Chương 67

Trong đời Tiêu tổng, nàng chưa bao giờ biết đến từ “sợ hãi".

Nhưng bây giờ, đối mặt với ánh mắt ăn thịt đồng loại của Cao Tịch Huy, nàng hoàn toàn sợ hãi, há hốc miệng đứng đó.

Phùng Yến cũng vậy, cô ngơ ngác như bị sét đánh trong lòng, sư phụ của cô giống như một vị thần, không có chuyện bị người ta véo mông.

Tốt nhất chính là Hà Vân Hàm lúc này phản ứng rất nhanh, "Tiêu Tổng! Tại sao cậu lại đùa như vậy?"

Tiêu Hựu:......

Phùng Yến:......

Má.....

Đúng là nhập gia tùy tục.

Vào thời điểm quan trọng này, mới thực sự có thể thấy ai là người giỏi lừa người nhất.

Cao Tịch Huy nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Hựu một cái: "Cái gì, em dám làm không dám nhận à?"

Điều này giống như nhét thuốc nổ vào miệng, Tiêu Hựu phải để nó nổ tung trong bụng một cách rất tự nhiên, ruột của nàng sắp bật ra ngoài rồi, nàng vẫn phải xấu hổ nói: “Em... chắc em bị hoa mắt..."

Phùng Yến ho và nói: "Em đúng là, nghịch ngợm quá rồi!!!"

Cuộc trò chuyện giữa cặp đôi trẻ này thật thú vị.

Cao Tịch Huy nhìn Tiêu Hựu, lại nhìn Phùng Yến, lại nhìn về phía Hà Vân Hàm: "Vân Hàm, em có cho rằng cái mông sắt của tôi ở mòn ghế văn phòng có thể so với cái mông bé tí của đồ đệ tôi không?"

Tiêu Hựu:......

Phùng Yến:.....

Gừng càng già càng cay.

Một câu nói, Phùng Yến bị chế giễu, mặt khác, nỗi xấu hổ đã được giải quyết.

Nguyên Bảo cười nói: "Cô thật rộng lượng."

Tiêu Hựu cắn răng nhìn Nguyên Bảo: “giỏi lắm, Nguyên Bảo, Tiêu Phong Du, chúng ta còn chưa xong đâu!"

Đi dạo xong—.

Mọi người đều có tâm trạng vui vẻ, pha trà và nếm trà trong sân.

Nguyên Bảo chỉ mệt mỏi khi ở bên cạnh Hà Vân Hàm, nàng không hiểu được cuộc trò chuyện giữa họ, vì vậy nàng không thể hiểu được một số từ, và nàng phải chia chúng thành từng mảnh để hiểu ý nghĩa của chúng. Nàng thấy việc đó quá sức với bộ não của mình.

Nàng cũng không hề né tránh, nằm trên chiếc ghế mây, gối đầu lên đùi của Hà Vân Hàm.

Chiếc váy Vân Hàm mặc hôm nay đặc biệt đẹp.

Nguyên Bảo nhìn cô đẹp như tiên nữ dưới ánh trăng.

Ngược lại, Tiêu Hựu trầm mặc không nói một lời.

Mặc dù mối quan hệ giữa quan chức và doanh nhân có khác nhau nhưng theo lời của Cao Tịch Huy, bà cũng hiểu được những rủi ro nếu Phùng Yến thực sự từ chức.

Chưa cần nhắc đến chuyện khác, bước trên con đường quan nhất định sẽ từng đắc tội với ai đó, lúc nắm chức có thể bình yêu, nhưng khi xuống chức thì vẫn chưa chắc.

Phùng Yến dường như biết suy nghĩ của Tiêu Hựu và giữ tay nàng giữa chừng, Tiêu Hựu muốn rút tay nhưng cô lại cứng đầu giữ nàng lại.

Tiêu Hựu nhìn cô, Phùng Yến bướng bỉnh nhìn nàng, nhưng không ngăn được lại, Tiêu Hựu nhẹ nhàng thở dài.

Nói chuyện một lúc, Cao Tịch Huy nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi, như nhớ lại vài mảnh vỡ quá khứ, bà lặng lẽ thở dài và nhìn lên những vì sao trên bầu trời.

Lợi dụng thời cơ này, Phùng Yến hung dữ cảnh cáo Tiêu Hựu: "Em thử chạy trốn xem."

Cô còn không biết suy nghĩ của Tiêu Hựu nữa sao, chắc chắn đã rất lo lắng và sợ hãi sau khi nghe những lời sư phụ nói.

Tiêu Hựu thở dài, nàng bất đắc dĩ: “Còn có thể chạy đi đâu?"

Không chỉ làng Hạ Oa và nước Mỹ, mà những năm gần đây nàng đã đi bao nhiêu nơi đến tận cùng trái đất? Kết quả thì sao?

Chẳng lẽ Phùng Yến thực sự mạnh mẽ đến mức nàng không còn cách nào để trốn tránh?

KHÔNG.

Nhưng đơn giản là nàng không thể chịu đựng được.

"Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều.” Tiêu Hựu hạ giọng, còn Phùng Yến lại cúi đầu trầm mặc. Cô biết ý của Tiêu Hựu vào thời điểm quan trọng, họ nên nhẫn nhịn một chút và cố gắng hết sức để tránh những khúc mắc không đáng có, nhưng... cô lại lo lắng.

Tiêu Hựu nắm lấy tay cô, "Tôi đã đợi lâu như vậy, tôi gần như là một ni cô già còm cõi, sao có thể để chị đi." Nàng giơ tay trước mặt Phùng Yến "giữ được bàn tay tinh xảo như vậy không dễ dàng, sau này chị nên an ủi nó nhiều."

Ôi.

Phùng Yến đỏ mặt, làm sao người này có thể lưu manh như vậy?

Tiêu Hựu nhướng mày: “Dù sao thì chúng ta cũng đến tuổi này rồi.” Nói xong, nàng nhìn về phía Nguyên Bảo, “Một số đứa nhóc con có có gắng thì liệu có bằng được trình độ với tôi không? Tôi—”

Lời nói đột ngột dừng lại.

Phùng Yến và Tiêu Hựu nhìn Hà Vân Hàm như thể họ đang hô khẩu hiệu.

Hà Vân Hàm cúi đầu, mặt có chút đỏ bừng, hai tay đặt trên ghế mây, lông mày khẽ cau lại, cắn chặt môi, như đang muốn kìm lại điều gì đó.

Tình huống này là gì?

Biểu cảm gì?

Tuy nhiên, Nguyên Bảo, người đang ngủ trên đùi cô, không biết nàng đang ngủ hay gì, mà thực sự đã vén váy của Hà Vân Hàm qua đầu.

Tiêu Hựu và Phùng Bộ hia mặt nhìn nhau.

Bây giờ Tiêu tổng không cần phải nói nữa.

Phùng Yến lặng lẽ nói: "Chúng ta già rồi."

Tiêu Hựu nấc lên.

Vâng, già rồi...

Thiếu niên Nguyên Bảo ngủ một giấc trong sân, nửa đêm sau khi tắm xong, Hà Vân Hàm dùng lược gõ nhẹ vào đầu nàng: “Em còn dám thử lại lần nữa xem."

Nguyên Bảo mỉm cười nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Kiểu nào ạ?"

Hà Vân Hàm mặt đỏ bừng.

Nguyên Bảo từ khi nào lại trở nên như thế này?

Nguyên Bảo rất thích nhìn Hà Vân Hàm ngượng ngùng, cầm lấy máy sấy tóc nói: “Em sấy tóc cho chị.”

Thật là một điều vô cùng thoải mái khi được người yêu sấy tóc cho mình.

Nguyên Bảo sẽ dùng tay kiểm tra nhiệt độ của máy sấy tóc trước, sau đó nhẹ nhàng xoa tóc Hà Vân Hàm, sấy khô và xoa bóp, "Thế nào? Em giỏi hơn nhiều so với thợ cắt tóc chuyên nghiệp phải không?"

Hà Vân Hàm phớt lờ nàng.

Nguyên Bảo: "Thoải mái quá ạ? Không nói gì nữa. Có cần em giới thiệu cho chị các dịch vụ massage khác không?"

Hà Vân Hàm:......

Mái tóc tung bay như thế, mùi hương của Hà Vân Hàm tràn ngập căn phòng, con quái vật nhỏ độc ác trong lòng Nguyên Bảo lại bắt đầu khuấy động, "Vân Hàm, em nghĩ..."

“Đừng nghĩ tới.” Hà Vân Hàm đè nàng xuống, “Em không nhìn xem đây là đâu sao?”

Nguyên Bảo bĩu môi: "Dạ vâng." Nàng muốn nói gì khác để chuyển hướng sự chú ý của cô, "Ân sư của chị Phùng Bộ thực ra rất dễ thương. Cô ấy có con chưa chị?"

Hà Vân Hàm thở dài: “Không, cô ấy vẫn luôn ở một mình.”

Hả?

Nguyên Bảo giật mình: “Cô ấy mà không có ai bên cạnh sao?"

Bỏ qua địa vị và xuất thân của bà sang một bên, hành động và khí chất của bà toát ra thì mọi chuyện không nên như thế này.

Ở bà có một sự bình tĩnh lạ thường chỉ cần Cao Tịch Huy đứng đó, tất cả những người quyền lực xung quanh bà dường như đều trở thành một bức tường nền.

Hơn nữa, người có thể khiến Phùng Bộ cung kính tôn trọng như vậy hẳn là người cực kỳ có sức hút.

Hà Vân Hàm: “Đừng tò mò như vậy.”

Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, ôm cô làm động tác nũng nịu: “Nói cho em biết đi."

Hà Vân Hàm phớt lờ nàng.

Nguyên Bảo trầm ngâm một lát: “Có phải cô ấy bỏ lỡ người mình thích nên suốt ngày ở một mình không?”

Hà Vân Hàm tay run lên, cô không thể tin nhìn Nguyên Bảo: "Làm sao em biết?"

Nguyên Bảo cười và nói: "Em chỉ đặt mình vào vị trí của người khác thôi."

Hà Vân Hàm mím môi, trầm mặc, nhìn Nguyên Bảo cúi đầu nói: "Phong Du."

“Dạ?” Nguyên Bảo nhìn cô, quơ tay trước mặt. Nàng biết Vân Hàm thường gọi nàng như vậy là vì cô có việc quan trọng phải làm.

“Nếu...ý chị là nếu...chị không xuống khỏi bàn mổ lúc đó thì em sẽ thế nào?"

Hà Vân Hàm vẫn luôn giữ những lời này trong lòng, ngày đêm tra tấn cô, mặc dù chuyện đã qua, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ nghĩ tới.

Nguyên Bảo thở dài, "Em cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng nếu em chỉ nghĩ thôi thì..." Lời nói của nàng như lắp bắp, nàng nhìn chằm chằm Hà Vân Hàm với đôi mắt sáng như sao trăng: "Em sẽ chẳng thể gặp được ai tốt hơn chị."

Những lời này giống như những chiếc gai mềm mại bọc trong tình yêu, đâm vào trái tim Hà Vân Hàm, khiến cô vui vẻ, chua xót, đau đớn, quan trọng hơn là cảm thấy áy náy và tự trách mình.

Có được Nguyên Bảo.

Cô mới biết bản thân may mắn nhường nào.

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Nguyên Bảo ôm Hà Vân Hàm nhìn cô ngủ say, sau đó nàng xỏ dép đi ra ngoài.

Nàng có linh cảm, sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, nàng cảm thấy tâm trạng của Tiêu Hựu không được tốt cho lắm, mặc dù hành động rất bình tĩnh, nhưng Nguyên Bảo vẫn luôn có chút lo lắng cho Tiêu Hựu.

Trời đã tối, trong sân nhỏ được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng đỏ cổ kính, có chút quỷ dị.

Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, bật đèn pin trên điện thoại và gửi tin nhắn cho Tiêu Hựu.

—Tiêu tổng, chị có muốn ăn thịt gà không?

Nàng gửi tin nhắn này để kiểm tra tâm trạng của Tiêu Tổng, nhưng nàng không ngờ rằng vừa gửi xong, nàng đã nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu lên trong sân.

Nguyên Bảo run lên vì sợ hãi, nàng quay điện thoại về phía trước soi đường. Dù có hơi muộn nhưng nàng tình cờ nhìn thấy Tiêu Hựu đang lau nước mắt trên khóe mắt. Chỉ mất vài giây, Tiêu Hựu đã bật cười, "Tại sao em lại đi ra ngoài?"

Nguyên Bảo tỏ vẻ đau lòng.

Nàng không nói gì, quay về phòng lấy hai chai bia lạnh ném cho Tiêu Hựu: “Đây.”

Tiêu Hựu im lặng nhận nó.

Mỗi người có một chiếc ghế mây đan.

Hai người cứ nhìn loanh quanh ngắm nhìn bầu trời.

Tiêu Hựu không nói, Nguyên Bảo ở lại với nàng.

Bầu trời đêm đen kịt, những vì sao lấp lánh, mùa này đêm rất lạnh.

Nguyên Bảo chỉ cùng Tiêu Hựu thổi gió lạnh. Tiêu tổng uống bia và nhìn lên bầu trời trong mười phút, thở dài nhẹ nhàng.

"Kiên trì."

Còn điều gì đau đớn hơn việc mất đi Phùng Yến?

Thức dậy vào ngày hôm sau.

Nguyên Bảo cảm thấy có gì đó nhột nhột, nàng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hà Vân Hàm, "Tối qua em đã làm gì? Tại sao trên người lại có mùi rượu?"

.......

Cô có cần trở nên nhạy cảm như vậy không? Nàng đánh răng sạch sẽ mới quay lại mà.

Nhìn thấy bộ dáng như nàng dám nói dối sẽ giết nàng, Nguyên Bảo vội vàng ôm lấy cô: “Em đi cùng Tiêu tổng.”

“Thật sao?” Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Nguyên Bảo nhếch môi, “Chị vẫn không tin em à?"

Hai người đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vì sao lòng tin của Vân Hàm vẫn mỏng manh thế sao?

Hà Vân Hàm khoanh tay nhìn nàng hồi lâu, sau đó bình tĩnh nói: "Nguyên Bảo, em nói hiện tại chị đang theo đuổi em, nhưng chị hy vọng em cũng có ý thức bản thân đang được theo đuổi."

Nguyên Bảo:......

Nhìn xem, đây là Hà lão sư của nhà nàng. Ngay cả ghen tị cũng rất chính trực.

——.

Sau khi trở về.

Nguyên Bảo thực sự bắt đầu học lớp chuyên sâu. Lần này nàng không dám lộn xộn nữa. Đối mặt với nguy cơ bị đúp, nàng gần như dành cả ngày trong thư viện.

Hà Vân Hàm thỉnh thoảng sẽ đến thăm nàng, mang theo một ít đồ ăn vặt nàng thích, nhìn Nguyên Bảo ăn xong trên xe rồi vội vàng quay lại trường học.

Cô cảm thấy tồi tệ.

Trong lúc bàng hoàng, cô chạm vào ngực mình và lắc đầu.

Hóa ra cô cũng sẽ có mối tình gắn bó như vậy, nóng lòng không muốn phải xa người yêu dù chỉ một giây.

Dù cô có bận đến đâu thì cô vẫn muốn được nhìn thấy nàng và nghe giọng nói của nàng mọi lúc.

Bây giờ là cuối năm.

Thánh Hoàng cũng bắt đầu bận rộn, lịch trình của nghệ sĩ dày đặc, khiến Tiêu Hựu rất nhiều phải kiềm chế, cả buổi sáng nàng đều bận rộn, lúc chạy đến phòng làm việc của Hà Vân Hàm, tình cờ Lâm Khê Tích cũng có mặt ở đó, Tiêu Hựu cười gật đầu chào hỏi: “Tịch Tịch cũng ở đây à?"

Lâm Khê Tích mỉm cười. Kể từ khi Hà Vân Hàm phẫu thuật, nàng vẫn thường xuyên tới giúp đỡ.

Nàng là một cô gái thông minh, mặc dù lúc đầu nàng không biết gì và chỉ có thể đứng ngoài quan sát, nhưng nàng đã tiến bộ nhanh chóng và hiện có thể giải quyết một số vấn đề vượt khả năng.

Tiêu Hựu đã nhìn thấy, quyết định cho nàng đến công ty ngay sau khi tốt nghiệp, Hà Vân Hàm đương nhiên ủng hộ, Viên Ngọc không vui nhưng lại không dám nói.

Xử lý xong việc.

Buổi trưa, có mấy người nghỉ ngơi đi ăn, mệt quá không muốn ra ngoài nên nhờ đầu bếp bưng đồ lên phòng.

Hà Vân Hàm ăn mấy miếng đã no nê, cô nhìn điện thoại cũng không có thông tin gì về Nguyên Bảo.

Lâm Khê Tích cũng đang lướt điện thoại, nàng kêu lên: "Ồ!"

Tiêu Hựu nghiêng người, "Sao thế?"

Lâm Khê Tích: "Đây là nền tảng phát sóng trực tiếp của trường chúng em. Hà Phi, nam khôi của trường chúng em đang phát sóng trực tiếp. Hôm nay anh ấy sẽ theo đuổi nữ thần mà anh ấy đã thầm yêu suốt một năm học ở trường."

Hà Phi?

Tiêu Hựu có chút ấn tượng, "Đây không phải là người mà Thánh Hoàng chúng ta mới ký hợp đồng sao? Chú của cậu ấy cũng ở trong ban chủ tịch hội đồng."

Lâm Khê Tích gật đầu, "Thật sự, anh khóa trên bọn em rất đẹp trai, người hiền lành, lại rất quân tử. Chúng em một mực thắc mắc tại sao anh ấy mãi chẳng có bạn gái, lại còn thắc mắc liệu anh ấy có phải là gay hay không."

Tiêu Hựu mỉm cười, "Đúng là trẻ con chưa trải sự đời." Nàng nhìn Lâm Khê Tích và nói, "Này, máy bay không người lái đã được sử dụng rồi kìa. Nào, đừng xem một mình như thế, hãy chia sẻ với bọn chị."

Tiêu Hựu lấy cáp chiếu gắn vào điện thoại di động của Lâm Khê Tích để phát lên màn hình lớn.

Hà Vân Hàm cũng đặt ly cà phê trên tay cô xuống, ngẩng đầu lên.

Cảnh khá lãng mạn.

Những cánh hoa trên mặt đất, vừa hay cô cũng muốn thấy thanh niên thời nay theo đuổi bạn gái như thế nào.

Đầu ảnh cho thấy Hà Phi mặc vest, đi giày da, thậm chí còn xịt sáp vuốt tóc.

Tiêu Hựu: “Anh chàng khá đẹp trai nhỉ.”

Người như vậy rất dễ nổi tiếng, nhược điểm của anh ta là trông đẹp trai nhưng thiếu đi một chút độ nhận diện với người khác.

Khí thế này không kém gì việc cầu hôn, bạn bè đều đến cổ vũ.

Anh ta cầm một nắm lớn bó hoa màu xanh dương trong tay, hít một hơi thật sâu và đi ra ngoài dưới sự cổ vũ của mọi người.

Khi họ đến tầng dưới của ký túc xá nữ, một số người đang say mê quan sát thì có thông báo WeChat xuất hiện, cho biết có tin nhắn gửi đến.

Viên Ngọc: Bé ơi, chị buồn ngủ và muốn ôm em ngủ. Đừng lúc nào cũng nói chị ngu ngốc, chị đã cố gắng rút kinh nghiệm và tối nay chúng ta có thể mở khóa nhiều tư thế khác nhau không?

Lâm Khê Tích mặt đỏ bừng, hoảng hốt bấm vào WeChat.

Tiêu Hựu cùng Hà Vân Hàm nhìn nhau, không khỏi bật cười.

Lâm Khê Tích da mặt mỏng, Hà Vân Hàm giúp nàng: "Được rồi, chúng ta xem một chút đi. Anh chàng này thật sự rất tốt, sau khi ký hợp đồng, chúng ta có thể thu xếp cho cậu ấy kết hợp để ra mắt."

Tiêu Hựu gật đầu, “Nhìn xem, chúng ta khá ăn ý đó, cậu cũng phát hiện cậu ấy có đẹp trai, nhưng không có gì độc đáo nhỉ.”

Thánh Hoàng thường sẽ sắp xếp những yếu tố kết hợp với người khác như vậy xuất hiện trước tiên.

Trên màn hình.

Hạ Phỉ vô cùng căng thẳng, mặt đỏ bừng, liên tục chuyển đi chuyển lại bó hoa trên đôi bàn tay đẫm mồ hôi.

Tiêu Hựu gật đầu: “Rất ngây thơ phải không Hà lão sư?”

Hà Vân Hàm gật đầu, quả thực có một số việc không thể diễn được.

Chờ đợi hồi lâu, Hà Phi chờ năm phút, nữ chính mới xuất hiện.

"Ôi?"

Tiêu Hựu nhìn qua thì thấy cô gái này khá cao, đội một chiếc mũ búp bê Peppa Pig để che đầu và quấn một chiếc khăn quàng cổ. Chỉ nhìn thấy chiếc mũi đỏ lên vì lạnh, nhìn không ra vẻ ngoài như thế nào. Nhưng xét về mặt khí chất thì thấy khá ổn, nhìn cũng khá dễ thương.

Hà Vân Hàm đang ngồi nhìn bỗng nhiên đứng dậy.

Đúng lúc này, chiếc máy bay không người lái mang chiếc vòng cổ từ từ bay tới và hạ cánh trước mặt cô gái.

Tiêu Hựu vẻ mặt khao khát: "Đây là tuổi trẻ tình yêu, sức trẻ khiến người ta cảm động."

Lâm Khê Tích: “Ừ, nhìn anh ấy kìa, mặt anh ấy đỏ như quả cà chua, rất đáng yêu.”

Hai người nói xong liền quay đầu nhìn Hà Vân Hàm, vừa rồi trên mặt Hà Vân Hàm đã mất đi nụ cười, lạnh lùng nói: “Đại học không lo chăm chỉ học hành, theo đuổi người khác có cần khoa trương làm lố như vậy không, Thánh Hoàng cũng không thể ký hợp đồng với một nghệ sĩ sến sẩm như vậy.”

Lâm Khê Tích:???

Tiêu Hựu:.........

Không đời nào.

Người này xui xẻo như vậy sao? Tiêu tổng ngẩng đầu nheo mắt nhìn kỹ cô gái. Cô gái có vẻ sợ hãi trước chiếc máy bay không người lái. Cô gái cởi chiếc mũ heo ra và nhìn vào camera với vẻ mặt bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd