Chương 130

Nguyên Bảo sáu mươi tuổi không biết là do nàng ăn quá nhiều mỗi ngày hay vì nàng sống quá nhàn nhã, nàng cảm thấy trí nhớ của mình ngày càng hỗn loạn hơn, rõ ràng lời vừa nói ra khỏi miệng cũng có thể quên ngay trong chớp mắt. Đặc biệt là lúc nàng vừa mới tỉnh lại, thỉnh thoảng tỉnh dậy nhìn thấy Hà Vân Hàm trong ngực mình, nàng sẽ ngơ ngác hồi lâu.

Hà Vân Hàm vừa sợ hãi vừa bất an. Tuy Nguyên Bảo không nói gì nhưng cô nhìn thấy sự bối rối trong mắt nàng.

Nàng... sau này sẽ không quên người cùng gối đầu của mình phải không?

Sáng sớm, Nguyên Bảo mặc một chiếc áo ba lỗ rộng rãi, ngồi trên giường, miệng há hốc xem TV, điển hình của bệnh Alzheimer.

Trước khi Lạc Nhất rời nhà đi làm, chỉnh lại tay áo, nhìn chằm chằm mẹ mình một lúc lâu, sau đó đi đến chỗ Hà Vân Hàm và hỏi: “Mẹ nhỏ con có chuyện gì à?”

Cuối cùng, Hà Vân Hàm cũng nghỉ hưu ở Thánh Hoàng. Cô nghỉ ngơi một lúc và dành nhiều thời gian hơn cho Nguyên Bảo. Cô nhìn chằm chằm vào Nguyên Bảo và nói: "Không sao đâu. Con đi làm việc trước đi."

Cô con gái rời đi.

Hà Vân Hàm bưng cháo kê tới, “Uống chút cháo đi.”

Nguyên Bảo cau mày: “Không ăn."

Quá lạnh nhạt. Đây có phải đang muốn hành hạ cô không?

Nàng không vui nói: “Em cũng có thể nhờ đầu bếp Lý làm đồ ăn nhẹ cho em."

Đầu bếp Lý là đầu bếp mới được thuê của Thánh Hoàng, Kỹ năng của anh ấy đặc biệt ấn tượng, đặc biệt là đồ ngọt của anh ấy, sau khi ăn một lần, chắc chắn sẽ nhớ đến chúng và nghĩ về lúc ăn chúng lần thứ hai.

Hà Vân Hàm đau đầu, "Không, em bao nhiêu tuổi rồi? Sáng sớm ăn đồ ngọt? Không tiêu được, ngoan ngoãn uống cháo đi."

Nguyên Bảo làm như không nghe thấy gì, mò mẫm tìm điện thoại: “Này, điện thoại của em đâu?"

Nàng đứng dậy, tìm kiếm không mục đích, ánh mắt Hà Vân Hàm rất trong trẻo, điện thoại treo trên cổ, cô không nói gì, mặc cho nàng chạy lung tung như con kiến.

Cuối cùng, chiếc điện thoại được tìm thấy, Nguyên Bảo chạm vào và lẩm bẩm: "Gần đây em bị sao vậy? Em cảm thấy trí nhớ của mình kém quá?"

Hà Vân Hàm im lặng, khẽ cau mày.

Một giây trước cô còn đang bối rối, giây tiếp theo, Nguyên Bảo đột nhiên cầm bút giấy lên một cách trịnh trọng, không biết nên viết gì ở đó. Hà Vân Hàm tò mò nên cô đặt cuốn sách trên tay xuống, nghiêng người tới.

Chỉ sau một cái nhìn, Hà Vân Hàm đã tức giận và cười, với vẻ mặt bất lực.

Nguyên Bảo thực sự đã viết một ghi chú.

- Tiêu Phong Du, nữ, 60 tuổi, số liên lạc: 1383838338, người thân: Hà Vân Hàm, số liên lạc: 15275275527.

"Em đang làm cái gì vậy?" Hà Vân Hàm sờ sờ đầu Nguyên Bảo, cảm giác được lão phu nhân có chút ngốc nhìn cô: "Em sợ lạc đường, sợ chị sẽ buồn."

Hà Vân Hàm cảm thấy trong lòng bị chọc thủng, vô cớ trong mắt ươn ướt, "Được rồi, đừng mù quáng suy nghĩ, chị sao có thể để cho em lạc đường?"

Lão Hà tuy đã nghỉ hưu nhưng tư duy sáng suốt, tinh thần cảnh giác cũng không kém gì hồi còn trẻ. Từ khi Nguyên Bảo nói ra lời này, cô liền cảm thấy bất an, phái mấy người đi theo Nguyên Bảo.

Quả nhiên, một buổi chiều,sau khi Nguyên Bảo tỉnh dậy, đi siêu thị mua đồ, nàng đứng ở ngã tư ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tại sao đột nhiên nàng cảm thấy chóng mặt?

Con đường đó có giống đường về nhà không?

Một số vệ sĩ nhanh chóng tập trung xung quanh, và người lãnh đạo, một người đàn ông mặc vest và đeo kính râm, bước tới trước mặt Nguyên Bảo và nói: "Tiêu"

Lời còn chưa nói xong.

Nguyên Bảo lấy tờ giấy trong túi ra chỉ vào: “Đây là số điện thoại của nhà tôi, làm phiền cậu."

Vệ sĩ: "......"

Diễn viên về già cũng rất đáng sợ, họ đều là diễn viên kỳ cựu.

Khi Nguyên Bảo bị vệ sĩ đưa lên xe đưa đến chỗ Hà Vân Hàm, nàng nắm lấy tay Hà Vân Hàm, nước mắt lưng tròng: “Em bị lạc, may mắn thay gặp được chàng trai tốt bụng đưa em về, em rất sợ mất chị.”

Hà Vân Hàm có cảm giác lẫn lộn khi Nguyên Bảo ôm cô, cô nháy mắt với vệ sĩ, anh vệ sĩ gật đầu bước ra ngoài, trước khi rời đi, anh ta nở một nụ cười buồn cười không hợp với tính tình của mình. Lão phu nhân này dễ thương quá.

Sau khi dỗ dành nàng một lúc, Nguyên Bảo bình tĩnh lại, lại ngủ tiếp.

Gần đây nàng ngủ hơi nhiều.

Hà Vân Hàm đặc biệt gọi điện cho Sophia để hỏi thăm tình hình cụ thể của nàng.

Sophia nghe xong cẩn thận phân tích: “Có liên quan rất nhiều đến giấc ngủ, nhưng người ta già rồi không còn năng lượng để làm bất cứ việc gì là chuyện bình thường. Hiện tại Lạc Nhất đã dọn ra ngoài, không về nhà thường xuyên, em ấy có thể sẽ thấy nhàm chán hơn, chị nên quan tâm đến em ấy nhiều hơn, tất nhiên, cuộc sống cũng cần một chút gia vị kích thích cũng tốt cho trí não, chỉ cần ở mức độ vừa phải thôi.

Hãy quan tâm đến em ấy nhiều hơn.

Hà Vân Hàm thực sự rất cưng chiều Nguyên Bảo.

Sau khi tỉnh dậy, cô đút nước mát vào miệng Nguyên Bảo, buổi tối cũng tự mình nấu nướng, làm sạch cá và nấu canh cho nàng.

Khi còn trẻ, Hà Vân Hàm sẽ không bao giờ chạm vào thứ gì đó có mùi nồng như vậy, nhưng bây giờ đã già, cô có thể làm bất cứ điều gì cho Nguyên Bảo.

Lạc Nhất và Phùng Sinh hiện tại đều bận rộn với sự nghiệp của mình. Họ đã nhiều lần nói rằng họ muốn tìm người giúp đỡ hai mẹ nhưng đều bị Hà Vân Hàm và Nguyên Bảo từ chối, khi còn trẻ vì sự nghiệp nên có ít thời gian bên nhau hơn, khi già đi và cuối cùng cũng có thời gian, họ đương nhiên muốn sống cuộc sống của hai người. Hơn nữa, nếu vợ có chuyện gì không ổn, cảm thấy khó chịu thì nhất định phải có đối phương ở bên cạnh.

Hà Vân Hàm kiên nhẫn phục vụ Nguyên Bảo, ôm nàng mỗi tối và kể về những chuyện khi nàng còn nhỏ. Thỉnh thoảng cô sẽ đọc hồi ký của chính mình cho nàng, kiểm tra công thức nấu ăn trên mạng và nấu chúng cho nàng.

Một tuần sau, Nguyên Bảo được cho ăn đến trắng béo, còn Hà Vân Hàm trông khá hốc hác.

Tiêu Hựu cùng Phùng Yến đi tới nhìn hai người, nghe Hà Vân Hàm nói đến Nguyên Bảo, Tiêu Hựu liền nhe răng: "Bệnh Alzheimer? Thật hay giả? Không thể nào."

Hà Vân Hàm thở dài, lấy ra phiếu khám bệnh do bệnh viện phát ra, Tiêu Hựu lập tức im lặng, không nói nữa. Dù những gì bác sĩ viết chỉ là chuẩn đoán chứ không phải khẳng định nhưng những lời này vẫn đâm vào tim nàng như những mũi kim.

Hà Vân Hàm và Phùng Yến không ngờ phản ứng của Tiêu Hựu lại lớn như vậy. Nàng dường như bị suy sụp tinh thần. Nàng bước nhanh về phía Nguyên Bảo, nắm lấy tay Nguyên Bảo và nhìn với đôi mắt ngấn nước: "Nguyên Bảo, là chị. Chị là Tiêu Hựu, người cục cưng của em, người bạn yêu quý nhất trong đời của em! Sao em có thể quên chị được, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị, em có nhớ chị không?”

Nguyên Bảo chậm rãi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nàng.

Nhìn thấy ánh mắt của Nguyên Bảo, Tiêu Hựu càng cảm thấy đau lòng hơn, nàng lay mạnh Nguyên Bảo: “Em thật sự không nhận ra chị sao? Chị...” Giọng nói nghẹn ngào và ánh mắt đau đớn,những người bên cạnh đều đau lòng.

Nguyên Bảo mím môi: "...Sao chị lại điên thế?" Nàng quay lại nhìn Phùng Yến: "Gần đây chị ấy chịu nhiều áp lực quá phải không? Chị ấy có đến khoa thần kinh kiểm tra không?"

Hà Vân Hàm: "......"

Phùng Yến: "......"

Tiêu Hựu không thèm quan tâm, thậm chí còn đưa tay chạm vào mặt Nguyên Bảo: “Bà già hôi hám này, sao bà có thể quên tôi được?”

Dù bây giờ đã ở hạng hai nhưng nàng vẫn là quân chủ có thể khiến làng giải trí rung chuyển chỉ bằng một cú dậm chân. Không khí buồn bã do Tiêu Hựu tạo ra đã khiến mọi người phải cảm động, cuối cùng Nguyên Bảo bị ép đưa tay ôm lấy.

Việc điều trị bệnh Alzheimer một cách thân thiện của Tiêu tổng bắt đầu từ đó trở đi.

Kỳ thật, Phùng Yến muốn kéo nàng, nhưng trong khoảng thời gian này, Tiêu Hựu, người đã từ bỏ Thánh Hoàng và trở về quê hương, có chút bất thường, việc nàng thích nhất là ngơ ngác nhìn bầu trời, Phùng bộ trưởng hỏi nàng có chuyện gì hay có vấn đề gì không, có tâm sự gì không, nàng trả lời rằng nàng đang theo đuổi vẻ đẹp của sự u sầu.

Phùng Yến không nói nên lời lại lo lắng. Thật hiếm khi Tiêu Hựu trở lại tuổi trẻ nghịch ngợm của mình vì một điều gì đó, vì vậy cô đành nhắm mắt làm ngơ mặc cho nàng đắm chìm.

Sáng sớm.

Tiêu Hựu đang lục lọi trong nhà, thò mông ra dọn tủ tới lui, Phùng Yến nhịn không được hỏi: "Em đang làm gì thế? Đang tìm cái gì?"

Tiêu Hựu không quay đầu lại, “Hôm qua em đã kiểm tra thông tin, nghe nói người mắc bệnh Alzheimer có chỉ số IQ như trẻ con. Em đang tìm con lợn đồ chơi của Phùng Sinh khi con bé còn nhỏ, chị có thấy ở đâu không?"

Phùng Yến: "....."

Cô không nhìn thấy nó.

Cô thực sự đã nhìn thấy Tiêu ba tuổi trước mặt mình.

Nàng thực sự... khá trẻ con.

Ngày đầu tiên.

Tiêu Hựu đến nhà Hà-Nguyên, cùng Nguyên Bảo ăn đồ ăn ngon, ngắm cảnh đẹp và nhìn ra ngoài cửa sổ để hồi tưởng về tuổi trẻ của mình.

Tiêu Hựu nhấp một ngụm bia rồi nói: “Thành thật mà nói, với khí chất của chúng ta hồi đó, ánh mắt của các cô gái trẻ khi nhìn thấy chị đều trợn ngược lên. Chỉ cần quay lại và mỉm cười. Đó gọi là một nụ cười đủ làm lòng người say đắm."

Nguyên Bảo ăn sô cô la, "Em cũng vậy đó thôi? Lão Hà như gắn mắt trên người em, sợ em bị người ta cướp đi."

Tiêu Hựu liếc nàng một cái, nói: "Em cũng bớt bớt lại, nhưng nếu thật sự so sánh nhan sắc, em xếp thứ hai sau chị?"

"Nhảm nhí." Nguyên Bảo không vui, "Tiêu tổng, chị muốn dùng quyền lực của mình trấn áp người khác sao? Người có con mắt sáng suốt đều biết năm đó em là một trong mười ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Còn chị vào ai chứ ? Kim chủ số 1?"

Ôi má!

Thực sự đã xúc phạm nàng.

Tiêu Hựu lập tức đứng dậy, lấy điện thoại di động ra: "Ai sợ ai? Bây giờ chúng ta tranh tài đi!"

........

Hà Vân Hàm vào buổi trưa đi tìm Lâm Khê Tích, mấy năm nay sự nghiệp đồ đệ phát triển tốt đẹp, nhưng có rất nhiều chuyện trong nội bộ cần sư phụ giúp đỡ, bọn họ nói chuyện một hồi, nghĩ đến buổi trưa cùng nhau ăn cơm và cuộc gọi của Nguyên Bảo đã đến.

Lâm Khê Tích mỉm cười: "Vậy thôi. Hãy mời chị ấy đi cùng chúng ta. A Ngọc lát nữa sẽ quay lại sớm thôi."

Hà Vân Hàm trả lời điện thoại, Nguyên Bảo ở bên kia điện thoại vô cùng ủy khuất: "Vân Hàm, Tiêu tổng bắt nạt em! Mời chị đăng nhập weibo giúp em bình chọn!"

Bỏ phiếu? Cái gì?

Sau khi cúp điện thoại, Hà Vân Hàm bối rối. Ngoài cửa, Viên Ngọc cầm điện thoại di động đi vào: “Thật không thể tưởng tượng được, Tiêu tổng và Nguyên Bảo đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp trên mạng, yêu cầu người hâm mộ chọn ra hai người khi đó ai trẻ đẹp hơn?"

Hà Vân Hàm:......

Lâm Khê Tích:........

Trang weibo giống như cảnh hai bà già đánh nhau. Phần lớn fan đều trêu chọc, vui vẻ như đang chơi đùa với hai bà già.

Nguyên Bảo đăng một bức ảnh đẹp của mình khi còn trẻ, chắc chắn có thể đứng số một trong các hình nền đẹp.

Bên cạnh đó là bức ảnh Tiêu Hựu chụp từ trên xuống dưới với lỗ mũi giống con voi.

Tiêu Hựu còn tàn nhẫn hơn, đăng ảnh mình ngồi trên ghế chủ tịch, trông rất ngầu và độc đoán trong công việc, còn một ảnh khác là Nguyên Bảo vùi mặt vào đĩa và ăn uống quên trời đất.

Người hâm mộ hai bên hét lên— hãy bỏ phiếu cho bà Nguyên!

Hãy ủng hộ vị chủ tịch hết thời! ! !

........

Hà Vân Hàm cùng Phùng Yến gọi điện thoại, đều cảm thấy hai bà vợ có chút mất mặt.

Nhưng ngày hôm sau, Tiêu Hựu vẫn kiên định đến nhà Hà Vân Hàm.

Hôm nay nàng vẫn ổn, Tiêu Hựu như lãnh đạo chắp tay sau lưng kiểm tra các sản phẩm dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của Nguyên Bảo: “Em phải ăn nhiều và uống nhiều hơn, có thấy không? Sản phẩm chăm sóc sức khỏe của em đều là của các hãng gì ý. Em có thể nghiêm túc không? Chúng ta có tuổi cả rồi muốn có làn da mềm mại được mọi người yêu thích thì đều phải lôi tiền ra đánh đổi cả đấy."

Nguyên Bảo: “Đừng khinh thường em, đây đều là do chị Vân Hàm cẩn thận lựa chọn."

Tiêu Hựu sửng sốt: "Thật sao? Để chị xem xem."

Đêm đó.

Hà Vân Hàm trở về nhà, nhìn thấy Nguyên Bảo cầm một cái bình rỗng, ngơ ngác nhìn về phương xa, nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn Hà Vân Hàm: “Ồ~... Vân Hàm, Tiêu tổng đã lấy đi hết sản phẩm chăm sóc sức khỏe của em rồi~... chị ấy là một tên cướp à?"

Đồng thời.

Gia đình Tiêu.

Tiêu Hựu vui vẻ khoe kết quả ngày hôm nay với Phùng Yến, "Hôm qua em đã thực hiện liệu pháp kích thích và liệu pháp giật. Nhìn xem, Nguyên Bảo sau khi được em chữa trị không hề ngu ngốc hay ngây người ra đó."

Phùng Yến: "......."

Bảo bối của nhà cô thật sự một lời không thể kể hết.

Ngày thứ ba, khi Tiêu Hựu đến, Nguyên Bảo đã giấu hết đồ ăn thức uống trong nhà để tránh bị cướp lần nữa.

Tiêu Hựu vui vẻ quay người lại, nhặt con heo gốm yêu thích của Nguyên Bảo trên bàn rượu lên, cười lớn: “Chị thích heo con quá, chị—."

Lời còn chưa dứt, Nguyên Bảo đã kéo cổ nàng hét lớn: "Bỏ xuống!"

Tiêu Hựu sợ hãi rùng mình, hai tay run rẩy, con lợn gốm rơi xuống đất.

Nguyên Bảo: "..........."

Đêm đó, Nguyên Bảo rúc vào giường khóc lóc thảm thiết, Hà Vân Hàm ôm nàng, nhịn cười đến mức hai mắt nheo lại.

Vào ngày thứ tư.

Khi Tiêu Hựu đến, nàng lấy một cuốn sổ và nhìn Nguyên Bảo như một bác sĩ tâm thần: “Đã nửa tuần kể từ đó. Chúng ta hãy tóm tắt quá trình điều trị, và em cũng phải trả phí cho chị. Chị sẽ giới thiệu với em một chút đối với người như chị, tiền được tính theo phút. Nàng đưa tay ra hiệuvới các con số: “Không thể thiếu một xu trong một phút."

Nguyên Bảo cười lạnh một tiếng, duỗi nắm đấm ra: "Chị biết đây là cái gì? Chị có biết cái này dùng để làm gì không?"

Chiều nay, Hà Vân Hàm và Phùng Yến đặc biệt mua một ít đồ ăn, cùng nhau tới nấu một bữa ăn cho hai bà già đang gặp rắc rối.

Hai người có thể vào nhà nhưng mọi thứ đều hỗn loạn và rối rung.

Tiêu Hựu bị Nguyên Bảo đẩy lên ghế sofa, nhéo mông. Tiêu Hựu nghe thấy tiếng động, Nguyên Bảo quay đầu lại nhân cơ hội đạp một cái, sau khi nghe thấy một âm thanh chói tai, mọi chuyện đã kết thúc.

Sophia không ngờ rằng cô lại đưa người bạn bác sĩ của mình đến nhà Hà tổng vào lúc này.

Lúc vào nhà.

Tiêu Hựu đáng thương rúc vào sau lưng Phùng Yến, lén nhìn Nguyên Bảo đang chống lưng kêu đau trên giường, Hà Vân Hàm lo lắng muốn giúp nhưng lại không dám.

Bác sĩ đi tới kiểm tra cho Nguyên Bảo một chút, cô cười nói: "Không có gì, chắc chỉ là vẹo một chút thôi, tôi sẽ xoa một lát, từ từ sẽ khỏi thôi."

Sophia nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên vẹo?"

Không ai trả lời, mọi người đều im lặng.

Đột nhiên, Nguyên Bảo bùng nổ, ôm lấy Hà Vân Hàm, vùi đầu vào ngực cô, chỉ vào Tiêu Hựu: “Đánh đi, đánh cho em!!! Vân Hàm, em cầu xin chị, em sẽ không bao giờ mắc bệnh Alzheimer nữa. Em sẽ ổn thôi, em sẽ không bao giờ quên chị, hãy đuổi chị ấy đi! Nếu chị ấy đến lần nữa, em có thể không bao giờ ra khỏi giường và bị tàn tật!." Nàng nói với khuôn mặt vặn vẹo, nàng học được động tác liệt nửa người, vừa nói chỉ thiếu cảnh chảy nước miếng, đưa tay kéo Hà Vân Hàm: "Nếu như vậy, mọi chuyện chị sẽ phải lo liệu!"

Tiêu Hựu:......

Phùng Yến:.......

Hà Vân Hàm:......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghd