Chương 89

—Có một người đã dạy tôi thế nào là tình yêu, thế nào là lòng dũng cảm.

Nước mắt lưng tròng, Nguyên Bảo không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, nàng dùng tay chạm vào màn hình và đọc đi đọc lại dòng chữ này.

Cười, lại khóc, lại khóc, lại cười.

Đối diện với nàng.

Bà nội Tiêu đang đeo kính lẽo, đầu bà cách xa điện thoại di động, mắt nheo lại và lẩm bẩm: "Sao bà không bấm vào được? Này, cái này— ôi." Một tay che mắt, bà lén nhìn bức ảnh chụp cháu gái và Hà Vân Hàm hôn nhau, khuôn mặt bà có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút vui mừng. Bà không muốn xem nhưng bà Tiêu không nhịn được mà lén lút nhìn xem. Ôi, gen của bà tốt quá. Nhìn Nguyên Bảo xinh đẹp như vậy trông thật bắt mắt, bổ mắt.

"Bà nội~."

Nguyên Bảo đặt điện thoại xuống, đi đến bên cạnh bà nội, vươn tay ôm lấy bà nội: "Không ai có thể đánh bại được con. Bà nội yên tâm, cháu gái của bà sẽ luôn là niềm tự hào của bà."

Bà Tiêu cuối cùng cũng yên lòng, bà ôm cháu gái vào lòng nói: "Được rồi được rồi, đừng nghĩ đến chuyện tầm phào. Miệng của người khác người ta muốn nói gì thì chúng ta không thể kiểm soát được. Chỉ cần quản lý tốt bản thân là được. Thế thôi."

"Sao mấy đứa khốn nạn lại đến đây gây chuyện với bà? Cháu gái bà làm sao nào? Cháu gái bà xinh đẹp, khỏe mạnh, không trộm cắp, không dùng ma túy, không làm điều xấu, lại giúp đỡ bao nhiêu em nhỏ, có chỗ nào khác thường sao?"

Nguyên Bảo, người đã kiềm chế được cảm xúc của mình, lại bật khóc khi nghe điều này.

Ừ, nàng khác thường chỗ nào?

Nàng vẫn yêu đất nước của mình.

Nàng yêu công việc của mình.

Nàng yêu cuộc sống này.

Nàng chỉ không muốn làm tổn thương nghiêm trọng đến cộng đồng.

Nàng có sai không? Chẳng lẽ nàng, rõ ràng là thích phụ nữ, vẫn nói trước ống kính: "Đồng tính thật kinh tởm? Rồi đi xin lỗi, loại chuyện như vậy huống chi bây giờ, cả đời nàng cũng sẽ không bao giờ làm được điều đó.

Nếu mất việc, nàng có thể tìm việc khác, nhưng nếu trái tim nàng bị mất, nàng không biết liệu mình có thể lấy lại được hay không.

Nếu việc Nguyên Bảo công khai mình là người đồng tính trên đài truyền hình đã tạo nên một cơn lốc trong làng giải trí, thì việc Hà Vân Hàm công khai mình là người đồng tính trên weibo lần này chính là một cơn lốc xoáy.

Ở giai đoạn sau, weibo bị tê liệt đã trực tiếp nói cho mọi người biết về sức mạnh này.

Địa vị của Hà Vân Hàm trong làng giải trí khác hẳn với Nguyên Bảo. Cô có những kiệt tác của riêng mình, giành được nhiều giải thưởng và cũng là người dẫn dắt những người mới vào nghề. Cô có thể được coi là một "Diễn viên kỳ cựu trong những năm qua", cô gần như chưa từng dính vào bất kỳ vụ bê bối nào, lời truyền miệng đang ở tình trạng thu hoạch gấp đôi cả người dân lẫn giới trong ngành. Khi cô come out, không chỉ cư dân mạng mà ngay cả những người trong giới cũng phải sửng sốt vì bị sốc.

Bình luận từ cư dân mạng luôn là trực tiếp nhất.

—Trời ơi, đây là nữ thần của tôi à? ? ? Ôi trời ơi, tôi thực sự đã nhìn thấy chị ấy hôn người khác trong đời.

—Tôi đã chết rồi nếu có việc gì phải làm thì đốt giấy để gặp.

—Tuyệt tuyệt tuyệt! ! ! Chẳng trách Nguyên Bảo dũng cảm như vậy, nếu như được nữ thần yêu thì tôi cũng sẵn sàng come out.

—Có gì để nói về những điều trên? Bạn không thấy nó kinh tởm sao? Người có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách với mọi người vào ngày thường thực chất là một người đồng tính.

—Tam quan của tôi đã tan vỡ rồi. Nữ thần của tôi...Tôi...tốt nhất là tôi nên đi xem lại bộ phim.

—Trời ơi, trời ơi, trời ơi... Trong một vòng lặp vô tận..., hình như hơi bắt mắt, phải làm sao đây...

—Vậy video trước đó là do Hà Vân Hàm gửi? @Nguyên Bảo, cô ấy thực sự là một người bảo vệ vợ một cách điên cuồng.

—Đây...Hà ảnh hậu là công phải không?

........

Đó là một hiện tượng rất kỳ lạ so với những bình luận không hay về Nguyên Bảo, mặc dù có một số bình luận tiêu cực nhưng tình hình tốt hơn rất nhiều.

Sân của gia đình họ Tiêu.

Lão Tiêu tổng nhìn bình luận này liền nói: "Tiêu Hựu, nhanh lên lấy thuốc hạ huyết áp cho bà. Không, bà hưng phấn quá. Lồng ngực bà căng đầy rồi."

Vợ bà từ bên cạnh liếc nhìn bà, bình tĩnh nói: "Thật là một đứa trẻ dũng cảm."

"Còn phải nói nữa sao."

Lão Tiêu tổng cuối cùng cũng là một trong những boss đầu tiên trong làng giải trí tiết lộ một chút xu hướng tính dục của mình, nhưng bà chỉ tiết lộ chứ chưa bao giờ thực sự công khai. Chẳng còn gì để nói, tại sao phải lo lắng về địa vị và tương lai? Nhưng bà vẫn thiếu sự dũng cảm.

“Thật ra ở nước ngoài có rất nhiều nghệ sĩ công khai.” Lão Tiêu tổng uống nước, nhìn Tiêu Hựu vẻ mặt buồn bã, “Ở Trung Quốc nhất định phải làm như vậy. Không ngờ họ là người đầu tiên."

Luôn có một người đứng lên và sẽ có nhiều người đứng lên hơn. Không chỉ trong giới này, mà ngay cả trong số những người bình thường, vẫn còn ít tủ sâu?

Tiêu Hựu: “...Con, con sợ họ sẽ bị tổn thương quá nhiều.”

Tổn thương hay không tổn thương.

Hà Vân Hàm đã nghĩ về điều đó khi cô đăng bài này trên weibo.

Xét về tuổi tác và kinh nghiệm, cô không táo bạo như Nguyên Bảo.

Khi weibo của cô được công khai, các tài khoản tích xanh bắt đầu hợp lực để đăng ảnh của cô, hầu hết trong số đó là ảnh cô và Nguyên Bảo chụp cùng nhau.

Hai người đẹp xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc dài gợi cảm, những bức ảnh ngọt ngào và ấm áp.

Thế giới là như thế này. Khuôn mặt đôi khi có thể nói lên nhiều điều.

Khi Nguyên Bảo được công khai, mọi người đều có nhiều suy đoán khác nhau về nửa kia của nàng. Nhiều antifan đã trực tiếp tìm nhiều bức ảnh xấu xí để đăng, thậm chí có người còn trực tiếp dùng hình tinh tinh để đăng.

Nhưng hiện nay là một thế giới chú trọng đến ngoại hình.

Dưới sự tiết lộ hình ảnh.

Thật kỳ diệu, mọi người đều chuyển sang chủ đề liệu có đáng xấu hổ khi công khai đây là cặp đôi thần tiên hay không.

Ngoài ra còn có lực lượng thủy quân đông đảo dẫn đến dắt mũi dư luận.

Cuối cùng, toàn bộ cộng đồng LGBT cũng như những người không có thành kiến với cộng đồng này đều tham gia.

Các tìm kiếm nóng lần lượt bị xóa và chúng dâng lên như một làn sóng.

Trong văn phòng.

Tiêu Hựu ngồi ở trên sô pha thở dài: "Đây chính là quần chúng sức mạnh, này, hiện tại tôi ghen tị với cậu. Cậu nói xem, nếu như tôi cùng Phùng Yến công khai... Về mặt ngoại hình, chắc chắn sẽ bị lôi lên so sánh với cậu đi?"

Hà Vân Hàm bận rộn thu dọn đồ đạc trong tay, “Việc tiếp theo tôi giao cho Tiêu tổng.”

Tiêu Hựu:.......

Cô có nghe những gì nàng nói không?

"Cậu đi tìm Nguyên Bảo sao?" Tiêu Hựu mím môi, Nguyên Bảo công khai đã gần một tháng rồi. Vị trí của Hà Vân Hàm đang gặp nguy hiểm, nhưng cô dường như không quan tâm, "Tôi muốn quay lại làng Hạ Oa."

Tiêu Hựu nhìn cô.

Hà Vân Hàm xắn tay áo lên, “Công khai, không chỉ mang đến đau đớn, tôi và em ấy cũng nên hưởng thụ.”

Đã một tháng, cô và Nguyên Bảo xa nhau, đã đến lúc gặp nhau.

Cô tin rằng sau cơn bão sẽ luôn có cầu vồng.

Cầu vồng chính là niềm hy vọng đó.

Tiêu Hựu:......

Hà lão sư có cần khoe lộ liễu vậy không?

Phóng viên thật sự thần thông quảng đại.

Khi Hà Vân Hàm đến sân bay, máy ảnh đã được đặt sẵn. Cô ăn mặc rất đơn giản, với chiếc váy trắng bồng bềnh, trang điểm nhẹ và đôi môi đỏ để làm sáng làn da.

Đối mặt với ánh đèn flash, Hà Vân Hàm thậm chí còn rời mắt và vẫy tay cười, khiến những người hâm mộ gần đó hét lên điên cuồng.

Cô phát hiện ra rằng một số người hâm mộ đã cầm sẵn ảnh Nguyên Bảo.

Hà Vân Hàm đặc biệt liếc mắt nhìn, khiến đám đông lại hét lên không ngừng. Cô cúi đầu, mím môi cười.

Bức ảnh nhìn xuống ảnh Nguyên Bảo và mỉm cười nhẹ nhàng này lại trở thành hot search.

##Bảo Hàm dạy chúng ta thế nào là yêu##

Tình yêu là gì?

Dù chỉ nhìn thấy ảnh của nhau cũng không thể không mỉm cười trìu mến.

Nguyên Bảo ngồi xổm trong sân nhỏ, nhìn bức ảnh, cười ngốc một hồi lâu.

Rất lạ.

Tháng này, mặc dù nàng và Hà Vân Hàm đã xa cách nhưng trái tim họ dường như gần gũi hơn.

Đây là loại cảm giác gì vậy?

Sau khi xuống máy bay, Nana lướt qua weibo và lẩm bẩm: "Điều này thật kỳ lạ. Tại sao chị lại nhận được ít lời mắng mỏ hơn Nguyên Bảo khi công khai..." Ngay cả công ty đưa ra chính sách đã dọn sạch các hotsearch, nhưng hướng gió đã được định sẵn và tiếng hô hào ngày càng lớn.

Hà Vân Hàm tháo kính râm xuống, “Rất đơn giản. Những tài khoản lớn này hầu hết đều là bạn của tôi. Tôi đã chào trước và xóa những bình luận không hay, vì nhìn thấy tôi sẽ không vui. Về những khía cạnh khác, tôi cũng tìm được một người bạn làm quan hệ công chúng, tôi đã tổng hợp sức mạnh của mình và sử dụng hết ".

Na Na: "......"

Ôi má.

Hà tổng có cần thẳng thắn như vậy không?

Nana: "Giá bao nhiêu?"

Hà Vân Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đối với quan hệ của chúng tôi, tôi chỉ có thể làm như vậy. Dù sao, tôi chẳng có gì ngoài tiền.”

Na Na: "......."

Hà tổng, Hà ảnh hậu, Hà gió lạnh, chị có nghiêm túc không????

Đến làng Hạ Oa.

Trời đã tối rồi.

Không có nhiều tay săn ảnh theo dõi nhưng cũng có một vài.

Nguyên Bảo dù sao cũng đến đón Hà Vân Hàm, nàng đặc biệt hái hoa dại trên núi, mặc một chiếc váy màu hồng mà Hà Vân Hàm rất thích, mái tóc dài bồng bềnh, lông mày đầy yêu thương.

Khi Hà Vân Hàm đi xuống, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Hai tay nắm chặt vào nhau.

Hà Vân Hàm và Nguyên Bảo bước về nhà trước khi bước vào cửa, hai người thậm chí còn giơ tay chào tạm biệt các phóng viên.

Vì đã công khai, đã lộ ra rồi nên không cần giấu diếm, chỉ cần công khai và thành thật.

Vẫn sẽ có tin đồn, tin đồn, mọi việc cứ để thời gian thôi.

Bà Tiêu nhìn nắm tay của cháu gái và Hà Vân Hàm, mỉm cười gật đầu: "Được, được."

Thực ra trước đây bà cũng có chút lo lắng. Bà từng gặp Hà Vân Hàm, biết tính cách của Vân Hàm không giống Nguyên Bảo, bà sợ cháu gái mình sẽ nhiệt tình ra mặt như vậy, nhưng đối phương sẽ cân nhắc đủ loại, cuối cùng lại lùi bước. Nếu thật sự là như vậy, bà Tiêu cũng không trách Hà Vân Hàm, dù sao đây cũng là bản tính của con người.

Chiếc bếp nhỏ đã được dựng lên.

Một gia đình ba người cùng ăn.

“Chị gái em cũng muốn quay lại, nhưng em cũng không cho về.” Nguyên Bảo nướng xiên, trong lòng rất vui vẻ: “Chị ấy nói dù sao cũng có thân có phận rồi, cho nên chuyến thăm này có ý nghĩa khác, là chị em nên chị ấy muốn quay về đây một chuyến."

Hà Vân Hàm đang giúp bà nội lột đậu, nghe xong mỉm cười.

Bà Tiêu: "Con ơi, chỗ con—"

Hà Vân Hàm: “Con không sao, bà nội yên tâm.”

Mất mát là điều không thể tránh khỏi, nhưng so với những gì đạt được, Hà Vân Hàm vẫn là người thắng lớn.

Cô nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo cũng nhìn cô.

Vào một đêm ấm áp, trong sân lãng mạn, gió mát thổi chầm chậm, hai người nhìn nhau lo lắng.

Dần dần, quầng mắt của Nguyên Bảo đỏ lên, nàng cúi đầu giấu đi biểu cảm, từng giọt nước mắt rơi xuống cục than đỏ rực, hóa thành hơi nước, như thể những đau đớn và lo lắng trước đó đều biến mất..

Hà Vân Hàm đặt hạt đậu trong tay cô xuống, đi về phía trước ôm lấy Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo quay người lại, thu mình vào trong vòng tay cô.

"Được rồi được rồi, chị ở đây mà?" Hà Vân Hàm muốn an ủi Nguyên Bảo, nhưng quầng mắt của cô cũng đỏ hoe. Nguyên Bảo dùng sức ôm lấy cô, khẽ lắc đầu: "Vân Hàm, chúng ta làm được rồi... phải không?"

Nàng vẫn cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hà Vân Hàm hôn lên trán nàng, nhìn vào mắt nàng, “Đúng vậy, chúng ta đã làm được.”

Giờ đây, cô đã có thể nắm tay nàng đi dạo công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd