Chương 128
Có lý do mà Lạc Nhất và Phùng Sinh là những người yêu nhau từ thời thanh mai trúc mã nên mối quan hệ của họ sẽ diễn ra suôn sẻ.
Đừng thấy Phùng Sinh bình thường vô tư không để mọi chuyện trong lòng, duy chỉ có Lạc Nhất, cô trở thành một kẻ nhỏ mọn.
Lời nói hay thậm chí là một cái nhìn của Lạc Nhất cũng có thể khiến Phùng Sinh trằn trọc và mất ngủ vào ban đêm.
Ngày hôm đó, Lạc Nhất cuộn tròn trong ngực cô ngủ ngon lành, trong khi Phùng Sinh suốt buổi sáng nhìn chằm chằm lên trần nhà với hai con mắt sáng như bóng đèn.
Tạo nghiệp à.
Cô thực sự... như thế này sao? Cuộc sống vĩ đại của cô đang chờ đợi cô... có bị ràng buộc với một người đến hết cuộc đời không?
Đó không phải là điều quan trọng nhất.
Điều quan trọng là... cô và Lạc Nhất là vì quá quen thuộc hay vì yêu nhau?
Phùng Sinh có chút bối rối, cô cảm thấy mình cần một thời gian để làm rõ điều này. Từ nhỏ đến lớn, dù nghịch ngợm nhưng hai người họ sẽ đánh nhau khi gặp nhau thì bảo vệ Lạc Nhất đã trở thành thói quen của cô Phùng Sinh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Lạc Nhất, kể cả chính cô.
Khi còn nhỏ, một đứa trẻ ở tầng dưới đã bắt nạt Lạc Nhất, và Phùng Sinh bị đánh gần như bị gãy mũi vào thời điểm đó. Ở bên cạnh lúc đó, đôi mắt cô đỏ hoe, ôm lấy Lạc Nhất ở phía sau, trông cô giống như một con sói nhỏ.
Bốn người già đều có những giấc mơ ngọt ngào, âm thầm mong chờ rằng có thể sau khi hai đứa con tốt nghiệp đại học, họ có thể nghỉ hưu và chơi mạt chược cùng nhau. Nhưng sau đó, cả hai đã tiết lộ những rắc rối mà họ đã trải qua trong những năm đó khiến bốn người già đều chết lặng. Lẽ ra có thể được dàn dựng trong một bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ.
Vì lợi ích của bọn trẻ, bốn người già uy nghiêm ngồi cùng nhau trò chuyện, đơn giản không để ý đến hai người, để cho bọn họ gây thêm phiền phức.
Ai chưa từng trải qua một thời tuổi trẻ?
Điều đáng nhớ nhất trong tình yêu là những năm tháng họ hành hạ nhau, “hành hạ” nhau.
Họ đều là những người có kinh nghiệm, khi còn trẻ, đôi mắt của họ sắc bén hơn bất cứ ai. Bây giờ họ đã lớn tuổi, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu lòng người.
Lạc Nhất và Phùng Sinh chắc chắn sẽ ở bên nhau trong cuộc đời này. Cả hai đều là những người đứng đầu về ngoại hình và địa vị, xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, thà rằng lúc còn trẻ gặp rắc rối một chút thì tốt hơn. Chỉ khi hợp nhau thì họ mới có thể bước tiếp với nhau đến hết cuộc đời. Nghĩ đến đây, bốn người già đều ghen tị với hai đứa trẻ. Đây thực sự là tình yêu từ khi còn nhỏ tới lúc lớn. Hai người có tình thân, tình yêu và tình bạn.
Phùng Sinh và Lạc Nhất thực sự là "cặp đôi để đời" huyền thoại.
Nguyên Bảo, người đã gần năm mươi tuổi, đã trải qua một giai đoạn đặc biệt quan trọng. Không chỉ đối với nàng, năm đó còn là bước ngoặt của cuộc đời đối với nhiều người.
Đồng tính luyến ái đã được hợp pháp ở trong nước.
Nguyên Bảo sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó ở Cục Dân chính đã xếp hàng bao lâu, trên mặt mọi người đều có vẻ vui mừng như nhau.
Trong hàng đợi, phụ nữ nắm tay phụ nữ, nam nắm tay nam và nam nắm tay nữ. Họ đứng trong hàng ngang nhau, nụ cười trên môi, kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng khi đôi vợ chồng mới cưới bước ra, họ không khỏi lật qua lật lại những tờ giấy chứng nhận trên tay, ôm nhau khóc vì phấn khích.
Những giọt nước mắt đó là cảm xúc của hạnh phúc hiện tại, là sự tưởng niệm về nỗi đau trong quá khứ và là niềm khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai.
Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm đã đăng ký ở nước ngoài để con cái họ có thể đăng ký thường trú. Tuy nhiên, sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn màu đỏ từ quê hương, cả hai đều đỏ mắt.
Nguyên Bảo, người chưa đầy 18 tuổi, đã nhìn thấy Hà Vân Hàm và yêu cô đến hết cuộc đời. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của hai người sẽ có thể được hợp pháp hóa một cách công khai và công khai trong suốt cuộc đời.
Dù họ chưa bao giờ làm điều gì sai trái nhưng tình cảm của họ luôn chìm trong bóng tối và không thể công khai.
Ngay cả khi come out rầm rộ, họ cũng bị hàng nghìn người mắng mỏ, hàng nghìn người chỉ trích, và cả những người từng bước ủng hộ nhưng giờ đây, những quá khứ đau thương và đầy nước mắt đó đều đang tỏa ra mùi hạnh phúc.
Sự xuất hiện của Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm đã được chào đón trong sự cổ vũ của mọi người. Hai người nhận được giấy chứng nhận đứng giữa đám đông và mỉm cười không rời đi ngay mà ôm nhau chụp ảnh cùng mọi người như những người bạn.
Chỉ có cộng đồng này mới biết khoảnh khắc đó khó khăn như thế nào.
Cuối cùng, họ không còn phải che giấu xu hướng tính dục của mình trước mặt người ngoài. Khi người khác hỏi họ có bạn trai hay bạn gái rồi, họ có thể thẳng thắn nói rằng họ có rồi.
Cuối cùng, họ có thể mang ngôi nhà quan trọng khác của mình về cho bố mẹ, cuối cùng họ cũng có được gia đình riêng của mình, và cuối cùng ô chữ ký của vợ/chồng không còn trống khi họ ốm đau.
Cuối cùng... họ có thể đi dạo dưới ánh nắng mặt trời.
Cuối cùng quá nhiều, mặc dù đã trải qua rất nhiều ngày mưa gió nhưng cuối cùng cũng đã chờ đợi được một ngày nắng lên.
Việc hợp pháp hóa của một số người cuối cùng chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng và lãng phí, những kỳ vọng và thất vọng lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời của họ.
Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm là những người hạnh phúc trong cộng đồng này, tuy họ đã trải qua nhiều chuyện khác nhau nhưng dù sao thì sức mạnh tài chính và địa vị của hai người rõ ràng như ban ngày, việc hai người ở bên nhau không phải là điều khó khăn. Trong cộng đồng này còn có nhiều nhân viên văn phòng, công nhân nhập cư và học sinh vẫn chưa biết gì về cảm xúc. Cuối cùng, họ không cần phải trốn trong bóng tối nữa và có thể được yêu thương nhau một cách công khai.
Về nhà.
Nguyên Bảo mặt vẫn đỏ bừng, ôm lấy Hà Vân Hàm, ôm lấy cô như bao đậu, không ngừng hôn lên trán Hà Vân Hàm, "Vợ yêu, vợ yêu, vợ yêu của em..."
Hà Vân Hàm trên mặt cũng nở nụ cười, cô không biết mệt mỏi đáp lại, hôn Nguyên Bảo liên tục: "Em yêu, em yêu... em là vợ của chị, bà xã của chị, bạn đời của chị."
Vừa nói vừa rơi nước mắt, Nguyên Bảo muốn cho bà nội nhìn thấy khoảnh khắc này, nhưng bây giờ, ở tuổi bốn mươi ba, trên đời này ngoại trừ chị gái và Lạc Nhất, không có ai cùng quan hệ huyết thống với nàng nữa rồi.
Rốt cuộc thì đó là hạnh phúc.
Một tuần sau, Nguyên Bảo nhận được lời mời tham gia chương trình từ đài truyền hình Đỏ.
Đã hơn 20 năm trôi qua, người chủ trì vẫn là Sue.
Chính tại đây, cô đã chứng kiến sự kiện come out của Nguyên Bảo.
Lúc đó cô cảm thấy khó chịu biết bao, sợ hãi biết bao, phải chịu đựng bao nhiêu tin đồn, giờ đây đã bao nhiêu năm trôi qua.
Hôm nay Nguyên Bảo cố ý ăn mặc tươi mới, hiếm khi nàng không mặc váy. Nàng mặc áo sơ mi màu hồng nhạt xắn gấu để lộ xương quai xanh gợi cảm và quần jeans. Đơn giản và thanh lịch, nàng xuất hiện trên sân khấu và vẫy tay: Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Phong Du, tôi là lesbian."
Các dòng giới thiệu tương tự như trước đây.
Khán giả vô cùng cuồng nhiệt, mọi người đều đứng dậy vỗ tay, thậm chí có người hâm mộ còn lặng lẽ lau nước mắt.
Hà Vân Hàm đứng ở phía sau nhìn, nước mắt rơi thành hàng.
Không ai biết được cuộc hành trình này đã khó khăn như thế nào.
Bầu không khí của cuộc phỏng vấn đặc biệt thoải mái.
Những câu hỏi của Sue rất khéo léo, chủ yếu là nói về cuộc sống thường ngày của hai người cũng như quá trình trưởng thành của Nguyên Bảo trong những năm qua.
Nguyên Bảo rất bình tĩnh, “Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ giấu diếm bất cứ điều gì với mọi người. Trước đây tôi đã làm và bây giờ vẫn vậy. Tôi rất tự hào giới thiệu người phụ nữ của tôi tên là Hà Vân Hàm."
Lúc này, máy quay chiếu về phía Hà Vân Hàm, Hà ảnh hậu cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
Khán giả trên khán đài rất phấn khích trước làn sóng thức ăn cho chó này.
Sue không nhịn được cười: "Chà, hiếm khi thấy lão sư giống như nữ vương của chúng ta vậy mà lại ngại ngùng đến thế."
Nguyên Bảo nhướng mày: “Tôi thường xuyên thấy chị ấy như vậy.”
Ối ái chà chà.
Câu trả lời này đơn giản là quá đáng. Thể hiện địa vị của nàng với cả nước.
Sue kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo: "Vậy bạn là..."
Nguyên Bảo cười rạng rỡ, “Chị biết đấy, ở tuổi của em, nói ai là công ai là thụ thì quá trẻ con. Tuy nhiên, em cũng muốn nói rằng em là công.”
Mọi người trong khán phòng đều bật cười.
Sue mở to mắt, Hà Vân Hàm khoanh tay cười nhìn Nguyên Bảo đang huyên thuyên trên sân khấu. Nguyên Bảo xoay micro trong tay, đưa máy ảnh lại gần, khoe ngón tay thon dài, nháy mắt ra hiệu cho Sue.
Khu vực khán giả bật cười "haha". Mọi người đều biết Nguyên Bảo có tài trong các chương trình tạp kỹ và là một người có khiếu hài hước. Nhưng giờ đây, nàng không chỉ có thể khiến mọi người vui vẻ mà quan trọng hơn là bầu không khí vui vẻ mà nàng toát ra tràn ngập toàn bộ studio.
Cuộc phỏng vấn tiếp tục.
Sue và Nguyên Bảo trò chuyện, bầu không khí dần dần trở nên tốt hơn, cô nhấp một ngụm cà phê và nói: “Thành thật mà nói, khi em come out, tôi đã choáng váng khi nhìn về phía sau em. Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó là cô gái này xong đời rồi."
Nguyên Bảo gật đầu: “Em rất đồng ý với ý kiến của chị.”
Khán giả trên khán đài lại cảm thấy thích thú. Chỉ có Nguyên Bảo mới có thể nói về quá khứ nặng nề như vậy với giọng điệu thoải mái như vậy.
Nguyên Bảo: “Thật ra lúc đó em không có cảnh báo gì và bị một số lời nói chọc tức. Em luôn giữ quan điểm này. Em, Tiêu Phong Du, là người đồng tính. Em có thể làm được vì công việc này và vì con mắt của người khác những người trong xã hội, em không muốn công khai nhưng em không thể giả vờ mình không phải là một người dị tính và đi chỉ trích cộng đồng này. Họ không làm gì sai. Họ trân trọng tình cảm của mình hơn bất kỳ ai khác, nhưng họ lại bị hành hạ, từng bước bị thực tế hủy hoại. Họ không dám nói với bạn bè, gia đình, hay thậm chí là bố mẹ của họ về những gì thực sự đang diễn ra trong lòng họ."
Vào thời điểm đó, có rất nhiều người đã giấu giếm chuyện kết hôn.
Sue: "Sau đó tôi đã bị tấn công rất nhiều."
Nguyên Bảo cười: “Mọi chuyện đã qua rồi. Ở đây em muốn cảm ơn vợ em, Hà Vân Hàm."
Máy quay lại lia, trong tiếng reo hò của mọi người, Hà Vân Hàm bước lên sân khấu.
—Vợ em, Hà Vân Hàm.
Cuối cùng, cảnh cuối cùng.
Hà ảnh hậu trông vô cùng xinh đẹp, với đôi mắt đầy ánh mắt và nụ cười trên môi. Tất cả khán giả đều đứng dậy và vỗ tay lần nữa.
Hà Vân Hàm bước lên sân khấu, Nguyên Bảo đứng dậy ôm cô.
Khoảnh khắc hai người ôm nhau.
Khán giả trên khán đài đều có đôi mắt ướt.
Ôm cô dưới ánh nắng, nắm tay cô hướng về phía mọi người, Nguyên Bảo mỉm cười trước ống kính: “Tôi làm được rồi”.
Hai người ngồi xuống cùng nhau, dưới ánh đèn rực rỡ, họ nắm tay nhau tàn sát những người độc thân còn sống.
Sue dùng tay làm quạt để quạt cho chính mình: "Huh, nóng quá, nhìn hai người ngồi cùng nhau thú vị quá."
Hà Vân Hàm nhẹ nhàng mỉm cười, niềm hạnh phúc của cô được truyền đạt đến mọi người không lời, những điều nhỏ nhặt dưới ống kính cũng được âm thầm mang đến cho mọi người.
Nguyên Bảo nắm tay cô hôn lên môi cô, nhìn Sue: "Làm sao bây giờ? Nhiệt độ thế nào?"
Ôi trời ơi.
Nguyên Bảo già này lại nổi loạn rồi.
Hà Vân Hàm luôn nổi tiếng trong mắt công chúng vì sự xa cách và kỹ năng diễn xuất. Cô hiếm khi tham gia các cuộc phỏng vấn và tuyên truyền cho các bộ phim. Đôikhi, cô có thể khiến các phóng viên đặc biệt xấu hổ và xịt keo không nói thêm được lời nào, nhưng hôm nay cô chỉ nhìn Nguyên Bảo với nụ cười như vậy, ánh mắt cô luôn nhìn nàng, tình cảm sâu đậm trong mắt thật đáng ghen tị.
Sue: "Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai bạn khá lớn nên chắc chắn sẽ có chút xích mích về quan niệm trong cuộc sống hàng ngày nhỉ?".
Cô cố ý nhìn Hà Vân Hàm hỏi, cũng không thể để Hà ảnh hậu đã đến đây một chuyến nhưng chỉ nghe câu trả lời từ phía nửa kia.
Hà Vân Hàm nhìn cô, cười nhẹ: “Không có."
Sue: "......"
Sau đó?
Rồi sao?
Nguyên Bảo cười nói: “Quả nhiên không có, quan trọng nhất là em luôn nhường chị ấy."
Hà Vân Hàm mỉm cười, cô nhìn Nguyên Bảo: “Vậy sao?"
Từ “ừm” khiến khán giả trong đó có Sue choáng váng. Thật tuyệt vời. Hà ảnh hậu vẫn có nét quyến rũ và độc đoán như vậy sao?
Cuộc phỏng vấn kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, hai người nắm tay nhau không bao giờ buông ra. Niềm hạnh phúc của họ khiến người khác phải ghen tị.
Đó là giai đoạn cuối cùng.
Sue nhìn Nguyên Bảo, "Bây giờ đồng tính luyến ái đã được hợp pháp ở nước ta, kế hoạch tiếp theo của hai người là gì?"
Nguyên Bảo bắt tay Hà Vân Hàm: "Em muốn đưa Hà ảnh hậu về quê hương cùng chăn nuôi gia súc."
Hà Vân Hàm sờ tóc nàng: “Được.”
Sue: "......"
Khán giả lại hào hứng. Họ không ngọt ngào như những người khác, nhưng những chi tiết nhỏ đó lại là điểm cộng nên phải rất lâu sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, vẫn có rất nhiều fan nhặt được từng chi tiết nhỏ trong chương trình. Có rất nhiều hình ảnh hoạt hình và từng trở thành gói biểu tượng cảm xúc tình yêu đặc biệt phổ biến.
Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm không ngừng cười khi xem cuộc phỏng vấn sau đó hai người tựa vào nhau, chỉ cần nhìn nhau, tình cảm sâu đậm của họ sẽ tràn qua màn hình.
Lạc Nhất và Phùng Sinh đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh tởm như vậy khi họ trở về nhà.
Phùng Sinh nhe răng nói: "Được đấy, hai mẹ còn tình cảm hơn hai mẹ của chị."
Lạc Nhất coi như là đương nhiên nói: "Ừ, đây là đương nhiên, nhưng đối với hai mẹ cũng không dễ dàng gì."
Phùng Sinh suy nghĩ một lúc, “Chị cảm thấy những người mẹ thật vĩ đại. Năm ấy khi họ come out..." Cô xua tay và tính toán: “Chị chưa được sinh ra, và môi trường lúc đó chắc chắn rất khắc nghiệt. Đối với những điều như vậy thì không thể dung thứ được, mẹ thực sự rất can đảm ở thời đại đó ".
Lạc Nhất: "Tổ tiên trồng cây cho thế hệ mai sau hưởng bóng mát. Nếu không có bản lĩnh của họ, chúng ta sẽ không được hưởng hạnhphúc như bây giờ".
Phùng Sinh mỉm cười, "Đúng vậy, phải dũng cảm. Mỗi người đều phải dũng cảm để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình."
—Con đường đi đến hạnh phúc chắc chắn sẽ gập ghềnh và đau đớn, nhưng đừng sợ hãi, vì nó còn ở phía trước.
Một ngày nào đó, bạn có thể nắm tay người ấy, cùng nhau về nhà, trò chuyện với bố mẹ về cuộc sống gia đình, nuôi chó mèo ở nhà, cùng nhau đi mua sắm trong siêu thị và cùng nhau cười đùa như hai kẻ ngốc dưới ánh nắng mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top