mùi hương trên người cô, "Chị không quen à? Hai ngày nữa chúng ta ra ngoài vui vẻ nhé."

Nàng nghĩ rằng Phùng Yến có thể không thể thích ứng với hoàn cảnh sau khi từ vị trí cao xuống.

"Mình đi tìm Từ Linh được không?" Tiêu Hựu nhìn cô chằm chằm, Phùng Yến chạm vào tay nàng: "Không sao đâu."

Họ đã quen nhau quá nhiều năm.

Phùng Yến có chút tâm sự trong lòng, Tiêu Hựu làm sao có thể không biết điều đó.

Sau khi đến Thánh Hoàng, nàng gọi Linda vào.

"Đi sắp xếp người theo dõi Phùng Yến gần đây và kiểm tra tung tích trước đây của chị ấy luôn."

Linda kinh ngạc nhìn Tiêu Hựu, Tiêu Hựu ngước mắt lên nói: "Sao vậy?"

Linda đỏ mặt: "Không sao đâu, tôi sẽ thu xếp."

"Sao, quay lại, quay lại." Tiêu Hựu vẫy tay gọi lại, "Vừa rồi chị đang nghĩ gì vậy? Mặt đỏ bừng như vậy là sao?"

Dù sao cũng là boss của cô.

Linda không dám nói bậy, cô cúi đầu: “Tôi chỉ nghĩ... nếu hai người đang cảm thấy buồn chán, sao không làm thử điều gì đó mới mẻ.”

Tiêu Hựu:........

Buồn chán?.

Cho dù có chơi mấy trò mới thì cũng không cần biểu cảm này phải không? Chẳng lẽ ở độ tuổi của cô ấy không còn chơi được trò mới nào nữa à?

Tiêu Hựu suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo đang ở lớp bên kia: “Gì vậy, tìm người ta làm gì?"

Tiêu Hựu: "Em có thể thẳng thắn nói chuyện được không? Sao bây giờ lại xấu tính như vậy?"

Nguyên Bảo cười nói: "He he he, chị không biết sao? Em phát hiện ra rằng ông chủ lớn nào cũng thích người xấu tính."

Tiêu Hựu:.........

Người này thực sự là bất khả chiến bại.

Không biết xấu hổ mà còn thấy tự hào.

Nguyên Bảo đã dành thời gian đến chỗ Tiêu Hựu trong giờ nghỉ trưa.

Vừa đến văn phòng, nàng đã nhìn Tiêu Hựu: “Em muốn một ly latte lớn, một đĩa trái cây và salad trái cây."

Tiêu Hựu: "......"

Linda nhịn cười: "Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng ngay bây giờ."

Nguyên Bảo mặc một chiếc váy màu hồng gợi cảm với lớp lót bằng lụa trắng và thắt lưng. Nàng cũng trang điểm nhẹ trên khuôn mặt và đôi môi đỏ mọng khá quyến rũ. “Định là gì vậy, nhìn chằm chăm người ta, người ta là hoa có chủ rồi.”

Tiêu Hựu đau răng, "Sao em thay đổi nhiều như vậy? Trở nên thích điệu rồi?"

Nguyên Bảo che mặt, có chút xấu hổ: “Trước đây là trước đây, nhưng bây giờ cả thế giới đều biết em là người phụ nữ của Hà tổng, em phải tự chăm sóc bản thân, không được làm chị ấy khó xử.”

Trong thời đại tự truyền thông, tất cả cư dân mạng bây giờ đều là phóng viên, Hà Vân Hàm giờ có thể công khai đến gặp nàng, nên có rất nhiều người chụp ảnh và quay video, với vẻ đẹp 360 độ không có điểm mù của Hà Vân Hàm, Nguyên Bảo lại không biết quản lý biểu cảm. Nhiều lần nàng đã cười như một kẻ ngốc. Bây giờ người hâm mộ của Hà tổng đang thảo luận Hà ảnh hậu nhà họ có phải bông hoa nhài cắm bãi phân trâu không, nên nàng phải học cách quản lý biểu cảm.

Tiêu Hựu không để ý đến nàng, nói: “Chị có chuyện muốn tìm đến em.”

Nguyên Bảo nhấp một ngụm cà phê đá, hỏi: “Phùng bộ trưởng sao vậy?”

Ối? Trở thành tinh rồi à?

Tiêu Hựu chớp mắt nhìn Nguyên Bảo, người đang nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Tiêu tổng, có phải do chị đòi hỏi nhiều quá nên chị ấy sợ không?"

