Chương 82

Hà Vân Hàm và Phùng Yến thực sự mỉm cười và rời đi mà không thèm nhìn bộ đôi ngốc nghếch này.

Hai người thật sự rất bắt mắt khi đi qua hành lang của Thánh Hoàng, rất nhiều người nghiêng mắt nhìn.

Về ngoại hình, Tiêu Hựu và Nguyên Bảo tuyệt đối không hề thua kém, nhưng khí chất của họ thì không lẫn vào đâu được.

Mặt khác, Nguyên Bảo và Tiêu Hựu ít nhiều có chút ngốc nghếch.

Lần này, chính Phùng Yến là người chủ động đi tìm Hà Vân Hàm.

Dù nhiều chuyện đã được giải quyết nhưng vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về tương lai, và cô cần một người trưởng thành để nói chuyện với mình về điều đó.

Cuộc trò chuyện giữa hai người rất đơn giản.

Phùng Yến nói ngắn gọn về tình hình hiện tại.

Dù đảm nhiệm nhiều việc trong công việc nhưng thời gian trôi qua, những mâu thuẫn, xích mích giữa hai người cũng nảy sinh.

Hà Vân Hàm khuấy tách cà phê, gật đầu: “Từ xưa đến nay, quan chức và doanh nhân đều có những con đường khác nhau. Chị và Tiêu tổng đã quen nhau lâu nhưng không hẳn ở bên nhau nên cũng cần có thời gian để làm quen. Đừng ép buộc bản thân quá ."

Phùng Yến thở dài, "Đừng nói về sự khác biệt giữa hai ngành. Trong giới giải trí có một số điều tôi không quen được."

Trong trường hợp này, cô sẽ không dám nói cho Tiêu Hựu biết vì đây là bãi mìn của Tiêu Hựu nếu nói cho Tiêu Hựu biết, nàng nhất định sẽ tức giận dựng lông dựng tóc.

Nhưng vấn đề đang ở ngay trước mắt hai người.

Mấy ngày trước, cô và Tiêu Hựu tham dự một bữa tiệc trong giới giải trí, Phùng Yến từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ uống một ly rượu vang đỏ rồi lặng lẽ ngồi trong góc.

Phùng Yến không hiểu những chuyện trong giới mà nghệ sĩ nói đến cũng như những vụ bê bối và tin đồn, nên cô không thể ngắt lời. Cô thực ra cũng không hiểu lắm, rõ ràng là chuyện của người khác, sao có thể có vài người nói chuyện vui vẻ như vậy? Điều quan trọng nhất là Tiêu Hựu cũng cười đến mức không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa, thật sự thấy vui vẻ đến vậy sao?

Tiêu Hựu thỉnh thoảng cũng đến nói chuyện với cô vài câu, nhưng vì thân phận của nàng, nàng không còn cách nào khác ngoài việc bị kéo đi ra ngoài.

Tiêu Hựu là chủ của Thánh Hoàng. Đương nhiên, nàng không thể nghiêm túc việc công xử lý theo phép công như Phùng Yến. Nếu vậy, công ty làm sao còn sự gắn kết được nữa?

Một công ty giải trí đương nhiên không thể thiếu hoạt động giải trí, bao gồm các loại hình khiêu vũ, âm nhạc, thậm chí là nói chuyện đùa.

Từ đầu đến cuối, Phùng Yến hành động như một người lãnh đạo đang theo dõi một bữa tiệc. Cô vỗ tay khi màn trình diễn kết thúc, hoàn toàn không thể hòa nhập, còn Tiêu Hựu thì ngồi bên cạnh không biết phải làm sao.

Sau đó, bữa tiệc kết thúc.

Hai người ngồi trong xe cũng không nói nhiều.

Trước khi xuống xe, Tiêu Hựu nhẹ nhàng nói: “Từ từ sẽ quen."

Đối mặt với tình yêu, rất nhiều thứ có thể bị lãng quên, nhưng hiện thực trước mặt họ, hai người đều không còn là trẻ con, Phùng Yến đã trút bỏ được gánh nặng, nhưng còn Tiêu Hựu thì sao? Vẫn chưa buông.

Hà Vân Hàm biết rằng Phùng Yến cần nói nhiều hơn vào lúc này, vì vậy cô đã lắng nghe cẩn thận và đưa ra những ý kiến có liên quan.

Hai người trong văn phòng Thánh Hoàng hoàn toàn chết lặng.

“Sao lâu như vậy không quay lại?” Tiêu Hựu tháo mặt nạ ra, tức giận chỉ vào Nguyên Bảo: “Đều là lỗi của em."

Nguyên Bảo cũng khó chịu: "Nhìn chị hèn nhát như vậy, chị còn là tổng giám đốc không vậy, hai người đó chắc chắn đang nói chuyện với ai đó ở tầng dưới. Tiêu Tổng, chị đang làm gì vậy? Tiêu tổng, vợ quản chặt quá à?"

"Này ủa ủa alo, cái gì mà vợ quản chặt?" Tiêu Hựu chống tay lên hông nàng: "Bé Nguyên Bảo, chị thật sự không có khoe khoang với em đâu, nhưng trong hai bọn chị chị là người có tiếng nói hơn. Em tưởng rằng chị cũng giống như em sao, nhìn thấy Vân Hàm mà như nhìn thấy ma vậy?

Nguyên Bảo cũng chống tay lên hông, ưỡn ngực: “Nếu có bản lĩnh thì lần này đã không run như vậy!"

Tiêu Hựu: “Chị sợ em sao, chị chỉ cần ho một tiếng, Phùng Yến cũng không dám động, lần này chẳng biết ai run?"

"Khụ".

Phùng Yến đang đứng ở cửa ho một tiếng, Tiêu Hựu giật mình, nàng lập tức quay đầu lại.

Phùng Yến và Hà Vân Hàm không biết đã quay lại từ khi nào. Hai người đều nhìn Nguyên Bảo và Tiêu Hựu, những người luôn miệng nói rằng không sợ không run.

Lời nói chém gió vừa rồi không thể bảo không phải là không phải, Tiêu Hựu kiên quyết ôm ngực nói: "Dọa trẻ con à?"

Nàng quay lại nhìn Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo giống như người đổi mặt trong Xuyên Kịch, lập tức gật đầu cúi đầu, gần như vẫy đuôi: "Vân Hàm, chị về rồi à? Ôi trời, em đang trò chuyện với Tiêu tổng, chị ấy nói là chị ấy có tiếng nói cuối cùng trong nhà, haha, đề tài này em cũng không dám tiếp. Ai mà không biết chị có tiếng nói nhất trong nhà chúng ta?

Tiêu Hựu:......

Ơ........

Sau đó, Nguyên Bảo chạy đến bên cạnh Hà Vân Hàm, vùi đầu vào lòng cô, “đồng cảm” nhìn Phùng Yến.

Khuôn mặt như tảng băng của Phùng bộ trưởng.

Tiêu Hựu:.......

Con nhóc này!!!

Lại lừa nàng lần nữa!

Nhìn thấy Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm rời đi, Tiêu Hựu có chút xấu hổ nhìn về phía Phùng Yến, nàng giả vờ cầm một văn kiện lên đọc, Phùng Yến thở dài nói: “Em ấy, thu dọn đi, tối nay bên sư phụ có tổ chức tiệc.”

Tiêu Hựu cứng đờ, “Á, có những ai?”

Nàng chưa bao giờ sợ sân khấu trong những buổi tụ tập như vậy, nhưng sau khi đến đó một lần với Phùng Yến, nàng trở nên sợ hãi.

Mọi người đang bàn luận gì vậy...

Tình hình chính trị như thế nào, cường quốc văn hóa như thế nào, chính sách thuế mới như thế nào...

Nàng thực sự ngồi cạnh Phùng Yến như một kẻ ngốc. Nàng không thể hiểu được nhưng cuối cùng cũng phải cười theo.

Phùng Yến im lặng một lúc rồi nhìn nàng: "Sau này, khi chúng ta ở bên nhau, sẽ luôn có những buổi tụ tập như thế này."

Tiêu Hựu buông tài liệu xuống, nghiêm túc nhìn Phùng Yến: “Em không muốn đi."

Nàng nói "muốn", ở đây là sự thật, từ tận đáy lòng, nàng không muốn đến bữa tiệc cùng Phùng Yến, nhưng nếu cô bảo, Tiêu Hựu sẽ đi.

Có điều gì đó dần dần bén rễ trong lòng Phùng Yến, cô nhìn Tiêu Hựu và nhẹ nhàng nói: "Được."

Cầm túi xách lên, Phùng Yến đứng dậy định rời đi. Tiêu Hựu có chút khó chịu trước thái độ của cô: "Sao chị lại tức giận như vậy?"

Phùng Yến hít một hơi thật sâu, "Đó là cô giáo đã dạy chị."

Tiêu Hựu vẫn im lặng, vào giây phút cuối cùng khi Phùng Yến chuẩn bị ra ngoài, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Còn em thì sao? Em là gì?"

.......

Bữa tiệc buổi tối.

Trái tim Phùng Yến lơ đãng không còn trong bữa tiệc, Cao Tịch Huy nâng ly rượu lên và trò chuyện với bạn mình một lúc rồi gọi Phùng Yến lại: "Em và Tiêu Hựu cãi nhau à?"

Phùng Yến cúi đầu.

Cao Tịch Huy: "Cũng chỉ có em ấy có thể khiến em mê mẩn như vậy. Em ấy không muốn đến buổi họp mặt của nhóm chúng ta à?"

Phùng Yến ngạc nhiên nhìn sư phụ.

Cao Tịch Huy mỉm cười: “Hai người đã trải qua đủ loại khó khăn, em đã nợ người ta tất cả, nên hãy dỗ dành ngọt ngào một chút. Sư phụ đã nói với em rất nhiều lần rằng có được một người hết lòng chờ đợi là phúc của em.”

Bà không có được may mắn đó.

Chờ đợi một người mười năm, còn chuyện gì mà tình yêu bền lâu này không thể khắc phục được, tình yêu không bại trước những khó khăn muôn trùng, nhưng lại xa nhau bởi những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của cuộc sống.

Phùng Yến vẫn im lặng, nghĩ đến những lời cuối cùng của Tiêu Hựu, trái tim cô đau nhói.

Tiêu tổng cũng buồn bã, nàng cầm chai rượu uống một lúc, cảm thấy thật đáng thương, chuẩn bị đi tìm Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm về nhà, nàng mua một bộ đồ học sinh, cười nói: "Vân Hàm, chúng ta chơi trò nhập vai đi."

Hà Vân Hàm lười để ý tới nàng, thay quần áo ngủ.

Nguyên Bảo: “Em sẽ là học sinh ngoan ngoãn còn chị đóng giáo viên hư hỏng.”

Hà Vân Hàm:......

Nguyên Bảo: "Này, tất của em đâu? Lát nữa em sẽ tìm, chị đeo vào. Sau đó tìm lấy cái dây cột em vào, được không?"

Hà Vân Hàm không thể tin nhìn Nguyên Bảo: "Đây là loại giáo viên gì vậy???"

Nguyên Bảo che mặt: “giáo viên hư hỏng, không phải em đã nói rồi sao?"

Thần kinh!

Hà Vân Hàm không để ý đến nàng, trực tiếp đi tắm. Nguyên Bảo chuẩn bị xong mọi thứ, cởi quần áo, mở cửa đi vào.

Hà Vân Hàm giật mình, vội vàng dùng tay che đi bộ phận quan trọng. Nguyên Bảo vuốt tóc nàng, "Chị thấy ngạc nhiên không? Chúng ta còn chưa thử tắm uyên ương."

Hà Vân Hàm cầm chai dầu gội lên đập về phía nàng.

Nguyên Bảo nhanh chóng tránh ra, nàng tiến về phía trước, mỉm cười nói: "Sao không thử xem? Nhân lúc chúng ta còn trẻ, Vân Hàm iu quý ~"

Hà Vân Hàm hít một hơi thật sâu.

Nguyên Bảo nhận thấy sự dao động của cô, thực hiện các động tác bằng tay, miệng cũng trở nên thiếu ngoan ngoãn.

Nàng biết Vân Hàm yêu chiều nàng.

Và... thay đổi mọi thứ đôi khi có thể mang lại nhiều niềm vui. Trong cuộc sống, có thể nghiêm khắc với người khác, nhưng với người yêu, tất nhiên phải có chút hứng thú kích thích khác thường.

Sau khi tắm xong.

Hà Vân Hàm nằm ở trên giường nghỉ ngơi nửa giờ, Nguyên Bảo lại bắt đầu mày mò.

Thật sự, từ tận đáy lòng, Hà Vân Hàm cảm thấy điều này quả thực quá xấu hổ...

Nhưng khi Nguyên Bảo thay váy, đứng trước mặt cô như một đứa trẻ trong sáng ngây thơ, thân thể vừa thả lỏng một chút lại bắt đầu dao động.

Nguyên Bảo xõa tóc, liếm môi: “Hà lão sư?"

Hà Vân Hàm:......

Với ánh mắt và giọng nói như thế này, chẳng lẽ Nguyên Bảo sau này muốn cô không thể nhìn thẳng khi nghe cách xưng hô này sao?

Gần như bị buộc phải mặc quần tất, Hà Vân Hàm chỉnh tề mặc áo sơ mi cho nàng, tìm cho nàng một cặp kính khác rồi đeo vào. Mọi thứ đã chuẩn bị xong thì có tiếng gõ cửa.

Nguyên Bảo cau mày nói:"Đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục."

Nàng vừa ngồi xuống.

Bên ngoài, Tiêu Hựu hét lên như ma.

"Nguyên Bảo."

"Vân Hàm."

"Nguyên Bảo ơiii!!!"

“Em không ra, chị sẽ giả chết trước cửa nhà em!"

Nguyên Bảo nín thở mở cửa ra, Tiêu Hựu vừa uống vừa liếc mắt nhìn: "Này, buổi tối mà em mặc loại trang phục gì vậy?"

Hà Vân Hàm cũng đi ra ngoài, Tiêu Hựu trợn tròn mắt.

Ôi chúa ơi.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Hà Vân Hàm mặc quần tất đen như thế này.

Ngoài ra... Vân Hàm bị cận thị và đeo kính từ khi nào vậy?

Nhìn vào que dạy học trên sàn.

Tiêu Hựu che mặt: "Mẹ, con vẫn còn nhỏ.”

Hà Vân Hàm mặt đỏ, vội vàng đi vào phòng thay quần áo. Nguyên Bảo tức giận: "Chị làm cái gì vậy? Phùng bộ trưởng đâu?"

“Đừng nhắc đến chị ấy.” Tiêu Hựu nhìn chiếc váy nhỏ gần như không che được mông của Nguyên Bảo, “Hai người đang làm gì vậy?”

Nguyên Bảo: “Em sẽ không nói cho chị đâu, bà già.”

Tiêu Hựu:......

Hai người đã quen với việc cãi vã.

Nguyên Bảo nhạy cảm nhận ra Tiêu tổng có điều gì đó không ổn, nàng nghiêng người hỏi: "Chị sao vậy? Chị uống rượu à?"

Khắp nơi đều là mùi rượu và mùi hương của Tiêu Hựu, nàng lại thấy rất thơm.

Nguyên Bảo suy nghĩ một chút: “Chị cùng Phùng bộ trưởng cãi nhau sao?"

Tiêu Hựu mím môi, hốc mắt đỏ hoe. Đôi khi, nàng thực sự vừa yêu vừa ghét Phùng Yến, khi mềm mại, người phụ nữ này giống như một vũng nước có thể làm tan chảy mọi thứ của nàng, nhưng khi cô ấy mạnh mẽ và bướng bỉnh, khiến nàng muốn vặn đầu cô.

“Ồ.” Nguyên Bảo nhìn thấy vậy nhanh chóng ôm nàng vào lòng, “Thôi nào, đừng khóc."

Nguyên Bảo nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Hà Vân Hàm thay quần áo đi ra khỏi phòng nhìn hai người.

Nguyên Bảo sững người một lúc, nhìn Lão Hà nhà nàng giải thích: "Em... em coi Tiêu tổng như con ruột của mình, chị đừng hiểu lầm." nàng vừa nói vừa chạm vào tóc Tiêu Hựu với giọng chân thành. : “Được rồi nhóc, không buồn nữa nhé, mọi chuyện sẽ qua thôi."

Họ có mối quan hệ mẹ con đặc biệt thuần khiết.

Hà Vân Hàm:.........

Tiêu Hựu:............

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd