Chương 131
Có lẽ là bởi vì đã lớn tuổi, xương cốt cùng thân thể không còn tốt như lúc còn trẻ. Nguyên Bảo thật sự liệt giường mấy ngày mới bình phục.
Tiêu Hựu gọi điện đến chào nàng với vẻ cắn rứt lương tâm: “Cuối cùng cũng khỏi rồi? Nếu như chị nói với người khác là em bị chị làm đau lưng không thể xuống giường được? Họ sẽ nghĩ rằng chị đã làm gì đó với em, khi ấy danh tiếng của người ta sẽ bị em hủy hoại."
Nguyên Bảo đau lòng, dùng hết sức lực hét lên: "Biến đi, đồ vô liêm sỉ!"
Bà già hôi hám này bây giờ còn định lợi dụng nàng sao?
Sau khi sức khỏe của Nguyên Bảo bình phục, nàng đã theo Hà Vân Hàm đến nhà của Lạc Nhất và Phùng Sinh. Hai đứa trẻ gần đây đã nghĩ đến việc sinh em bé, hai người sắp lên chức bà, nên việc quan tâm đến hai đứa con nhiều hơn là điều khó tránh khỏi.
Phùng Sinh và Lạc Nhất đã đi khám sức khỏe, hai người đều có sức khỏe tốt nên quyết định cùng nhau phẫu thuật. Ai có thai thì người đó sẽ đẻ, nếu như cùng có một lúc thì hai người sẽ đẻ cả hai.
Sau một ngày bận rộn, đến tối, Nguyên Bảo ôm Hà Vân Hàm ngồi trên sân thượng ngắm sao giống như khi còn trẻ.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khiến nàng nhớ đến cảnh Hà Vân Hàm bị trầm cảm và được nàng đưa đi nghỉ dưỡng ở thôn Hạ Oa, họ cùng nhau ngắm sao.
Đó thực sự là một cảnh tượng kéo dài mãi mãi.
“Em vẫn khó chấp nhận việc chúng ta đều sắp lên chức bà ngoại.” Nguyên Bảo lẩm bẩm, Hà Vân Hàm mỉm cười dựa vào Nguyên Bảo nói: “Có lẽ, đây chính là cuộc sống.”
Sự ra đời của sự sống mới và sự trôi qua của thời gian giống như sự luân hồi.
Sớm hay muộn họ cũng sẽ như vậy.
Khi con người già đi, không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng họ sẽ nghĩ đến từ “cái chết".
Lần đầu tiên Nguyên Bảo cùng Hà Vân Hàm nói đến chủ đề có phần nặng nề này, nàng có chút hưng phấn: “Nếu chị không tồn tại trên thế giới này, thì em còn có lý do gì để sống?”
Hà Vân Hàm quay người, thật sâu nhìn chằm chằm Nguyên Bảo: “Những chuyện này còn cần nói sao?"
Họ đã ở bên nhau gần như cả cuộc đời.
Cả về thể xác lẫn tinh thần, nhau từ lâu đã hòa nhập vào tâm hồn của nhau.
Không phải là cô không nghĩ đến vấn đề cái chết.
Hà Vân Hàm hôn lên môi Nguyên Bảo, “Dù ai trong chúng ta rời đi trước, người kia cũng phải sống thật tốt, để cho nhau cảm thấy thoải mái."
Cuộc sống còn hơn cả tình yêu.
Dù yêu nhau sâu đậm, dù không muốn buông tay nhưng luôn có một người phải ra đi trước.
Nếu một ngày, một người đi trước thì người còn lại có phải đi theo không?
Còn đứa trẻ thì sao? Còn bạn bè thì sao? Còn những người còn lại trong gia đình thì sao? Họ phải đau đớn biết bao.
Nghĩ tới chủ đề này, Nguyên Bảo mũi đau nhức, nàng xoa xoa Hà Vân Hàm: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đều phải sống tốt. Tháng sau chị sẽ sinh nhật 66 tuổi, chúng ta sẽ tổ chức như thế nào?"
Hà Vân Hàm biết Nguyên Bảo đang nghĩ gì, liền ôm chặt lấy cô: “Đừng xa hoa quá, chỉ có chị và em thôi.”
Những dịp sinh nhật bao năm họ đều mời bạn bè đến chơi, lần nào cũng náo nhiệt từ sáng đến tối.
Nhưng 66 tuổi là một ngày vô cùng đặc biệt. Cô muốn cùng Nguyên Bảo sống lại thế giới ngọt ngào và lãng mạn như thuở còn trẻ.
Nguyên Bảo cũng đồng ý với ý kiến của Hà Vân Hàm, trên thực tế, một người càng lớn tuổi, càng ít theo đuổi quá nhiều như khi còn trẻ và càng có thể hiểu được đâu là chân lý những điều giản đơn.
Nguyên Bảo cố ý lật lại nhật ký tuổi trẻ của mình để xem hồi nhỏ nàng đã làm những gì trong ngày sinh nhật của Lão Hà. Sau khi lật qua, Nguyên Bảo lấy tay che mặt, không khỏi thở dài: “Em thật là như vậy. không biết xấu hổ."
Thực sự, có phải nàng thực sự là người đã làm nhữnghành động quá phóng đãng đó không?
Nhưng chủ đề lần này là ôn lại tuổi trẻ, cho nên trước ngày sinh nhật Vân Hàm, Nguyên Bảo đã đặc biệt chuẩn bị.
Bữa tối dưới ánh nến là điều bắt buộc.
Chỉ cần thay đổi món ăn thôi.
Không còn có thể chỉ toàn thịt và dầu như trước nữa. Bây giờ hai người đều có hàm răng yếu, không đến nỗi như Tiêu Hựu phải bắt đầu đeo răng giả nhưng cũng cần phải ăn thứ gì đó mềm mại.
Nguyên Bảo chuẩn bị bảy món một canh, đa số đều nhẹnhàng thanh nhã.
Những ngọn nến đỏ được thắp lên, những cánh hoa hồng được thắp sáng và bầu không khí lãng mạn ngay lập tức được nâng cao.
Lần này nàng ăn mặc đặc biệt, mặc chiếc váy màu hồng được Hà Vân Hàm yêu thích khi còn trẻ, tạo kiểu và thoải mái.
Chỉ là không giống như mái tóc đen dài của nàng khi còn trẻ, bây giờ nàng có mái tóc bạc.
Khi Hà Vân Hàm nhìn thấy một Nguyên Bảo như vậy, cô đã mỉm cười và rơi nước mắt.
Nguyên Bảo của cô...
Nàng thực sự đáng yêu như hồi còn trẻ.
Hôm nay, Hà Vân Hàm cũng được "lên đồ dự tiệc", cô mặc chiếc váy trắng mà cô mặc khi lần đầu gặp Nguyên Bảo. Hình dáng cơ thể của cô không hề thay đổi khi già đi, mà có thêm một chút thăng trầm do sự thay đổi để lại theo năm tháng.
Nhưng dù Lão Hà có thay đổi thế nào thì cô vẫn là nữ thần duy nhất trong lòng Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo đi tới, cầm tay cô hôn lên môi cô: “Em yêu chị.”
—Chị Yêu Em.
Mỗi lần sinh nhật, mỗi dịp lễ quan trọng, thậm chí mỗi buổi sáng, Nguyên Bảo đều thì thầm điều gì đó vào tai Hà Vân Hàm.
Việc một người phụ nữ có hạnh phúc hay không đều được viết trên khuôn mặt của cô ấy.
Trong những năm qua, Hà Vân Hàm đã trở thành nữ thần được mọi người công nhận. Với Nguyên Bảo, nàng cảm thấy mình chưa bao giờ trưởng thành chút nào, nàng luôn được sống trong môi trường lãng mạn thú vị, tươi mới cùng được cưng chiều. Cùng với việc dần dần rời xa công việc, cuộc đời bon chen tâm lý của nàng thậm chí còn tốt hơn so với khi còn trẻ.
Hai người mở rượu vang đỏ.
Hai người cùng nâng ly chúc mừng, Nguyên Bảo cố ý dùng ánh mắt rất quyến rũ đó dụ dỗ Hà Vân Hàm, Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm vào nàng nói: “Mấy ngày trước em có kiểm tra xem bệnh xơ cứng tim mạch và mạch máu não của mình hình như có xu hướng xơ cứng dần phải không? Từ giờ trở đi mỗi tối một ly rượu vang đỏ trước khi đi ngủ nhé."
Nguyên Bảo:......
Người phụ nữ này phá hỏng bầu không khí.
Trong bữa ăn, Nguyên Bảo vìvui vẻ nên lại ăn thêm, Hà Vân Hàm lại nói: “Món này nấu rất ngon, nhìn rất nhạt, nhưng vẫn có chút mặn, huyết áp của em cuối cùng cũng bình thường rồi, không thể tham ăn giống như Tiêu tổng, em cần kiểm soát nó."
Nguyên Bảo: "...."
Rửa bát xong rồi.
Nguyên Bảo nắm lấy tay Hà Vân Hàm, ánh mắt X đãng nói: “Hai chúng ta..."
Hà Vân Hàm nhìn đồng hồ:
“Để chị đưa em ra ngoài tập thể dục. Sáng sớm em không đi dạo phải không?”
Nguyên Bảo:......
Lần này nàng không muốn làm nữa!
Nguyên Bá bĩu môi, "Chị đang làm gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của chị, người ta còn muốn lãng mạn, chị có thể đừng lúc nào cũng nói câu này được không?"
Lời nói tuy là phàn nàn nhưng lòng nàng lại như mật ngọt. Ngày xưa, những tình bạn thuở còn trẻ đã dần dần phát triển thành những suy nghĩ bình thường nghĩ cho nhau khi về già, thật khó chịu nhưng cũng thật hạnh phúc khi có một người như vậy luôn quan tâm đến bạn và chú ý đến sự năng động của bạn khiến bạn thực sự cảm thấy như được bao quanh bởi sự chiều chuộng.
Hà Vân Hàm cười, sờ sờ tóc Nguyên Bảo: “Không ra ngoài đi dạo thì làm gì?”
Nguyên Bảo kéo váy vén lên nói: “Em khiêu vũ cho chị xem."
Khiêu vũ là cách phổ biến nhất mà nàng dùng để quyến rũ Hà Vân Hàm khi còn trẻ. Khi đó, nàng luôn nháy mắt và nói những điều vô nghĩa. Dù đã lâu trôi qua nhưng Nguyên Bảo vẫn rất rất tự tin vào con người của mình.
Hà Vân Hàm bị đẩy xuống ghế, cô bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo, "Chậm một chút, em..."
"Suỵt—." Nguyên Bảo đưa tay lên miệng làm một động tác gợi cảm, nàng trìu mến nhìn Hà Vân Hàm: "Bây giờ chị chỉ cần tận hưởng là được."
Âm nhạc mê hoặc vang lên.
Nguyên Bảo xoa xoa tóc, đôi mắt trở nên gợi cảm mơ hồ, giống như một con mèo rừng già, bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc.
Tư thế nhảy duyên dáng và đôi mắt quyến rũ đó là điệu nhảy mà nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nửa tháng và đặc biệt nhờ Mễ Tô hướng dẫn.
Hà Vân Hàm lúc đầu vẫn nhìn với tâm trạng buồn cười, nhưng về sau, cô phát hiện Nguyên Bảo nhảy càng lúc càng nhanh, nàng càng ngày càng gần cô, theo nhịp điệu đó, quá khứ tuổi trẻ của cô hiện lên trước mắt cô như một thước phim đen trắng từng chút một. Cô liếm môi, toàn thân như bốc cháy. Khi Nguyên Bảo đến gần, nhịp tim của cô càng lúc càng mạnh.
Hà Vân Hàm hiểu rõ thói quen của Nguyên Bảo ở bước cuối cùng, nàng chắc chắn đã xoay người đẹp mắt và "ngã" vào lòng cô.
Sự hiểu biết ngầm giữa cặp đôi được xây dựng theo năm tháng.
Quả nhiên, theo nhịp điệu cuối cùng, thân thể Nguyên Bảo càng lúc càng nhanh, nở nụ cười đắc thắng, xoay người duyên dáng không hề giảm tốc độ, ngã vào lòng Hà Vân Hàm.
Mọi chuyện lẽ ra phải là một kết thúc có hậu viên mãn, nhưng vào lúc này, một tiếng “cạch” rõ ràng và mạnh mẽ vang lên, khiến cả hai người đều choáng váng.
Mười phút sau.
Đèn neon của xe cứu thương lóe lên, Nguyên Bảo bị kéo đi.
Lần này, Hà Vân Hàm, Tiêu Hựu, Phùng Yến, Tiêu Phong Khiển, Tô Tần, Viên Ngọc, Lâm Khê Tích, tất cả những người được cho là sẽ đến đều được điều động, và một đám đông tụ tập quanh lối vào bệnh viện.
Tiêu Phong Khiển hoảng hốt sắc mặt biến đổi: "Sao vậy? Hôm qua gọi điện thoại vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Chị chỉ thấy em ấy không thể cử động thôi?"
Viên Ngọc cau mày: “Ừ, tôi thấy giọng điệu cuối cùng của em ấy nghe có vẻ không chịu nổi."
Hà Vân Hàm giận dữ nhìn Tiêu Hựu. Cô nói với Lạc Nhất rằng Lạc Nhất đang ở cùng Phùng Sinh và đang ăn tối với Tiêu Hựu. Giờ thì tốt rồi để bà Tiêu biết chuyện thì mọi người đều biết.
Bác sĩ không lâu sau đi ra, vừa mở cửa nhìn thấy nhiều bà già xinh đẹp như vậy, cô hơi giật mình: "Sao xung quanh lại có nhiều người như vậy? Giải tán đi."
Không ai lắng nghe lời bác sĩ nói.
Bác sĩ bất lực nhìn Hà Vân Hàm: "Không có việc gì, chỉ là trước đó eo của bà ấy đã bị thương phải không? Một số đĩa đệm thắt lưng bị thoát vị, là vết thương cũ."
Điều này có nghĩa là nó được gây ra bởi chấn thương trước đó?
Mọi người tức giận quay lại nhìn Tiêu Hựu, ai mà không biết lúc đó Tiêu Hựu và Nguyên Bảo đánh nhau làm vẹo lưng.
Bác sĩ lật lại danh sách, lẩm bẩm: "Bà ấy đã làm gì vậy? Vết thương khá nặng, bà ấy sẽ phải nằm trên giường một thời gian.”
Đúng, Nguyên Bảo đã làm gì?
Mấy cặp mắt đều dán chặt vào Hà Vân Hàm trong chốc lát. Hà Vân Hàm cắn môi, mặt dần dần đỏ lên, nhưng lại không nói gì.
Chuyện này càng xảy ra, mọi người càng nghi ngờ. Nhìn thấy bác sĩ đã rời đi, chỉ còn lại gia đình, mọi người vây quanh Hà Vân Hàm.
Chúng ta không còn trẻ nữa, tại sao lại phải giấu những chuyện như thế này? Ai không biết Nguyên Bảo là người thế nào?
Tiêu Hựu ngẩng đầu lên: "Chúng ta dùng phương pháp loại trừ đi. Trước hết, đồng chí Lão Hà nhất định không dùng tay vặn lưng."
Viên Ngọc, một bà già thông minh, cũng theo sau và nói: “Chắc chắn không phải do ăn quá nhiều gây ra vết bầm tím lớn ở bụng”.
Mọi người: "......."
Để giúp đỡ bà vợ già của mình, Lâm Khê Tích giữ vững đội hình: “Chị ấy chắc chắn không có trượt ngã đâu.”
Mọi người lần lượt bày tỏ ý kiến của mình, Tiêu Phong Khiển, chị ruột của Nguyên Bảo, vẫn im lặng nhìn cô, nghĩ rằng vẫn chưa nguôi ngoai: "Sao vậy?"
Im lặng một lúc, Tiêu Phong Khiển nhìn Hà Vân Hàm: "Vân Hàm, Nguyên Bảo không phải... khoe khoang mừng sinh nhật em, nhảy múa bị vẹo lưng đúng không?"
Hà Vân Hàm: "......."
Nguyên Bảo trên giường bệnh không hề biết lý do đã bị bại lộ, nàng bấm chuông gọi Sophia: "Mọi người đâu rồi? Tại sao em lại thế này mà không có ai đến gặp em?" chắc mọi người không phải đang lo lắng sốt vó tưởng nàng sắp chết? Sẽ không có ai khóc đâu phải không?
Sophie nén cười: "Chị đã đặc biệt dặn dò không được vào."
Trên trán Nguyên Bảo hiện lên một dấu chấm hỏi: “Tại sao?"
Sophie nhìn nàng: "Chị sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em."
"Không, không, không."
Nguyên Bảo xua tay. Tuy lúc đó rất đau, bây giờ cử động cũng đau đến thấu tim, nhưng nếu không cử động thì nàng cũng không có cảm giác gì.
Sophia: "Em có chắc không?"
Nguyên Bảo: “Em chắc chắn.”
Bây giờ nàng cũng muốn cảm nhận xem mình nổi tiếng đến mức nào.
Sophie gật đầu và để mọi người vào.
Trong một đám, có mấy bà già đi vào, dẫn đầu là Tiêu Hựu và Viên Ngọc giơ ngón cái ra hiệu cho Nguyên Bảo.
"Bà Nguyên, em được đấy, lớn tuổi như vậy còn có thể múa đến trẹo lưng? Nhảy kiểu gì? Thoát y hay múa cột?"
"A ha ha, tôi sống lâu như vậy, về già rồi mới được chứng kiến một bà lão phóng đãng như vậy."
"Được rồi, chị đã liếc liếm môi sao? Hay dùng ánh mắt gợi cảm của em để câu dẫn lão Hà?"
.......
Mọi người đang nói chuyện với nhau, Nguyên Bảo thậm chí còn không nói được lời nào.
Tiêu Hựu còn đi xa hơn, nàng hất tóc, xoay người, ngoác mông ra, đưa tay ra: "Nào, Viên tổng, chúng ta tái hiện lại cảnh đó nhé?"
Viên Ngọc và Tiêu Hựu khiêu vũ công khai trong phòng bệnh.
Với dáng vẻ và nhịp điệu đó, ngay cả hai chị em thườnglạnh lùng là Tiêu Phong Khiển và Tô Cầm cũng lắc lư và di chuyển.
Toàn bộ sự việc biến thành một bữa tiệc lớn dành cho nhóm người lớn tuổi.
Sau vô số tủi nhục.
Nguyên Bảo, người đang an ủi mọi người trước mặt, sắp rơi nước mắt. Nàng nhấn chuông một cách tuyệt vọng và không ngừng hét lên: "Sophia! Sophia! Mau đưa họ đi!!! Ahhhh!" Vân Hàm, tại sao chị lại thích điều này?
Lần này nàng thật sự đã mất mặt!!!
Liệu từ nay trở đi nàng có phải sống cuộc đời giữa những lời chế giễu vô tận như vậy không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top