Chương 70
Nguyên Bảo cuối cùng cũng mỉm cười nhìn Hà Vân Hàm, nàng tiến tới ôm cô, nhẹ nhàng xoa xoa: “Được không chị?"
Hà Vân Hàm vuốt tóc nàng: “Ừ.”
Đây là sự hiểu biết ngầm giữa hai người, điều mà chỉ có hai người mới có thể hiểu được.
Trong một năm, với sự đồng hành chu đáo và quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc, họ có vui, có đau, có vướng bận, có tổn thương và có cả hạnh phúc.
Hà Vân Hàm cũng đã hoàn toàn hiểu được lòng của cô bây giờ, cho dù là tận thế, cô chỉ còn có một ngày để sống, cô cũng sẽ không bao giờ buông tay Nguyên Bảo nữa.
Đời này, cô chỉ cần nàng.
Dưới ánh sáng lờ mờ màu vàng mơ hồ.
Phong Du không ngừng mỉm cười, khóe mắt sáng lên như pha lê, dịu dàng nhìn Hà Vân Hàm.
Dù vụng về và xa lạ nhưng chỉ cần tình yêu đủ bền chặt thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Phản ứng của Nguyên Bảo cởi mở hơn nhiều so với Hà Vân Hàm. Giọng nói của nàng khiến Hà lão sư nhớ đến chủ nghĩa anh hùng của một chiến binh chiến đấu trên lưng ngựa.
Thực sự là......
Hai người họ đã vật lộn cả đêm.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hiếm khi Hà Vân Hàm đi trước Nguyên Bảo một bước, cô nhìn chằm chằm Nguyên Bảo đang ôm một tay cô ngủ ngon lành. Nằm bên cạnh nàng một lúc, cẩn thận nắm tay nàng rút ra rồi đi vào bếp làm bữa sáng cho tình yêu.
Nguyên Bảo bị đánh thức bởi mùi thức ăn cháy, sau khi tỉnh dậy, nàng ngơ ngác mở mắt ra, bình tĩnh lại một lúc mới không để ý đến cảm giác đau nhức mơ hồ trong cơ thể, lập tức nhấc chăn chạy vào bếp.
Trong nhà bếp.
Hà Vân Hàm đứng sang một bên, im lặng nhìn nàng.
Nguyên Bảo nhìn chiếc thìa bị cháy và nuốt nước bọt: "Việc nấu ăn đòi hỏi tay nghề như vậy cứ giao cho em."
Hà Vân Hàm không nhúc nhích.
Nguyên Bảo nhìn một cái, đổi ý: “Em thích hợp làm việc nặng nhọc như vậy. Chị là tổng giám đốc lớn, mau tránh ra đi."
Rốt cuộc, cô đã bị đuổi ra ngoài.
Hà Vân Hàm rất nản lòng, cô thấy Nguyên Bảo nấu nướng luôn nhẹ nhàng đơn giản, vậy tại sao đến chỗ cô lại nhiều lần phá bỏ nhà cửa?
Tiếng nồi niêu xoong chảo luôn tạo cho người ta cảm giác ấm áp như ở nhà.
Hà Vân Hàm ngồi ở phòng khách một lúc, sau đó lại đi vào phòng ngủ.
Cô nhớ lại lần đầu tiên của hai người, Nguyên Bảo đã cắt mang ga mang đi, rất trẻ con.
Cô vào phòng ngủ và nhìn xem. Có lẽ tuổi còn nhỏ? Nên trong người Nguyên Bảo vẫn còn sự đáng yêu, giống như hoa mai, Hà Vân Hàm nghĩ ngợi một lúc rồi đi lấy bấm kéo.
Nguyên Bảo nấu chưa tới nửa giờ, thật ra nấu ăn rất đơn giản, quan trọng nhất là nàng phải tốn một ít thời gian mới có thể dọn dẹp chiến trường của Hà lão sư để lại.
Khi đi ra không thấy ai, nàng quay lại mấy lần, cuối cùng cũng tìm thấy Hà Vân Hàm đang ở trong phòng ngủ.
Nguyên Bảo:...........
Là ai nói nàng ấu trĩ ngay từ đầu?
Người trước mặt đang cắt ga với cái mông nhô ra, có thật là Hà lão sư của nàng không?
Hà Vân Hàm cuối cùng cũng cẩn thận cắt được, cô thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, nhìn thấy Nguyên Bảo đang nhìn mình mỉm cười, nhất thời không nhịn được nữa: “Em đang làm gì vậy?
Dù sao thì cô cũng là người muốn giữ thể diện, không quen bị bắt quả tang “lén lút” như thế này.
Nguyên Bảo vui vẻ nói: “Ra ăn cơm thôi chị.”
Trong bữa ăn, có lẽ vì tối qua nên Nguyên Bảo có chút ngượng ngùng, lén lút liếc nhìn Hà Vân Hàm, chớp chớp đôi mắt, sau đó nhanh chóng cúi đầu.
Sắc mặt Hà Vân Hàm cũng có chút đỏ bừng. Ánh nắng sớm mai từ ngoài cửa sổ chiếu xuống mặt đất, trái tim cô như rơi vào trong ánh nắng, cảm giác ấm áp dễ chịu.
Nguyên Bảo: "Em cảm thấy mình đã không để uổng phí năm mười tám tuổi. Em đã làm được hai việc mà em tự hào nhất."
Hà Vân Hàm im lặng nghe.
Hai điều cô nghĩ tới là Nguyên Bảo đã ở bên cô, và cô quyết định không cô đơn trong cuộc đời nữa.
Nguyên Bảo xoa vuốt tóc nói: "Điều thứ nhất là chúng ta đã định cả đời với nhau, an tâm rồi. Điều thứ hai là chị đã không đẩy em ra xa nữa. Sau đó thì—." Sau đêm qua, không biết có phải là ảo giác hay không, Hà Vân Hàm luôn cảm thấy mỗi động tác của Nguyên Bảo đều quyến rũ hơn bình thường. Nàng nhìn Vân Hàm: “Em muốn cưng chiều chị như một em bé."
Trước đây, Nguyên Bảo luôn sợ Hà Vân Hàm khi mới gặp nhau, cô lạnh lùng và kiêu ngạo, toát ra khí chất khiến người lạ tránh xa.
Nhưng hiện tại, càng ở bên nhau lâu, nàng càng cảm thấy thế giới nội tâm của Hà Vân Hàm đặc biệt thuần khiết.
Cô chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương từ nhỏ.
Nguyên Bảo thậm chí còn cảm thấy trải nghiệm tình cảm của cô không phong phú bằng nàng. Ít nhất nàng đã được người khác theo đuổi từ khi còn nhỏ, tuy Tống Tiểu Hổ và Vương Đại Nha chưa bao giờ ở bên nhau, nhưng điều này cũng có ý nghĩa thực tế, phải không? Nhưng Hà Vân Hàm lại hoàn toàn khác, ngay cả những người có “suy nghĩ vô lý” với cô có lẽ sau khi nhìn thấy khuôn mặt băng giá của cô cũng sẽ rút lui và không dám tiến tới.
Quãng đời còn lại dài như vậy, vì nàng quyết định chỉ yêu mình cô nên Nguyên Bảo đương nhiên muốn đặt cô vào lòng nàng để yêu thương.
Sau bữa ăn sáng.
Nguyên Bảo thu dọn bát đĩa, ngập ngừng nói: “Vân Hàm, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, chúng ta về làng Hạ Oa nhé?"
Đây là điều tốt khi hai người ở bên nhau đã lâu, đều ngầm hiểu nhau.
Nàng không còn là cô bé như trước nữa, nàng biết cách chăm sóc Hà Vân Hàm.
Chị Hà nhạy cảm, Nguyên Bảo biết rất rõ.
Hà Vân Hàm im lặng một lúc. Cô nhìn Nguyên Bảo và ngừng nói.
Có lẽ đó là thói quen của những năm này.
Trong dịp Tết Nguyên đán, dù nhà vắng người, cô cũng sẽ về dành thời gian cho mẹ.
Đôi khi, nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, trái tim cô đơn ấy chợt trỗi dậy.
Nhưng... dù sao thì đây cũng là nhà của cô.
Nguyên Bảo trong lòng nhẹ nhàng thở dài: “Vậy em về sớm nhé?"
Bà nội đã già rồi nên nàng phải về.
Hà Vân Hàm gật đầu.
Đây là sự thỏa hiệp giữa nhau và cũng là kết quả của một giai đoạn tìm hiểu.
Họ bắt đầu học cách nghĩ cho nhau, không còn đứng trên quan điểm riêng của mình và đưa ra quyết định cho nhau như một lẽ đương nhiên.
Nguyên Bảo chuẩn bị quay lại trường thu dọn đồ đạc, Hà Vân Hàm đương nhiên muốn tiễn nàng, trước khi rời đi, hai người đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.
Sophia mỉm cười nhìn Hà Vân Hàm, "Hà tổng, chị đang hồi phục rất tốt."
Sức mạnh của tình yêu quả thực rất lớn, cô vẫn còn nhớ lúc Hà tổng và mẹ Hà ở Mỹ, lúc đó Hà Vân Hàm như một bông hoa héo, cam chịu số phận.
Nhưng bây giờ, đôi mắt cô đang sáng lên.
Sophia không khỏi quay đầu lại nhìn Nguyên Bảo, người đang thổi một quả bóng bay bên cạnh, nàng đã lấy trộm nó từ văn phòng của Tiêu tổng, gần đây nàng đã luyện tập rất chăm chỉ. Đôi má của Nguyên Bảo phồng lên, giống như một con chuột hamster, Sophia không nhịn được chọc vào chúng, Nguyên Bảo mỉm cười.
Hà Vân Hàm nhìn hai người, mím môi.
Sau khi xuất viện, trên đường trở lại trường học.
Hà Vân Hàm tay cầm vô lăng siết chặt, Nguyên Bảo ngâm nga một câu, tâm trạng rất tốt.
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, trong trường có rất ít người, Hà Vân Hàm sau khi trang bị vũ khí đầy đủ, theo Nguyên Bảo ra khỏi xe.
Nguyên Bảo rất vui mừng, nắm tay cô, gặp những nơi đóng thành tuyết, nàng còn trượt trên đó
“Đúng vậy.” Nguyên Bảo quay đầu nhìn Hà Vân Hàm, “Em nhận được điện thoại của đạo diễn K, có chút xấu hổ.”
Đạo diễn K cũng rất bất lực vì lý do cá nhân nên ê-kíp quyết định hủy bỏ “Thanh Thông Go!” đã dừng quay ngay khi bắt đầu. Hơn nửa năm, hợp đồng sắp hết hạn nên họ phải nhanh chóng tập hợp mọi người lại.
Hà Vân Hàm: “Em không được nghỉ học nữa.”
Cô đích thân đến gặp hiệu trưởng và hứa với hiệu trưởng. Nếu không, dù Nguyên Bảo có giỏi đến đâu thì làm sao nàng vẫn đủ điều kiện tham gia kỳ thi sau khi bỏ học nhiều như vậy?
"Này, Đạo diễn K đã chú ý tới điểm này, thực lực rất lớn, nói là đã thương lượng với trường học. Vốn dĩ chị nhìn thấy đấy mấy học viên đều là sinh viên của trường em, cho nên họ sẽ ghi hình tập 2 ở đây." Mặt Nguyên Bảo tràn đầy cảm xúc, nàng ôm eo Hà Vân Hàm nói: "Hà lão sư, đến lúc đó em thật sự có thể học được về cân đối giữa học hành và yêu đương, còn chị thật sự có thể làm lão sư của em."
Nhịp tim của Nguyên Bảo đập dồn dập, có dòng điện mơ hồ lưu chuyển.
Nhìn lại, Vân Hàm thật sự đã tới...
Đây là đang làm hài lòng giống như những mẩu truyện ngắn đen tối mà nàng từng đọc phải không?
Trên lớp gọi lão sư, về nhà lão sư gọi.
Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến nàng phấn khích.
Không được, nàng phải kiềm chế bản thân, không được để Vân Hàm nhìn thấu trái tim không trong sáng của nàng.
Hà Vân Hàm nghĩ về điều đó và nhận ra rằng Đạo diễn K quả thực có tài. Tất nhiên khi làm như vậy, nhà trường đương nhiên hoan nghênh sự sắp xếp như vậy, một mặt, vừa làm tăng sự nổi tiếng của trường, mặt khác, cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Không chỉ Tô Mẫn, Nguyên Bảo và Lâm Khê Tích, mà cả những học sinh khác cũng có thể được xuất hiện trước công chúng.. Biết đâu một bước lên tiên, trở nên nổi tiếng thì sao, tất cả điều này đều có phản ứng trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người đổ xô vào giới giải trí và các trường đại học lớn đang cạnh tranh để giành lấy sinh viên, lần này đúng là một vụ làm ăn không lỗ.
Khuôn viên trường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng những người chào Nguyên Bảo sẽ tò mò nhìn Hà Vân Hàm.
Nguyên Bảo nắm chặt tay Hà Vân Hàm.
Nàng ước gì họ có thể công khai bước đi và nhận lời chúc phúc của mọi người.
Nhưng đáng tiếc......
Có lẽ, với sự phát triển của thời đại, ước nguyện của nàng ba mươi bốn mươi năm nữa sẽ thành hiện thực?
Nàng vào ký túc xá.
Tô Mẫn đang thở dài mặt dán đầy tờ giấy nhớ, nhìn hai chân đặt trên giường nghỉ ngơi, mọi người đang nghỉ lễ, nhưng cô vẫn phải học bài, khi nhìn thấy Nguyên Bảo, cô xé một tờ ra khỏi mặt và nói, "Ăn không?"
Nguyên Bảo chán ghét và từ chối: “Sao cậu có thể đưa thứ này cho một người khó tính như tôi?"
Tô Mẫn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thò đầu ra ngoài: “Hà lão sư đến không?"
Nguyên Bảo:......
Quả nhiên, Hà Vân Hàm từ phía sau đi vào, cô gật đầu với Tô Mẫn.
Bầu không khí giữa hai người luôn kỳ lạ.
Tô Mẫn chính là bạn thân nhất của Nguyên Bảo, đây là điều không cần hoài nghi, mà Hà Vân Hàm chính là người yêu của Nguyên Bảo, điều này cũng rõ mồn một như ban ngày.
Tô Mẫn là loại người có thể nói chuyện được với bất cứ ai, nhưng vì tất cả những chuyện xảy ra trước đó, Tô Mẫn luôn có ác cảm với Hà Vân Hàm và cảm thấy Hà Vân Hàm không thành thật 100% với Nguyên Bảo nên hai người luôn lạnh nhạt không mặn nồng.
Hà Vân Hàm đã gặp vô số người, nhìn thoáng qua có thể biết Tô Mẫn tuy rằng hiện tại còn là một đứa trẻ, nhưng tương lai nhất định sẽ rộng mở.
Nguyên Bảo đang cúi xuống dọn giường, Tô Mẫn từ phía sau nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ.
Hà Vân Hàm không nói gì, nhìn Nguyên Bảo dọn dẹp.
Việc nhà, việc nấu nướng cô đều không thể giúp được, nếu làm vậy chỉ gây rắc rối thêm.
Nguyên Bảo dọn dẹp xong quay người lại thì thấy Tô Mẫn đang nhìn thẳng vào mông và giữa hai chân nàng, mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, nàng ôm lấy cái gối ném qua: "Lưu manh đáng chết!"
Tô Mẫn hất gối xuống với vẻ mặt buồn bã.
Ôi, bạn tốt của cô, Nguyên Bảo đáng yêu của cô cuối cùng cũng thuộc về người khác.
Đi ra khỏi ký túc xá.
Nguyên Bảo nhìn Hà Vân Hàm nói: “Chị đừng tức giận, Mẫn Mẫn tính tình thẳng thắn."
Hà Vân Hàm: “Em có một người bạn như vậy là tốt rồi, chỉ là..."
Trước đây cô là người không bao giờ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, nhưng hiện tại, cô thực sự hy vọng người thân và bạn bè của Nguyên Bảo có thể chấp nhận và công nhận cô.
Tình yêu thật kỳ diệu.
Ngồi trong xe, Nguyên Bảo cúi đầu kiểm tra thông tin: “Chị Huệ nói năm sau có thể em sẽ đóng một bộ phim, chị tìm cho em à?"
Nàng nhìn Hà Vân Hàm, nhưng Hà Vân Hàm không nhúc nhích.
Nguyên Bảo bĩu môi, "Thật ra em được yêu cầu đóng vai người sói, trong đó em có một mối liên hệ tình cảm mơ hồ với ma cà rồng. Thật đáng sợ. Người sói... lại yêu cầu tôi tập luyện lấy vóc dáng."
Hà Vân Hàm bình luận đơn giản: “Ít nhất cũng được đóng vai có chữ người.”
Nguyên Bảo:......
Nhìn thấy Nguyên Bảo đang bối rối, Hà Vân Hàm tâm trạng rất tốt, cô cũng không nói cho Nguyên Bảo biết chính cô là người đóng vai ma cà rồng.
Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác làm phim nên đương nhiên phải đặc biệt chú ý.
Cô tự viết kịch bản và đồng thời là đạo diễn.
Động thái này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tiêu tổng.
Nguyên Bảo lẩm bẩm nói: “Chị không nói cho em biết đạo diễn là ai, cũng không nói cho em biết vai chính là ai, tên tuổi lớn lắm, haizz, thôi đừng về nhà? Chúng ta đi đến Thánh Hoàng một chuyến đi."
Hà Vân Hàm: "Em định làm gì?"
Lại đi tương ái tương sát à?
Nguyên Bảo: “Sắp đến Tết rồi, năm nay Tiêu Tổng đã giúp đỡ rất nhiều, em đặc biệt nhờ bà nội làm đồ muối gửi lên. Tiêu Tổng rất thích ăn.”
Đến nơi.
Hà Vân Hàm đỗ xe trước, Nguyên Bảo nóng lòng ôm đồ muối chạy lên. Lúc đến phòng làm việc của Tiêu Hựu thì đã bỏ lỡ.
Linda có chút xấu hổ: "Cái này... Tiêu tổng ở trên sân thượng."
Nguyên Bảo không suy nghĩ nhiều, ôm túi chạy lên sân thượng, vừa tới nơi, nàng mở cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, miệng há hốc, tay nàng yếu ớt, chiếc túi rơi xuống xuống đất, đồ muối tràn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top