Chương 90
Hai người nắm tay nhau đi trên con đường quê, ngắm hoa cỏ, lắng nghe tiếng chim hót líu lo.
Chuyện đó tầm thường, tầm thường thế thôi nhưng giờ đây, vì mảnh nắng này mà hai người thấy hạnh phúc biết bao.
Hà Vân Hàm nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo quay mặt về phía cô, mỉm cười với nhau.
Không lo phóng viên quay phim, không lo ánh mắt của hàng xóm ngoài đường.
Trong lòng Nguyên Bảo chưa bao giờ thoải mái đến thế, nàng cảm thấy như có một tia sáng chiếu vào, xua tan đám mây mù phía trên.
Từ nhỏ đến lớn.
Nàng đã quen với việc mang lại niềm vui và hy vọng cho người khác.
Bây giờ, có một người đã mang tất cả những điều này đến cho nàng.
Hà Vân Hàm luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Cô được công chúng biết đến là người "lạnh lùng" và "xa cách" trong làng giải trí suốt nhiều năm kể từ khi ra mắt. Nhưng giờ đây, nụ cười và ánh mắt lưu luyến như vậy giờ lại xuất hiện trước công chúng vì Nguyên Bảo xuất hiện.
Trong những tháng đầu tiên, có những xáo trộn.
Thỉnh thoảng, các phóng viên đến và hỏi những câu hỏi mà mọi người không muốn trả lời, và một số người hâm mộ sẽ đến quấy rối hai người, nhưng dần dần, thời gian trôi qua, mọi thứ đều đi đúng hướng.
Những bức ảnh của họ được đăng lên mạng, và họ trông tinh tế như những nhân vật trong tranh mà không cần sửa đổi gì.
Ngoài đồng hay ven suối, hai người nắm tay nhau thế này, lãng mạn quá.
Bên Nguyên Bảo vẫn ổn, dù sao tuổi nàng còn nhỏ, nhưng Hà Vân Hàm thì khác. Cô nhận được rất nhiều tin nhắn và các câu hỏi khác nhau.
Thậm chí vì chuyện này mà bố Hà đã đi tìm Mẹ Hà: “Em có biết con bé đã làm gì không?"
Vì cảm thấy xấu hổ nên bố Hà thậm chí còn không muốn nói tên Vân Hàm.
Mẹ cô gần như đã bình phục trong khoảng thời gian này. Bà nhìn chồng cũ với ánh mắt nghiêm nghị: "Con bé nào?"
Trên mặt bố Hà hiện lên một tia xấu hổ, nhưng nó nhanh chóng biến mất, “Làm sao con bé có thể xứng đáng trở thành người nhà họ Hà chúng ta? Chuyện như vậy thật xấu hổ, sau này xuống dưới kia, tôi không biết phải nói chuyện với tổ tiên như thế nào, con bé không được kế thừa mọi thứ của Hà gia chúng ta!"
Mẹ Hà cười lạnh nói: “Anh lợi hại như vậy, không đi tìm Vân Hàm mà tìm tôi làm cái gì?"
Câu này chọc vào điểm yếu của bố Hà, ông dịu giọng nói: "Em không thấy xấu hổ sao? Hai đứa con gái với nhau, như vậy còn ra thể thống gì?"
Đúng, lần này ông đến đây chỉ là lợi dụng việc Hà Vân Hàm come out để nối lại quan hệ với vợ cũ và lấy lại tất cả những gì từng thuộc về ông.
Mẹ Hà vẻ mặt thờ ơ, mở điện thoại ra nói: "Ừ, đúng rồi, NaNa, bác có chút rắc rối."
"Em đang làm gì vậy?” bố Hà cứng đờ, ông nhìn mẹ Hà với vẻ khó tin. Trong ấn tượng của ông, vợ ông là một người hèn nhát, bà cũng từng chứng kiến đồng tính luyến ái trong giới giải trí, cũng từng nói những lời chối tai hơn ông.
Mẹ Hà nhìn bố Hà: “Tôi chỉ muốn hỏi anh, khi tôi suýt chết và phải ghép gan với con gái, anh đã đi đâu? Anh đã đi đâu khi con gái anh gần như không thể rời khỏi bàn mổ? Chúng tôi đau đớn, day dứt và buồn bã, đau khổ sắp chết, anh đã ở đâu?
Bố Hà mím chặt môi.
Một nhóm vệ sĩ cao lớn vạm vỡ mặc đồ đen chạy vào và vây quanh bố Hà.
Mẹ Hà bình tĩnh nói: “Không, anh đã không ở đó khi chúng ta đau buồn nhất. Đối với tôi, chúng ta đã ly hôn, nên anh không có quyền can thiệp. Còn Vân Hàm, con bé là con gái anh, nhưng anh chưa làm những gì mà một người bố nên làm, chỉ có Nguyên Bảo là người hoàn thành trách nhiệm, đã luôn ở bên cạnh chúng tôi ".
Nói xong, bà nhìn vệ sĩ dẫn đầu: "Người đàn ông này có thể đã mất trí và phát điên. Đưa anh ta ra ngoài."
Mấy người vây quanh bố Hà, bố Hà nghiến răng nghiến lợi: "Em... em làm điều này với anh vì một người ngoài..."
Mẹ Hà: “Đây là lần cuối cùng. Nếu anh còn tới, tôi sẽ cho anh biết tôi còn có thể làm gì anh.”
.......
Trong khoảng thời gian này, không chỉ Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm mà cả mẹ Hà cũng được phỏng vấn.
Trước ống kính, vẻ mặt của bà vẫn như thường lệ khi nhắc tới Nguyên Bảo, trong mắt hiện lên nụ cười: “Con bé chính là con gái ruột của tôi.”
Lấy trái tim ra đối đãi với trái tim.
Chính Nguyên Bảo là người đã đích thân ôm lấy trái tim tan vỡ của bà và bảo vệ gia đình bà.
Không có Nguyên Bảo thì đừng nói đến bà, đến con gái của bà đã bỏ đi từ lâu rồi.
Ở làng Hạ Oa, Hà Vân Hàm ở với Nguyên Bảo được nửa năm, khi sự chú ý giảm dần, Hà Vân Hàm cuối cùng đã bỏ đi những viên thuốc ngủ mà cô đã dựa vào trong nhiều năm.
Thỉnh thoảng họ tặng kẹo cho người hâm mộ.
Vào ngày xác định cô không cần uống thuốc, Hà Vân Hàm đã gửi ảnh Nguyên Bảo đang ngủ và chảy nước dãi.
##Buồn ngủ##
Đây là lần đầu tiên sau nửa năm phát đường trên weibo.
Những người hâm mộ chờ đường đã lâu đều như phát điên. Họ chạy tới phần bình luận ăn mừng. Thỉnh thoảng họ gặp một hoặc hai người chửi bới, nhưng họ đã bị bao vây.
Đó là một cảm giác tuyệt vời.
Khi Nguyên Bảo thức dậy, nàng đã rất tức giận. Ngày hôm sau, nàng đăng ảnh hai người đang nghỉ ngơi trên cánh đồng, với Hà Vân Hàm đang ngủ và nàng dang hai tay che nắng cho cô.
##Đây là của tôi, không ai khác có thể chiếu vào, chị là mặt trời bé con duy nhất của em###
Fan hai bên lại chạy tới điên cuồng.
Sự tập trung của mọi người không hề đổ dồn vào Mặt Trời Nhỏ.
—Ôi trời ơi? ? ? Còn trẻ đúng là khác biệt. Nguyên Bảo khoe ngón tay trước mặt mọi người. Đây có phải là minh chứng cho địa vị của công không?
—Trên lầu đừng nói nhảm, ai có mắt đều biết dịu dàng như chúng ta mới là kẻ tấn công.
—Tôi cược mười que cay, Hà lão sư là công.
......
Nguyên Bảo gần như tức giận. Hà Vân Hàm rúc vào trong ngực nàng, lướt tay qua màn hình, mỉm cười.
Sáu tháng nay, Hà Vân Hàm thân thể được bồi bổ, sắc mặt hồng hào, làn da trắng nõn tựa như phát sáng, ngược lại Nguyên Bảo bận rộn ngoài đồng ruộng, da mặt lại đen đi rất nhiều, nàng được “dưỡng ẩm” cả ngày lẫn đêm, đôi mắt càng thêm quyến rũ, mọi cử động đều rất câu dẫn.
Khi hai người mới quay lại, người đi đường không khỏi chỉ tay.
Nhưng chỉ trong vòng nửa năm, họ đã giúp làng làm đường, xây trường tiểu học Hy Vọng và thành lập quỹ bệnh hiểm nghèo.
Tất cả điều này đã được thực hiện âm thầm.
Đó là câu nói của trưởng thôn khi thỉnh thoảng trò chuyện với phóng viên.
Có vẻ như chỉ trong nửa năm, Nguyên Bảo, người trước đây bị rượt đuổi và mắng mỏ như chuột cống, đã hóa thân thành thần thụ số 1 xinh đẹp và chu đáo. Ngay cả người hâm mộ cũng gọi nàng một cách trìu mến – thụ thụ.
Nhìn con đường phía trước dần dần sáng lên.
Việc học của Nguyên Bảo không thể trì hoãn được nữa. Nàng và Hà Vân Hàm bàn bạc và quyết định quay trở lại.
Đêm trước khi rời đi.
Bà nội Tiêu gọi hai người lại và nói: “Bà nội biết những ngày đầu các con đã làm việc rất vất vả và đã phải chịu rất nhiều bất bình. Bây giờ chưa dám nói các con đã được mọi người chấp nhận, nhưng ít nhất cũng không có nhiều người mắng mỏ như trước."
Hà Vân Hàm và Nguyên Bảo giống như hai học sinh tiểu học, chăm chú lắng nghe.
Bà Tiêu xoa xoa sợi dây trong tay, “Nhưng dù sao các con cũng là người của công chúng, hai con đều đã thừa nhận với khán giả toàn quốc rằng các con thích con gái. Sau khi trở về, các con phải chú ý đến lời nói và việc làm của mình, không được thay đổi ý định ban đầu của bản thân và để mọi người biết rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh tật, hai con cũng có thể xuất sắc như mọi người, con biết không?"
Hai người nặng nề gật đầu.
Những lời bà nói như những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trong lòng hai người.
Đúng, đồng tính luyến ái không có gì sai, họ cũng có thể xuất sắc như mọi người khác.
Ngày hai người xuống máy bay.
Những người không biết gì, chắc nghĩ rằng sẽ có nhân vật tầm cỡ nào đó sắp xuất hiện.
Ánh đèn flash thật sự khiến người ta không thể nhìn thấy đối phương. Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm nắm tay nhau đi xuống.
Bầu trời có chút mây nhưng lại không thể che giấu được nụ cười của hai người.
Các phóng viên lần lượt chạy tới, cho dù có vệ sĩ đi cùng cũng không thể bảo vệ hoàn toàn hai người.
Những câu hỏi mà các phóng viên đặt ra không phải là những câu hỏi trước đó: "Bạn có thực sự là người đồng tính?" "Bạn có thực sự thích phụ nữ không?" "Bạn đã nghĩ đến tác động xã hội của việc công khai như vậy chưa?"
Nhưng sau nửa năm, nhiều câu hỏi đã trở nên rất ngu ngốc.
Chuyện hai người không hề ảnh hưởng tới bất cứ bát cơm của bất kỳ ai mà thay vào đó hai người giúp ích được rất nhiều người và mang lại hy vọng cho nhiều người trong cộng đồng LGBTQ.
Vâng, hiện tại vẫn có những người âm thầm ở trong bóng tối.
Sợ bị những người xung quanh phân biệt đối xử, không đồng tình, đặc biệt là sợ một số bậc cha mẹ “phong kiến thối nát” sẽ trở nên giận dữ, thậm chí cắt đứt quan hệ.
Họ ghen tị với tính hợp pháp của hôn nhân đồng giới ở nước ngoài và tất cả các quốc gia nơi nó có thể được công khai.
Nhưng một ngày nào đó, thế giới này sẽ chấp nhận tất cả tình yêu đích thực.
Để cho mọi người xem.
Những người trong cộngđồng này không những không khác biệt với những người khác, trái lại, họ còn biết trân trọng lòng biết ơn và hạnh phúc, đồng thời trung thành và đáng tin cậy hơn với các mối quan hệ của bình thường.
Các phóng viên vây quanh hai người.
"Ồ, dạo này hai người sống tốt thế nào? Haha, Nguyên Bảo béo lên à?"
"Vân Hàm, bạn nghĩ thế nào về việc trên mạng nói Nguyên Bảo là thần thụ đệ nhất vũ trụ?"
"Nguyên Bảo, nghe nói Sue muốn thu bạn làm học trò, muốn bạn gia nhập ngành dẫn chương trình, bạn có kế hoạch này không?"
Hai người mỉm cười và trả lời vài câu hỏi, rồi được sự giúp đỡ của vệ sĩ, họ lên xe.
Ngồi vào trong xe.
Hà Vân Hàm nhìn điện thoại của cô, "Chúng ta phải đến gặp đạo diễn K một lần. Em phải thử vai ⟨⟨ Trăng tròn ⟩⟩. Hiện tại đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, không thể đi bằng cửa sau."
Vai người sói mà Nguyên Bảo sắp đóng vốn đã bị loại bỏ, nàng buồn một lúc, nhưng không ngờ tháng trước nàng nhận được tin nhắn của Đạo diễn K, nói với nàng rằng nhà đầu tư Cà rốt nói rằng nếu Nguyên Bảo có thể mặc quần áo của họ và sẽ đứng trước ống kính biến hình, họ không chỉ có thể đầu tư mà còn có thể mở ra nền tảng cho các bộ phim truyền hình trực tuyến cho họ.
Nguyên Bảo hiện đã trở nên mạnh mẽ hơn, phù hợp với chủ đề này.
Công ty Hà Vân Hàm còn có rất nhiều việc cần giải quyết. Lúc xuống xe, Hà Vân Hàm sờ sờ mặt Nguyên Bảo nói: “Một lát nữa chị sẽ tới.”
Tài xế ngồi ở hàng ghế đầu ho khan: “Tôi không nhìn thấy gì cả.”
Hàm ý là hai người có thể tự nhiên bây giờ.
Nguyên Bảo:......
Hà Vân Hàm:......
Một môi trường như vậy, một tâm trạng như vậy chính là điều mà Nguyên Bảo mơ ước.
Còn về khi đi thử vai, nàng đã la hét và xé quần áo không thương tiếc.
Trời đang mưa, Nguyên Bảo kèm theo sấm chớp, nghĩ tới việc nàng sẽ làm với Lão Hà trên giường, trong mắt nàng tràn đầy sự háo hức và sát ý.
Đạo diễn K ngậm điếu thuốc trong miệng, “Được rồi, gần đây tập luyện nhiều nhỉ.”
Anh nhướng mày, cười nửa miệng: “Biết nhập vai rồi?”
Nguyên Bảo vui vẻ nói: "Đương nhiên."
Nàng nhận được tin nhắn của vài chị em, mọi người đã hẹn nhau ăn mừng vào buổi tối.
Chờ một lúc thì mưa tạnh.
Vừa định đi ra ngoài, nàng vẫn bị vây quanh bởi đám phóng viên, Đạo diễn K khàn khàn nói: “Ồ, ồ, ồ, đừng nhắc đến cái có được, hỏi bảy bảy bốn chín lần rồi. Hãy tìm một điều gì đó mới mẻ hơn được không."
Các phóng viên đều cười, Nguyên Bảo cũng cười.
Một phóng viên mỉm cười nhìn Nguyên Bảo: “Dân mạng nói, Nguyên Bảo tính tình rất tốt, bị vợ quản chặt sẽ không thể chạy đi đâu được.”
Nguyên Bảo mím môi, muốn giãy giụa sau khi suy nghĩ một lúc, cong môi nói: "Đây là sự thật."
Các phóng viên cười lớn.
Một người khác: "Có điều gì khiến bạn tức giận không?"
Nguyên Bảo cười dè dặt và hào phóng: “Sao có thể được? Tôi làm nghề này đã mười năm rồi, có cơn bão lớn nào mà tôi chưa từng thấy không?"
Hồi đó nàng công khai là đồng tính và bị phóng viên chửi cho như chó bây giờ còn gì phải sợ nữa?
Mọi người đang định khen Nguyên Bảo là người cởi mở, hiểu biết thì lại thấy nụ cười của nàng dần nhạt đi.
Mọi người đều nhìn lại.
Bên ngoài khu vực quay phim, nữ diễn viên Hà Vân Hàm đến thăm trường quay đang cúi đầu nói chuyện với nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp.
Khi máy quay lại tập trung vào Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo bình tĩnh nói: “Thực xin lỗi, tôi sắp tức giận.”
Giữa ánh mắt và tiếng cười mơ hồ của mọi người, Hà Vân Hàm bước tới, cô nắm lấy tay Nguyên Bảo, cười trước ống kính: “Em xong chưa?"
Phóng viên: “Bạn đưa Nguyên Bảo về nhà à?”
Hà Vân Hàm mỉm cười gật đầu.
Phóng viên: "Hiện nay cư dân mạng đã đặt cho Nguyên Bảo rất nhiều biệt danh, chẳng hạn như em bé, thần giấm đệ nhất vũ trụ, hay may mắn nhỏ bé, và là đệ nhất thụ. Bạn thích cái nào nhất?"
Hà Vân Hàm nhìn Nguyên Bảo, nghiêm túc suy nghĩ: "Thần giấm đệ nhất vũ trụ."
Giữa những tiếng cười nhạo của mọi người, Hà Vân Hàm và Nguyên Bảo bước ra ngoài, không khí sau cơn mưa đặc biệt trong lành, cầu vồng lơ lửng phía xa, khiến trái tim mọi người rực rỡ bảy sắc.
Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm đi phía trước, ánh nắng trải dài bóng họ, khiến hai người trở nên xinh đẹp, sang trọng và hạnh phúc.
—Bạn đến thế giới chỉ có một lần, bạn hãy ngắm ánh mặt trời và nắm tay người mình yêu cũng nhau dạo phố.
Cố lên!!!!
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại tiếp theo dành cho Tô Mẫn
Khi Tô Mẫn còn là một con thỏ trắng nhỏ, theo tiền bối đến công ty giải trí Nam Dương để kiểm tra.
Lâm Tiêu Tiêu đứng ở phía trước đám đông, mỉm cười quyến rũ. Nàng liếc nhìn vô tình thấy Tô Mẫn trong đám đông.
Sau đó, Tô Mẫn mạnh mẽ bị một cô gái dụ dỗ.
Tô Mẫn ngồi trên sô pha, nghiêm túc nhìn Lâm Tiêu Tiêu: "Tôi tới kiểm tra, xin chị nghiêm túc chút đi."
Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười tiến lên, nắm lấy tay Tô Mẫn ápvào người nàng: "Chị ở đây, em có thể kiểm tra thoải mái ~"
Tô Mẫn:.
Ngày hôm sau, Lâm Tiêu Tiêu lái chiếc xe thể thao sáng bóng của mình đậu dưới tầng và nhìn thấy Tô Mẫn đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ.
Đêm đó, nàng nắm lấy tay Tô Mẫn, ép cô vào tường: “Như chị đã nói, em chỉ có thể kiểm tra chị chứ không phải người khác! Lần trước chị không đủ thỏa mãn em sao?"
Tô Mẫn cau mày: "Buông ra."
Lâm Tiêu Tiêu buông tay ra và hôn Tô Mẫn trước khi côkịp nói, cuối cùng mỉm cười ngây thơ: "Em cuối cùng cũng nghe lời chị buông tay rồi à."
Tô Mẫn:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top