Chương 68
Khỏi phải nói, người có thể khiến Hà lão sư tự vả như thế này nhất định chính là Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo có một ngày bận rộn, vừa từ thư viện về, điện thoại hết pin, vội vàng đi ký túc xá sạc pin, để gửi tin nhắn cho Hà Vân Hàm. Hà lão sư của nhà nàng nhìn thì không dính người, im lặng, không nói nhiều nhưng thực chất lại rất quan tâm đến người yêu, nếu lúc nào không báo cáo hành trình của nàng, có lẽ cô đang nghĩ gì nàng đang ngoại tình bên ngoài, cũng có lẽ đang tưởng tượng rằng các con của nàng giờ đã lớn hơn.
Có lẽ, phụ nữ dù ở độ tuổi nào thì tính ghen tuông, chiếm hữu trong chuyện tình cảm cũng giống như nhau cả.
Nguyên Bảo cho rằng nàng đủ nhỏ mọn, nhưng so với Hà Vân Hàm, nàng lại vô cùng hào phóng.
Nguyên Bảo biết Hà Phi, nhìn thấy sắc mặt Hà Phi tái nhợt như cà tím vì nhịn, tay cầm hoa, khóe miệng giật giật, nàng lạnh lùng chỉ vào ống kính: "Đây là cái gì?"
Đây có phải là ghi hình không? Nếu Vân Hàm nhìn thấy nàng lúc này, nàng chết chắc.
Người bạn phía sau mỉm cười nói: "Trường đang phát sóng trực tiếp."
Phát sóng trực tiếp.
Còn là trường phát sóng.
Chỉ có tài khoản nội bộ của *sinh viên đại học mới có thể xem được. Để nó không lan rộng thêm, nàng chỉ cần gọi cho chị gái mình và tìm cách giải quyết thôi, phải không?
Nguyên Bảo thở ra, vẻ mặt dịu đi một chút.
Ở đó trên màn hình.
Tiêu Hựu và Lâm Khê Tích nhìn Nguyên Bảo trong khi nhịn cười.
Tiêu Hựu quay đầu nhìn Hà Vân Hàm mặt không biểu cảm nói: "Nguyên Bảo của cậu nhất định cho rằng cậu không biết sử dụng nền tảng phát sóng trực tiếp, coi cậu như bà già cổ hủ."
Nghe xong Tiêu tổng phân tích, Hà Vân Hàm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm màn hình.
Đám đông bắt đầu la hết.
Hà Phi đưa bông hoa trong tay cho Nguyên Bảo: "Em, anh... anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên ta gặp nhau. Từ nay trở đi, không có cô gái nào có thể lọt vào mắt anh nữa."
Nguyên Bảo nghe vậy khá kinh ngạc: "Tiền bối, lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi, không phải tôi đang ném tạ trong sân thể dục sao?"
Nàng có một ký ức đặc biệt sống động khi đó, Nguyên Bảo đang cười toe toét và cố gắng dùng sức. Cách đó không xa, một chàng trai nhìn chằm chằm vào nàng như một kẻ ngốc nghếch, nàng tự hỏi liệu người đó có bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ như vậy không.
Hà Phi nấc lên, "Đúng vậy, anh chỉ thích vẻ thanh lịch, tao nhã và khiêm tốn của em. Em là chính em, Nguyên Bảo độc nhất vô nhị trên đời. Nếu... em đồng ý, Nguyên Bảo, anh sẽ coi em như báu vật trong tay và nguyện chăm sóc em suốt cả cuộc đời."
Những gì anh ta nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, khiến anh ta cảm thấy tự tin hơn. Hà Phi xuất thân từ một gia đình khá giả và mọi việc diễn ra suôn sẻ. Mặc dù bây giờ anh ta rất lo lắng nhưng thực ra anh ta là một người rất kiêu ngạo vào ngày thường và anh ta không thích những em gái theo đuổi mình. Chỉ tới khi gặp Nguyên Bảo anh ta mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên có ý nghĩa như thế nào. Anh đã yêu ngay khi nhìn thấy Nguyên Bảo, trước kia Hà Phi từng nhìn thấy nàng trên TV, nhưng anh ta lại có hai cảm xúc khác nhau. Nguyên Bảo trông thật xinh đẹp khi không trang điểm, và nụ cười của nàng ... quá ngọt ngào.
Nguyên Bảo còn chưa trả lời, anh chàng chăm chú nhìn nàng, quỳ một gối xuống.
Hà Phi hai mắt đỏ bừng, anh ta rất nghiêm túc nhìn Nguyên Bảo, hai tay cầm hoa.
Ở đó trên màn hình.
Tiêu Hựu thở dài: "Ông chủ Hà tôi từng gặp qua rồi, ông ta xảo trá như vậy, có thể có cháu trai như vậy sao?"
Lâm Khê Tích bày tỏ cảm xúc của mình: "Tình yêu tuổi trẻ luôn quyết đoán và liều lĩnh như vậy."
Tiêu Hựu cười nói: "Em đang phát biểu cảm nghĩ của bản thân sao?"
Lâm Khê Tích nghĩ đến Viên Ngọc và đỏ mặt.
Tiêu Hựu cảm thấy sau lưng lạnh sống lưng, đành phải quay đầu lại nhìn, ồ, Vân Hàm đã bắt đầu uống nước lạnh rồi.
Nguyên Bảo có chút cảm động, nhưng đồng thời cũng nghĩ nàng thật sự nên đưa Hà lão sư nhà đến học hỏi luyện tập xem người ta nói những lời đường mật thế nào.
"Tiền bối, xin lỗi."
Nguyên Bảo cười xin lỗi: "Đứng lên, đầu gối đàn ông quý như vàng. Nhân tiện, chiếc máy bay không người lái này là ai chế tạo ra vậy? Thật tuyệt vời."
Nàng chưa bao giờ là một người dài dòng dây dưa.
Dù có ít kinh nghiệm trong vấn đề tình cảm nhưng nàng vẫn biết việc nhanh chóng vượt qua mớ hỗn độn này có ý nghĩa như thế nào.
Không bao giờ nói nhảm, đây là một trong những nguyên tắc của nàng.
Vân Hàm từ khi còn nhỏ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, nàng biết rõ ràng, nàng cũng biết nội tâm bất an của cô, vì vậy nàng sẽ dùng hành động thực tế của mình để mang lại sự an tâm cho cô.
Kiếp này, nàng không có dự định nào khác ngoài Hà lão sư nhà nàng.
Trong suốt quãng đời còn lại, người duy nhất nàng có thể yêu, dù còn trẻ, điên cuồng hay liều lĩnh chỉ có Hà Vân Hàm, chỉ cần nghĩ đến, Nguyên Bảo cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó đặc biệt lãng mạn.
Xung quanh đều có những tiếng thở dài. Trong một năm qua, có rất nhiều người theo đuổi Nguyên Bảo, nhưng Hà Phi có thể coi là xuất sắc, chưa kể anh ta đã làm được một hành động vĩ đại như vậy.
Trong lòng Hà Phi lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn say mê nhìn Nguyên Bảo. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái tươi cười, ngây thơ và xinh đẹp như vậy. Bởi vì là trường đại học chuyên ngành nghệ thuật nên có rất nhiều người đẹp, nhưng anh ta cảm thấy như các bạn nữ đều trông giống như đều được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp, thậm chí có người còn lạnh lùng và vô cảm hơn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của nàng, anh ta đều không bước ra được.
Nguyên Bảo tò mò nhìn chiếc máy bay không người lái, nàng cảm thấy nếu học được thì sau này có thể dùng nó để tỏ tình với Hà lão sư.
Khi người bạn cùng lớp trong buổi phát sóng trực tiếp thấy lời tỏ tình này không còn khả thi nữa, anh ta đã cắt camera và nói "trò chơi kết thúc".
Buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc.
Tiêu Hựu nhìn xem, mím môi suy nghĩ còn dang dở: "Vậy là hết rồi sao?"
Lâm Khê Tích ho khan, nhìn mặt sư phụ: "Sư phụ..."
Hà Vân Hàm không nói gì, cô nhìn điện thoại của mình, lúc này là giờ nghỉ trưa của Nguyên Bảo, tại sao nàng không gửi tin nhắn? Đang vui vẻ với lời tỏ tình sao? Nàng thích chiếc máy bay không người lái đó đến mức nói chuyện về máy bay không người lái với đàn anh như vậy?
Tiêu Tổng là ai?
Lúc này, không tranh thủ trả thù bỏ đá xuống giếng còn là Tiêu tổng nữa sao?
Nàng cười nói: "Ồ, tình yêu của tuổi trẻ chẳng phải cần sự bền bỉ sao? Nếu tôi đang học đại học, gặp được bảo bối như Nguyên Bảo, huống chi là nâng niu trên bàn tay, thậm chí phải ngậm vào miệng. Từ chối thì sợ gì chứ, chỉ cần bám đuôi vài lần thôi. Con gái mà rất dễ động lòng, tôi đến tuổi này rồi hình như chưa từng được nhiều người theo đuổi như vậy.
Tiểu tổng chỉ đơn giản là nói những điều vô nghĩa với đôi mắt mở to.
Hà Vân Hàm mím chặt môi, Lâm Khê Tích không nói nên lời nhìn Tiêu tổng. Nguyên Bảo này đã đắc tội với Tiêu Tổng khi nào?
"Tôi ra ngoài một lát." Hà Vân Hàm cầm túi xách bước nhanh ra ngoài, dưới chân như gió.
Tiêu Hựu hài lòng mỉm cười, nhấc điện thoại di động lên, gọi cho Nguyên Bảo: "Nguyên Bảo."
Nguyên Bảo: "Tiêu Tổng, chị đang làm gì vậy, lại muốn uống nữa sao?"
Trong khoảng thời gian xa Phùng Yến này, Tiêu tổng thường tìm nàng chơi game hoặc uống rượu với nàng, vô cùng tiều tụy.
Tiêu Hựu: "Em ở đâu? Lát nữa chị sẽ tìm một người bạn tặng quà cho em, lát nữa em có thể tặng cho Vân Hàm. Chị đã đặt nó sản xuất ở nước ngoài, rất kích tình, em tốt nhất đừng mở ra, về sau sẽ có bất ngờ."
Nguyên Bảo sửng sốt: "Quà tặng?"
Tiêu Hựu gật đầu: "Không, chị thương em nhất đấy."
Điện thoại đã cúp, Lâm Khê Tích nhìn chằm chằm nụ cười tà ác trên mặt Tiêu tổng, trong lòng lạnh lẽo. Thật đáng sợ, chỉ có chị bé nhà nàng ngu ngốc ngây thơ.
Dọc đường đi, trong lòng Hà Vân Hàm tràn ngập rối rắm và đau khổ.
Không phải cô không tin Nguyên Bảo.
Nhưng hình ảnh Hà Phi quỳ một gối cứ tràn ngập trong đầu cô.
Nguyên Bảo... Thật ra còn mỉm cười với cậu ta, còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở sân vận động...
Đây có phải là ấn tượng đầu tiên tốt không?
Xe đang chạy rất nhanh và đường rất thông thoáng. Khi Hà Vân Hàm đang đến gần trường Nguyên Bảo, cô nhận được một cuộc gọi từ nàng.
"Vân Hàm, chị đang làm gì vậy?" Nguyên Bảo thanh âm nhẹ nhàng, nàng nằm ở trên giường ký túc xá chơi máy bay không người lái, Hà Phi vốn là nam khôi đặc biệt của trường, da mặt mỏng mặc dù bị từ chối, nàng không nhận hoa của anh, nhưng máy bay không người lái sản phẩm của nghiên cứu khoa học nên nàng nhận. Mặc dù lý do có hơi lớn lao nhưng cuối cùng cũng mang lại cho anh chút mặt mũi.
Hà Vân Hàm rất lạnh lùng: "Tự học xong rồi à?"
Nguyên Bảo gật đầu, hai tay loay hoay với máy bay, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng "vù vù". Thật ra nếu không phải diễn xuất, nàng vốn là muốn học cơ khí. Nàng rất thích những cỗ máy lạnh lùng này, cảm thấy trí tuệ nhân tạo rất tiên tiến.
......
Hít một hơi thật sâu, Hà Vân Hàm siết chặt tay lái.
Hai người trò chuyện trong mười phút.
Khi Nguyên Bảo bỏ máy bay xuống, nhẹ nhàng nói: "Em nhớ chị", Hà Vân Hàm đỗ xe nói: "Em ra đi."
Hả???
Nguyên Bảo giật mình ngồi dậy khỏi giường. Lúc này... Vân Hàm tới rồi à?
Nàng còn chưa kịp thay quần áo, vui mừng đến mức có chút bối rối nên chỉ ôm máy bay chạy xuống. Vừa xuống lầu, một cô gái đã mỉm cười với nàng và nói: "Nguyên Bảo, đây là thứ Tiêu Tổng nhờ tôi đưa cho bạn."
"Cám ơn." Thời gian cấp bách, Nguyên Bảo không có thời gian mở ra, nên nàng tùy ý tiếp tục, cười như hoa hướng dương, vừa chạy vừa thở dốc, vừa nhìn thấy xe của Hà Vân Hà, nàng chạy tới với vòng tay rộng mở.
Máy bay không người lái rơi rầm xuống đất, món quà cũng rơi xuống đất.
Nàng cũng không thèm quay đầu lại, chạy thẳng tới ôm lấy Hà Vân Hàm.
Những nhớ nhung như vậy không thể là nhầm được.
Hà Vân Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nguyên Bảo, ánh mắt lại rơi vào máy bay.
Nguyên Bảo dùng sức ngửi mùi hương của cô, ngửi mãi cũng không thấy chán: "Sao chị lại đến đây?"
Để không bị xao nhãng trong lúc ôn tập, nàng đặc biệt yêu cầu Vân Hàm đừng đến chỗ nàng. Nhưng là con gái, trong khi miệng nói không, cơ thể nàng thực sự nhớ cô. Và...Vân Hàm hôm nay thực sự chỉ mặc một chiếc váy kiểu âu, đường may quyến rũ, hôm nay cô thật gợi cảm.
Hà Vân Hàm có vẻ không mấy nhiệt tình. Cô nhìn bộ trang phục của Nguyên Bảo, nhẹ nhàng nói: "Mặc cũng thật ngây thơ."
Nguyên Bảo có chút xấu hổ: "Chỉ là gặp đến ngày thi rồi? Nên em chỉ ngẫu nhiên tìm được một bộ đồ xấu xấu chút, có thể ngăn được nhiều chuyện."
"Ồ?" Hà Vân Hàm khẽ mỉm cười, "Có người đuổi theo sao?"
Nguyên Bảo:......
Tại sao lại có thái độ này?
Chẳng lẽ... Nguyên Bảo cảnh giác nhìn Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm lại bình tĩnh ánh mắt nhìn nàng.
Đó có phải là một ảo ảnh.
Nguyên Bảo không thể nói cho Hà Vân Hàm biết nàng mặc bộ quần áo từ thời trung học để xua đuổi người theo đuổi nàng, nhưng nàng đã ăn mặc như gái quê thế này, còn có người theo đuổi nàng được sao?
Nguyên Bảo cảm thấy có chút áy náy, chạy tới cầm máy bay không người lái lên: "Vân Hàm, chị nhìn xem, thi xong em phải làm một ít công việc nghiêm túc, học một ít kiến thức."
Nàng đưa tay đưa cho Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm đưa tay nhận, nhưng hai người chênh lệch thời gian.
Máy bay không người lái rơi xuống đất.
Hà Vân Hàm tay run lên: "Ôi, rơi rồi."
Nguyên Bảo mỉm cười nói: "Không sao đâu." Nàng cúi xuống nhặt nó lên. Hà Vân Hàm tiến lên một bước, đá bay chiếc máy bay không người lái.
Nguyên Bảo:......
Hà Vân Hàm khoanh tay, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, chị đã đá trúng máy bay của em."
Vòng eo của Nguyên Bảo vẫn còn cong, đôi mắt tối sầm.
Xong rồi.........
Chị Hà tới đây để gây sự.
Tim Nguyên Bảo chợt thắt lại, nàng vội vàng quay người cầm túi quà được cho là kích tình mà Tiêu Tổng đưa cho cô: "Vân Hàm, chị mệt à? Tâm trạng không tốt à? Chiếc máy bay cũ đó chúng ta kệ nó đi. Em đã đặc biệt chuẩn bị một món quà cho chị."
Nàng chạm vào nó và có cảm giác giống như một chiếc khăn lụa.
Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, trong lòng bớt khó chịu đôi chút, còn biết chuẩn bị quà cho cô.
Thấy sắc mặt chị Hà không còn căng thẳng nữa, Nguyên Bảo vội vàng mở gói ra: "Bạn em đích thân nhờ người chọn cái này. Chị xem, em còn chưa có thời gian mở gói ra."
Thành hay thất bại đều phụ thuộc vào Tiêu Tổng.
Mở gói.
Nhìn rõ ràng bên trong cái gì, Nguyên Bảo hít một hơi khí lạnh, Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm nheo mắt lại
Gió thổi qua.
Nguyên Bảo cầm một chiếc mũ màu xanh lá cây trong tay, thôi toi đời.
Chất liệu của chiếc mũ này trông rất đẹp, hoàn toàn nhuộm một màu màu xanh lá cây và không biết được làm từ chất liệu gì khi Nguyên Bảo kéo như thế này, đặc biệt chói mắt.
Giọng nói của Hà Vân Hàm như từ địa ngục truyền đến: "Em muốn đưa cái này cho chị à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top