Chương 117
—Số 1 Nguyên Bảo sẵn sàng phục vụ chị.
Những lời tán tỉnh của Nguyên Bảo khiến Hà Vân Hàm choáng váng.
Nguyên Bảo cong môi, cười duyên dáng, vuốt tóc cô: “Bà chủ, chị thích loại nào?”
Nàng ưỡn ngực và nháy mắt, "Phóng đãng?"
Nàng lại quay người, khoanh chân ngồi thẳng dậy, hống hách nhìn Hà Vân Hàm: "Loại boss?"
Ngay sau đó, nàng nhặt cuốn sách bên cạnh lên, đặt lên đùi, ngượng ngùng nhìn Hà Vân Hàm: "Tuổi thanh xuân vườn trường?"
Hà Vân Hàm: "......"
Có sự im lặng trong một thời gian dài.
Hà Vân Hàm nhìn Nguyên Bảo: “Em cùng chị về nhà làm diễn viên đi."
Ai nói sau này Nguyên Bảo diễn xuất không tốt, nhất định cô sẽ chiếu lại cảnh ngày hôm nay.
Biết Lão Hà không thể buông tay, Nguyên Bảo mỉm cười đặt cuốn sách xuống, đi đến chỗ Hà Vân Hàm, ôm lấy cô, tế nhị nói: "Vậy... bà chủ, tối nay chị muốn ai phục vụ?"
Hồng nhan họa thủy, đó là một chân lý không hề thay đổi từ xa xưa.
Cuối cùng, không ai biết Nguyên Bảo số mấy trong phòng đã giành được sự ưu ái của Hà tổng.
Trong nhà bếp.
Bà Tiêu nheo mắt nhìn đồng hồ, thở dài: “Đã mười một giờ rồi.” Bà suy nghĩ một lúc, hâm nóng cơm lại rồi lẩm bẩm: “Mệt cũng phải ăn, phải không?"
Sự thật đã chứng minh gừng vẫn còn cay.
Cho đến một giờ chiều.
Hà Vân Hàm và Nguyên Bảo ra ngoài tìm đồ ăn, Hà Vân Hàm có chút mệt mỏi, nhưng Nguyên Bảo lại rất phấn chấn, “Nhìn này, chị yêu, đừng lúc nào cũng nói rằng em sẽ không đi cùng chị, chuyến này đã tiếp thêm sức mạnh cho chị, mang lại sự tươi mới, thật tuyệt đẹp biết bao?"
Hai người trước đây từng ngọt ngào nhưng sau một thời gian dài ở bên nhau, niềm đam mê ban đầu đã mất đi. Nguyên Bảo tuy đầy thủ đoạn nhưng vẫn thiếu chút bốc đồng. Đặc biệt là Lão Hà mỗi ngày đều rất bận rộn, đã lâu lắm rồi hai người mới có cảm giác như ngày hôm qua, cả hai đều vô cùng hài lòng với nhau.
Hà Vân Hàm trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Nguyên Bảo, em ra ngoài một chuyến mất đồ rồi sao?"
Nguyên Bảo sửng sốt, theo bản năng sờ túi quần, "Không, mất đi cái gì?"
Hà Vân Hàm nhìn chằm chằm vào nàng: “Mặt.”
Nguyên Bảo:......
Nàng thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Đêm này.
Nguyên Bảo chỉ đơn giản là khiến Hà Vân Hàm suy sụp nhiều lần.
Hai người đã lâu không gặp, quả thực có rất nhiều cảm giác mới mẻ và hưng phấn, hơn nữa Nguyên Bảo còn đặc biệt chú ý đến bộ phim, không ngừng hỏi cô: "Bà chủ, chị cảm thấy thế nào? Chị có thấy thoải mái không?" không chỉ vậy, mà cả tiếng nói của nàng cũng đơn giản bắn xuyên qua bầu trời.
Chê thì kệ chê.
Hà Vân Hàm không thể không thừa nhận, lần này hai người yêu nhau có thể coi là top 3 những lần yêu.
Lúc đến nhà bếp.
Nguyên Bảo nhìn đồ ăn bị che mắt, nheo mắt cười: "Bà nội của em thật sự rất đặc biệt, tuy đã già, nhưng lúc trẻ nhất định là một tiểu yêu tinh."
Hà Vân Hàm đánh nàng một cái, nói: "Nói nhảm."
Nguyên Bảo chán nản gãi đầu: “Không phải sao?"
Hà Vân Hàm nghĩ tới bà Tiêu, cười nói: "Đúng vậy, tiểu yêu tinh."
Trong khi hai người đang nói chuyện, một tiếng "khụ" cắt ngang cuộc trò chuyện, Hà Vân Hàm và Nguyên Bảo cứng đờ.
Trong bóng tối, bà nội chống gậy chậm rãi bước ra ngoài, bà buồn bã liếc nhìn Nguyên Bảo, sau đó liếc nhìn Hà Vân Hàm một cách sắc bén, "Nửa đêm ở đây mà nói chuyện vớ vẫn gì vậy?"
Nguyên Bảo nói như bị nghẹn ở cổ họng: "Bà... Bà ơi, bà còn chưa ngủ à?"
Bà Tiêu hừ lạnh một tiếng, “Bà đứng dậy đi vệ sinh.”
Nguyên Bảo và Hà Vân Hàm thở phào nhẹ nhõm... chắc là bà không nghe thấy hai người đang nói về bà.
Bà Tiêu lạnh lùng nói: “Nửa đêm hai đứa nói cái gì yêu tinh hay không yêu tinh, cũng không sợ ma ám sao, thôi hai đứa cứ nói chuyện đi, tiểu yêu tinh đi đây.”
Hà Vân Hàm:......
Nguyên Bảo:......
Bà Tiêu bỏ đi, để lại hai người lòng đầy sợ hãi.
Hai người mất đi hứng thú trước đó, nhìn xung quanh thật đáng sợ, trong bóng tối đen như mực không thấy được ngón tay của mình. Nguyên Bảo và Lão Hà vội vàng ăn xong rồi đều quay về.
Hà Vân Hàm thực sự kiệt sức. Không lâu sau, cô rúc vào trong ngực Nguyên Bảo mà ngủ thiếp đi.
Nguyên Bảo có chút hưng phấn, trong cơ thể và trong lòng vô cùng thỏa mãn khiến nàng có cảm giác như vừa uống bò húc, ôm lấy Hà Vân Hàm, cúi đầu nhìn cô, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào má cô.
Thật tuyệt.
Đã đến lúc nàng phải quay về, ở cùng Lão Hà, không muốn phải xa nhau lâu như vậy.
Nguyên Bảo biết rõ hơn ai hết Hà Vân Hàm cần nàng đến nhường nào.
Ba năm gần như lang bạt cuộc đời vừa qua khiến nàng càng nhận ra rõ ràng rằng mình không thể sống thiếu Hà Vân Hàm.
Thực ra lúc nàng rời đi, Hà Vân Hàm cũng cảm thấy trong lòng có rất nhiều oán hận cùng vướng víu, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, Nguyên Bảo còn quá trẻ mà hai người quả thực đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm. Một vài năm có thể không bằng nửa cuộc đời của người khác. Nhưng thời gian là một thứ đáng sợ, nó có thể chữa lành vết thương và cũng có thể làm phai nhạt đi tình cảm.
Yêu nhau thì dễ nhưng ở bên nhau mới khó là con đường đẫm máu mà nhiều bậc tiền nhân yêu thương đã đi.
Trong ba năm qua, kể từ khi Hà Vân Hàm buông Nguyên Bảo ra, điều quan trọng nhất là để nàng có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, tìm được điều nàng mong muốn nhất trong lòng.
Sự thật đã chứng minh niềm tin của cô vào Nguyên Bảo là đúng, Nguyên Bảo đã không làm cô thất vọng.
Ngày hôm sau, Nguyên Bảo đứng dậy ôm Hà Vân Hàm vào buổi sớm mai một nụ hôn lãng mạn. Mùi thơm tỏa ra từ Lão Hà khiến nàng càng lúc càng mê mẩn, hai người hôn rồi cùng trầm luân.
Bà Tiêu làm bữa sáng rồi nhìn đồng hồ lần nữa, gân xanh trên trán nổi lên. Phải chăng hai tên nhóc này đang thách thức sức chịu đựng của bà?
Giữa đường, Vương thôn trưởng đi tới, ông cảnh giác nhìn bà Tiêu: "Nguyên Bảo và Hà lão sư có ở đây không?"
Mặc dù bà nội hai ngày nay không ra ngoài nhưng bà lại biết hết chuyện gì đang xảy ra trong làng. Bà biết trưởng thôn có ý gì ngay khi nhìn thấy ông đến, bà sờ đầu rồi nói: "Aizz, tôi dạo này bị cao huyết áp và đau đầu."
Trưởng thôn Vương sợ đến mức không dám nói lời nào, rút lui với tốc độ ánh sáng nếu có chuyện gì xảy ra, ông chắc chẳng thể ngồi trên chiếc ghế trưởng thôn nữa.
Bà Tiêu có lý do riêng khi đưa hai cháu gái về làng suốt nhiều năm như vậy. Điều bà luôn nói với hai cháu gái của mình là mình sẽ không xúc phạm người khác trừ khi họ xúc phạm mình. Thật không may, hai đứa cháu của bà tính tình hơi hiền lành, nhưng Hà Vân Hàm và Tô Tần lại giống cháu gái của bà hơn.
Gần trưa.
Nguyên Bảo và Lão Hà đi tắm, gội đầu, xoa dầu gội và thoa sữa tắm cho cô. Cả hai đều mệt mỏi. Tắm hơn một giờ, cuối cùng cũng cảm thấy sảng khoái. Nằm nói chuyện với nhau...
Dường như không thể cảm thấy đủ.
Nguyên Bảo vui vẻ kể cho Hà Vân Hàm nghe về trải nghiệm của nàng trong khoảng thời gian này. Hai má Hà Vân Hàm vẫn còn hồng hào, mái tóc dài buông nhẹ trên vai, đầu tựa vào Nguyên Bảo một cách nhu mì, chăm chú nhìn nàng.
Nguyên Bảo yêu Hà Vân Hàm như thế này đến chết.
Không ai biết Hà Vân Hàm đã trải qua khoảng thời gian này như thế nào.
Sau giờ làm việc, một ngôi nhà không có Nguyên Bảo chẳng có cảm giác như ở nhà chút nào.
Nhưng dù có làm thêm giờ muộn đến đâu, cô vẫn phải quay lại.
Nhiều lần trong đêm, cô chợt tỉnh giấc, mơ thấy Nguyên Bảo nói không cần cô nữa, thế giới bên ngoài thật đẹp đẽ.
Dù biết là giả nhưng Hà Vân Hàm vẫn kéo chăn, ôm lấy bộ ngực đau nhức, ngồi đó cho đến tận bình minh.
Trong thời gian đó, con lợn con của Nguyên Bảo bỏ lại gần như trở thành hóa thân của nàng.
Hà Vân Hàm ôm con lợn ngủ, ôm nó ăn, nói chuyện với nó, thậm chí còn đặt nó ở một bên để đi tắm.
Những lời này là điều mà Hà Vân Hàm cho dù bị cám dỗ thế nào hay thậm chí bị đánh chết cũng không thể nói ra.
Nhưng bây giờ, cô có thể bình tĩnh nói với Nguyên Bảo. Chính Nguyên Bảo đã dạy cô rằng cô phải bày tỏ tình yêu của mình với một ai đó.
Nguyên Bảo nghe vậy hai mắt đỏ hoe, ôm chặt Hà Vân Hàm, như muốn nhét người kia vào xương cốt, "Xin lỗi..."
Nàng hôn lên trán Hà Vân Hàm, nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ.
Hai người lẩm bẩm sau khi chia tay đã nhớ nhau biết bao. Nói chuyện hồi lâu, Nguyên Bảo ngửi thấy mùi thơm của Hà Vân Hàm, lại bắt đầu lang thang: “Về đến nhà em sẽ vứt con lợn đó đi. Không có ai có thể thay thế em."
Hà Vân Hàm hừ lạnh một tiếng.
Nguyên Bảo lại bắt đầu cư xử không đúng mực, "Ngay cả khi chị tắm, con lợn cũng ở bên cạnh chị sao? Thế còn những lúc chị nhớ em nhiều hơn... có lúc nào..."
Hà Vân Hàm có chút không hiểu, "Cái gì?"
Nguyên Bảo ghé sát vào tai cô, “Người ta nói phụ nữ ba mươi như hổ đói, lâu rồi em không chạm vào chị, chị không nhớ em sao?" Nàng giơ bàn tay lên tự khen “chị không nhớ nó sao, không biết có bao nhiêu người khen tay em đẹp”.
Những lời này đơn giản là đồi trụy đến cùng cực.
Nhưng Nguyên Bảo chỉ nói suông, đành lòng nhìn Hà Vân Hàm đỏ mặt bị trêu chọc đến mức gục xuống, rồi bất lực nhìn nàng.
Nhưng hôm nay.
Lão Hà đột nhiên cười lớn, cô nắm lấy tay Nguyên Bảo, ấn mạnh xuống.
Tiếng kêu đau đớn xé nát bầu trời.
Hà Vân Hàm cười lạnh nói: "Tiêu Phong Du, ai đã từng khen bàn tay đẹp của em? Mời em giải thích rõ ràng mọi việc cho chị."
Tự tạo nghiệp không thể sống bình yên.
Lão Hà nhà nàng, mạnh mẽ, chịu khó, thiên vị, chung thủy nhưng sự ghen tị của cô chắc chắn sẽ gây ấn tượng sâu sắc tới Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo, người đã trên giường cả ngày mong có thể được ăn cơm, lại xong đời rồi.
Đau đớn và hạnh phúc.
Cảm giác này chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể diễn đạt bằng lời.
Lần này, Hà lão sư, người đã được nghỉ ngơi một đêm, cũng để nàng trải nghiệm ý nghĩa của việc trở thành một người phụ nữ thực sự ở tuổi ba mươi, và hai người hoàn toàn đắm chìm trong nhớ nhung dành cho nhau.
Đến chiều.
Bà Tiêu đang rửa bắp cải một mình, bà cảm thấy trái tim già nua của mình sắp sụp đổ. Hai đứa cháu này cứ nói sẽ quay lại cùng bà, nhưng cho đến tận bây giờ bà vẫn chưa thấy một bóng người nào.
Đang lúc bà đang buồn bực thì cửa bị gõ, kèm theo đó là một giọng nói ríu rít rất vui vẻ: "Bà ơi, con đến thăm bà rồi nè!"
Mắt bà nội sáng lên, bà lập tức đứng dậy, gần như lao tới, mở cửa.
Là Viên Ngọc!
Ngoài cửa.
Lâm Khê Tích trong tay ôm đủ loại món quà nhỏ, Viên Ngọc đứng ở nơi đó cười rạng rỡ: "Nhanh như vậy, bà nội nhớ con nhiều như vậy sao?"
Nhiều năm qua, Viên Ngọc từ lâu đã trở thành thành viên của gia đình này, bà Tiêu vẫn luôn yêu thương cô như con ruột của mình.
Lâm Khê Tích và Viên Ngọc được bà Tiêu vui vẻ chào đón.
Viên Ngọc vừa vào phòng liền không khách khí nhìn bốn phía: "Nguyên Bảo và Vân Hàm đâu?"
Tại sao không ra chào khi cô đến?
Bà Tiêu khó chịu: “Bà không biết! Từ lúc về tới giờ chẳng nhìn nhau được mấy lần. Hai đứa cứ dính chặt trong phòng."
Lâm Khê Tích cúi đầu mỉm cười, không ngờ sư phụ của mình lại có bộ dạng như vậy, sắc mặt có chút nóng bừng. Viên Ngọc nghe xong sửng sốt, xắn tay áo lao vào: "Sao có thể làm vậy với bà? Bây giờ con sẽ lôi hai người họ ra ngoài làm việc!"
Bà Tiêu:.........
Lâm Khê Tích:............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top