Tiêu Hựu đỏ mặt, "Em cho rằng chị giống em sao!!!"

Đúng là tên khốn nạn.

“Với thái độ của chị, cuộc nói chuyện không thể nào tiếp tục được.” Nguyên Bảo cắn một miếng, “Ngay cả Vân Hàm cũng phải gọi em là cục cưng Nguyên Bảo của chị— khi cùng em thảo luận vấn đề.”

Gân trên trán Tiêu Hựu nổi lên giận dữ.

Nguyên Bảo: “Cứ gọi em là Nguyên lão sư là được.”

Tiêu Hựu: "......"

Một lúc sau, Tiêu Hựu nói cho Nguyên Bảo biết tình hình hiện tại của Phùng Yến, Nguyên Bảo nghe xong liền hỏi: “Cầm sách ngơ ngác, sao lại giống như lúc Vân Hàm trầm cảm vậy? Lúc đó nàng tưởng Hà lão sư đang ngơ ngác, nhưng thực ra cô đã đắm chìm trong thế giới của riêng mình."

Tiêu Hựu có chút khẩn trương: "Biểu hiện thế nào?"

Nguyên Bảo nhìn Tiêu Hựu, nghiêm túc hỏi: “Tiêu tổng, chị có bao giờ hỏi xem gần đây Phùng bộ trưởng có tâm tư gì không?”

“Chị hỏi chị ấy cũng không nói.” Tiêu Hựu đau đầu, Nguyên Bảo nghiêm túc nói: “Chị hỏi thì chị ấy cũng không nói, đó là chuyện của chị ấy. Nhưng chị tưởng chị ấy không nói là vấn đề của chị. Giữa những người yêu nhau sợ nhất là khi cả hai không thể hiểu nhau."

Nếu có người khác nói lời này, Tiêu Hựu nhất định sẽ bảo người ấy cút ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng đây chính là lời nói của Nguyên Bảo, Tiêu Hựu biết năm đó Hà Vân Hàm cứng đầu đến mức nào, nên lời nói của nàng chắc chắn có lý.

“Hơn nữa, hai chị đều có quan hệ như vậy.” Nguyên Bảo chớp chớp mắt cười: “Tiêu tổng, chị vốn phóng đãng như vậy, còn cần em dạy chị sao? Đừng hỏi những câu như đang tra hỏi phạm nhân vậy, chị có thể tự mình nghĩ ra câu trả lời.”

Nguyên Bảo đã biến mất.

Buổi chiều, Linda đến, cô ấy nhìn Tiêu tổng và nói: "Gần;đây Phùng bộ trưởng không hoạt động nhiều, cô ấy dành phần lớn thời gian ở nhà, nhưng vào thứ ba, Từ Linh đã đưa cô ấy đến gặp bác sĩ."

Bác sĩ?

Trong lòng Tiêu Hựu thắt lại, Linda gật đầu: “Tôi nhờ người đi kiểm tra, bác sĩ này là bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng."

Tiêu Hựu suy nghĩ một chút, dường như hiểu ra điều gì đó.

Khi tan làm về nhà.

Nàng đặc biệt đến cửa hàng hoa và mua một bó hoa bách hợp mà Phùng Yến rất thích.

Khi trở về nhà.

Phùng Yến sững sờ khi nhìn thấy bông hoa, "Hôm nay là ngày gì à?"

Tiêu Hựu mỉm cười ném túi lên sofa, hôn lên môi cô: “Đừng nói như vậy, giống như chúng ta thật sự là vợ chồng già vậy.”

Phùng Yến mỉm cười.

Cô đã chuẩn bị xong bữa ăn rồi.

Tiêu Hựu rửa tay, hai người lặng lẽ ăn cơm, Phùng Yến rất nhạy cảm cảm thấy Tiêu Hựu có chuyện, nhưng dựa vào biểu tình của nàng, cô cũng không dám hỏi nhiều.

Sau bữa tối.

Tiêu Hựu nhìn về phía Phùng Yến: "Đi chuẩn bị đi, chúng ta về nhà thôi."

về nhà?

Phùng Yến không có phản ứng trong giây lát.

Tiêu Hựu: “Đi gặp hai bà nội của em."

Phùng Yến giật mình, căng thẳng đột nhiên lan khắp cơ thể như mạng nhện, "Về nhà?"

Họ đã quen biết nhau quá lâu.

Tiêu Hựu chưa bao giờ đưa cô về nhà.

Tiêu Hựu khẽ mỉm cười, sờ sờ mái tóc của Phùng Yến, trong mắt có chút đau khổ: “Tiểu Yến, trước đây em không mang chị về là sợ chị chịu không nổi bà nội của em, chính là như vậy... hơi đáng sợ, nhưng bây giờ nghĩ lại, chị thực sự muốn hiểu lầm em. Chị có nghĩ rằng em chưa bao giờ thực sự thừa nhận chị không?

Phùng Yến vẫn im lặng và mím môi.

Tiêu Hựu đau lòng, kéo Phùng Yến vào lòng, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Sao chị lại hành động như con thỏ trắng thế này? Em không chịu nổi nữa rồi.”

Phùng Yến ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của Tiêu Hựu.

.....

Lúc này phát sinh chuyện này...

Phùng Yến muốn từ chối, nhưng hôm nay Tiêu Hựu quá dịu dàng, cuối cùng cô chỉ có thể biến thành một vũng nước và mặc cho nàng vùng vẫy.

Sau đó.

Tiêu Hựu dựa vào vai Phùng Yến, hai tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ thể cô, Phùng Yến ôm lấy nàng và nói: "Thôi."

Cô rất mệt mỏi.

Làm sao có thể về nhà gặp bà với tình trạng như thế này?

Tiêu Hựu: "Tiểu Yến, chị có biết không? Những năm này không có chị, mỗi ngày em đều dựa vào ảo tưởng có một ngày được như hôm nay để nuôi sống bản thân."

Phùng Yến đỏ mặt.

Tiêu Hựu: "Có được chị đã là hạnh phúc lớn nhất của em rồi. Mọi thứ khác có được là do may mắn còn mất đi là do số phận."

Phùng Yến im lặng một lúc, "Em biết rồi à?"

Tiêu Hựu chọc chọc mặt cô: "Chị đi khám bác sĩ rồi à? Cơ thể sao vậy?"

Phùng Yến khẽ thở dài, lời nói của bác sĩ rất uyển chuyển, khi còn trẻ, cô đã làm việc quá sức, thức khuya, uống rượu, bận rộn quên ăn quên uống không có thời gian chăm sóc bản thân. Mặc dù bây giờ cô đã tự chăm sóc bản thân nhưng nền tảng của cô đã bị hư hỏng và không phù hợp cho việc mang thai.

Tiêu Hựu nghe xong mỉm cười, "Chị sao."

Phùng Yến nhìn nàng, nằm trên người nàng: "Chuyện không quan trọng sao?"

Gia đình họ Tiêu luôn mong muốn có con cho mọi thế hệ và cô luôn nghĩ rằng Tiêu Hựu sẽ rất tức giận khi biết tin này.

Tiêu Hựu bất đắc dĩ nhìn cô: “Tuy rằng em rất vui mừng vì chị công nhận thân phận công quân của em và chủ động sinh con, nhưng thỉnh thoảng đổi chỗ cũng được.”

Phùng Yến nhìn nàng với vẻ khó tin, "Ý em là—"

Tiêu Hựu nắm lấy tay cô đặt lên người nàng: “Chúng ta có hai cái bụng, em không nỡ để chị mang thai, cơ thể của chị yếu hơn em, chuyện như vậy phải để em xử lý.”

Nước mắt lập tức chảy xuống, Phùng Yến co rúm lại trong vòng tay của Tiêu Hựu, Tiêu Hựu ôm cô thật chặt: "Được, được rồi~."

Người này sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy?

Vậy nên để chuyện đó cho nàng không?

Tiêu Hựu... Tiêu Hựu... chỉ có Tiêu Hựu mới có thể bao dung được cô trong mọi chuyện như vậy.

Hết lần này đến lần khác, không có gì là đủ.

Tình yêu trong trái tim Phùng Yến tràn ngập, khiến xương cốt của Tiêu Hựu tan nát.

Trong sân nhà họ Tiêu.

Hai bà nội xuất hiện trong trang phục trang trọng.

Bà Tiêu được chăm sóc tỉ mỉ, ngoại trừ nếp nhăn quanh mắt, khuôn mặt giống như quả trứng gà đã bóc vỏ, phu nhân có chút lo lắng, thỉnh thoảng đứng dậy nhìn ra ngoài: “Này, Tiêu Hựu nói con bé sẽ về lúc 8 giờ, mà giờ đã chín giờ rưỡi rồi.

Bà Tiêu xua tay nói: "Bình tĩnh nào, chúng ta cũng là người từng trải mà? Bây giờ chắc hẳn vẫn đang khởi động làm nóng."

“Khởi động?” Lão phu nhân nhìn bà, lão Tiêu tổng nói: “Đúng ha, vận động ở trên giường, đây chính là linh hồn của chúng ta Tiêu gia, con bé kia nhất định phải chịu đựng, không biết kỹ năng của Tiểu Hựu nhà chúng ta thế nào. Hay là" bà mỉm cười và nói, "Chúng ta cũng ôn lại một chút?"

Lão phu nhân không nói nên lời, "Bà già rồi còn đổ đốn ảnh hưởng con cháu, mấy người..."

Vừa lúc đang nói chuyện thì điện thoại reo.

Lão Tiểu tổng nhấc máy, bên kia điện thoại, Tiêu Hựu yếu ớt nói: "Bà nội."

Lão Tiêu khịt mũi, "Cháu không thể tới được phải không?"

Tiêu Hựu ho khan nói: "Tiểu Yến hôm nay không được khỏe. Chị ấy..."

Lão Tiêu tức giận: "Con đã vứt bỏ tất cả phương châm của gia đình ta ra sau lưng rồi sao! Trông cái dáng này là nằm dưới rồi phải không, đừng quay về nữa! Nhà này đứa nào cũng như thế này!"

Cúp điện thoại.

Sắc mặt Tiêu Hựu vừa đỏ vừa trắng, Phùng Yến tò mò nhìn nàng: “Phương châm của gia đình là gì?”

Phương châm của gia đình...

Tiêu Hựu dù bị đánh chết cũng không thể nói.

Phùng Yến nhìn bộ dạng lúng túng của nàng, cô vuốt tóc, đôi mắt quyến rũ như lụa, bước tới và nói một cách tinh tế: "Nói cho chị biết đi."

Tiêu Hựu nghiến răng nghiến lợi.

Phùng Yến vén chăn lên, tựa vào ngực nàng, “Em vừa nói sẽ không giấu nhau điều gì.”

Tiêu Hựu thở dài một hơi, ôm lấy Phùng Yến, chân thành nói: “Em cả đời đều ở trong tay chị, nằm dưới thì nằm dưới vậy, từ nay về sau, chúng ta chỉ có thể dựa vào con của chúng ta hoàn thành sứ mạnh vĩ đại không thành thụ của Tiêu gia vậy."

Phùng Yến không thể không cười sau khi nghe điều này.

Tiêu Hựu tức giận, vì vậy Phùng Yến đành nhanh chóng dỗ dành: "Chị sẽ nghe lời em."

"Con của chúng ta sau này sẽ tên là gì?"

"Tiêu Gia đến đời em là tên 2 chữ, nên thế hệ tiếp theo nên là ba chữ. Em không muốn thô tục như bà Tiêu đặt mấy cái tên như Tiêu Mỹ Nhân, Tiêu Bảo Bối."

"Tiêu Lệ Lệ cũng hay."

“...Không, Tiêu Cường Công thì thế nào?"

"Không được vậy thì nhũ danh sẽ bị gọi là công công."

"Chúng ta đã hứa mười năm, vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau. Đặt con tên là Tiêu Thủ Sinh. Chúng ta đã giữ lời hứa cả đời, chính vì thế mà đứa bé mới ra đời."

"Ừm."

Hai người trò chuyện một lúc lâu, Phùng Yến suy nghĩ một lúc, "Chúng ta hãy gọi cho Nguyên Bảo, hỏi xem tên đó như thế nào."

Tiêu Hựu gật đầu đồng ý và nàng gọi cho Nguyên Bảo.

Nửa đêm, Nguyên Bảo nghe xong có chút bối rối, “Đứa bé của hai chị còn chưa xuất hiện, đã nghĩ ra tên rồi? Còn, Tiêu Thủ Sinh??? Đây không phải là Tiêu Thụ Sinh sao? Tiêu tổng, sao chị có thể như thế này được?”

Tiêu Hựu:.............

Phùng Yến:............

Tác giả có lời muốn nói: Còn có một chương nữa nói về Phùng Yến và Tiêu Hựu, câu chuyện của họ đã kết thúc.

Sau đó sẽ là Lâm Khê Tích và Mễ Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd